CHƯƠNG 6.
- Tình yêu không nhất thiết phải có được, nó chỉ đơn giản là lòng muốn người mình yêu hạnh phúc... Không có nhau cũng được.
- Sao bạn nói nó kì lạ thế? rõ ràng tình yêu là phải đến được với nhau thì mới là hạnh phúc chứ?
- Không hẳn đâu, bạn chắc là sẽ không biết đâu.
- Yahhh bạn đi chết đi!
- Tạm biệt, anh đi đây.
- Cái tên điên này! đứng lại!!
.....
Cái quái gì vậy? đây là đâu? ai đang nói vậy? chết tiệt không thấy gì cả...
Han Wangho mở mắt lần nữa, không còn khung cảnh chết cháy trong đêm trăng nữa mà là nơi mây mù khắp lối. Lần nữa lạc vào giấc mơ à? kì lạ.
Lần này Han Wangho không ở góc nhìn thứ nhất nữa, không thể cảm nhận sự việc đang diễn ra. Nhưng điều này lại giúp em nhìn rõ hơn, một thiếu niên giống em y đúc đang ngồi trên bãi cỏ cao đến chạm cả vào bụng. Nhỏ con quá, cảm tưởng như chỉ cần chạm vào thôi cũng sẽ vỡ tan ấy. Hửm? tai cáo sao..? nhọn thế nhỉ?
Trước mắt em cậu bé đó đang mỉm cười rất tươi, hai má hồng hào...cái má bư trong truyền thuyết ấy hả? Đột nhiên cậu quay người lại bám lên thứ gì đó rất to lớn, màu đen sẫm còn vương lại chút nước đọng... mai rùa?
What the fuck... thật sự là mai rùa đấy!? em hoảng loạn vô cùng, sao lại lớn đến như vậy chứ. Nó che mất cả mặt trời, tạo một mảng tối ngay chỗ em đứng. Lạnh lẽo quá, mùi mằn mặn của biển cả xông thẳng vào mũi em khiến em khó chịu mà đưa tay che lại.
- Này bạn ơi, nếu sao giờ không ai lấy em thì phải làm sao đây?
- Anh lấy bạn.
- Hứa nhá?
- Anh hứa.
Âm thanh lại lần nữa vang lên, nhưng ở đâu mới được chứ?
- Ở đây.
HẢ???
Han Wangho bị một lực kéo lên không trung, run rẩy mà bám chặt vào vạt áo rủ xuống... Hể? vạt áo á!? Lúc này em mới ngẩn mặt lên nhìn thẳng vào người đang luồn tay vào trong áo em, nắm lấy eo em mà kéo gần khoảng cách. Vừa ngước lên thì mũi em va vào mũi người đó, bất giác mà ngả người ra sau thì giọng nói thầm thì vào tai em.
- Còn ngửa ra sau nữa sẽ té.
Thế là em ngoan ngoãn nằm trong lòng ngực người đó, không dám ngó đầu ra ngoài nữa. Biết sao giờ, độ cao này dù không cảm nhận được nhưng em đã xây xẩm mặt mày mất rồi.
- Mở mắt đi, đừng sợ.
Mắt em mở to, vãi đạn cảnh ở đây đẹp đến vậy à. Những ngọn núi cao chót vót như thể đang đua nhau để đâm rách bầu trời, những thảm cỏ phủ đầy những ngọn đồi. Nhưng em đang ngồi ở đâu mà thấy được vậy? Em ngó nghiêng ngó dọc, chẳng để ý người đằng sau em đang đặt em ngồi vào lòng mình tay thì ôm trọn lấy eo em để em không ngã xuống.
À, thì ra là đang ngồi trên cây. Thế quái nào ngồi trên cây suốt thế nhỉ? em có thích độ cao chút nào đâu.
- Lúc nhỏ em rất thích trèo lên cây.
- Nhưng anh là ai?
Han Wangho quay người đối diện với người thần bí từ nãy đến giờ, hai chân em bám chặt lấy người nọ. Hai tay đặt vào eo mình, em đang chống nạnh. Lại giở thói côn đồ sao? Anh nghĩ xong liền bật cười thành tiếng.
- Người yêu em.
Em nghe xong thì ngượng chín mặt, em còn chưa biết mùi đời nữa đến cái nắm tay còn chưa được thử sao lại thành em có người yêu rồi? online chờ gấp.
Anh nhìn em như vậy thì lại nổi thói trêu chọc em. Hai tay chạm lên má em, véo lấy nó khiến mặt em đỏ ửng lên.
- Sao vậy? chưa gì đã quên anh rồi sao?
- Tôi không biết anh.
- Wangho ah, em nói làm anh đau lòng quá. Sao phải nói lời khiến người khác tổn thương chứ.
- Kệ anh, liên quan gì đến tôi à? anh khóc cái gì chứ.
- Vợ anh mắng anh, em quan tâm làm gì?
- Ai vợ anh hả?
- Em.
- Anh là cái đồ điên, mau đi chết đi!!!
Anh hôn nhẹ lên mí mắt em, tay trái ôm em vào lòng tay phải xoa xoa lưng em. Em vẫn xinh đẹp như ngày nào, nhưng lại xa lạ quá. Chẳng còn bám người, cũng chẳng đòi anh cõng đi vòng vòng đến đêm muộn chẳng còn luôn miệng nói yêu anh, yêu anh, yêu anh.
- Anh xin lỗi, đáng lẽ anh không nên rời đi.
- Anh đang nói cái gì vậy?
Han Wangho lòng cảm thấy dịu đi dù em chẳng hiểu lời người nọ nói là gì hết, nhưng lại cảm giác như có một sợi lông vũ lướt qua tim mình. Úp mặt vào lòng ngực người lạ mà rơi nước mắt, em còn rơi nước mắt được sao? thật kì lạ bao nhiêu chuyện lạ lẫm tiến đến với em từ khi em đặt chân đến thế giới này, nó khiến em mệt mỏi nó như bóp nghẹt lấy trái tim em mà treo lên cao.
- Rồi em sẽ hiểu, anh vẫn chưa từng đi mất. Tiếc là anh lại để lọt mất...
Lời nói chưa thoát ra khỏi thanh âm đã nghẹn lại, anh không nói được. Càng nói tầm mắt anh lại càng tối dần đi, tận mắt thấy em tan biến tận mắt thấy Nữ Oa ôm em rời đi. Nhớ em, nhớ em, nhớ em.
Anh nắm lấy tay em, chỉ về phía trước. Giọng vẫn dịu dàng vẫn ân cần như thế, rồi em sẽ nhớ ra anh. Chắc chắn.
- Đó là em.
- Tôi? cái người có tai cáo đấy á?
- Phải, em đấy. Đáng yêu chứ? lúc làm nũng lại càng đáng yêu hơn.
- Nhưng tôi là con người cơ mà.
- Em là hồ ly, là cửu vĩ thiên hồ. Bản ngã cao quý, không phải là con người tầm thường.
- Không...không thể nào, s-sao có thể chứ.
Han Wangho run rẩy nhìn theo hướng được chỉ định, một cậu nhóc tinh nghịch đang vui đùa với một cậu chàng. Mắt em như đang vỡ vụn, màu sắc lại xám xịt lại. Không được, không được không muốn. Anh đưa tay che mắt em lại, nói những từ ngữ khó hiểu. Em chỉ nghe loáng thoáng vài lời.
- Không muốn thì đừng cố nữa.
- Ngoan chỉ ngủ một giấc thôi.
- Hồ ly nhỏ, sống không tốt chút nào.
.
Đến khi em mở mắt tỉnh lại lần nữa, khung cảnh lại chuyển đổi. Một ngôi nhà gỗ, ấm áp... khoan đã! sao lại có những đóm sáng bay xung quanh em thế này? còn đang bàn tán gì đó nữa.
- Anh ấy dậy rồi kìa.
- Có nên thông báo cho vương không?
- Hay là thôi đi? nghe bảo ngài ấy bận lắm.
- Bận gì chứ, ngày nào cũng cầm bức hình lên ngắm hết. Không phải ngày nào chúng ta cũng phải làm thêm giờ để tưới cây đại thụ thì giờ đã chết ngắt rồi.
- Đúng đúng, chỉ khổ bọn mình mà thôi.
Đóm sáng biết nói chuyện? ai đó hãy nói với em rằng đây chỉ là mơ đi mà. Trời ơi, cứu với. Cánh cửa đột ngột mở ra, giờ em mới để ý kĩ chàng trai đang bước vào. Đẹp trai thật đó, cao quá tóc tai vuốt vuốt gương mặt điển trai tay toàn dây điện. Em nhìn mà nuốt nước bọt. Anh tiến tới ngồi xuống bên cạnh em, mùi bạc hà tấn công em nồng đậm hơn. Em lúc nãy cố ý kéo chăn lên qua đầu để tận hưởng mùi hương này, thân thuộc chết đi được.
- Dậy rồi thì ăn chút cháo nhé?
- Vâng...
- Ăn đi có sức rồi về.
- Về đâu cơ ạ?
Anh không nói gì nữa, chỉ ngồi im đút em ăn. Em cũng chẳng hỏi gì thêm, ngồi co ro bên cạnh anh. Yên bình thật đấy, ước gì cảm giác này được kéo dài lâu hơn một chút thì tốt biết mấy. Anh như có thể đọc được suy nghĩ của em, lúc nào cũng có thể trả lời suy nghĩ của em. Anh mỉm cười nhìn em, đặt nụ hôn lên trán em.
- Cây đại thụ đợi em tới chơi.
Khoan đã! đừng mà, em chưa biết anh là ai...
- Sẽ gặp lại nhau sớm thôi, giờ thì anh nên trả em lại cho bọn họ rồi.
Anh đứng lại nở một nụ cười rất tươi, rất quen thuộc, rất nhớ nhung? em không biết nữa, là tạm xa thôi nhỉ. Mùi bạc hà, em thích nhất trên đời này gặp anh chẳng khác gì con mèo bị cây bạc hà rù quến cả.
.
Chuyên mục đoán nhân vật xuất hiện ><
Có hai đại ca lên sàn thôi, nhá cũng nhiều mà chắc là sẽ dễ đoán nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip