44.
parkdohyeon ➾ kanghaeri
___
"cậu chịu gặp tớ rồi sao?"
kang haeri ngồi đối diện park dohyeon vô cùng căng thẳng, lâu lâu lại lén nhìn hắn một cái.
"chúng ta kết thúc rồi haeri, đừng làm phiền nhau nữa được không? đương nhiên với tư cách là bạn thì vẫn có thể."
park dohyeon không thích vòng vo, đi thẳng vào vấn đề cần nói.
"cậu tuyệt tình vậy sao?"
cô khó tin khi nghe những lời đấy từ dohyeon, rõ ràng trước kia vẫn còn rất tốt mà.
"dohyeonie..."
kang haeri ôm lấy cánh tay dohyeon, ánh mắt đầy vẻ mất mát.
"đừng gọi như thế."
park dohyeon hoàn toàn cự tuyệt nhưng vẫn nhẹ nhàng đẩy cánh tay cô ra.
"vì han wangho sao?"
kang haeri bị đẩy ra cũng an phận ngồi một bên, cô không nhìn dohyeon nữa mà chỉ nhìn chăm chăm vào đĩa trái cây trên bàn.
"ừm."
hắn không chối bỏ mà lập tức đồng ý.
"cậu thay đổi rồi dohyeon, cậu khác xưa nhiều lắm cậu biết không?"
khác, khác rất nhiều. cô thấy được park dohyeon đã thay đổi không chỉ vẻ bề ngoài mà còn là những hành động tính cách.
"tớ cảm thấy ánh mắt của cậu khi nhìn han wangho như muốn nói rằng vì cậu ta, cậu có thể làm bất cứ chuyện gì."
vì hắn yêu rồi, thật sự rất yêu. như lời kang haeri nói, park dohyeon hiện tại có thể làm bất cứ chuyện gì vì han wangho.
"vết bỏng của han wangho là do tớ."
"cậu biết mình đang nói gì không?"
"han wangho không nói gì với cậu à?"
một thằng nhóc trông mềm mại như thế, được cưng chiều như thế cô cứ nghĩ rằng khi gặp phải chuyện gì uất ức phải mách ngay chứ nhỉ? thế nhưng nó lại im lặng không hé nửa lời?
"haeri, thất vọng thật đấy."
park dohyeon ban đầu có chút tức giận nhưng sau đó lại chuyển sang thất vọng nhiều hơn. chuyện thì cũng xảy ra rồi nhưng điều làm dohyeon không thể tin đó là kang haeri dịu dàng ngày trước hắn từng trao cả con tim lại làm ra chuyện này.
"xin lỗi dohyeon, thật xin lỗi..."
cô ôm mặt, từng tiếng nấc nghẹn vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. nếu năm đó cô không đi, có phải chuyện của cô và hắn sẽ không đi đến kết cục này không? nhưng nếu cô không đi, gia đình cô sẽ làm khó park dohyeon mất...
bố mẹ cô không chấp nhận park dohyeon, cô không dám nói cho hắn biết vì sợ hắn sẽ làm liều vì park dohyeon ngày xưa rất ngông cuồng. bố cô là nghị sĩ quốc hội, cô cũng không dám hé nửa lời với park dohyeon.
cô đã đổi rất nhiều điều kiện để được học ngôi trường này chứ không phải là những ngôi trường danh giá dành cho con của quan chức cấp cao. và sau đó cô gặp park dohyeon, lần đầu cô được yêu, lần đầu cảm nhận tình yêu thật sự nên sự đánh đổi ấy là vô giá.
nhưng nỗi sợ cũng đi kèm từ đó, lỡ như cô đi sai một bước, người khổ sẽ là park dohyeon. tấm vé du học trao đổi đó cô biết đã có sự nhúng tay của bố, nên giây phút đó cô không còn lựa chọn nào khác ngoài bỏ lại park dohyeon vì sợ cuộc sống của anh sẽ bị xáo trộn nếu cô cứ mặt dày mà ở lại.
"haeri! haeri! kang haeri!!! cậu nghe tớ không, bình tĩnh lại, hít thở đi haeri!!!"
kang haeri khóc đến quên cả thở, vì kích động mạnh nên bệnh tim lần nữa tái phát.
park dohyeon hoảng loạn, lần đầu thấy kang haeri mất bình tĩnh như vậy.
"thuốc cậu để đâu? cậu còn tỉnh táo không? tớ đưa cậu đến bệnh viện!"
park dohyeon toan đứng lên định bế kang haeri lên thì bị cô giữ lại, một tay cô ôm lồng ngực cố điều chỉnh nhịp thở một tay chỉ vào ngăn bàn ở phía tivi.
park dohyeon hiểu ý liền chạy đi tìm thuốc cho cô.
sau khi uống xong cô cũng bình tĩnh lại đôi chút, ít nhất là không chết được.
"tớ ổn."
"đi bệnh viện."
park dohyeon vẫn lo lắng muốn đưa cô đi bệnh viện.
"không cần đâu, lâu lâu lại bị, uống thuốc tí là hết."
cô cầm hộp thuốc trên tay, mỉm cười. ít nhất là không chết, ít nhất... park dohyeon vẫn còn lo lắng cho cô.
"cậu về đi, chúng ta xong rồi."
chắc là sẽ không gặp lại nữa.
"cậu ổn thật không?"
"ừm, tớ đã lừa cậu chuyện gì chưa?"
ngoài chuyện năm đó tuyệt tình bỏ đi... du học vốn không phải ước mơ của tớ, là tớ không muốn tổn thương cậu, càng không thể để gia đình tớ tổn thương cậu.
park dohyeon nán lại một chút rồi cũng thở dài đứng lên đi về.
"dohyeon này." cô vẫn ngồi ở ghế sofa, quay lưng với park dohyeon.
"ừm?"
"hạnh phúc nhé."
"cảm ơn, tớ sẽ cố gắng."
"chúng ta... "
cô có hơi do dự không biết có nên nói ra không.
"vẫn là bạn, cậu cần gì cứ gọi cho tớ. với tư cách là bạn, tớ luôn sẵn lòng."
park dohyeon hiểu ý cô, rất rõ là khác, dù gì cũng từng yêu nhiều đến thế mà.
"sẵn tiện gửi lời xin lỗi đến wangho dùm tớ, lúc đó tớ thật sự không cố ý. nhưng mà có nói chuyện hơi nặng lời một tí, hi vọng em ấy rộng lượng bỏ qua. lúc nào có thời gian tớ sẽ gặp mặt trực tiếp xin lỗi em ấy, bây giờ tớ còn ngượng lắm."
kang haeri mỉm cười, coi như mớ gai trong lòng được tháo bỏ rồi đi.
"tớ sẽ chuyển lời, cậu nghỉ ngơi đi."
"tạm biệt."
"tạm biệt."
___
park dohyeon mệt mỏi đi về nhà trong tình trạng nửa tình nửa mê do cơn sốt. mấy hôm trước dầm mưa mấy tiếng không nghĩ là ủ bệnh đến tận hôm nay vẫn không hết ngược lại còn nặng hơn.
về được đến nhà cũng hay lắm rồi, park dohyeon mờ mịt ấn chuông cửa nhưng lại là cửa nhà wangho chứ không phải nhà của hắn và jeong jihoon.
wangho đang xem phim nghe tiếng chuông cửa thì lịch bịch chạy ra xem là ai mà phải nhấn chuông như vậy, bình thường là mấy anh hàng xóm thì tự mò vào tự nhiên như nhà mình chứ làm gì có dụ nhấn chuông như vậy. chỉ có một trường hợp đó là người lạ hoặc là người đó... và trường hợp thứ hai xảy ra.
wangho nhìn qua mắt mèo thấy park dohyeon thì không định mở cửa nhưng mà em thấy có cái gì đó lạ lắm? chắc là linh cảm, em quyết định mở cửa.
cửa vừa mở park dohyeon đã ngã nhào vào người wangho, cái thân hình của hắn ngã vào người em suýt thì cả hai nằm dưới sàn mất rồi, may mà em đỡ kịp.
"này, anh lại giở trò gì vậy? park doh... sao nóng quá vậy? này, anh sao thế? anh còn tỉnh táo không đấy? dohyeon... "
wangho hoảng hốt với cái sức nóng từ người park dohyeon, cách một lớp quần áo mà em có thể cảm nhận được cơ thể hắn đang nóng hầm hầm như thể sắp thiêu rụi luôn cả em vậy.
em đỡ park dohyeon vào phòng, lúng ta lúng túng không biết nên làm gì. em quyết định rút điện thoại ra gọi cấp cứu nhưng đã bị một bàn tay to lớn ngăn lại.
"wangho... wangho... "
"sốt đến hỏng đầu rồi à..."
park dohyeon cứ liên tục gọi tên em trong lúc mê man, còn liên tục xin lỗi làm wangho nhíu mày. hắn có đang bày trò không vậy? giờ park dohyeon làm gì em cũng không tin được. nhưng mà phải cứu hắn đã, lỡ hắn chết trong nhà em thì khổ em.
thế là một wangho luôn được cưng chiều, được mọi người chăm sóc từ a tới z lần đầu tiên chăm sóc người khác, mặc dù có hơi vụng về nhưng chung quy rất chân thành.
"chắc là không chết được đâu..."
wangho tự nhủ.
cứ như thế cả đêm em liên tục thay khăn ấm chườm lên trán park dohyeon, lau người cho hắn cho đến khi cơ thể hắn hạ nhiệt wangho mệt nhừ cũng thiếp đi cạnh giường lúc nào không hay.
_____
no drama, tất cả đều là anh em =))))
viết xong lười đọc lại do mắc cỡ vỗn lài nên có lỗi gì mấy em hú anh nha😔
voi ca cmt gi coi troi💔
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip