CHƯƠNG 2.


Han Wangho nhìn màn hình đang hiển thị chàng trai đang chạy vội đến tìm em chỉ là khung cảnh phía sau có chút kì? bầu trời và mây, đây là đang trên trời sao? Em khó hiểu mà đứng gảy gảy đầu không biết phải làm gì đành đứng nhìn chàng trai đó chăm chú, đẹp nhỉ mũi cao môi chúm chím nhưng mà anh ấy đi không mở mắt như vậy liệu có té ngã không.

- Han Wangho.

Em nghe có người gọi em lại quay đầu lại, không có ai cả. Em khó hiểu nghĩ chắc là mình nghe nhầm rồi đi.

- Nhìn lên trên, anh ở đây.

Wangho nghe thế liền ngước mặt lên trời, vãi thật anh ấy đang đứng giữa không trung? Cái não em sắp nổ rồi, phải tập chấp nhận cái thế giới quái quỷ này thật đau khổ em sẽ yếu tim mà chết mất.

- Chào anh Hyukkyu.

- Lên đây anh dẫn em về.

- Hở? em đâu có biết bay.

- Anh bế em.

Nói rồi Kim Hyukkyu đáp xuống đất chưa để Wangho kịp hiểu tình hình đã ôm chầm lấy em bay đi, chẳng cho em cơ hội phản kháng nào. Wangho bị áp suất không khí làm cho sợ hãi rút vào lòng anh. 

Cái gì vậy trời, đừng bảo là thế giới này ai cũng điên khùng như vậy chứ. Cứ tưởng có người sống trong ngôi đền một mình đã điên lắm rồi còn gặp người chưa nói năng gì đã bế mình lên trời.

- B-bao giờ tới nơi ạ?

- Sẽ nhanh thôi, em sợ thì cứ úp mặt vào lòng anh đi. Đừng nhìn ra ngoài.

Kim Hyukkyu nói rồi giơ tay lên xoa cái đầu bông xù của em, mềm mềm dưỡng tóc kĩ thật. Wangho cứ thế mà dụi đầu vào trong lòng ngực anh, em sợ thật chẳng dám mở mắt ra nhìn lần nào hết. May là Wangho không nhìn ra ngoài nếu không em sẽ càng sợ hơn nữa, đường anh đi những con thú đang bay trên trời đứng dạt qua một bên cúi người như đang cung kính một vị thần nào đó. Em thấy cảnh này chắc sẽ hoảng mà ngất đi.

.

- Đến rồi Wangho.

Kim Hyukkyu vỗ vỗ vào lưng em, Wangho quay người nhìn ra trước mà sững sờ. Sao tên nào ở thế giới này cũng ở trong đền hết vậy? Em nhìn mà ngơ ngác, phải sống trong đền thật đấy à. Nhưng mà nhìn có vẻ sáng sủa hơn đền của Lee Sanghyeok, ngôi đền lúc em thức giấc nó u tối cảm giác lạnh lẽo bao trùm lấy em, khó thở. Kiến trúc ở đây từ trong ra ngoài đều màu trắng nhìn có cảm giác hoành tráng xen vào là sự trang nghiêm toát ra từ bức tượng một con sư tử lớn với một cặp sừng to mọc ra sau như một con cừu cả người trắng như tuyết. Nhìn đến bức tượng ấy thì em liền bất động cảm giác quen thuộc dâng lên trong em, cứ như có một mối liên kết giữa em và sinh vật được tạc tượng kia. Càng nhìn càng thấy nó đang nhìn thẳng vào mắt em như muốn nói điều gì đó, mắt nó nặng trĩu dán chặt vào người em bao trùm em vào trong.

- Wangho Wangho, em ổn chứ?

- Ah em em ổn ạ.

- Em đổ mồ hôi nhiều quá, anh làm em sợ sao.

- Dạ không đâu ạ, tại em đang nghĩ ngợi một chút về gia đình thôi.

- Anh biết em sẽ buồn vì điều này, anh không biết có thể đưa em trở lại thế giới em thuộc về không nhưng mà anh hứa sẽ chăm sóc em. Cả đời này...

- Em cảm ơn anh, có anh giúp thật tốt nếu không có anh thật sự em sẽ lưu lạc đầu đường xó chợ mất.

Cậu sau Hyukkyu nói nhỏ quá em chẳng nghe được nên em chỉ trả lời câu trước, Wangho đưa tay lên xoa xoa hai má của anh thay lời cảm ơn của mình.

- Wangho này, việc này hơi khó cho cho em một chút.

- Anh nói đi ạ, em nghĩ em sẽ làm được hết.

- Hmm hiện tại anh không có phòng trống, em có thể ở chung phòng với anh không?

-"....." Wangho nghe xong thì trầm mặc một lúc lâu, em thật sự sẽ không nghĩ sẽ ở trong phòng với một ai đó. Em sợ tiếng ồn lắm nếu chung phòng sẽ bất tiện rất nhiều, lỡ như xảy ra xung đột thì em có bị đá cổ ra khỏi đây không?

- Nếu em thấy khó quá thì thôi vậy, em ở trong phòng anh đi anh ra trước cửa ngủ cũng được.

- Không không được, em ngủ chung phòng với anh mà.

Wangho nghe Hyukkyu nói vậy liền hoảng loạn mà kích động đưa hai tay lên ôm mặt anh, em hoảng lắm lỡ như làm vậy anh sẽ đá em đi vì không biết phép tắc thì em biết sống ở đâu cơ chứ. Hyukkyu nhìn hành động của em mà môi cứ nhếch lên, đáng yêu đến chết anh rồi bạn nhỏ này mới trêu tí đã hoảng loạn run rẩy nhìn anh.

- Vậy đành để em chịu thiệt rồi, anh xin lỗi.

- Anh không được xin lỗi, anh không có lỗi mà anh cho em ở lại nhà anh là như nuôi em rồi. Em cảm ơn anh còn không hết nữa ạ.

- Thế em không sợ ngủ chung phòng là phải tiếp xúc với người lạ mới gặp em mấy tiếng trước thôi sao?

- Em sợ nhưng mà là anh nên em mới không sợ nữa.

Hyukkyu sắp bị em nói đến cười ngất rồi, dễ dụ như vậy nếu người em gặp không phải anh thì chắc em đã bị người ta hiếp hay đem đi bán vào chợ đen rồi. Đứa trẻ ngoan này ra khỏi tầm mắt anh chắc là sẽ khóc nức lên vì bị người khác bắt nạt cho xem.

Wangho thấy anh không nói gì liền gục xuống bên vai anh, em thật sự đuối lắm rồi lúc nãy không phải vì sợ quá thì em đã ngủ luôn vào trong lòng anh rồi. Thấy em như vậy anh biết là em buồn ngủ lắm rồi đành tăng tốc đi nhanh hơn. Trong phó bản ra mà khó tránh khỏi việc lao lực quá độ, anh nhanh chóng đẩy cửa phòng đặt em nằm lên chiếc giường rộng rãi, êm ái như bông gòn và mùi hương dễ chịu từ sữa dịu ngọt quấn lấy mũi em.

- Wangho ngủ ngon nhé.

-  Ưm..dạ..

Wangho định nói thêm nhưng bị sức hút của chiếc giường này chiếm lấy tâm trí, em chìm sâu vào bên trong giấc mơ đẹp của mình mà không hay biết có một người bên cạnh sắp mất khống chế mà nhào đến ăn em. 

Thiếu phòng trống gì chứ, có một trăm người đến thì cái đền to đùng giữa trời này cũng đủ cho người ta ở nữa. Đúng là không từ thủ đoạn mà trói chặt Wangho bên mình, cái này Hyukkyu làm được rồi không khỏi cảm thán tài năng diễn xuất của bản thân. 

Lúc nãy đang đứng ở giữa đền Hyukkyu cố ý đưa em đến nhìn bức tượng của bản thể mình, rõ ràng em có phản ứng với hình dạng đó nhưng ánh mắt em lại đáp trả anh sự phũ phàng. Em không nhớ gì cả, không nhớ cũng không sao chỉ cần em không bài xích anh nữa thế là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip