[Meiko-Peanut] Hồi Tưởng Ở Paris
Bữa tối kết thúc muộn hơn dự định.
Xiye có vẻ mệt, ngồi dựa lưng vào ghế, giọng lười biếng khi nói câu chào cuối cùng bằng tiếng Trung. Dohyeon vẫn nhiệt tình bắt tay từng người, thỉnh thoảng liếc về phía Wangho như để chắc chắn cậu không quên gì.
Meiko đứng tựa khung cửa, tay đút túi áo khoác dài. Ánh mắt anh bình thản, không hẳn là chờ đợi, cũng chẳng phải thờ ơ — chỉ như thể anh đã quen với việc cậu hay rụt rè quanh mình.
"Wangho, đi thôi." Dohyeon lên tiếng, giọng trầm thấp.
Wangho đang cúi xuống chỉnh lại quai túi đeo chéo. Nghe gọi, cậu ngẩng đầu, chớp mắt.
"...Không muốn."
"Không?"
"Anh... không về cùng em đâu."
Dohyeon khựng lại. Xiye bên cạnh bật cười thành tiếng.
"Thế em định đi đâu?"
Wangho lén liếc Meiko, rồi hắng giọng, cố tỏ ra bình tĩnh:
"Em... sẽ đi với Điền Dã. Về chỗ bạn ấy cơ."
Một nhịp im lặng nặng trĩu.
Xiye khoanh tay, nhìn Dohyeon như thể xem kịch.
Dohyeon đảo mắt giữa Wangho và Meiko, rồi hạ giọng:
"Anh đùa đấy à? Đồ đạc của anh còn ở khách sạn... Mai còn—"
"Mai em cứ qua đón anh. Anh không về tối nay."
Giọng Wangho không to, nhưng không có kẽ hở. Ánh mắt cậu bình tĩnh hơn mọi lần — không phải trẻ con vòi vĩnh, cũng chẳng còn e dè.
Meiko vẫn im lặng. Anh nghiêng đầu nhìn cậu, khoé môi khẽ cong, như đang mỉm cười mà cũng không hẳn.
Xiye nhướn mày, bật cười thành tiếng:
"Thôi nào, người lớn cả rồi. Em ấy muốn đi đâu thì để em ấy đi, Dohyeon ."
Dohyeon thở ra, đưa tay xoa thái dương, giọng bất lực:
"Mai em sẽ qua đón. Sáng sớm."
"...Ừ."
Wangho cúi đầu, giấu nụ cười.
Khi cả nhóm tạm biệt nhau dưới vỉa hè loang ánh đèn vàng, Viper vẫn còn lẩm bẩm gì đó, nét mặt nửa bất an nửa dỗi.
Wangho chỉ giơ tay vẫy vẫy, không đáp.
Meiko đợi cậu bước lại gần, rồi mới xoay người sải bước về phía chiếc taxi đậu sẵn.
Cửa xe đóng lại.
Qua lớp kính mờ, Wangho ngoái nhìn ra — Viper vẫn đứng trên bậc thềm, bóng dáng hơi gầy in xuống mặt đường lát đá. Nhìn lâu một chút, trong lòng bỗng thấy nhoi nhói.
Cậu cụp mắt, đưa mu bàn tay chạm nhẹ môi mình, che đi nụ cười không kịp dằn xuống — không phải vì ngượng, mà vì tim đập nhanh đến mức đau.
Khi xe lăn bánh, Meiko nghiêng đầu nhìn cậu.
"Bạn chắc chắn?"
"...Ừ."
Meiko không hỏi gì thêm.
Bàn tay anh lướt qua mu bàn tay cậu, một cái chạm rất nhẹ — chỉ đủ để Wangho thấy lồng ngực mình căng lên như sắp vỡ.
Một đêm Paris.
Không còn điều gì để giấu nữa.
⸻
Cửa xe khép lại, không gian lập tức thu hẹp thành một vuông im lặng lạ thường.
Wangho kéo quai túi đeo qua vai, rồi dịch người sát Meiko hơn mức cần thiết. Ghế sau taxi không rộng, nhưng khoảng cách giữa hai người rõ ràng chẳng phải do thiếu chỗ.
Xe bắt đầu lăn bánh. Đèn đường vàng quét ngang qua, in lên gò má Meiko từng dải sáng mờ.
Wangho nghiêng đầu nhìn anh, mắt cong cong, khóe môi khẽ động như đang nhịn cười.
"Bạn nhìn gì?" Meiko hỏi, giọng trầm, không hẳn dịu dàng.
"Nhìn anh."
"...Tập trung ngồi yên."
"Không muốn."
Meiko thở ra rất khẽ, như một thoáng bất lực.
Ngón tay Wangho lén trượt dọc mép áo khoác của anh, dừng lại nơi lồng ngực, nhấn nhẹ một cái.
"...Đừng có—"
"Em chỉ muốn kiểm tra xem tim anh có đập nhanh không."
Meiko quay mặt sang, ánh mắt tối hơn một độ.
"Tự kiểm tra tim mình trước đi."
Nhưng Wangho vẫn không chịu dừng. Cậu luồn tay qua khuỷu tay anh, chậm rãi tựa hẳn vào vai, ngón tay khẽ vẽ một vòng nhỏ ngay cổ áo sơ mi.
Xe phanh nhẹ ở đèn đỏ, cả thân người Wangho nghiêng hẳn sang Meiko, hơi thở chạm lên da anh nóng bỏng.
Cậu cười khẽ, giọng nhỏ xíu:
"Anh không muốn hôn em à?"
Meiko siết tay lại, gân nổi trên mu bàn tay đặt trên đầu gối.
"...Trên xe."
"Xe có rèm."
"Wangho."
"Ừ?"
Ngón tay cậu lại lần lên xương quai xanh, chậm rãi.
Meiko đưa tay nắm cổ tay cậu, giữ chặt — không đủ mạnh để đau, nhưng đủ để Wangho thấy rõ cảnh cáo.
"Ngồi yên."
Wangho bật cười khẽ, vai run nhẹ. Nhưng chưa đến ba giây, cậu lại nghiêng đầu, cằm đặt lên vai Meiko, hơi thở phả qua vành tai anh.
Meiko nhắm mắt. Một nhịp, hai nhịp, rồi mở ra, giọng thấp gần như gầm:
"Bạn cố tình."
"Không."
"Còn không?"
Cậu mím môi, cố giấu nụ cười, tay vẫn đặt nơi cổ áo anh.
Meiko nghiêng đầu, ánh mắt tối sẫm.
Rồi anh khẽ giơ tay lên — cạch — gõ một cái lên trán cậu.
Wangho trợn mắt, giật mình đưa tay lên ôm trán, miệng há ra, không kịp kêu.
Meiko cúi sát, giọng trầm thấp ngay bên tai:
"Lần sau còn nghịch nữa..."
"Anh sẽ... đánh tiếp?"
Ánh mắt Meiko không dao động, chỉ khẽ nhướng mày.
Wangho đành yên lặng một lát. Nhưng chẳng được lâu, đầu ngón tay cậu lại lén trượt xuống hàng cúc áo sơ mi.
Lần này, Meiko chỉ nhìn cậu, ánh mắt sâu đến mức Wangho cảm thấy như toàn bộ không khí trong xe đều nóng thêm một bậc.
Một luồng nhiệt lặng lẽ căng ngang, như cơn bão chực chờ được gọi tên.
⸻
Meiko nghiêng đầu, nhìn nghiêng gò má Wangho. Ánh đèn đường lướt qua từng nhịp, rọi lên đường nét quen thuộc ấy — sống mũi cao, hàng mi khẽ run, làn da trắng đến mức anh chỉ cần chạm nhẹ cũng có cảm giác sẽ in dấu ngón tay mình lên đó.
...em ấy vẫn nhỏ xinh như hồi đó.
Cái cách Wangho tựa vào vai anh, giọng thì thầm sát bên tai, ngón tay thì cứ vẽ vòng trên cổ áo...
Em không biết là mình đang châm ngòi thật sự sao.
Meiko khẽ thở ra, quay mặt đi, cố nuốt cơn nóng đang dâng dần trong ngực.
Mình sợ... thật sự sợ một lúc nữa sẽ không nhịn nổi mà đè em xuống ghế xe mất.
⸻
Wangho ngả đầu, len lén liếc trộm Meiko. Anh vẫn im lặng, hơi thở đều, không đẩy cậu ra.
Bạn ấy... không thích mình hả ta.
Cậu khẽ rụt tay lại, mím môi.
Vậy mà chẳng phản ứng gì hết luôn... thấy cũng buồn đoá nha.
Nhưng ánh mắt lại trượt theo sống mũi Meiko, dừng trên hàng mi dài ấy.
Nhưng... mình thích Meiko lắm á.
Trái tim đập hỗn loạn.
Phải cố gắng... dùng mỹ nhân kế thôi.
Wangho khẽ thở ra, nghiêng người tựa cằm lên vai anh, giọng nhỏ như mèo con:
"Anh không muốn hôn em thật à..."
⸻
Meiko mím môi, cắn nhẹ vào mặt trong môi mình.
Em còn giả vờ đáng yêu nữa.
Muốn hôn thì nói thẳng đi. Muốn mình ôm em đến mức nào...
Anh siết nhẹ bàn tay, nhắm mắt thoáng chốc.
Em không biết mình đã phải kiềm chế bao nhiêu đâu, Wangho.
_______
Hàng mi Wangho khẽ run khi tầm mắt cậu trượt xuống.
Meiko nhìn nhỏ gầy, vai không rộng, xương quai xanh lộ rõ, vậy mà — lúc cậu đưa tay tìm kiếm, khi ánh mắt vô tình chạm phải...
Tim Wangho lỡ mất một nhịp.
...Lớn hơn cậu từng tưởng. Lớn đến mức bàn tay phải khum hẳn lại để che, hơi nóng phả lên lòng bàn tay khiến lồng ngực cậu cũng bỏng rát theo.
Wangho ngẩng lên, nhìn Meiko, như đợi một lời ngăn lại.
Nhưng Meiko không nói gì.
Chỉ khẽ siết vai cậu, đầu ngón tay run run.
Một giây im lặng trôi qua.
Rồi Wangho khẽ cười — rất nhỏ, vừa bướng vừa dịu dàng, như thể đã quyết dấn thêm một bước không còn đường lùi.
Cậu cúi xuống, Iko nhỏ có kích thước lớn, đâm ra cậu mãi mới ngậm hết được vào miệng. Wangho chợt nghĩ, cái thứ này mà đi vào người mình thì chắc sẽ sướng lắm luôn cho coi.
Không khí quanh hai người lập tức đặc quánh lại.
Meiko nghiến răng, cánh tay dọc bên người khẽ giật lên, cuối cùng vẫn không kìm được mà đưa tay giữ gáy cậu.
Hơi thở nặng nề trượt qua mái tóc, nóng đến nghẹt thở.
"Wangho..."
Giọng anh khàn đặc, như rạn ra giữa cổ họng.
Nhưng cậu không dừng.
Ngược lại, còn ngoan ngoãn đến mức tàn nhẫn — tự mình cúi sâu hơn, chậm rãi nhận lấy từng tấc hơi nóng đang run rẩy trong tay mình.
Có một khoảnh khắc, Meiko tưởng mình sắp mất hết tự chủ. Như bắt được tín hiệu, Wangho ngay lập tức dùng răng cà nhẹ.
"Ưm...Tiểu Hoa Sinh...em làm gì vậy"
Không khống chế được tay mình, Meiko ấn mạnh đầu Wangho vào thân mình.
"Ưm...a...ưm...."
Wangho cảm thấy nghẹt thở trong vài giây vì khái thứ to lớn kia đâm vào cổ họng.
Cảm nhận được vật trong miệng mình như to thêm một vòng, Wangho khẽ cười trong lòng, ra sức mút mát hơn nữa, trong không khí phát ra những tiếng "chụt, chụt" đầy dâm đãng.
Cảm nhận cơn sóng cuối cùng sắp ập đến, Wangho dùng sức mút nhẹ, khiến Meiko buông vũ khí đầu hàng, bắn tất cả vào khaing miệng của Đậu nhỏ xinh yêu, phát ra âm thanh đạt khoái cảm đầy sung sướng
"Aaaaa..."
Hơi nóng tràn ra, vội vã, không cho Wangho kịp chuẩn bị.
Wangho khẽ run, mi mắt cụp xuống, nhưng vẫn không tránh đi, mà còn ngậm chặt hơn chút.
Hương vị mơ hồ lan qua môi, đắng nhẹ, nóng hổi, cậu nuốt xuống hết tất cả.
Một giọt dư chảy khỏi khóe miệng, vẽ vệt ướt mong manh trên cằm, đưa lưỡi liếm quanh môi như thể nếm vậy nhìn gì đó.
Khi Meiko cuối cùng cũng buông lỏng tay, Wangho chỉ khẽ thở ra — giọng nghèn nghẹn, như thể vừa tỉnh khỏi một giấc mơ rất dài.
Cậu chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh, cong thành một nụ cười nhỏ.
"Anh thấy không..."
Hơi thở sau cùng vẫn còn run.
"...Em giỏi lắm mà."
Khoảnh khắc ấy, Meiko chỉ thấy cả thế giới của mình đang quỳ dưới chân — đẹp đến tàn nhẫn.
______
Wangho còn chưa kịp thở ra hơi cuối cùng thì đã bị Meiko cúi người bế ngang lên.
Cậu khẽ hốt hoảng, tay níu lấy cổ áo sơ mi còn chưa cởi hết cúc.
"Meiko...!"
Nhưng Meiko không đáp.
Anh chỉ siết cánh tay, bế cậu qua khoảng sàn lạnh, rồi thả xuống đệm giường.
Ga trắng nhăn lại dưới lưng cậu. Hơi thở bị nuốt trọn khi Meiko đè lên, bàn tay thô ráp vuốt dọc xương sườn rồi lật cậu nằm nghiêng.
Wangho muốn nói điều gì, nhưng cổ họng chỉ phát ra một tiếng thở hổn hển.
Tiếng vải sột soạt vang lên. Những lớp quần áo cuối cùng rơi khỏi mép giường, rời rạc như những mảnh phòng tuyến cuối cùng.
Hơi lạnh thoáng qua, rồi tan biến ngay khi thân thể nóng rực của Meiko phủ trùm lên.
"Em..."
Giọng Meiko khàn khàn, vỡ vụn ngay bên tai.
Wangho cắn môi, bàn tay luồn ra sau lưng, chạm lấy bàn tay anh.
Một nhịp thở dài, nặng nề, như thể cả hai đều đã giữ mình quá lâu.
Meiko cúi đầu hôn dọc từ gáy xuống sống lưng, từng tấc da trần khẽ run dưới môi anh.
"Đừng sợ."
"...Em không sợ."
Trong bóng tối chỉ còn tiếng thở gấp quẩn quanh.
Một cơn co rút khẽ chạy dọc sống lưng Wangho khi rào cản cuối cùng bị chậm rãi vượt qua.
Cậu nhắm chặt mắt, hơi thở đứt quãng, bàn tay siết ga giường đến trắng khớp.
Meiko dù rất muốn cắn vào luôn, nhưng vẫn cố kìm lại.
Rồi Meiko cử động.
Một nhịp, rồi một nhịp nữa — chậm rãi, cẩn thận, đến khi cả cơ thể cậu mềm đi dưới tay anh.
Hơi nóng hòa vào nhau, không còn kẽ hở nào để trốn chạy.
Tiếng chăn đệm nhàu nhĩ, tiếng thở khàn khàn, tiếng tim đập dữ dội.
Wangho không biết mình đã gọi tên Meiko bao nhiêu lần.
Chỉ nhớ khoảnh khắc đôi tay ấy siết lấy eo cậu, đẩy sâu thêm một nhịp sau cùng — mọi âm thanh đều nổ tung, như một trận mưa dữ dội rơi xuống những vết nứt đã chờ quá lâu để vỡ ra.
Rồi tất cả chìm vào khoảng sáng trắng mơ hồ.
Không còn gì nữa, ngoài cảm giác được giữ chặt trong vòng tay người mình yêu.
_______
Meiko cúi đầu, hôn nhẹ lên sống lưng Wangho, hơi thở nóng rẫy trượt qua làn da mỏng manh.
Wangho nằm nghiêng, bả vai khẽ run, như thể đang đợi một cơn gió lớn tràn đến — vừa sợ, vừa khao khát.
"Thả lỏng đi."
Giọng anh khàn khàn, dịu nhưng trầm, giống như tiếng nói từ giấc mơ mà cậu từng nhiều lần mường tượng.
Một ngón tay chậm rãi tìm đến, dò dẫm bên ngoài, như đang gõ lên cánh cửa khép chặt đã quá lâu không ai bước qua.
Wangho cắn môi, tay bấu chặt tấm ga dưới lưng. Một âm thanh nhỏ bật ra khỏi cổ họng, không rõ là vì hoảng hốt hay vì thứ cảm giác vừa xa lạ vừa quá mức thân thiết.
"Không sao..."
Meiko thì thầm, cúi sát hơn, bàn tay còn lại khẽ vuốt dọc eo cậu, để trấn an.
Ngón tay ấy kiên nhẫn nhấn sâu thêm chút nữa, rồi rút ra, rồi lại trở về, nhịp chậm rãi đến mức Wangho gần như muốn khóc vì chờ đợi.
Cậu cảm thấy cơ thể mình dần mềm đi, như bức tường nhỏ bé đã chấp nhận để hơi nóng kia tràn qua khe hở.
Một lúc sau, khi hơi thở dưới tay anh đã bình ổn hơn, Meiko mới đưa thêm một ngón tay nữa.
Hai ngón tay.
Cảm giác đầy hơn, căng hơn, như thể không còn chỗ để lùi lại.
Wangho khẽ giật mình, gò má lập tức đỏ bừng.
Meiko dừng lại, không vội.
"...Anh ở đây."
Câu nói ngắn ngủi, nhưng âm giọng bình tĩnh ấy như neo giữ cả tâm trí cậu.
Wangho hít sâu, gật đầu rất khẽ, như một lời cho phép không thành tiếng.
Bên dưới bàn tay anh, cơ thể nhỏ bé ấy chậm rãi giãn nở — từ kháng cự đến mở lòng, từ e dè đến tiếp nhận.
Từng nhịp di chuyển như một cơn sóng len lỏi qua kẽ đá, kiên nhẫn mài mòn phòng tuyến cuối cùng.
Cho đến khi Meiko cúi xuống, hôn lên gáy cậu một cái rất nhẹ, giọng khẽ run:
"Giỏi lắm."
⸻
Hơi thở Meiko nặng nề trượt dọc gáy cậu.
Wangho cảm nhận rõ từng đường gân trên tay anh khi Meiko giữ lấy hông mình, chậm rãi ghé sát hơn. Hơi nóng từ cơ thể anh như đang thiêu đốt làn da.
Một khoảnh khắc tĩnh lặng, kéo dài như vô tận.
Rồi—
Một nhịp thở nặng nề bật ra, như tiếng chốt cửa cuối cùng khẽ mở.
Wangho khẽ giật mình, cả sống lưng run lên.
Cậu không nhìn thấy gì, chỉ nghe tiếng tim mình đập hỗn loạn, và cảm giác đang dần bị lấp đầy đến nghẹt thở.
"Anh..."
Tiếng gọi khẽ, mềm như hơi thở, lạc giữa nhịp chuyển động mơ hồ.
Meiko không đáp.
Anh chỉ cúi xuống, đặt một nụ hôn lên bờ vai mỏng manh, rồi bắt đầu cử động.
Nhịp đầu tiên chậm đến nhẫn nại.
Nhịp thứ hai mang theo sự gấp gáp không còn giấu được.
Như một con sóng dài tràn qua bãi cát mềm, để lại cảm giác vừa trống rỗng vừa đầy tràn đến choáng váng.
Wangho cắn môi, nhưng rồi vẫn không thể ngăn tiếng rên nhỏ bật ra:
"...ư...ưm..."
Mỗi lần Meiko đẩy sâu thêm, cậu lại nấc khẽ, giọng run như sắp khóc.
"Ư... a..."
Hơi thở vỡ vụn, tan thành những tiếng nỉ non đứt quãng, mềm yếu.
"...a... anh..."
Một bàn tay to phủ lên lưng cậu, giữ cậu nguyên vẹn dưới thân mình.
Tiếng thở khàn khàn hòa vào nhau, cùng âm thanh chăn đệm nhàu nhĩ.
Mỗi nhịp di chuyển như một nhát gõ xuống lồng ngực, khiến Wangho không thể làm gì ngoài rên khẽ theo từng đợt sóng đang nhấn chìm cậu.
"...ưm... a... a..."
Giọng cậu cao dần, như sắp vỡ ra. Mỗi lần gọi tên anh lại như một sợi chỉ mong manh kết nối cậu với thực tại.
Hơi nóng từ hai cơ thể hòa vào nhau, không còn ranh giới.
Và khi Wangho khẽ ngoảnh đầu lại, ánh mắt chạm vào anh—
Cậu biết mình không còn nơi nào để trốn nữa.
Chỉ còn cảm giác này.
Bị lấp đầy.
Bị giữ chặt.
Và tan ra.
⸻
Hơi thở Wangho vẫn chưa kịp trở lại bình thường.
Cậu nằm sấp, mặt vùi trong tấm ga nhàu nhĩ, toàn thân mềm nhũn như bị rút sạch khí lực.
Mỗi nhịp tim đập vẫn còn vang dội dọc sống lưng, để lại dư vị bỏng rát, như ngọn lửa nhỏ chưa kịp tắt.
Meiko cúi xuống, khẽ vuốt mái tóc ướt mồ hôi, lòng bàn tay phảng phất chút run rẩy.
"...Em có đau không?"
Giọng anh trầm khàn, như vẫn chưa dám tin tất cả thực sự đã xảy ra.
Wangho khẽ lắc đầu, nhưng gò má lại đỏ bừng hơn.
"Em... ổn..."
Âm thanh nhỏ như tiếng thở mơ hồ.
Meiko nhìn cậu một lát, rồi nhẹ nhàng cúi người.
Anh luồn tay dưới gáy và dưới đầu gối, bế cậu lên khỏi giường.
Wangho khẽ giật mình, bật lên một tiếng kêu rất khẽ:
"...A!"
Hai tay cậu vội níu lấy bờ vai trần nóng rẫy, gò má áp lên lồng ngực anh.
"Để... để em tự..."
"Không."
Chỉ một từ đơn giản, Meiko nói mà không nhìn cậu, bước thẳng về phía phòng tắm.
Tiếng nước róc rách vang lên khi vòi sen được mở.
Hơi ấm từ làn nước hoà vào dư vị nóng rẫy vẫn chưa tan hết trên da.
Meiko đặt cậu ngồi lên bệ đá cạnh tường, cúi xuống vặn chỉnh nhiệt độ, rồi đưa tay thử thử.
Khoảnh khắc ấy, Wangho khẽ rụt vai, lồng ngực như có gì đang cuộn lên từng đợt ngượng ngùng.
"...Anh... không cần làm đến mức này..."
Meiko ngẩng lên, nhìn cậu, đôi mắt sâu và bình tĩnh như ban nãy.
"Em hôm nay rất ngoan."
Chỉ một câu ngắn ngủi, nhưng lại khiến Wangho đỏ đến tận mang tai, không dám ngẩng đầu.
Meiko nhìn dáng cậu cúi mặt, khẽ cười.
Anh đưa tay khẽ chạm lên má cậu — lòng bàn tay vẫn còn run nhẹ, nhưng dịu dàng đến mức không thể chối từ.
⸻
Wangho về đến khách sạn khi trời vừa trưa.
Ánh nắng Paris hắt qua tấm kính lớn của sảnh tầng ba, rọi thẳng lên chiếc cổ trắng trẻo thò ra khỏi cổ áo sơ mi cài vội. Và tất nhiên — nó cũng chiếu rõ mồn một mấy vết đỏ mờ ám ngay trên xương quai xanh.
"Ủa anh, về rồi hả?"
Geonwoo là người đầu tiên lên tiếng, giọng tươi tỉnh như chưa hề vừa tập luyện ba tiếng liền.
Nhưng cậu ta mới nói được nửa câu, ánh mắt đã dừng lại ở cổ Wangho, tròn xoe.
"...Ủa... cổ anh bị gì thế kia?"
Wangho khựng lại đúng một nhịp.
Cậu vô thức đưa tay kéo cổ áo lên che, nhưng đã muộn.
"...Thỏ cắn."
"...?"
Một thoáng im lặng rất kỳ lạ.
Rồi mọi ánh mắt cùng đổ dồn về phía cậu, ánh lên vẻ nghi hoặc còn rõ hơn ban nãy.
Geonwoo nhíu mày, mặt lộ vẻ thật thà:
"Thỏ nào? Paris có thỏ hả ta?"
Wangho cắn nhẹ môi, mắt liếc quanh tìm cách chống chế, nhưng cái đầu vẫn còn mụ mị mùi Thỏ tối qua không nghĩ ra được gì khả thi hơn.
"Chắc... thỏ Pháp... nó lén cắn lúc anh ngủ..."
Hwanjoong khoanh tay, nhìn cậu như đang phân tích replay trận đấu:
"Em không tin. Trừ phi con thỏ đó cao mét tám, nói tiếng Trung, và biết... lột đồ."
Wangho nghẹn họng.
"...Mấy đứa thật là không tin vào thiên nhiên gì cả."
Cậu lầm bầm, trong bụng thì nguyền rủa: Điền Dã chết tiệt, hôn có tâm quá sức.
Geonwoo nghiêng đầu, mắt chớp chớp:
"Anh trông lạ lắm đó nha. Vừa ngượng vừa... tự hào. Có khi nào—"
"Không có!"
Wangho gần như bật ra tiếng hét nhỏ, vội siết chặt cổ áo, tai đỏ rực.
Không khí rơi vào một khoảng lặng.
Rồi tất cả đồng loạt phá lên cười.
Chỉ có một người không cười.
Park Dohyeon đứng dựa lưng vào cửa kính, mắt hơi híp lại, khoé môi cong lên một nụ cười rất khẽ.
Nụ cười ấy thoáng qua, nhẹ như không, nhưng giống hệt ánh mắt cậu hay nhìn Wangho — khi Wangho tưởng mình giấu được một viên kẹo trong túi, mà không ai hay biết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip