[Ruler/Lehends-Peanut] Line98
Wangho đang ở căn hộ của mình ở Isan, tựa cằm lên bàn phím, ngón tay khều khều mép chuột không mục đích.
Màn hình chat nhóm LINE98 vẫn sáng đèn. Ảnh cậu vừa gửi – tấm meme fan edit Jaehyuk và Siwoo tạo hình trái tim trong buổi ký tặng – nằm chễm chệ ngay giữa khung chat, trông vừa buồn cười vừa... kỳ lạ.
Wangho: Yah~ Hai người nhìn tình thật đấy.
Wangho: Bộ tính công khai rồi hả? 😂
Wangho: Này, nói sớm để em còn chuẩn bị phong bì mừng cưới!
Không có hồi âm.
Cậu bặm môi, lướt xuống phần caption bức ảnh gốc trên Instagram.
#RulerLehendsCouple.
#Line98RealLove.
Bình luận chạy dài, nhanh đến mức hoa mắt:
"Ôi trời, couple quốc dân!!"
"Peanut chắc chỉ là cameo thôi haha."
"Tình quá đi mất..."
Cậu phồng má thở ra một hơi, chẳng rõ vì buồn cười hay... gì khác.
Đâu phải cậu chưa từng thấy mấy cái ship linh tinh này. Fan ghép từ hồi cả ba mới debut. Nhưng bây giờ, khi đọc những câu "Peanut làm kỳ đà", "Peanut chỉ là cameo", cậu bỗng thấy bụng mình lành lạnh như uống đá giữa mùa đông.
Vô lý thật.
Cậu gõ thêm một tin nhắn, giọng cố tỏ ra bông đùa:
Wangho: Ê, bận hôn nhau nên không thèm đọc tin nhắn à?
Wangho: Em bị cho ra rìa rồi nhỉ? :D
Màn hình vẫn lặng im.
Wangho cắn nhẹ môi dưới. Một giây sau, cậu bật cười khẽ, tự dỗ mình bằng cái lý do dễ chịu nhất:
Chắc họ bận. Anh Jaehyuk hay phải họp với GenG giờ này. Siwoo thì giờ phải dám sát luyện tập cùng NS. Mình nghĩ nhiều làm gì.
Cậu thoát LINE, mở lại group chat staff để đọc tin nhắn công việc cho đỡ trống trải. Nhưng chữ nghĩa nhảy nhót trên màn hình chẳng đọng lại chữ nào. Trong đầu Wangho chỉ quanh quẩn câu hỏi cũ rích:
Nếu họ thật sự... như lời đồn, vậy mình là gì?
Bạn bè? Đồng đội? Hay một kẻ chen ngang không đúng chỗ?
Cậu lắc đầu, cố đẩy mấy ý nghĩ dở hơi ấy ra khỏi óc. Đứng dậy, vươn vai, cậu nhủ thầm rằng ngày mai sẽ quên hết. Mà chẳng biết đang tự lừa mình.
Ngoài cửa sổ, trời đêm IIsan đã se lạnh. Cậu khịt mũi, kéo rèm kín lại, trong lòng dâng lên một thứ cay xè chẳng gọi tên được.
Một tiếng "ting" khẽ vang lên – thông báo mới từ LINE. Cậu quay lại bàn, tim lỡ đập nhanh một nhịp.
Siwoo: Anh vừa họp xong, xin lỗi em nhé, để anh gọi lại.
Jaehyuk: Có chuyện gì hả? Em gửi nhiều tin vậy?
Wangho nhìn hai dòng tin nhắn mới hiện lên, tay siết chặt cạnh bàn đến trắng khớp.
Cậu hít sâu, nhắn lại, vẫn cố giữ cái giọng bướng bỉnh nửa đùa nửa móc:
Wangho: Gì đâu, em hỏi thăm couple quốc dân thôi mà.
Wangho: Bận hẹn hò nên quên em thì bảo sớm. Em dỗi tí rồi hết.
Đoạn cậu tắt điện thoại, dúi mặt vào gối.
Dỗi tí rồi hết.
Ừ, nếu như trong bụng mình không đau thế này.
______
Wangho nhìn hai dòng tin nhắn vừa hiện lên. Một giây sau, cậu đặt điện thoại úp xuống bàn, tiếng "cạch" khẽ vang lên trong căn phòng yên lặng.
Cậu không mở ra trả lời nữa.
Dỗi.
Dỗi thật.
Không phải kiểu giận quá mất khôn, mà là thứ tủi thân mềm oặt, như con mèo ướt nằm rũ bên cửa sổ.
Cậu ngồi thêm một lúc, nghe tiếng điều hòa kêu đều đều, nghe nhịp tim mình đập lộn xộn, như muốn nấc lên. Rồi cuối cùng, cậu thở ra, khẽ đến mức chính mình cũng không nghe rõ.
"...Em cũng muốn được ở với hai người chứ bộ, ghét người ta thì nói chứ."
Không có ai đáp lại. Cậu tắt nguồn máy, kéo chăn trùm kín đầu, vùi mặt xuống gối. Mùi xà phòng quen thuộc chẳng xoa dịu được cơn nhói trong ngực.
Bên kia màn hình, Jaehyuk siết chặt điện thoại, khớp ngón tay trắng bệch. Tin nhắn cuối cùng của Wangho như lưỡi dao cắm thẳng vào lòng.
Wangho: Bận hẹn hò nên quên em thì bảo sớm. Em dỗi tí rồi hết.
"Dỗi tí rồi hết." Nghe dễ thương thật, nhưng anh chẳng thấy buồn cười chút nào.
Siwoo ngẩng đầu khỏi màn hình, giọng trầm trầm:
"...Em ấy tưởng bọn mình yêu nhau hả?"
"Còn tưởng tụi mình giấu." Jaehyuk cười khẩy, cơn tức chua chát xộc lên tận óc. "Nhìn tụi mình giống couple lắm sao."
Siwoo dựa lưng vào ghế, đưa tay day trán. Đôi mắt vốn bình thản giờ nặng trĩu:
"Ghét nhau còn chưa đủ... Thay nhau tranh sủng trước mặt nó còn chưa đủ chắc..."
Jaehyuk nheo mắt, cơn bực và bất lực cứ xoáy vòng trong ngực. Trong thoáng chốc, cả hai cùng nhớ tới dáng Wangho cười toe, vô tư kẹp tay họ mỗi bên, không nhận ra ánh mắt bọn họ nhìn cậu dịu dàng đến mức nào.
Giờ cậu lại co mình trong một góc, tưởng mình bị bỏ lại, tưởng chẳng ai cần cậu.
Siwoo hạ tay khỏi trán, giọng lạnh như cắt:
"Đi. Tới nhà nó."
"Ừ." Jaehyuk đứng dậy, ánh mắt tối sầm. "Đêm nay mà không nói rõ, nó sẽ tự nghĩ thêm trăm chuyện."
Họ bước nhanh ra khỏi phòng, chẳng buồn khoác áo. Trong đầu cả hai chỉ lặp đi lặp lại một ý nghĩ duy nhất:
Không được để Wangho nằm đó một mình.
_______
Jaehyuk kéo cửa thang máy, bước vào trước. Siwoo theo sau, lặng im đến mức không nghe rõ hơi thở.
Trong đầu cả hai, cùng lúc hiện lên một ý nghĩ giống nhau, rõ ràng đến mức gần như bật ra thành tiếng:
—Bắt được rồi, phải chịch cho nó biết.
Phải để nó biết rốt cuộc ai mới là người nó thuộc về.
Biết suốt từng ấy năm, bọn họ không ghét nhau, mà chỉ ghét việc phải chia nó ra làm đôi.
Biết nó không phải người thừa, mà là kẻ duy nhất khiến cả hai phát điên.
Siwoo nhìn đèn thang máy nhích từng tầng, giọng khàn khàn, thấp đến mức chỉ mình anh nghe được:
"Cứ hiểu nhầm vậy... tức quá trời."
Jaehyuk nheo mắt, ngón tay siết quai túi đến run nhẹ:
"Ừ. Đêm nay... tôi không định nhịn thêm nữa."
______
Tiếng chuông cửa vang lên. Wangho chớp mắt mấy lần, ngón tay siết chặt mép chăn.
Cậu ngần ngừ, cuối cùng vẫn lê chân ra mở.
Cửa vừa hé, ánh đèn vàng hắt xuống, soi rõ gương mặt đỏ bừng, đôi mắt sưng mọng còn ươn ướt. Môi cậu mím chặt, như thể đang cố nuốt hết tủi thân vừa rồi.
Siwoo nhìn dáng người bé xíu đứng lấp ló sau cánh cửa, cơn giận và bực bội trong ngực tức thì nguội đi quá nửa. Jaehyuk cũng hít sâu, tay siết quai túi thả lỏng.
"Wangho." Siwoo gọi khẽ, giọng dịu đến mức chính anh cũng thấy lạ. "Sao khóc vậy?"
"...Em không có khóc." Cậu lẩm bẩm, giọng nghèn nghẹn, mắt lại hoe lên.
"Không khóc mà mắt đỏ hoe thế này?" Jaehyuk bước tới, cúi đầu nhìn sát. "Định nói dối tới bao giờ?"
Wangho cắn môi, tay khẽ giật vạt áo Jaehyuk, lí nhí:
"...Em chỉ... thấy mình thừa thôi."
Một câu nhỏ xíu làm cả hai người như bị đấm thẳng vào ngực.
Siwoo thở dài, đưa tay xoa nhẹ tóc cậu:
"Không ai thừa ở đây hết."
Jaehyuk cúi xuống, tay luồn sau gáy, giọng trầm khàn:
"Nghe rõ chưa? Không ai—"
"—Không ai dám coi em là người thừa."
Wangho mím môi, mắt cay xè, cuối cùng cũng bật ra một tiếng nấc khẽ.
Chỉ thế thôi, Jaehyuk đã không nhịn được nữa.
Wangho bị Jaehyuk bế gọn lên, vẫn chưa hết ngơ ngác.
Mãi đến khi Siwoo tháo giày xong, ngẩng lên nhìn, cậu mới hoàn hồn, mặt đỏ bừng:
"Anh điên à? Bỏ em xuống!"
"Không." Jaehyuk đáp tỉnh bơ, siết cậu chặt hơn. "Em cứ ngồi yên."
"Không yên! Em tự đi được!"
Siwoo khẽ cười, khép cửa, tay vẫn đặt nhẹ lên cổ chân cậu. Giọng anh mệt mỏi mà dịu dàng:
"Em khóc đến sưng cả mắt, còn bướng nữa..."
Wangho mím môi, vẫn cố cãi:
"Tại hai người không thèm trả lời tin nhắn!"
"Bận." Jaehyuk thở ra, cúi đầu gần sát mặt cậu. "Anh họp, Siwoo họp. Không phải cố tình."
"Thế... Thế bình luận trên mạng nói sao? Fan bảo hai người yêu nhau—"
"Em nghe fan, hay nghe bọn anh?" Siwoo ngắt lời, giọng trầm xuống.
"Em..." Cậu lắp bắp, nhưng vẫn cứng đầu: "Nhìn hai người cũng... tình phết!"
"Phết cái đầu em." Jaehyuk cuối cùng cũng phát bực. Anh cúi sát, giọng khàn khàn:
"Nếu anh với Siwoo yêu nhau thật, em nghĩ tụi anh còn hơi sức mà suốt ngày tranh nhau giành em à?"
Wangho mở to mắt, nhất thời nghẹn lời.
Siwoo thở dài, ánh mắt không rời gương mặt đỏ bừng của cậu:
"Em nghe rõ đây."
Anh hạ giọng, trầm đến mức Wangho khẽ run:
"Anh thích em."
Wangho ngẩn ra.
Jaehyuk siết nhẹ eo cậu, giọng khàn đặc:
"Anh cũng vậy."
Căn phòng đột nhiên im phăng phắc. Wangho nuốt khan, tay vẫn níu cổ áo Jaehyuk, giọng nhỏ xíu:
"...Giỡn hả?"
"Không." Hai giọng đồng thanh, dứt khoát.
"Nhưng... Nhưng tụi mình là đồng nghiệp..." Cậu yếu ớt chống chế.
"Thì sao?" Jaehyuk nghiêng mặt, hôn phớt lên trán cậu. "Đồng nghiệp thì không được yêu?"
Siwoo đưa tay vuốt nhẹ mắt cậu, ánh nhìn vừa dịu vừa kiên quyết:
"Em thử nghĩ coi. Nếu không phải vì em, tụi anh có lý do gì để cãi nhau cả ngày, tranh nhau đứng cạnh em không?"
Wangho im lặng, tim đập loạn. Môi cậu mấp máy mãi mà không nói được lời phản bác nào.
Jaehyuk hơi nheo mắt, giọng thấp hẳn:
"Hiểu chưa? Hai người tụi anh không phải đang yêu nhau."
Siwoo cúi sát hơn, giọng khàn như mệnh lệnh:
"Mà đang yêu em."
_______
Wangho vẫn bị Jaehyuk bế gọn trên tay, hai má nóng hừng hực. Cậu đang định mở miệng cãi thêm thì vô tình dịch người, cọ mạnh xuống đùi anh.
"—"
Jaehyuk khựng lại, cánh tay siết eo cậu hơi run. Wangho chớp mắt, chợt nhận ra... có thứ gì đó cứng cứng đang cấn vào mông mình.
Cậu lập tức im bặt, mặt càng đỏ hơn.
"Anh... Anh..." Wangho lắp bắp, tay túm cổ áo Jaehyuk. "Cái... Cái này..."
Jaehyuk cúi nhìn xuống, giọng khàn đặc như đang cố nhịn:
"Em tự cọ đấy."
"Em—em không có!"
Cậu bối rối đến mức quên cả giãy, chỉ dám khựng lại, mặt đỏ lựng.
Siwoo đứng cạnh nhìn bộ dạng cậu, khẽ cười, nhưng ánh mắt tối đi khi thấy Wangho vẫn run nhẹ:
"Ngồi vậy... dễ gây hiểu lầm lắm đó."
"Hiểu... hiểu lầm gì..." Cậu lí nhí.
Siwoo chậm rãi đưa tay dọc bắp chân cậu, lòng bàn tay vừa ấm vừa chắc, lướt lên đến đầu gối. Đúng lúc đó, Wangho giật chân, vô tình đập nhẹ vào... một thứ cứng ngắc sau lớp quần Siwoo.
Cậu tròn mắt, mặt đỏ bừng đến tận mang tai:
"Anh... Anh cũng—!"
"Ừ." Siwoo bình tĩnh đáp, giọng khàn hẳn: "Anh cũng vậy."
Jaehyuk nghiêng mặt, hơi thở nóng hổi phả bên tai cậu:
"Còn dám hỏi bọn anh có yêu nhau không nữa không?"
Wangho há miệng, mím môi, rồi lại há miệng, lúng túng như con mèo mắc kẹt:
"...Em... Em không cố..."
Jaehyuk siết eo cậu chặt hơn, giọng thấp trầm:
"Anh biết."
Siwoo thở ra, tay luồn dưới đầu gối cậu, ánh mắt dịu mà dứt khoát:
"Nhưng giờ em định làm sao?"
Wangho mím môi, mắt hoe hoe, vừa xấu hổ vừa... không hiểu sao trong bụng lại thấy nóng bừng lạ lạ.
_______
Wangho bị kẹp giữa hai cơ thể nóng hổi, hơi thở rối loạn đến mức không còn phân biệt nổi đâu là nhịp tim của ai.
Cậu không nhớ mình đã bị đẩy quỳ xuống từ khi nào, chỉ nhớ lúc Jaehyuk cúi xuống, tay siết nhẹ gáy, còn Siwoo đứng trước, ngón tay chạm nhẹ cằm, buộc cậu ngẩng đầu lên.
"Em biết mình đang làm gì không?" Siwoo khàn giọng hỏi, hơi thở nặng nề phả xuống trán cậu.
"...Ư... Em..." Wangho lí nhí, giọng run run.
Jaehyuk cúi sát, ngón tay vuốt nhẹ môi cậu, giọng khàn đặc:
"Em tự gây ra chuyện này."
Một thoáng im lặng căng thẳng. Rồi tất cả những gì Wangho cảm nhận được là mùi da thịt, sức nặng dịu dàng mà không cho cậu trốn chạy, hơi nóng rát trên gáy, và nhịp tim điên cuồng của chính mình.
Cậu không rõ mình chủ động hay bị ép, chỉ thấy bàn tay run lên khi chạm phải thứ cứng nóng kia.
"...Ư... a...!"
Cậu bật ra tiếng khẽ khi Siwoo nghiêng người, vuốt dọc từ mang tai xuống cổ, giọng trầm mà khàn:
"...Cái miệng bé xinh này... giỏi đến mức làm người ta phát điên."
"Ưm... Em... không—"
Ngón tay anh vuốt qua xương quai xanh ẩm mồ hôi. Hơi thở của Jaehyuk ở sát sau gáy, xen lẫn một tiếng thở dài sâu nặng:
"Ha... Shhh..."
Siwoo khẽ cười, nhưng giọng lại khản đặc, như nuốt cả ghen tuông:
"Không biết trước giờ... đã làm vậy với ai chưa."
Wangho run bắn, miệng mấp máy định phủ nhận, nhưng cổ họng chỉ bật ra tiếng rên nhỏ:
"...Ư... a..."
Chưa kịp nghĩ thêm, Siwoo cúi sát, trán tựa trán cậu, hơi thở gấp gáp:
"Ưm... Tự nói... tự ghen... thật là..."
Anh không nói dứt câu. Bàn tay đang giữ gáy bỗng siết mạnh, ấn nhẹ xuống, ép cậu tiếp tục dỗ cơn đói đã bị khơi lên đến tận cùng, dí mạnh miệng cậu vào Siwoo nhỏ, thở ra một hơi đầy thoả mãn.
Siwoo đưa đẩy liên tục, khiến Wangho muốn phản kháng cũng không được, chỉ phát ra được tiếng "ưm..a" ngắt quãng.
Bên kia Jaehyuk cũng không rảnh dỗi, anh cầm bàn tay cậu liên tục tuốt lộng vật của mình, vì kích thước lớn mà một tay Wangho không thể cầm hết.
"Shhh..." Jaehyuk thở ra một hơi dài, bàn tay đặt trên lưng cậu nhẹ run, giọng khàn như tiếng gầm thấp:
"Ha... giỏi quá đi mất..."
Wangho mím môi, mắt hoe nước, cổ họng bật ra những tiếng nhỏ xíu:
"...Ư... a... Ưm..."
Tiếng thở nặng nề, tiếng rên khẽ, tiếng thì thầm xót xa xen lẫn thỏa mãn, tan hết vào không khí nóng rực giữa ba người.
Không khí trong phòng đặc quánh đến mức Wangho gần như nghẹt thở.
Cậu không còn sức để kháng cự nữa. Chỉ có tiếng tim đập hỗn loạn đập vào tai, và mùi thân quen trộn lẫn hơi nóng rát da, choáng váng đến mức như đang chìm hẳn xuống.
"...Ưm... a..."
Mỗi tiếng thở đều lẫn trong những âm thanh rên rỉ, đứt quãng. Cả người cậu run lên từng hồi, cổ họng khô khốc, bắp tay khẽ giật theo từng nhịp chấn động từ cả hai phía.
Bỗng—cả 2 cùng tăng tốc, khiến cậu giật mình "ưm...ưm" phản kháng.
Một dòng tinh nóng hổi bắn thẳng vào miệng cậu, vì nhiều quá mà trượt xuống môi, đọng lại ở khoé miệng, chảy dọc xuống cằm.
Wangho khẽ nấc, mở to mắt trong kinh ngạc. Cậu muốn quay mặt đi, nhưng Siwoo đã cúi xuống, tay giữ nhẹ gáy cậu, thì thầm trong hơi thở dồn dập:
"Ha... Cái miệng này..."
Ngón tay anh lướt qua khóe môi dính ướt, vuốt chậm rãi, rồi siết lại. Giọng trầm khàn, kìm nén tới mép ghen tuông:
"Xinh đến mức khiến người ta mất lý trí..."
Wangho chưa kịp phản ứng, tay cậu đã bị Jaehyuk nắm chặt. Cơn run nhẹ ở ngón tay bị kéo căng...
...và rồi, một thứ ấm rực tràn ra lòng bàn tay, len lỏi qua từng kẽ tay nhỏ.
"Shhh... Ư..."
Tiếng rên nghẹn lại trong cổ Jaehyuk, như thể cả người anh cũng đang run lên vì kiệt sức.
Wangho ngơ ngác giữa hai người, thở dốc, mắt hoe nước. Cậu mím môi, giọng chỉ là tiếng gió:
"...Em... không cố... thật mà..."
Siwoo khẽ bật cười, ngón tay lại chạm nhẹ nơi môi cậu, lau đi vệt ướt vừa vương lại:
"Anh biết."
Jaehyuk tựa trán lên vai cậu, hơi thở khàn và nặng nề:
"Bây giờ bọn anh sẽ giúp Wangho sướng nhá, Wangho đồng ý nha"
______
Wangho còn chưa kịp hoàn hồn. Hơi thở vẫn vướng nghẹn trong cổ, tim đập nhanh đến choáng váng.
Nhưng Jaehyuk không cho cậu cơ hội suy nghĩ.
Một tiếng soạt nhẹ vang lên. Cậu khẽ rùng mình khi quần áo bị kéo tuột khỏi vai. Làn da vừa kịp chạm vào hơi lạnh đêm thì đã bị sức nóng khác phủ trùm.
Siwoo siết lấy cánh tay cậu, ngón tay lướt dọc eo, giọng khàn khàn:
"Đừng sợ."
"...Ư..."
Cậu vừa run vừa muốn cãi, nhưng không kịp. Môi Siwoo đã áp xuống xương quai xanh, hôn chậm rãi. Mỗi điểm tiếp xúc như châm lửa lên da thịt, khiến cậu khẽ bật ra tiếng rên:
"...Ưm..."
Ngay sau lưng, Jaehyuk cũng cúi sát, hơi thở nóng rực phả dọc gáy, rồi môi anh đặt lên hõm vai cậu, để lại dấu vết ướt nóng khiến Wangho tê liệt.
Cậu không hiểu vì sao cơ thể mình lại mềm nhũn đến vậy. Cảm giác này... lạ lắm. Vừa như được lấp đầy, vừa như thiếu điều gì đó đến phát điên.
"...Siwoo..."
Cậu run giọng gọi, bấu chặt cánh tay anh:
"...Hôn em."
Siwoo khựng lại, đôi mắt tối hẳn đi. Rồi anh cúi xuống, không nói một lời, chặn môi cậu bằng nụ hôn sâu, quấn lấy từng tiếng thở đứt quãng.
"...Ư...ưm..."
Khi Wangho sắp không thở nổi, Siwoo mới khẽ lùi ra, môi vẫn kề sát, giọng khàn nặng:
"...Gọi tên anh như vậy, muốn anh tha được không?"
Cậu chưa kịp đáp thì sau lưng Jaehyuk bật ra một tiếng thở khàn, giọng nghe... giận dỗi đến buồn cười:
"...Em không hôn anh à?"
Wangho chớp mắt, quay đầu, chạm ngay ánh nhìn ấm ức đó. Lồng ngực Jaehyuk phập phồng, ánh mắt vừa tối vừa... mềm yếu lạ lùng.
"...Em..."
Cậu cắn môi, thở hắt một hơi. Rồi, bất lực đến mức muốn độn thổ, vẫn khẽ nghiêng mặt, đặt môi mình lên khóe môi Jaehyuk, giọng lí nhí:
"...Hôn anh."
Trong khoảnh khắc ấy, cậu thấy đôi mắt Jaehyuk chậm rãi dịu hẳn, lặng lẽ và ấm đến mức làm tim cậu đập loạn.
Hơi thở Wangho run rẩy, vương lại trên môi Jaehyuk. Cậu vẫn chưa kịp hoàn hồn sau nụ hôn dài đến nghẹt thở thì đột nhiên cảm giác... lạ lẫm len vào từ phía sau.
"...Ư...!"
Một tiếng kêu nhỏ bật ra, vai cậu khẽ giật. Mặt đỏ bừng, cậu quay đầu định trốn, nhưng Siwoo đã siết eo, giọng khàn khàn ngay sát tai:
"Không sao đâu."
Cậu run lên, bàn tay túm vạt áo Jaehyuk, giọng lắp bắp:
"...A... đợi... đợi đã..."
Jaehyuk nhẹ nhàng đặt môi lên khóe mắt ươn ướt của cậu, tay vuốt dọc sống lưng, chậm rãi trấn an:
"Thở đều... ngoan."
Hơi nóng sau lưng lại càng rõ hơn. Một nhịp... rồi hai nhịp. Cậu khẽ nấc, khi nhận ra cảm giác ấy không chỉ dừng lại ở một.
"...Ư...ưm..."
Lúc đầu chỉ là một ngón, đủ khiến cậu run bắn. Rồi rất nhanh, thêm một ngón, lấn sâu hơn, làm cậu bất giác túm chặt vai Jaehyuk.
"...Không... đừng... a..."
Siwoo không đáp, hơi thở anh phả nóng bên gáy, bàn tay chậm rãi giữ eo cậu, kiên nhẫn dỗ dành.
Và cuối cùng... khi thêm một ngón nữa, hơi thở Wangho hoàn toàn vỡ ra thành những tiếng nấc nhỏ, rối loạn.
"Ư... không... a...!"
Mặt cậu đỏ bừng, chẳng biết nên lùi lại hay để mặc. Mùi da thịt, hơi nóng, tiếng thở khàn khàn của cả hai người dồn ép đến mức cậu gần như tan chảy.
Siwoo khẽ cúi sát tai, giọng trầm, nặng:
"Thả lỏng... được rồi... ngoan."
Wangho run lên, mắt hoe nước, cậu không rõ rốt cuộc mình sợ hơn... hay khát khao hơn.
______
Wangho bị đặt nằm ngửa trên sofa. Lưng cậu chạm lớp đệm mềm, nhưng từng hơi thở vẫn run rẩy, như thể đang rơi xuống một nơi sâu hơn mà không bám víu được.
Hơi thở Siwoo phả sát bên tai, bàn tay anh giữ chặt eo cậu, giọng trầm khàn:
"Nhìn anh."
"...Ư..."
Cậu vừa định thở ra trấn tĩnh thì khoảnh khắc đó—
Một thứ ấm nóng, căng đến nghẹt thở chậm rãi lấn sâu từ phía sau, khiến Wangho bật ra tiếng nấc không kịp kìm lại:
"...A...!"
Cơ thể cậu theo bản năng khép chặt, run lên vì cảm giác xa lạ, vừa tê dại vừa choáng váng.
"Thả lỏng..." Siwoo dỗ, giọng khàn đặc.
Cậu chưa kịp làm theo thì trước ngực lại nặng thêm. Jaehyuk cúi xuống, tay siết nhẹ cằm cậu, ánh mắt tối lại, khàn giọng:
"Miệng em... cũng không được trốn."
Wangho chưa hiểu hết thì môi đã bị chặn kín. Nhưng không chỉ là một nụ hôn—cảm giác ấy nặng hơn, sâu hơn, như nuốt hết từng hơi thở của cậu.
"...Ưm... a..."
Hai phía cùng lúc lấn sâu, cùng lúc chiếm lấy mọi khoảng trống, khiến cơ thể cậu giật nhẹ, như không còn chỗ nào trốn nữa.
"Chật quá..." Jaehyuk khẽ rên, hơi thở nặng nề.
Siwoo cúi sát, cắn nhẹ vành tai cậu, giọng trầm run:
"...Đừng siết vậy... anh cũng... chịu không nổi..."
Wangho nghẹn giọng, mặt đỏ bừng, tay túm chặt mép sofa. Trong đầu chỉ còn hơi nóng, nhịp tim hỗn loạn và từng đợt run dại khi cả hai không chịu dừng lại.
Cảm giác ấy—vừa lấp đầy, vừa khiến cậu gần như tan chảy—mãi không dứt.
______
Wangho không rõ mình đã run rẩy bao lâu. Mỗi hơi thở đều nóng bỏng, vướng lại nơi cổ họng, như chẳng thể thoát ra nổi.
Siwoo cúi xuống, môi lướt dọc xương quai xanh, giọng trầm khàn dỗ nhẹ:
"Ừm... ngoan... chỉ cần thở đều."
Cùng lúc, Jaehyuk nâng cằm cậu, ngón tay vuốt chậm qua khóe môi. Ánh mắt anh tối lại, dịu dàng mà kiên quyết:
"Nhìn anh."
Chỉ một câu rất khẽ, mà tim Wangho nện mạnh đến choáng váng.
Cậu vừa hổn hển vừa xấu hổ, định quay mặt đi thì Siwoo bất ngờ cắn nhẹ lên vai, như cố ý đánh lạc hướng.
"...Ư...!"
Mỗi nụ hôn rải khắp ngực, mỗi lời thì thầm sát tai, cứ thế bủa vây cậu, kéo cậu vào một khoảng mơ hồ, nửa muốn chạy trốn, nửa chẳng còn sức phản kháng.
Hơi nóng quấn quanh, khiến từng cơ bắp đang căng lên dần mềm lại, thả lỏng.
Đến lúc Wangho nhận ra mình không còn run vì sợ nữa, mà vì một thứ khác, hai bàn tay đã chẳng còn đủ lực để bấu víu.
Siwoo khẽ cười, giọng trầm nặng:
"Thế mới ngoan..."
Rồi, không báo trước, cả hai cùng chậm rãi đưa đẩy, như đã chờ khoảnh khắc cậu buông hết phòng bị.
"...Ư... a...!"
Một tiếng rên nhỏ bật ra, mặt cậu đỏ bừng. Cơ thể theo bản năng co lại, nhưng hơi thở dồn dập sát bên không cho phép cậu lùi thêm.
Jaehyuk cúi gần, trán chạm nhẹ trán cậu, giọng khàn, run lên:
"Không sợ... phải không?"
Cậu chẳng kịp đáp, chỉ còn lại nhịp tim hỗn loạn và hơi nóng quấn chặt.
Mọi khoảng trống đều bị lấp đầy đến mức cậu chẳng biết rốt cuộc mình đang ghét... hay đang khao khát nhiều hơn.
Wangho không còn phân biệt được đâu là nhịp thở của mình, đâu là hơi nóng của hai người kia.
Mỗi lần Siwoo siết chặt eo cậu, thân thể lại run lên, như sắp vỡ tan vì khoái cảm. Hơi thở dồn dập phả sát tai, giọng anh khàn đục, xen lẫn tiếng cười thấp:
"Đây... em cảm thấy được chưa...?"
"...Ư... a... đừng... đừng nói..."
Cậu cắn môi, tay bấu mép sofa đến trắng khớp, nhưng chẳng thể kìm được những tiếng rên nghẹn.
Khoảnh khắc ấy, Siwoo khẽ nghiêng người, hơi thở nóng rực lướt bên cổ, tìm được điểm khoái cảm của Wangho, khiến cả người cậu run lên vì sướng.
"Chỗ này... em đang run..."
Một cú chạm sâu hơn khiến cậu giật bắn, tầm mắt nhòe đi. Cảm giác ấy—nóng rực, dồn dập, như thể từng mạch máu đều bị lấp đầy đến chẳng còn gì để níu lại.
"...Ư... a...!"
Một tiếng nấc cuối bật ra khi toàn bộ sức lực buông rơi. Mọi giác quan chỉ còn lại hơi nóng, nhịp tim hỗn loạn, và tiếng thở gấp quấn chặt lấy mình.
Siwoo sau khi đưa đẩy thêm vài trăm cái, cuối cùng ấn mạnh một cái vào mông Wangho.
...Và chính lúc ấy, hơi nóng cuối cùng cũng bùng lên.
Một luồng chấn động chạy dọc khắp cơ thể, khiến tầm mắt trắng xóa. Sâu bên trong, thứ ấm rực ấy cứ tràn mãi, nhấn chìm ý thức thành khoảng không mơ hồ.
Wangho như bị lấp đầy, cảm giác căng trướng phía sau khiến cậu vô thức mút mạnh một cái, khiến Jaehyuk cũng giơ tay đầu hàng, một luồng tinh ấm nóng bắn thẳng vào cổ họng cậu.
Wangho không kịp phòng bị, nuốt hết toàn bộ tinh dịch của Jaehyuk vào bụng.
Phía sau Siwoo sau khi cao trào cũng rút ra.
Wangho mở mắt trong cơn choáng váng, bắt gặp Jaehyuk cúi xuống. Môi anh khẽ chạm lên khóe miệng cậu, còn Siwoo vẫn không chịu buông tay.
Cậu muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng chỉ bật ra những âm thanh run rẩy.
Trong khoảnh khắc gần như tan rã, cậu vô thức ngửa đầu, bám lấy góc sofa , như tìm một nơi để trốn.
Khi Wangho chậm rãi ngã xuống sofa, mắt còn hoe nước, cả Siwoo lẫn Jaehyuk cùng cúi xuống nhìn cậu—
Jaehyuk và Siwoo nhìn cảnh tượng trước mắt, Wangho như nhuốm màu của tình dục, miệng còn vương vài dòng tinh, cánh môi đỏ ửng. Lỗ nhỏ phía sau thì liên tục phun tinh dịch ra ngoài theo từng nhịp thở.
Ánh mắt họ, vừa dịu dàng... vừa như chưa hề thấy đủ.
Một hơi thở nặng nề phả sát môi cậu, lẫn giọng khàn khẽ của Jaehyuk:
"...Ngoan."
Và Wangho biết, mọi thứ... vẫn chưa kết thúc.
_____
Wangho không nhớ nổi bao nhiêu lần mình run lên rồi buông thả.
Mỗi khi cậu tưởng đã kết thúc, hơi thở của họ lại dồn xuống, vây lấy, bẻ gãy chút lý trí cuối cùng còn sót lại.
Hơi nóng luân phiên phủ trùm khắp cơ thể, không cho cậu kịp trốn. Những khoảng trống bị lấp đầy hết lần này đến lần khác, đến mức cậu chẳng còn đủ sức để kháng cự hay van xin.
"...A... đừng... đừng nữa..."
Tiếng nấc yếu ớt bật ra, lẫn vào hơi thở khàn nặng kề sát tai:
"Yếu ớt quá... còn không nhận ra ai đang ôm em sao?"
Mí mắt cậu run rẩy, tầm nhìn nhòe hẳn. Mọi thứ chỉ còn là ánh đèn vàng vỡ vụn trên trần nhà, và vòng tay siết chặt đến nghẹt thở.
Một nhịp... rồi lại thêm một nhịp.
Những cú đưa đẩy nặng nề, nóng rực, cứ thay phiên nhau dồn xuống, như muốn khắc sâu trong cậu ký ức này—rằng mình đã thuộc về, chẳng còn lối thoát.
Đến cuối cùng, Wangho chỉ còn nghe tiếng tim mình đập hỗn loạn, rồi lịm dần.
Jaehyuk và Siwoo thay phiên nhau ra vào lỗ nhỏ phía sau của cậu, tận đến khi cậu thấy cơ thể mình mềm ra trong vòng tay ai đó. Mí mắt nặng trĩu, cổ họng khô khốc, chỉ còn lại một ý nghĩ mơ hồ len lỏi giữa cơn choáng váng:
...Đợi đấy.
...Đợi đến lúc mình tỉnh... nhất định sẽ phạt cả hai một trận ra trò.
Nhưng ngay sau đó, ý nghĩ ấy cũng tan ra, chìm xuống cùng hơi thở nặng nề quẩn quanh khắp người.
_______
Wangho mơ màng tỉnh dậy, đầu óc còn quay cuồng vì đêm dài đến kiệt sức.
Cậu khẽ nhích người, định xoay qua thì—
"...A...!"
Có cấu gì đó ấm nóng ở trong mông cậu.
Một cảm giác lạ lẫm, căng tức, nặng nề đến mức cậu lập tức cứng đờ. Tim Wangho đập một nhịp hỗn loạn, gương mặt đỏ bừng rồi trắng bệch chỉ trong chớp mắt.
"...Cái... cái quái gì..."
Cậu nghiến răng, môi run run. Rất chậm, cậu cúi mắt nhìn, nhận ra thứ vẫn còn yên vị phía sau, rõ ràng thuộc về ai kia.
Không chịu nổi nữa, Wangho hét lên một tiếng dài, chan chứa xấu hổ lẫn phẫn nộ:
"YAAAAAAAA—!!!"
Tiếng thét vang dội đến mức hai kẻ còn đang ngủ say cũng giật bắn dậy.
Siwoo dụi mắt, giọng còn ngái ngủ:
"...Sao thế...?"
Jaehyuk chưa kịp hiểu chuyện gì, vừa thò tay định kéo cậu lại thì Wangho đã đỏ bừng mặt, giơ chân đá thẳng cả hai xuống sàn:
"Biến hết đi!"
Cú đá dứt khoát khiến hai kẻ khốn khổ bật ra, kêu "ối" một tiếng thảm thiết.
"Đồ... đồ biến thái! Cả đêm còn chưa đủ hả?!"
Cậu run lên vì tức, tay kéo chăn trùm kín người đến tận đỉnh đầu. Jaehyuk rụt rè mở miệng:
"Anh... anh xin lỗi—"
Một chiếc gối lập tức bay thẳng vào trán Siwoo:
"Còn dám nói thêm một câu nữa là tôi cắt đứt quan hệ!"
Hai người im bặt, rón rén quỳ gối dưới chân giường, không dám ho he.
Wangho hít sâu mấy lần, tim vẫn đập loạn, mặt nóng bừng như bốc khói. Mãi đến khi thấy cả hai cúi đầu im thin thít, cậu mới thở hắt ra, giọng bực dọc:
"Quỳ đó cho tôi. Ít nhất... ba mươi phút!"
"...Rồi... rồi..."
"Không được nhìn tôi!"
"...Ừm..."
Dù giận muốn chết, trong lòng cậu vẫn thấp thoáng một ý nghĩ chẳng biết giấu đâu—rằng nếu được dỗ thêm chút nữa, chắc lại mềm lòng mất thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip