Chương 13

Chiều muộn, nắng rơi vương trên sân trường Đại học LCK, kéo theo một cảm giác dễ chịu, vừa lười biếng vừa thư thái.

“Anh Wangho~”

Giọng Jihoon vang lên, mềm như kem vani phủ siro. Cậu chạy theo sau Wangho, lưng đeo balo nghiêng lệch một bên như sắp rơi.

“Đi dạo một chút nhé, em có phát hiện vài góc hay ho muốn chỉ anh.”

Wangho quay lại, ánh mắt hơi nghiêng

“Ừ. Nhưng lần này đừng dắt anh tới mấy chỗ có vẽ hình kì dị trên tường nữa.”

Jihoon cười rộ lên. “Lần đó là nghệ thuật đương đại! Em thề, hôm nay chỉ  dẫn anh tới những chỗ… có cây cỏ và con người.”

Minseok đứng gần đó khẽ hắng giọng, chen vào

“Nếu dắt anh Wangho đi vòng vòng thì cho bọn này theo với. Mới ăn xong, cần vận động chút.”

Minhyeong nhét tay vào túi áo khoác, ánh mắt nghịch ngợm liếc qua Wangho. “Công nhận là anh Wangho hợp với không khí chiều muộn lắm. Nhìn như đang đóng MV ballad.”

“MV ballad có bao giờ đi cùng đám ồn ào như tụi em đâu,” Wangho đáp,nhưng lại nhoẻn miệng cười.

Từ xa, Wooje cũng đi tới, tay xách theo túi đồ ăn vặt từ căng tin. Nhìn thấy cả nhóm, cậu phấn khởi chạy lại, giơ cao túi bim bim như chiến lợi phẩm.

“Ủa đi dạo hả? Cho em theo với nha!”

Jihoon dòm Wooje từ đầu tới chân. “Đi dạo mà bưng đồ ăn vậy? Em định ăn hết cả công viên à?”

Wooje cười toe. “Thì ai biết! Nhưng em có mua loại bánh anh Wangho thích nè~”

Minseok và Minhyeong lập tức quay đầu.

“Ơ… hồi nãy nói không biết sở thích của anh Wangho mà…” Minseok chớp mắt.

“Chịu. Lại thêm một đứa vượt mặt rồi.”  Minhyeong gật gù.

Wangho chẳng phản ứng gì, chỉ cầm gói bánh từ tay Wooje, khẽ nói cảm ơn.Cảnh tượng bình thường nhưng với đám bạn trai trẻ xung quanh, nó như một cú đánh úp tim.

Ánh nắng cuối buổi rọi nghiêng qua vòm cây, in bóng dài xuống con đường lát gạch quanh khuôn viên trường LCK. Năm người đi thành hàng không đều, mỗi người giữ một khoảng cách nhỏ nhưng lại gắn liền bởi sự yên ả hiếm hoi  sau những buổi trưa

“Anh có thấy cá trong hồ không?”  Jihoon chỉ tay vào làn nước trong veo phản chiếu nắng chiều. “Cá chép ở đây béo dễ sợ. Em từng thử thả bánh mì, tụi nó giành nhau như đánh nhau luôn.”

“Ừm... chắc tại được nuôi tốt.” Wangho đáp, mắt vẫn dõi theo mặt nước lăn tăn gợn.

“Còn anh thì sao?” Jihoon đột ngột hỏi, giọng nhẹ như gió.

Wangho khựng lại trong một nhịp thở. Rồi cậu cười, ánh mắt thoáng nghiêng về phía Wooje người đang loay hoay mở nắp chai nước bên cạnh.

“Có vài người cố gắng nuôi... nhưng chắc em biết mà, có vài loại cá khó sống trong bể.”

Jihoon im lặng một lúc, rồi phá lên cười
“Anh biết không, em thích nhất mấy con cá ngang ngược. Nuôi khó mới vui.”

Wooje bên cạnh chen vào, giọng lảnh lót
“Thích cũng vô ích, vì người ta không phải cá. Anh Wangho là sư tử. Mà sư tử thì chỉ để tự do.”

“Ờ, còn em là gì?” Jihoon lườm cậu em, nửa giỡn nửa thật.

“Em là bảo vệ sở thú. Canh cho sư tử khỏi bị dụ dỗ.” Wooje đáp ngay không suy nghĩ.

“Khỏi cần!” Minhyeong hét từ phía sau “Sư tử biết tự xử, cấm ai nuôi với canh hết!”

Tiếng cười rộ lên. Không khí vừa đủ  tươi, vừa đủ châm chọc thân tình.

Minseok vẫn trầm lặng đi bên cạnh Wangho, không nhiều lời. Cậu đưa tay ra đỡ khi thấy Wangho suýt vấp vào bậc thềm.

“Cẩn thận.”

“Cảm ơn.”  Wangho đáp nhỏ, không nhìn lên.

Minhyeong có vẻ không chịu được không gian lặng lẽ, nên nhanh chóng chen lời

“Ê, mọi người có thấy lạ không? Dạo này cứ có mặt anh Wangho là Jihoon với Minseok lại bám chặt ghê. Không sợ bị nói là ‘fanclub chính chủ’ à?”

“Fanclub gì,”  Minseok thở ra “Chỉ là… thấy cần đi cùng.”

Jihoon lườm nhẹ “Ghen tị hả? Lúc trước cậu lau vết thương cho anh ấy mà, cũng đâu vừa.”

“Thì quan tâm chút thôi.” Minhyeong nhún vai, “Mà công nhận ha… lúc đầu ai cũng tưởng anh ấy không có thật, giờ thì như idol quốc dân rồi.”

Wangho quay mặt đi, tránh ánh mắt.
“Đừng nói vậy.”

“Sao lại không?”  Jihoon nhướng mày  “Anh sống rõ ràng thế này mà người ta không thấy thì lỗi là của họ, chứ không phải của anh.”

Minseok lặng lẽ bước gần thêm chút, như muốn đứng chắn gió cho Wangho. Ánh mắt cậu nhìn xuống đất, nhưng bàn tay giữ quai ba lô như sẵn sàng đưa ra bất cứ lúc nào nếu Wangho lại khựng lại.

Phía sau, Wooje đi chậm hơn một nhịp, sóng vai cùng Minhyeong.

“Ê Wooje, sao em im thế?” Minhyeong đá nhẹ vào chân cậu.

“Nhìn mấy người kia là đủ rồi.”  Wooje cười nhẹ, ánh mắt dõi theo dáng lưng của Wangho phía trước.

“Thấy chưa?” Minhyeong thì thầm  “Không phải chỉ Jihoon với Minseok đâu.”

Rồi cậu bước nhanh lên, chen vào giữa:
“Anh Wangho này, anh tính quyến rũ bao nhiêu người nữa thì mới đủ vậy?”

Wangho nhướn mày:
“Anh chưa làm gì cả.”

“Chưa gì mà người ta sắp tạc tượng anh rồi đó.” Jihoon nói chen, “Anh đi đứng bình thường thôi mà người ta nhìn theo như bị thôi miên.”

“Không phải người ta đâu,” Wooje khẽ nói “Là mấy người trong nhóm tụi mình thôi.”

Minseok liếc qua, giọng đều đều

“Ít ra tụi mình thấy được anh ấy.”

Minhyeong gật gù “Ừm… nghe có vẻ kỳ kỳ, nhưng đúng thật. Bên CLB Truyền thông hôm trước bảo đi ngang khu tình nguyện không thấy gì cả. Thấy tụi mình cười nói mà tưởng tụi mình đang diễn.”

Không khí chậm lại. Trầm xuống.

Wangho bước chậm hơn, lặng im. Wooje liền bước lên đứng cạnh, tay khẽ chạm vào cánh tay áo anh.

“Không sao đâu.” Wooje nói khẽ  “Mấy người không thấy thì kệ họ. Miễn là chúng ta vẫn đi cùng nhau.”

Jihoon gật đầu, mắt nhìn thẳng “Anh có thấy không? Dù không ai nhìn anh thì tụi em vẫn ở đây.”

Minseok, gần như là người ít nói nhất trong nhóm hôm nay, bỗng thì thầm

“Đừng biến mất nữa.”

Lời nói nhẹ như gió, nhưng rơi vào đúng tâm Wangho.

Cả nhóm cùng im lặng trong vài bước chân tiếp theo. Chỉ có tiếng gió lướt qua hàng cây, và tiếng bước chân đều đều trên nền gạch đá.

Rồi Minhyeong lại là người phá tan bầu không khí trầm lắng:

“Ủa mà giờ đi đâu tiếp đây? Hay ghé tiệm kem trước cổng trường đi. Wooje trả đúng không?”

“Ơ? Sao tự nhiên là em?”  Wooje kêu lên.

“Tại em năm nhất,” Jihoon chống nạnh  “Năm nhất là lo hậu cần.”

Wangho bật cười khẽ, nụ cười đầu tiên từ nãy đến giờ. Không ai nói ra, nhưng mọi người đều thầm thở phào.

Một buổi chiều tưởng như bình thường, nhưng hóa ra là một lần kết nối.

Một bước đi ngắn, nhưng kéo gần họ lại với nhau thêm một chút.

Không ai biết rằng, ở phía xa, một đôi mắt đang theo dõi nhóm người nọ nhưng ánh nhìn ấy chỉ thấy được bốn người. Không hề có sự hiện diện của Han Wangho.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip