CHƯƠNG 16.
Choi Hyeonjoon, Park Dohyeon, Jeong Jihoon là những đứa trẻ ở côi nhi viện. Chúng không biết tại sao chúng lại ở đó, nhưng chúng biết được tên của chính mình còn lại thì chẳng có chút kí ức nào. Chúng cô độc vì trong cô nhi viện ấy không một ai chấp nhận làm bạn với chúng, như thể chúng từng gây ra một chuyện tày trời nào đó vậy. Chúng lạc lõng rồi va phải nhau ở sân sau ở cái cô nhi viện có vẻ được tô vẻ sang trọng ấy, giả tạo dối trá. Trùng hợp thay chúng cùng lúc đi từ ba hướng khác nhau, đụng mặt nhau với gương mặt không mấy thiện lành lắm. Chúng hòa hợp với nhau một cách quái dị như thể cả ba là một, chỉ khi ở gần nhau chúng mới được là chính mình.
Đến năm Jeong Jihoon tám tuổi thì cả ba bọn chúng đều được vợ chồng giàu có hiếm muộn nhận nuôi, lúc về nhà vợ chồng nhà đó còn lo lắng không biết cho chúng đi học thế nào thì chúng đã chạy vào thư viện ở nhà. Vợ chồng đấy nghĩ bọn chúng vào đấy để nghịch thôi nhưng không chúng thật sự lấy sách về thế giới này để đọc như thể chúng bị nhốt ở một thế giới nào đó giam cầm chúng lại. Nhưng điều quan trọng là sao chúng biết đọc chữ cơ chứ? chúng đã ở cô nhi viện từ nhỏ, gần như không hề tiếp xúc với một con chữ nào chỉ giao tiếp qua lời nói. Bọn chúng thật quái gở, lúc bọn chúng nhìn nhau như thể chúng có thể trò chuyện trong một chiều không gian khác mà không ai có thể nghe được trừ bọn chúng ra.
Vợ chồng nhà đó để chúng làm quen với cuộc sống mới rồi mới sắp xếp cho chúng gia sư dạy học cho chúng kịp thời theo chương trình học để có thể vào trường học cùng lứa với chúng mà không có trở ngại gì. Ngoài những lúc chúng ngồi với nhau ra thì chúng rất ngoan, gần như không quậy phá gì cả.
Chúng sinh hoạt trong không gian riêng tư của chúng không để ai lọt vào trong. Thế nhưng lại để lạc cho một hạt đậu vào trong, một cậu bé nhỏ xíu như học sinh cấp một lạc vào bên trong. Hạt đậu nhỏ khóc lóc chạy lung tung để rồi lạc vào nhà bọn chúng, chúng định không quan tâm đâu nhưng hạt đậu nhỏ ấy trắng trẻo gương mặt thì đang mếu máo không dám phát ra tiếng vì sợ bị người khác phát hiện mình đã đi lạc.
Chúng nhìn nhau cười thầm, tiến tới muốn trêu em nhưng bất thành chúng thấy em hoảng sợ nói lí nhí đừng đánh em, em sẽ nghe lời bọn chúng mà. Cứ thế mà ngã người về trước nếu lúc đó không có Jihoon ở trước mặt chắc là em nhỏ đã mặt mày lắm lem bùn đất, mất cái mặt tiền của em thì em chết mất. Ba đứa chúng đứng chụm lại ngó đầu xuống nhìn em bé tí ti, thật sự nhỏ quá nhìn có vẻ chỉ tầm mét năm mét sáu thôi nhưng mà so với ba đứa thì có chút khác biệt bọn chúng mới mười, mười một tuổi mà đã cao mét bảy hết rồi.
Chúng nhìn em như cục bông đang khóc thút thít trong lòng Jihoon mà thở dài, Park Dohyeon cười khẽ hỏi em.
- Em tên gì, bao tuổi rồi còn để bị lạc thế?
- "Em..hic.. tên Han Wangho..m-mười ba tuổi ạ" em vừa nói vừa nấc lên từng đợt nhưng đủ để họ nghe được lời em nói.
- Hả sao cơ?
Chúng ngỡ ngàng lắm chứ, rõ ràng cục bông nhỏ xíu này nhìn khác gì học sinh cấp một đâu thế mà bảo hơn chúng hai, ba tuổi. Chúng khó tin nhìn nhau khiến em ngơ ngác mắt cứ rưng rưng, chân em đau quá nãy chạy lung tung đi tìm nhà mình thì em vấp chân vào cành cây bên đường, bây giờ nó cứ đau rát lên chảy cả máu, em sợ nhất là máu nhưng em sợ quá chẳng mở miệng ra được.
- "Anh nhỏ sao lại khóc nữa rồi? anh bị đau ở đau à?" Hyeonjoon nhìn em mắt đang ngấn nước mà hỏi thăm sau đó nhìn theo hướng mắt em nhìn xuống, à chân em bị thương rồi hèn gì cứ khóc nức nãy giờ.
- Anh đau à?
Wangho gật gật đầu yếu ớt phát không ra tiếng, Hyeonjoon bảo Jihoon bế em lên đi vào nhà để xem băng vết thương lại cho em, chân em giờ đã chảy đầy máu tươi em nhìn mà muốn ngất đi. Dohyeon thấy vậy liền đưa tay mình lên che mắt em lại.
- Đừng nhìn, nhìn sẽ thấy đau.
Mẹ chúng thấy chúng vào nhà trên tay có một cậu bé nhỏ con đang được bế lên thì định chạy lại hỏi, chưa kịp nói câu nào thì mẹ chúng đã thấy chân em đầy máu sợ xảy ra chuyện gì thì bảo chúng mang em vào nhà tắm rửa vết thương rồi ra ngồi trên ghế, bà bảo bảo mẫu đi kiếm hộp y tế.
- Các con làm gì cậu bé kia?
- "Bọn con không làm gì cả, anh ấy bị lạc vào sân nhà mình con thấy ảnh bị thương nên bọn con mang vào nhà" Dohyeon đứng cùng mẹ mình ở bên ngoài nhìn vào bên trong hai đứa kia cùng với giúp việc đang khử trùng vết thương cho em. Nhìn em đau đớn cứ la hét bên trong mà trong lòng cứ như có gì đó rơi xuống, xót quá.
- Biết anh đó tên gì không?
- Han Wangho á mẹ.
- Han W-wang..ho à vậy mẹ biết rồi, nhà cậu bé đó cách nhà mình một hai căn thôi.
- Vậy để chút bọn con đưa về nhà.
- Ăn cơm xong rồi hẳn đi.
- "Vâng" Dohyeon gật đầu với mẹ thì chạy vào bên trong xem thử tình hình, bà nhìn ba đứa con của mình mà thở dài. Cứ cảm giác hình như bọn chúng thích cậu bé tên Wangho kia lắm, thật lòng bà nhìn em đau đớn vậy thì xót lắm. Trong lúc ngồi lại ăn cơm cùng thì bà cứ liên tục gắp đồ ăn bỏ vào bát của em, bà còn hỏi em ăn được món gì không ăn được món gì.
- Sau này qua nhà bác chơi thường xuyên nhé, nhà bác cách nhà con hai căn thôi.
- A dạ..c-cháu sợ làm phiền nhà mình quá ạ.
- Các con nhà bác rất thích cháu, có thời gian cháu cứ qua chơi với chúng nó đi.
- Dạ vâng cháu cảm ơn bác nhiều ạ.
Ăn cơm xong trời cũng xám xịt lại sắp tối rồi, đành thả bé con về nhà trước khi đi bà còn quấn mấy lớp vải trên người em. Sợ em đi về bị cảm, toàn đồ bà thích nhưng không đứa nào trong nhà bà chịu mặc, nhìn em dễ thương như vậy bà thích lắm muốn em làm con bà lắm.
Dọc đường đi đèn đường đã được bật sáng. Dưới đường chỉ có bốn đứa trẻ đi, lạnh thật. Mẹ đúng là chu đáo quấn em như cục bột, em khó khăn cử động khiến ba chúng nó nhìn mà cười suốt. Đường đi không dài chút nào, nhưng đi được một chút bọn chúng lại dừng lại chọc em cười, sợ em nhớ nhà quá đâm ra buồn. Chúng cứ tâm sự rồi giới thiệu này kia với em cứ thế mà đến nhà em. Hyeonjoon bấm chuông cửa thì có người chạy từ xa bên đường chạy lại, đưa tay ra biểu thị đưa em cho mình.
- Anh Kyunghoieeee
- Anh đây, em đi lạc sao không gọi cho anh biết anh lo lắm không?
Kyungho cứ bế em lên nói không ngừng còn không quên đưa ánh mắt liếc tụi nhóc bên dưới, bọn chúng bị anh nhìn đến nhúng vai tỏ vẻ không biết chuyện gì.
- Điện thoại em hết pin e-em hoảng quá chạy loạn nên bị lạc qua nhà mấy em ấy.
- Lần sau đừng chạy loạn, đứng yên đó anh đi tìm em được mà.
- "Dạ em nhớ rồi" Wangho nói rồi bĩu môi tỏ vẻ hối lỗi, rồi vẫy tay chào tạm biệt ba đứa nhóc đang nhìn mình.
- Hẹn gặp lại nha.
Thế là trong thế giới riêng của bọn chúng đã xuất hiện thêm một em bé với nụ cười rạng rỡ đâm thẳng vào tim của ba đứa trẻ mới lớn ấy, trở thành ánh trăng sáng duy nhất trong lòng chúng nó. Mãi mãi không thể thay thế, hai năm sau anh vào học nội trú thế là chúng mất liên lạc với anh. Dohyeon hai năm tiếp theo cũng chạy vào trường đó học nội trú, chẳng biết may mắn của Dohyeon có dùng hết vào lần này không mà lại được sắp vào đúng phòng của Wangho như vậy. Nhưng mà hình như Wangho cứ như bị mất kí ức vậy, trí nhớ rời rạc. Thế nên Doyeon cũng không dám manh động chỉ âm thần dõi theo anh phía sau mà thôi.
Thật sự Wangho đã gặp một tai nạn khiến em bị đảo loạn hết kí ức của mình khiến em sợ hãi việc đối mặt với tất cả mọi người, em xa cách mặt cứ mang đến cảm giác u ám. Wangho năm lớp mười đã bị bắt cóc mục đích là để tống tiền gia đình em, em bị đánh đập thể xác và phần đầu của em bị tác động mạnh khiến đầu em bị chấn thương. Gia đình em đã tìm thấy em nhưng đã muộn, khiến em kiệt quệ về thể xác lẫn tinh thần. Gia đình đành đưa em vào học nội trú để an ninh được đảm bảo tránh trường hợp ấy tái diễn lại.
Đến hiện tại dù đã qua bảy năm nhưng chấn thương ấy vẫn còn mãi, kí ức của em một thời gian lại như bị ai lấy mất. Trống rỗng, vô định Wangho cứ ngồi thẫn thờ nhìn vào khoảng không như muốn tìm lại thứ gì đó đã biến mất nhưng em lại chẳng biết đó là gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip