41.

songkyungho wanghohan


___

wangho căng thẳng tột độ, đột nhiên bị anh trai tập kích bất ngờ khiến em không có chút phòng bị nào. em nắm chặt điện thoại trong tay rồi bắt đầu mếu, cũng không dám bước ra khỏi nhà vệ sinh. một người thì đang đợi ở cửa, một người thì đang nằm ở phòng ngủ đọc sách.

thấy em bé đi vệ sinh hơi lâu nên lee sanghyeok sớm đã bỏ quyển sách mà đứng đợi ở bên ngoài cửa phòng vệ sinh, hắn sợ em vẫn chưa tỉnh rượu hẳn không cẩn thận lại làm bản thân bị thương.

"wangho? em ổn không? có cần anh giúp gì không?" lee sanghyeok lo lắng hỏi vọng vào.

wangho không đáp khiến lee sanghyeok càng lo lắng hơn, định xông vào thì cánh cửa đột ngột mở ra.

em nhỏ cúi thấp đầu bước ra, còn không để ý thấy lee sanghyeok nên đã tông cái đầu nhỏ vào lồng ngực hắn.

wangho hoàn hồn ngước mắt lên nhìn hắn, lập tức thấy đôi mày hắn nhíu lại.

em nhỏ khuôn mặt nhăn nhó, bĩu môi mếu máo nhìn hắn khiến lee sanghyeok luống cuống.

"em sao thế? bị đau ở đâu sao? hay ai bắt nạt em, anh làm chủ cho em."

hắn hơi cúi người ôm lấy sườn mặt em nâng lên lo lắng hỏi liên tục, còn lật người em tới lui kiểm tra.

nghe hắn hỏi wangho đang mếu càng mếu dữ hơn, cái môi bĩu ra chỉ khiến lee sanghyeok thấy vừa đáng yêu vừa buồn cười nhưng hắn không dám thể hiện. hắn ôm em vào lòng xoa xoa lưng em an ủi nhưng bị wangho đẩy ra làm lee sanghyeok bất ngờ.

"em sao vậy?"

wangho không trả lời chỉ nhẹ nhàng lách qua người hắn còn không quên dậm lên chân hắn một cái rõ đau khiến lee sanghyeok ôm chân khó hiểu.

em nhỏ không nói gì chỉ im lặng ra cửa, hít một hơi thật sâu hạ quyết tâm.

"được rồi, biết thì biết, cùng lắm là ăn chửi một trận thôi."

"?"

đầu lee sanghyeok một ngàn dấu chấm hỏi, em nhỏ đột nhiên lơ hắn còn đứng trước cánh cửa tự nói chuyện một mình.

cánh cửa mở ra, bốn mắt nhìn nhau, còn wangho chỉ đứng nép một bên không dám lên tiếng.

"lee sanghyeok?"

"song kyungho?"

cả hai đồng loạt lên tiếng, wangho thì sắp ngạt chết đến nơi rồi.

___

cho đến khi ngồi vào sofa, cả hai vẫn nhìn nhau đầy sát khí. không khí trở nên căng thẳng khiến wangho ngồi giữa toát mồ hôi lạnh không dám nhúc nhích vì sợ song kyungho sẽ hỏi tội sang mình.

"han wangho."

song kyungho gọi em nhưng mắt vẫn dán chặt lee sanghyeok.

"dạ." wangho hoảng sợ lập tức trả lời, tông giọng cũng hơi cao hơn một chút.

"thằng đó là lee sanghyeok?"

song kyungho vẫn chưa tin được, thằng bạn lâu nay mình tin tưởng hết mức thế mà lại có ý đồ với em trai mình. cũng không biết mối quan hệ này xảy ra bao lâu rồi, hắn còn tin tưởng giao em trai cho lee sanghyeok nữa chứ, đúng là điên mất mà.

"nó làm gì mày rồi?" song kyungho thay đổi ánh mắt, xoay người sang han wangho.

"chưa làm gì hết."

"tôi không hỏi cậu lee sanghyeok."

song kyungho liếc xéo lee sanghyeok một cái rồi lại quay về đối chất với han wangho.

vào nhà chơi thì không thành vấn đề nhưng mà ở trên giường còn ôm ấp nhau như vậy chứng tỏ phải rất thân thuộc.

"bao lâu rồi?"

"m-mới đây thôi ạ..."

"han wangho!"

"một-à không hai năm ạ..."

"han wangho!!!!!"

"tám năm ạ..."

wangho sợ nên lập tức nói ra, nói xong liền bịt miệng lại nhưng muộn mất rồi. song kyungho nổi điên rồi.

tám năm, tức là lần đầu gặp lúc wangho mười tuổi, mày được quá nhỉ lee sanghyeok.

song kyungho tức giận đứng lên, wangho cũng hoảng loạn mà đứng lên theo ôm anh lại sợ anh làm gì quá khích.

"a-anh kyungho..."

wangho ôm song kyungho, giọng run rẩy gọi hắn nhưng song kyungho không để tâm, giờ hắn chỉ muốn đấm lee sanghyeok vài cái thôi. nhưng mà wangho ôm chặt quá, hắn thì lại không nỡ làm em đau nên sau một hồi vẫn là ngồi xuống thoả hiệp.

song kyungho từ trước đến giờ rất thương em trai mình, ngoài lạnh vậy thôi chứ hắn chưa từng đánh thậm chí là mắng em dù một câu nhỏ. cơ thể wangho từ nhỏ yếu ớt, lớn lên thì đỡ hơn nhưng chung quy vẫn là nhỏ nhắn yếu ớt so với bạn đồng trang lứa. hắn bảo bọc em rất tốt, luôn bao dung và chiều chuộng sự cứng đầu bướng bỉnh của em.

không phải hắn không muốn cho em yêu đương, vì hắn sợ bọn người đó chỉ lợi dụng em sau đó sẽ làm tổn thương em. nhưng mà yêu đương với lee sanghyoek thì cũng quá là cú sốc đối với hắn rồi.

lee sanghyeok tốt, hắn thừa nhận. lee sanghyeok giỏi, hắn thừa nhận. lee sanghyeok giàu, hắn thừa nhận. nếu yêu đương với người như lee sanghyeok hắn vui còn không hết nhưng gia đình lee sanghyeok quá phức tạp, hắn không thể để em dấn thân vào đó. dù hắn có bảo vệ em tốt đến đâu cũng không thể đối đầu nổi với gia tộc danh giá của nhà họ lee được. lỡ như họ không chấp nhận mà làm khó dễ em, song kyungho có dùng cả cái mạng này cũng không thể bảo vệ em được.

"lee sanghyeok." hắn trầm giọng.

"ừ?"

hai người đối diện nhau, căng thẳng là không thể tránh khỏi. wangho ngồi đó vẫn im lặng níu áo anh trai không buông, sợ anh sẽ lại nổi điên mà đánh người. tính của song kyungho, wangho hiểu rõ hơn ai hết, hắn mà tức giận là mất kiểm soát ngay, chỉ có em mới xoa dịu được con thú trong người hắn.

"dừng lại đi." song kyungho trầm giọng, nhìn thẳng vào lee sanghyeok.

"..."

lee sanghyeok im lặng, hắn biết rõ song kyungho đang lo sợ điều gì vì chính hắn cũng sợ cái gọi là gia tộc nhà họ lee. nhưng kêu hắn phải làm gì đây? hắn đã yêu em lâu như vậy, đặt em trên đầu quả tim mà nâng niu, làm sao có thể buông bỏ được chứ. đời này kiếp này nếu không phải han wangho thì lee sanghyeok tuyệt nhiên sẽ không đưa trái tim cho một ai khác.

lee sanghyeok im lặng một lúc rồi đột ngột đứng lên khiến wangho bối rối đưa mắt nhìn theo, song kyungho thì vẫn ngồi im như vậy, nhìn vào khoảng không chỗ lee sanghyeok vừa đứng dậy.

hắn không trả lời mà lập tức rời đi, tưởng chừng sẽ không nhận được bất kì câu trả lời nào từ lee sanghyeok cho đến khi cánh cửa mở ra.

"xin lỗi nhưng tôi không thể." lee sanghyeok nhàn nhạt đáp.

"tôi vẫn sẽ chăm sóc wangho như lời cậu từng giao phó, tôi sẽ không để em ấy chịu bất kì thương tổn nào. song kyungho, trừ khi cậu mang em ấy ra khỏi trái đất này, nếu không dù cậu mang em ấy đi đến đâu, lee sanghyeok tôi vẫn sẽ có cách tìm ra em ấy."

wangho nghe xong thì tròn mắt nhìn theo bóng lưng lee sanghyeok đang đứng ở cửa. em tự hỏi thật sự là hắn đã yêu em bao nhiêu rồi vậy?

dù hôm nay song kyungho không bất ngờ đến đây nên mới lộ chuyện ngoài dự tính thì chuyện này sớm muộn song kyungho cũng phải biết nhưng không nghĩ anh trai lại tức giận như vậy. ngay cả lee sanghyeok, người bạn thân anh tin tưởng, người mà anh luôn nhắc với bố mẹ sau mỗi lần về nhà mà anh còn không chấp nhận vậy người như thế nào mới khiến anh an lòng giao phó đây?

"cậu đang uy hiếp tôi?"

song kyungho tức giận nhưng lại không thể làm gì, tay hắn siết chặt thành nắm đấm. một là vì han wangho, hai là vì hắn không nỡ xuống tay với người bạn thân lâu năm của mình. cũng không hẳn là không nỡ, mà hắn biết lee sanghyeok là người nói được làm được. nhưng dù hắn tin tưởng lee sanghyeok tới đâu thì vẫn không thể tin tưởng gia tộc họ lee được, hắn không thể đánh cược tương lai của em trai mình.

"tôi không uy hiếp cậu, tôi đang chứng minh mình có thể bảo vệ wangho, hơn cả những gì cậu có thể nghĩ."

nói xong lee sanghyeok liền bỏ đi. cánh cửa khép lại, song kyungho cũng thả lỏng hơn một chút. song kyungho muốn thử lee sanghyeok một chút xem hắn có thể kiên định tới đâu nhưng thật sự là hắn vẫn không thể không lo lắng nếu wangho dây dưa với lee sanghyeok.

wangho còn nhỏ không thể hiểu được mấy chuyện phức tạp như vậy. lại còn với cái tính bướng bỉnh như thế, song kyungho biết dù mình có khuyên bảo thế nào cũng không thông được em trai nhỏ. chỉ có thể bảo bọc em kĩ hơn một chút, dù hiện tại đã bao bọc em đến mức không còn khe hở nào.

"anh, sao lại tức giận như vậy chứ, chẳng phải hai người là bạn thân lâu như vậy rồi sao?"

wangho nghiêng đầu nhìn anh trai chân mày vẫn còn nhíu chặt, em nắm lấy cánh tay song kyungho mà không ngừng lắc qua lắc lại, cái miệng nhỏ lại bắt đầu luyên thuyên.

em biết song kyungho sẽ không nỡ xuống tay với lee sanghyeok, chỉ là tính anh hơi thô lỗ như vậy thôi. thế nên em diễn bồi thêm một chút để anh trai đỡ xấu hổ, xem như em trai này làm tròn bổn phận, mấy cái đồng hồ bao nhiêu năm qua cũng không uổng phí đâu.

"anh đừng có nhíu mày nữa, xấu chết đi được."

không nhận được câu trả lời, wangho bực tức buông tay anh trai mà chăm chăm vào túi trái cây to đùng anh trai mang đến. định bụng bóc một quả nho cho vào mồm thì bị song kyungho chặn lại.

"chưa rửa mà ăn cái gì?"

wangho bĩu môi xuỳ một tiếng rồi mang đi rửa, song kyungho cũng theo sau không ngừng cằn nhằn từ chuyện của lee sanghyeok rồi sang đến việc ăn uống không lành mạnh của wangho khiến em nhức hết cả đầu. thật sự là rất muốn đuổi về nhưng mà tính cứng đầu bướng bỉnh của em là di truyền từ anh trai mà ra chứ còn đâu nữa.

hoàn toàn bất lực chỉ có thể vừa ăn trái cây vừa xem ti vi, bên cạnh còn có thêm một cái máy nói với công suất cực đại.

_____

drama nữa chịu không😔

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip