[Zeka-Peanut] Nhẹ Tay Một Chút !
Sau khi đọc được đoạn dịch stream trên "Trại Cam Vui Nhộn" không biết sao t lại muốn viết chương này.
Và một điều quan trọng hơn cả : "Đậu mau khỏi ốm nha"
(Note ở cuối truyện )
______
Khung live stream của HLE hiện lên tiêu đề lớn, sáng rực:
Lần lượt các thành viên chào hỏi mọi người
Người xem ùa vào, khung chat chạy nhanh như bão.
Trước đấy HLE đã lên thông báo:
"Peanut hôm nay xin phép nghỉ vì lý do sức khoẻ. Mong mọi người thông cảm"
Không khí vẫn rôm rả, nhưng ai cũng thấy thiếu thiếu — thiếu một giọng cười nhỏ nhỏ, thiếu cả đôi mắt cười lúc nào cũng long lanh.
Giữa lúc Dohyeon đang đọc bình luận, một donate kèm tin nhắn:
"Hôm nay không có Wangho nên yên ắng ghê ha..."
Dohyeon lập tức dựng thẳng vai, làm bộ nghiêm nghị:
"Sao lại không có? Ơ kìa, anh Wangho đi đâu rồi? Anh Wangho đâu rồi? Hả?"
Anh chớp mắt mấy cái, diễn sâu như đang thật sự đi tìm người mất tích.
Geonwoo chẳng buồn ngẩng đầu, giọng uể oải:
"Nghe nói... nghỉ á."
Dohyeon xoay hẳn người qua, nhìn Geonwoo như muốn hỏi cho ra nhẽ:
"Nghỉ á? Sao vậy?"
Geonwoo nhún vai, vẫn lười biếng vọc điện thoại:
"Cái đó thì em đâu có biết... nghe nói bị bệnh."
Dohyeon nheo mắt, hạ giọng vừa trêu vừa dọa:
"Không phải do mày làm gì đó chứ?"
Geonwoo khựng lại nửa giây, rốt cuộc cũng ngước lên, chớp mắt một lần, khóe môi cong cong:
"Bảo là bị bệnh mà..."
Dohyeon chống tay lên bàn, thở ra một tiếng dài, giọng điệu vừa tiếc nuối vừa đầy ẩn ý:
"Thì lẽ ra phải nhẹ tay chút chứ~ Giờ biết làm sao~"
Khán giả nổ tung:
"GÌ VẬY ANH ƠI 😭😭😭"
"ỦA??? Là hint thiệt hả trời?"
"Không ngờ nha..."
Geonwoo quay mặt đi, khẽ cười, tai đỏ hoe.
Dohyeon liếc sang, giả bộ thở dài lần nữa:
"Không có Wangho là buồn thật đó. Anh ấy lúc nào cũng đáng yêu... Làm phòng live sáng hẳn lên."
Khung chat vẫn ầm ầm gạch đá lẫn tim hồng.
Một lúc sau, camera của Delight, vô tình thấy ai đó đẩy ghế ở ngả sau.
Trong khoảnh khắc vài giây, một bóng dáng mặc áo rộng thùng thình chậm rãi bước qua — mái tóc đen mềm, vẫn xinh yêu như thường.
Mọi người ré lên trong chat:
"KIA KIA KIAAAA!!!"
"THẤY MÚP MÚP ĐI QUA!"
"WANGHO!!!"
________
Geonwoo thấy Wangho, liền đỏ mặt nhớ lại đêm qua.
______
Trở lại với đêm hôm qua.
Đêm mùa hè oi ả. Trong căn phòng ký túc xá, điều hòa chạy đều đều, thỉnh thoảng rung nhẹ. Đồng hồ trên bàn đã chỉ gần mười một giờ, nhưng Wangho vẫn chưa tắt đèn.
Anh vừa tắm xong, tóc nâu mềm còn ươn ướt, lòa xòa qua trán. Áo phông trắng rộng thùng thình trùm gần hết đôi vai gầy, vạt áo lấp lửng ngang đùi. Trên bàn, cuốn sổ lịch nhỏ vẫn mở, tờ giấy note màu vàng nhạt đập vào mắt:
"8/7 – 23:00 Live Stream Toàn Đội"
Wangho đưa tay khẽ vuốt lên dòng chữ, tim bất giác nhoi nhói. Mai phải live. Sẽ phải ngồi thẳng trước camera hàng giờ, giả vờ mọi thứ bình thường.
Anh liếc sang ghế đối diện . Geonwoo đang tựa lưng vào tường, chân duỗi dài, tay cầm điện thoại, màn hình sáng lờ mờ. Ngón tay cậu thỉnh thoảng búng nhẹ, kéo video highlight qua lại. Mắt nửa lơ đãng, nửa tập trung.
Geonwoo sinh năm 2002, nhỏ hơn Wangho bốn tuổi. Vậy mà nhiều lúc, anh vẫn thấy mình giống đứa bé hơn — nhất là những đêm như thế này.
Wangho nuốt khan, tay siết nhẹ vạt áo. Trong lòng dậy lên một thứ cảm giác vừa ngột ngạt vừa mềm yếu. Lý trí nhắc phải ngủ sớm để mai còn tỉnh táo. Nhưng sâu hơn, có một giọng nói khác cứ thì thầm:
"Nếu tối nay không chạm vào em ấy... mình sẽ không ngủ được."
Anh hít thật sâu, cố giữ giọng bình tĩnh:
"...Geonwoo."
Geonwoo không ngẩng lên ngay, chỉ ậm ừ:
"Dạ?"
Wangho dời mắt về cuốn lịch trên bàn. Ngón tay run nhẹ, lần qua bìa sổ rồi rụt lại. Tim đập nhanh quá, đến mức anh phải nghiêng mặt giấu đi.
Ánh đèn vàng trên trần rọi xuống, đổ lên mái tóc anh một vầng sáng nhạt.
"Anh biết mai có lịch..."
Anh cắn môi, tự hỏi rốt cuộc mình đang liều lĩnh hay chỉ là quá cô đơn.
"...Nhưng vẫn muốn ở gần em thêm một chút."
______
Wangho đứng im vài giây, rồi khẽ bước tới, chân trần chạm sàn mát lạnh. Anh ngẩng lên nhìn Geonwoo một thoáng, ánh mắt chập chờn như muốn nói gì đó mà không kịp sắp chữ cho gọn.
Geonwoo ngẩng đầu, vẫn tựa lưng vào tường, giọng trầm thấp:
"Sao thế anh?"
Wangho không trả lời. Anh cúi nhẹ mặt, mấy sợi tóc ướt rủ xuống gò má nóng bừng. Một nhịp thở dài lẫn với tiếng điều hoà khẽ ù trong tai.
Rồi bất ngờ, Wangho đưa tay nắm lấy cổ tay áo Geonwoo, ngón tay hơi siết, kéo nhẹ:
"Vào đây... một chút thôi."
Giọng anh nhỏ nhưng rất chắc.
Geonwoo hơi khựng lại, mí mắt run lên:
"...Dạ?"
Không để cậu kịp hỏi thêm, Wangho lùi một bước, tay vẫn nắm chặt. Anh quay lưng, kéo theo Geonwoo về phía phòng ngủ.
Cánh cửa khép lại sau lưng họ, phát ra tiếng cạch mềm như một lời đóng dấu. Trong không gian chỉ còn ánh đèn vàng êm dịu và mùi hương lotion hoa trắng của Wangho phảng phất.
Geonwoo đứng sát cửa, tim đập mạnh, hơi thở chưa kịp điều lại.
Wangho xoay người, bước chậm về phía cậu. Mắt anh lúc này đã ngẩng thẳng, nhìn sâu vào mắt Geonwoo. Dưới ánh đèn, con ngươi nâu sẫm lấp lánh, không chút do dự.
Anh siết vạt áo phông trắng, giọng khàn hẳn:
"Hôm nay... anh muốn."
Geonwoo hạ mắt, hít sâu một hơi, cố trấn tĩnh:
"Nhưng mai chúng ta phải live..."
Wangho mím môi, ngón tay nắm chặt mép áo, rồi lắc đầu thật khẽ:
"Anh biết. Nhưng anh vẫn muốn."
Lời vừa dứt, anh không đợi thêm giây nào. Wangho cúi người, đẩy nhẹ Geonwoo lùi về giường, dồn cậu ngồi xuống nệm.
Trong thoáng bối rối, Geonwoo chưa kịp đưa tay, Wangho đã bước lên giường, quỳ gối giữa hai chân cậu. Vạt áo phông trượt nhẹ trên đùi anh, để lộ khoảng da trắng dưới ánh đèn.
Geonwoo nuốt khan. Cảm giác nóng rực dồn thẳng lên ngực.
Wangho cúi sát, đôi tay mảnh khảnh chống lên vai cậu. Ánh mắt anh vẫn không rời, long lanh như phủ một lớp nước mỏng.
"Hôm nay... anh muốn có em."
Ngón tay Wangho lần lên cằm Geonwoo, siết nhẹ, giọng anh trầm lại, chắc như một lời tuyên bố:
"Nếu anh muốn... thì nhất định sẽ có."
Geonwoo nhìn anh, thấy lồng ngực mình căng ra vì một nhịp thở dài. Một nửa trong cậu muốn hỏi thêm, nửa kia đã mặc nhiên chấp nhận — rằng nếu Wangho đã quyết, sẽ chẳng có lý do nào ngăn được.
______
Khoảnh khắc ấy, không gian chật hẹp như đặc quánh lại.
Geonwoo ngồi bất động trên mép giường, hơi thở khẽ dồn dập khi Wangho siết nhẹ cằm mình.
Ánh mắt anh không rời khỏi cậu dù chỉ một giây.
Wangho cúi người, khoảng cách giữa hai người chỉ còn là hơi thở. Môi anh khẽ chạm lên môi Geonwoo — một nụ hôn rất nhẹ, như đang thử thăm dò phản ứng.
Geonwoo chưa kịp đáp lại, đã nghe anh thì thầm ngay trên môi mình, giọng khàn khẽ:
"Đừng... tránh anh mà."
Lời còn chưa tan trong không khí, Wangho đã hôn xuống lần nữa. Lần này, mạnh hơn, sâu hơn.
Lưỡi anh chạm qua khe môi cậu, lướt dọc một đường mềm nóng khiến Geonwoo thoáng run lên. Tay Wangho siết lấy cổ áo cậu, kéo gần thêm khoảng cách, ép Geonwoo phải nghiêng đầu, mở miệng đón lấy nụ hôn.
Hơi thở Geonwoo rối loạn, ngực phập phồng vì thiếu không khí. Nhưng Wangho không cho cậu lùi.
Anh rời môi ra chỉ để chạm môi mình lên xương hàm, rồi miết chậm xuống hõm cổ.
Từng nhịp hôn ẩm nóng khiến Geonwoo khẽ run.
Ngón tay Wangho trượt dọc theo đường viền cổ áo, rồi lần xuống cúc áo thun. Động tác chậm, cẩn thận nhưng không hề ngập ngừng.
Geonwoo khẽ thở ra, giọng khàn:
"...Wangho..."
Anh ngẩng lên, mắt nâu sẫm lấp lánh dưới ánh đèn, hơi thở vương lại trên môi anh:
"Im lặng... một chút."
Nút áo đầu tiên bật ra, rồi nút thứ hai.
Mỗi lần lớp vải tách khỏi da, hơi nóng dưới tay anh lại dâng lên rõ hơn.
Wangho đổi tư thế, nhích đầu gối, ngồi vắt ngang đùi Geonwoo. Một tay anh đặt lên ngực cậu , lòng bàn tay nóng rực.
Ngón tay kia trượt xuống chậm rãi, dừng ở thắt lưng quần.
Geonwoo khẽ giật vai, giọng đứt quãng:
"Chờ... đã..."
Nhưng Wangho không dừng.
Anh cúi sát, môi lướt dọc xương quai xanh ươn ướt, mùi lotion hoa trắng phảng phất.
Đầu ngón tay anh đã luồn qua cạp quần, chạm vào lớp vải mỏng bên trong. Một nhịp thở sâu. Rồi anh tìm đến nơi đang mềm nóng, khẽ vuốt dọc theo đường gân bắt đầu căng cứng dưới tay mình.
Geonwoo siết chặt mép đệm, tiếng rên khàn khẽ bật ra.
Wangho mím môi, đôi má đỏ bừng, nhưng tay không rời. Anh chậm rãi vuốt ve, từng động tác chắc chắn, kiên trì đến mức Geonwoo không thể chống lại.
"Anh nói rồi..."
Anh cúi đầu, môi kề sát tai cậu, giọng thấp đến run nhẹ:
"...Hôm nay anh muốn có em."
Ngón tay Wangho siết thêm một chút, nhịp vuốt chậm rãi nhưng không khoan nhượng.
Trong ánh đèn vàng, Geonwoo ngửa đầu, thở gấp, không còn cách nào cự tuyệt nữa.
______
Geonwoo cảm giác mọi thứ quanh mình đều chậm lại. Hơi thở cậu nặng dần khi Wangho vẫn giữ tay cậu áp sát phía sau, làn da dưới lòng bàn tay ẩm nóng, mềm khẽ run.
Wangho khẽ cúi đầu, mái tóc đen rủ xuống che gần hết đôi mắt đang long lanh. Anh hít một hơi dài, giọng lạc nhẹ như không còn đủ sức giữ bình tĩnh:
"...Anh muốn... em giúp một chút..."
Geonwoo khẽ nuốt khan, giọng cậu khàn, thấp hơn bình thường:
"Anh... đang làm gì vậy..."
Wangho không đáp ngay. Bàn tay nhỏ của anh bao lấy tay cậu, ngón tay thon dài luồn qua kẽ tay, dắt chậm xuống dưới, dừng lại ở khe hẹp mềm ấm.
Cậu khựng lại, lồng ngực phập phồng:
"...Đợi... đợi đã..."
Nhưng Wangho đã rướn người, hơi thở phả lên cổ cậu, bàn tay mảnh mai vẫn dắt ngón tay cậu trượt dọc một đường, tìm đến điểm kín đáo nhất.
Hơi nóng như lan dần từ đầu ngón tay đến tận vai.
Khi anh để tay cậu dừng hẳn ở đó, Geonwoo khẽ rên, bả vai căng cứng. Bàn tay cậu, so với anh, lớn hơn rất nhiều. Wangho phải dùng cả hai tay mới phủ được trọn cổ tay cậu, ngón tay dài thô ráp lọt giữa kẽ tay anh, đối lập hoàn toàn với làn da trắng mỏng mềm run rẩy.
Wangho khép mắt, giọng khàn đi:
"...Chậm thôi..."
Một nhịp thở sâu, rồi anh dẫn tay cậu nhấn nhẹ.
Mọi thứ nóng rực. Cậu cảm giác đầu ngón tay mình bị thứ mềm ẩm ấy chậm rãi bọc lấy, siết lại đến tê dại.
Wangho run lên, trán tựa xuống hõm vai cậu. Hơi thở anh nặng nề, dồn dập, giọng đứt quãng:
"...Mới... một chút... đã..."
Geonwoo khẽ nghiêng mặt, giọng cậu khàn khàn:
"...Anh... không cần... phải ép mình..."
Nhưng Wangho lắc đầu, tay vẫn giữ nguyên. Anh cắn nhẹ môi, đôi má đỏ bừng, thì thầm rất nhỏ:
"...Không phải... anh muốn..."
Geonwoo nuốt khan, đầu ngón tay cậu run hẳn. Cậu cảm nhận rõ nơi ấy co nhẹ lại quanh ngón tay mình — mềm, khít và nóng đến mức khiến cậu không dám động thêm.
"...chặt quá..."
Cậu lẩm bẩm, giọng khản đặc, và nhận ra Wangho khẽ rùng mình khi nghe câu ấy.
Wangho nghiêng mặt, hơi thở phả bên tai cậu, giọng như sắp khóc:
"...Em... đừng rút ra..."
Cậu cắn môi, tay vô thức siết nhẹ. Trong lòng bàn tay, lỗ nhỏ phía sau co thắt, níu lấy ngón tay cậu như muốn nuốt trọn.
Wangho khẽ thở ra, gò má đỏ bừng, giọng run:
"...Như vậy... được rồi... "
Và ngay khoảnh khắc ấy, Geonwoo hiểu — mình đã không còn lối lui.
______
Hơi thở Wangho dồn dập, gò má đỏ bừng khi anh cúi xuống, cả người run nhẹ trong tay cậu.
Geonwoo nằm ngửa trên giường, tấm lưng căng cứng, bả vai co lại vì vách thịt nóng rực đang bọc lấy đầu ngón tay mình.
Trong khoảnh khắc ấy, cậu đã định rút tay về. Nhưng ánh mắt Wangho — nhìn xuống cậu, long lanh như sắp tan vỡ — khiến cậu không thể.
Wangho khẽ nhấc hông, khe hẹp mềm ẩm co khẽ quanh ngón tay cậu, nóng đến mức lòng bàn tay tê rần.
"...Đừng..."
Giọng anh đứt quãng, khàn đến run rẩy.
Geonwoo hít sâu, giọng khàn khàn:
"...Anh đang... run cả người."
Wangho không đáp, chỉ cúi đầu, tóc rũ xuống che gần hết gương mặt đỏ bừng.
Cậu nhìn tay mình, bàn tay to hơn tay anh rất nhiều — mỗi khi anh siết, cả hai bàn tay mảnh khảnh ấy mới ôm vừa cổ tay cậu.
Cảm giác ấy khiến hơi thở Geonwoo nghẹn lại. Cậu nuốt khan, rồi khẽ cử động ngón tay trong khe hẹp ấy.
Wangho bật ra một tiếng rên khàn, sống lưng giật nhẹ, bắp đùi run siết chặt hai bên hông cậu.
"...Ư... đừng... không..."
Nghe tiếng anh, cậu không dừng được nữa.
Geonwoo khẽ rút ngón tay ra một chút, rồi chậm rãi đẩy thêm một ngón khác vào.
Khi khe hẹp mềm nóng ấy dần bị lấp đầy, Wangho ngửa cổ, hít mạnh, thân thể run như sắp tan ra.
"...Không... nhiều quá..."
Giọng anh nghẹn hẳn, từng hơi thở vỡ vụn.
Geonwoo khẽ thở ra, lòng bàn tay tê rần. Cậu cảm giác rõ rệt — từng thớ thịt bên trong khẽ co siết, mềm đến mức gần như nuốt trọn hai ngón tay cậu.
"...từ từ nào..."
Cậu lẩm bẩm, giọng khản đặc.
Wangho nghe thấy, run hẳn lên. Anh cúi xuống, trán tựa lên vai cậu, hơi thở nóng bỏng phả bên tai:
"...Em... đừng rút ra..."
Cậu mím môi, hạ giọng:
"...Anh không cần phải cố..."
Wangho khẽ lắc đầu, tay vẫn giữ chặt cổ tay cậu:
"...Không... anh muốn..."
Trong khoảnh khắc ấy, Geonwoo không còn do dự.
Cậu chậm rãi đẩy ngón tay sâu hơn, rồi khẽ tách các ngón tay, chạm đến nơi mềm nhất bên trong.
Wangho bật ra một tiếng rên vỡ vụn, cả người cong lên, ngón tay bấu chặt lấy cơ ngực cậu.
"...A... không... đừng..."
Nhưng hông anh lại khẽ rướn, như muốn tìm thêm.
Geonwoo nghiêng mặt, nhìn anh run rẩy phía trên, giọng trầm khàn:
"...Anh... thật sự muốn thế này sao..."
Wangho không trả lời. Đôi mắt ướt nhòe ấy nhìn cậu, rồi lại khẽ nhắm lại, hàng mi run bần bật.
Cậu siết nhẹ ngón tay, chậm rãi xoay một chút. Mỗi lần cử động, tường thịt mềm ẩm ấy lại co lại, ép chặt các ngón tay cậu.
"...Ư... không... a..."
Âm thanh từ cổ họng Wangho đứt quãng như khóc. Nhưng tay anh vẫn ghì chặt cổ tay cậu, không hề đẩy ra.
Khoảnh khắc ấy, Geonwoo không kiềm chế được nữa. Cậu ngẩng dây, khẽ thì thầm bên tai anh, giọng thấp đến khàn:
"...Anh... muốn bao nhiêu... em đều cho."
Ngay khi cậu đẩy thêm một ngón tay, thân thể Wangho giật mạnh, hơi thở vỡ ra thành từng nhịp thở đứt quãng không kìm nổi.
______
Hông Wangho khẽ run, từng nhịp thở dồn dập kéo theo cả sống lưng cong lên từng hồi.
Geonwoo vẫn nằm dưới, ba ngón tay cậu bị bọc chặt trong nơi mềm ẩm nóng rực ấy — co siết từng đợt, như đang ngấu nghiến lấy cậu, không để trốn.
Wangho nghiêng mặt, trán tựa lên vai cậu, hàng mi run run. Trong khoảnh khắc ngón tay cậu khẽ xoay, một tiếng rên khản đặc bật ra từ cổ họng anh, nghèn nghẹn như lạc mất nhịp thở.
"...A... không... đừng... nữa..."
Âm thanh đứt quãng như tiếng khóc nín trong lòng ngực.
Geonwoo khựng lại, ngước lên:
"...Anh..."
Nhưng anh đã không còn nghe thấy gì nữa.
Wangho bất ngờ giật nhẹ, bắp đùi siết chặt bên hông cậu, thân thể rướn lên theo một phản xạ gần như tuyệt vọng. Cả người anh như bị dòng điện quét qua, từng cơ bắp đều căng lên rồi chùng xuống.
Wangho bắn rồi, giữa bụng hai người, loang cả lên vạt áo của Geonwoo.
Wangho rên khẽ, giọng vỡ vụn, rồi toàn thân mềm rũ.
"...Geonwoo... em... không..."
Môi anh khẽ hé, gương mặt đỏ bừng áp sát hõm cổ cậu, từng hơi thở chỉ còn lại run rẩy và đứt quãng.
Geonwoo siết nhẹ tay, chậm rãi rút ngón tay ra khỏi nơi sâu nhất. Tường thịt mềm ẩm ấy vẫn quặn lại theo từng cử động, như nuối tiếc níu lấy.
Wangho run lên lần nữa khi rút ra, tiếng anh vỡ vụn thành một tiếng thở hắt:
"...Không... chịu được..."
Thân thể anh mềm oặt đổ xuống ngực cậu, tay bấu hờ lấy áo cậu, bả vai vẫn co nhẹ từng nhịp.
Geonwoo ngửa đầu, thở sâu, một tay vòng lấy tấm lưng gầy ấm nóng ấy, giữ anh thật chặt.
Không ai nói thêm gì.
Chỉ còn lại tiếng thở xen vào nhau, rối loạn, và hơi nóng chưa tan hết trong lòng bàn tay.
______
Cơ thể Wangho vẫn còn run rẩy sau dư âm cực điểm đầu tiên. Toàn thân anh mềm rũ, tựa lên ngực cậu như một nhành liễu vừa bị gió quật, chẳng còn sức lực.
Hơi nóng vẫn chưa tan, vương trên bụng dưới, ẩm ướt dính vào làn da khiến Geonwoo gần như nghẹt thở vì ham muốn.
Cậu siết chặt eo anh, gò má áp vào vai:
"...Anh bảo... hôm nay anh làm."
Lời nói khẽ, nhưng mang theo thứ khao khát nén chặt đến rực cháy.
Wangho khẽ ngẩng đầu, chưa kịp phản ứng, cậu đã nhấc nhẹ hông anh lên, điều chỉnh tư thế. Bàn tay cậu luồn xuống, giữ anh thật chắc.
Rồi trong một nhịp thở sâu, Geonwoo đẩy hông về phía trước.
Wangho giật mạnh. Cả người anh căng lên theo bản năng, một tiếng rên bật ra từ cổ họng không kịp nuốt xuống.
Thứ ấy — nóng, cứng, và không hề nhỏ — trong chớp mắt đã lấp đầy bên trong anh.
Cảm giác trướng căng ập đến bất ngờ, nghẹt thở đến mức Wangho không nói thành lời.
Tường thịt mềm ẩm co lại dữ dội theo phản xạ, như muốn đẩy ra, nhưng lại vô thức siết chặt, không chịu buông.
Wangho rướn người, đôi mắt trợn nhẹ vì sốc nhiệt, ngón tay bấu lấy bờ vai cậu đến trắng cả khớp.
"...A... chậm... chậm thôi...!"
Giọng anh run rẩy, lạc đi. Hông vẫn chưa kịp thích nghi, mà bên trong đã bị lấp đầy gần như đến tận cùng.
Geonwoo cúi đầu, mồ hôi thấm ướt thái dương, gương mặt đỏ bừng:
"...Xin lỗi... nhưng em... không chịu nổi nữa."
Bàn tay cậu áp sát sống lưng Wangho, giữ anh thật gần. Trong từng nhịp thở, toàn thân cậu căng như dây cung vì thứ cảm giác ấy — mềm khít, nóng ẩm, co rút từng hồi như đang rút cạn lý trí cậu.
"...Nhún cho em xem đi, anh ơi..."
Câu nói bật ra khẽ khàng, nhưng mang theo sự chiếm hữu rõ rệt.
Wangho khẽ run, gò má áp lên hõm cổ cậu, hơi thở phả ra thành từng tiếng nghẹn mỏng.
"...Em... quá đáng lắm..."
Nhưng tay anh vẫn ôm lấy vai cậu thật chặt.
______
Hơi thở Wangho vẫn chưa kịp bình ổn. Toàn thân anh mềm oặt trên người cậu, vai run lên khẽ khàng, hơi nóng chưa tan hẳn vẫn len lỏi khắp bụng dưới.
Geonwoo chậm rãi hạ lưng xuống giường, bàn tay to giữ chắc eo anh. Trong khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, Wangho như bị thứ gì níu chặt, chẳng còn cách nào trốn.
Cậu ngẩng lên, giọng khàn đặc:
"...Anh nhìn xem..."
Bàn tay cậu từ từ trượt lên sống lưng anh, rồi khẽ siết.
Wangho hít mạnh, gương mặt đỏ bừng, ngón tay bấu vào vạt áo cậu. Thân thể anh giật nhẹ khi cậu khẽ nhấn hông lên, để nơi ấy lại một lần nữa lấp đầy đến nghẹt thở.
Một tiếng rên mỏng bật ra, đứt quãng:
"...Ư... đừng... nhìn nữa..."
Nhưng Geonwoo vẫn nhìn, đôi mắt tối sẫm như muốn khắc sâu hình ảnh này mãi.
"...Anh bảo... hôm nay anh làm."
Wangho mím môi, vai run lẩy bẩy. Chính anh là người nói "em muốn sao cũng được", bây giờ cho dù hối hận, cũng chẳng còn lối nào thoát.
Chậm rãi, anh chống tay lên ngực cậu, run rẩy nhấc hông lên rồi lại hạ xuống.
Cảm giác trướng căng ấy quét qua, tê rần đến nhức nhối, ép ra tiếng thở hổn hển chẳng thể nuốt lại:
"...A... không... đừng nói vậy..."
Geonwoo thở nặng nề, bàn tay cậu vuốt dọc eo anh, giọng khàn khàn như nhẫn nhịn đến cực điểm:
"...Nhún cho em xem..."
Wangho run rẩy. Hông anh nhích lên thêm chút nữa, rồi lại chậm rãi hạ xuống, tiếng rên vỡ ra lạc hẳn giọng.
"...A... không... em..."
"...Ngoan... cứ thế..."
Mỗi lần anh đưa hông, nơi ấy lại siết chặt lấy cậu, mềm và nóng đến mức lý trí gần như tê liệt.
Geonwoo nhìn dáng anh run rẩy trên người mình — thân thể trắng mỏng, đôi mắt ươn ướt như sắp khóc, hông run run chẳng thể dừng. Tựa như thiên thần sa ngã vậy, đẹp mà lại dâm loạn đến vô thực.
Tim cậu đập loạn. Trong khoảnh khắc ấy, cậu chỉ muốn giữ anh ở đây mãi, để không ai khác được nhìn thấy dáng vẻ này.
Một nhịp hông sâu hơn. Wangho bật ra tiếng rên nghẹn, toàn thân cong lên như sắp tan chảy.
"...Geonwoo... không chịu nổi nữa..."
"...Ừ... chịu thêm chút... được không..."
Bàn tay cậu siết eo anh, giữ thật chặt, để từng nhịp hông rơi xuống đều trọn vẹn, chẳng còn kẽ hở nào.
Trong căn phòng nhỏ, chỉ còn tiếng thở gấp gáp, tiếng rên lẫn vào nhau, và nhịp hông run rẩy chẳng thể dừng lại nữa.
______
Hông Wangho vẫn chậm rãi run rẩy, từng nhịp di chuyển chầm chậm đến nghẹt thở. Mỗi lần anh nhích xuống, tiếng rên khản đặc lại bật ra, bờ vai mỏng run lên từng hồi.
Geonwoo nhìn dáng anh lảo đảo, hơi thở nóng phả lên cổ. Trong lồng ngực cậu, thứ khao khát cháy bùng đến mức chẳng còn cách nào kìm lại.
Wangho cố ngẩng lên, giọng yếu ớt, đứt quãng:
"...Em... đừng... sâu nữa..."
Geonwoo khẽ cười, giọng trầm khàn:
"...Vậy để em giúp anh..."
Chưa kịp để Wangho hiểu ý, cậu bất ngờ siết mạnh eo anh, hông cứng lại trong nhịp thở nặng nề.
"...Khoan—!"
Nhưng Wangho chưa nói hết câu, Geonwoo đã nhấn hông lên, đẩy sâu một nhịp đến tận cùng.
Toàn thân Wangho giật mạnh, bắp đùi căng lên vô thức. Một tiếng rên vỡ ra, lạc giọng và thất thần:
"...A—!"
Cảm giác căng trướng dồn đến như muốn nuốt trọn cả ý thức, khiến ngực anh thắt lại, hơi thở tắc hẳn trong cổ.
Thân thể mềm nóng ấy co rút kịch liệt, bám riết lấy cậu, run bắn không cách nào khống chế.
Hông Wangho khẽ nhích thêm một lần nữa, rồi bất ngờ giật mạnh.
Hơi nóng vỡ tràn ra trong khoảnh khắc, anh bắn lần thứ 2, vương vãi trên bụng Geonwoo, một tiếng nấc yếu ớt bật ra từ cuống họng:
"...A... không... em..."
Rồi tất cả như bị rút cạn.
Cả người Wangho mềm oặt ngã xuống ngực cậu, hơi thở đứt quãng mỏng manh, gương mặt đỏ bừng áp sát hõm vai.
Geonwoo khựng lại, cằm tựa lên vai anh, cánh tay vẫn siết lấy eo. Nơi sâu nhất bên trong anh vẫn co rút, mềm khít đến nghẹt thở, cậu đưa tay vuốt nhẹ tinh dịch mà anh vừa bắn, đưa lên miệng liếm mút.
Rồi ngẩng dậy, mớm cho Wangho bằng chính miệng của mình, hai người cuốn lấy nhau không ngừng.
Khi dứt được nụ hôn, Wangho run lên, nhanh chóng lấy lại dưỡng khí sau nụ hôn dài, giọng khàn khàn như sắp khóc:
"...Không... chịu nổi nữa..."
Rồi anh chẳng còn hơi sức để nói thêm. Chỉ còn hơi thở yếu ớt phả lên cổ cậu, và thân thể run rẩy từng đợt, tựa như sắp tan ra trong vòng tay cậu.
______
Hơi thở Wangho vẫn chưa kịp ổn định. Thân thể mềm rũ tựa lên ngực Geonwoo , từng nhịp run rẩy không dứt.
Geonwoo vuốt nhẹ dọc sống lưng anh, giọng khàn khàn, hơi thở hổn hển:
"...Có vẻ... anh mệt rồi..."
Wangho khẽ rên, không còn sức để phản đối. Ngón tay bấu lấy tấm ga nhăn nhúm dưới lưng cậu.
Geonwoo cười khẽ, ánh mắt tối sẫm:
"...Để em... làm nốt... nha anh..."
Không đợi thêm, cậu chậm rãi siết eo anh, rồi lật người một cách dứt khoát.
Wangho khẽ kêu lên, cả thân thể bị đè xuống tấm nệm mềm, mái tóc rũ loà xoà trước mắt. Trong khoảnh khắc ấy, hơi thở anh nghẹn hẳn khi thứ nóng rực kia trượt sâu thêm một lần nữa.
"...A... Geonwoo... đợi..."
Nhưng cậu không đợi.
Bàn tay to áp lên thắt lưng, giữ anh thật chặt. Một nhịp hông dứt khoát đẩy sâu, khiến thân thể Wangho cong lên, giọng rên vỡ vụn.
Hơi nóng, căng trướng, mềm khít — tất cả đan vào nhau đến nghẹt thở.
Geonwoo cúi đầu, hơi thở nặng nề kề sát vành tai anh:
"...Ngoan... chịu thêm chút..."
Wangho chỉ còn biết cắn môi, ngón tay bấu vào ga giường, hông run bần bật.
Từng nhịp đẩy của cậu dồn dập, sâu và trọn vẹn đến mức cả người anh mềm rũ, chẳng còn cách nào phản kháng.
Trong cơn tê dại chồng lên nhau, một ý nghĩ mơ hồ lướt qua đầu Wangho:
— Trai trẻ có khác ha... khỏe thật... mình sắp ngất ra mà... còn chưa chịu... bắn...
Một nhịp hông mạnh hơn, hơi thở anh vụn ra thành một tiếng nấc khẽ. Cơ thể trắng mỏng bị giữ chặt dưới thân, run rẩy từng đợt.
Mắt Wangho nhòa đi, miệng khẽ mở, tiếng rên ngắt quãng không thành câu, chỉ còn lại nhịp hông đều đặn quét sạch mọi ý nghĩ trong đầu.
Trong khoảnh khắc ấy, anh thực sự thấy mình như chết chìm trong thứ sung sướng không lối thoát.
______
Wangho không còn biết mình đã run rẩy bao lâu.
Từng nhịp hông sâu và đều của Geonwoo cứ lặp lại không dứt, vừa chậm rãi vừa nặng nề, như cố ý đẩy anh đến tận cùng giới hạn.
Hơi thở anh khản đặc, bờ vai run lên từng đợt, ngón tay siết chặt tấm ga giường nhăn nhúm. Mỗi lần cậu đẩy sâu, thân thể anh lại mềm nhũn, không còn chút sức lực để chống đỡ.
Đến khi ý thức dần nhạt đi, Wangho chỉ kịp nghe tiếng thở dốc rất gần bên tai.
Rồi Geonwoo bất ngờ siết lấy eo anh, hông dừng lại trong một nhịp căng trướng nghẹt thở.
Một cú nhấn sâu nhất, nhứt trọn cả cái vào trong người anh.
Wangho khẽ kêu lên, giọng vỡ ra không kìm được:
"...A... không..."
Ngay sau đó, tinh dịch bất ngờ tràn vào trong, từng đợt nặng nề lấp đầy đến tận cùng.
Cả người Wangho khẽ giật, hông run bần bật. Trong khoảnh khắc ấy, bụng dưới anh dần nhô lên, căng căng như chứa thứ gì không thể thoát ra.
Hơi nóng cứ thế dồn lại, Geonwoo cũng không định rút ra ngay, tinh dịch bị chặn ngay ở miệng lối sâu, chẳng kịp chảy ra ngoài, chỉ còn cảm giác mềm trướng lan dọc bụng khiến hơi thở anh đứt quãng từng nhịp.
Geonwoo khom người, cằm tựa lên vai anh, bàn tay to khẽ vuốt nhẹ bụng đang phập phồng ấy. Giọng cậu khàn khàn, thấm đầy thoả mãn:
"...Nhìn giống như... anh đang mang thai con của chúng ta vậy... ha..."
Wangho siết chặt tay, mặt nóng bừng đến tận mang tai, vừa mệt rã rời vừa xấu hổ đến chẳng dám hé môi.
Trong đầu anh lờ mờ một câu tự giễu, nghèn nghẹn giữa hơi thở chẳng ra hơi:
— Rõ ràng lúc đầu... là mình muốn mà... giờ người khổ... cũng là mình...
Hông anh khẽ run thêm một nhịp, rồi rũ xuống hẳn, hơi thở mềm oặt, chỉ còn sót lại vài tiếng nấc mỏng tan giữa không khí nóng bức.
Geonwoo khép mắt, tay vẫn đặt trên bụng anh, tựa như muốn khắc ghi khoảnh khắc ấy thật sâu, chẳng buông ra.
______
Wangho không còn nhớ rõ mình đã gục trên người Geonwoo bao lâu. Chỉ biết lúc mở mắt ra, ánh đèn trong phòng đã dịu bớt, hơi thở anh mỏng đến mức như chỉ cần khẽ lay là tan mất.
Geonwoo cúi xuống, hôn nhẹ lên trán anh, giọng khàn khàn nhưng bình tĩnh đến lạ:
"...Đi tắm nha... anh dính hết rồi..."
Wangho khẽ rên một tiếng mơ hồ, chẳng còn hơi sức để phản đối.
Khi nhận ra mình đang được bế bổng lên, anh lẩm bẩm yếu ớt:
"...Ơ... đừng... em bế thật à..."
Geonwoo cúi đầu, ánh mắt đầy ý cười:
"...Anh nhẹ mà... để em."
Phòng tắm ngập hơi nước ấm, đèn vàng hắt lên làn da trắng mỏng của Wangho, làm vết hồng mờ trên cổ và ngực càng nổi rõ.
Cậu đặt anh ngồi dựa lưng vào thành bồn, tay chậm rãi gội đầu giúp. Từng động tác dịu dàng, nhẹ đến mức khiến anh buồn ngủ.
Cho đến khi Wangho cảm thấy sau lưng mình có thứ gì đó bắt đầu căng lên rõ rệt.
Anh nghiêng mặt, giọng khàn khàn:
"...Geonwoo."
"...Dạ?"
"...Đừng có mà..."
"...Em không làm gì đâu."
Giọng thì nghe rất ngoan, nhưng bàn tay cậu lại không chịu yên. Lòng bàn tay nóng rực lướt dần xuống eo anh, nhẹ như trêu chọc.
Wangho mệt đến muốn khóc, môi run run:
"...Em không biết mệt hả..."
"...Thì tại anh... ngồi kiểu này, còn cọ cọ em..."
"...Em còn đổ thừa cho anh?"
Chưa kịp thở thêm một hơi, eo Wangho đã bị siết lại, giọng Geonwoo kề sát bên tai, trầm thấp đến nghẹt thở:
"...Thêm một lần... xíu thôi mà..."
⸻
Không rõ "xíu thôi" của Geonwoo là bao lâu.
Chỉ biết đến khi Wangho được lau khô, mặc đồ ngủ, rồi bế ngược trở lại giường, trời bên ngoài đã ánh lên màu lam nhạt của buổi sớm.
Tiếng chim ríu rít vang lên mơ hồ, gợi cảm giác bất thực giữa cơn mỏi rã rời.
Wangho lăn mình chui thẳng vào chăn, gần như thiếp đi ngay tức khắc.
Geonwoo nằm xuống bên cạnh, vòng tay kéo anh sát lại, ghé tai anh khẽ cười:
"...Tắm kiểu này vui ghê."
Wangho chẳng còn sức đáp, chỉ úp mặt vào gối, rầu rĩ nghĩ thầm:
— Haizzzz... lần sau chắc chết thật quá, sao ai cũng bảo người đi đường giữa đội anh hiền lành cơ mà, anh thấy cũng ghê gớm lắm đấy chứ, bắt nạt anh đến tận sáng còn gì.
______
Hơi thở Wangho đã chậm lại, mí mắt nặng trĩu, chỉ còn sót lại chút hơi tàn để cử động.
Geonwoo siết nhẹ vòng tay, cằm tựa lên vai anh, giọng khàn khàn nhưng ấm áp đến lạ:
"...Anh biết không..."
Wangho chỉ khẽ rên "hửm" trong cuống họng, chẳng còn hơi sức để đáp cho ra câu.
Geonwoo cúi đầu, hôn lên vành tai đỏ bừng ấy, thở ra một hơi dài:
"...Chắc mai anh không live stream nổi rồi."
Wangho im lặng mấy nhịp.
Một lát sau, anh rụt mặt vào gối, giọng mệt đến khàn hẳn:
"...Đúng... tại em hết..."
Geonwoo khẽ cười, âm thanh vừa trêu chọc vừa dịu dàng:
"...Ừ... tại em thương anh quá thôi."
Wangho chẳng còn hơi để cãi lại, chỉ khẽ nhúc nhích bờ vai run run rồi nằm im.
Trong khoảnh khắc yên tĩnh ấy, Geonwoo cúi đầu nhìn sống lưng trắng mỏng đang phập phồng khe khẽ, tay siết thêm chút nữa, như sợ buông ra là sẽ mất.
Một nhịp thở dài.
Rồi căn phòng chìm dần vào yên lặng, chỉ còn tiếng tim đập lẫn trong hơi thở, và bầu trời ngoài khung cửa đang nhạt dần sang màu lam của sớm mai.
______
Tiếng bàn phím lách cách vang đều trong phòng livestream.
Đèn chiếu hắt lên gương mặt Wangho, lớp trang điểm nhạt chẳng giấu nổi quầng mắt hơi thâm vì cả đêm không ngủ.
Geonwoo liếc sang, như thể chỉ cần nhìn là biết anh mệt đến mức nào.
Wangho ngồi tựa nhẹ lưng ghế, tay cầm cốc nước ấm, ánh mắt dán vào màn hình. Mí mắt nửa khép, vai khẽ run theo nhịp thở mỏng.
Nhưng chỉ một giây sau, như cảm nhận được ánh mắt kia, Wangho chậm rãi quay đầu.
Hai ánh mắt chạm nhau.
Một giây im lặng.
...Rồi Wangho khẽ nheo mắt, trừng nhìn cậu bằng ánh mắt vừa oán vừa bất lực, như thể bảo rằng:
— Tại ai mà giờ anh thành ra thế này hả?
Geonwoo chỉ biết cười trừ, vờ cúi mặt gõ bàn phím, ngón tay loạn xạ như để che giấu.
Trong đầu cậu thầm than:
— Chết rồi... chắc lát nữa phải ôm ôm dỗ dỗ... không là giận dai cho mà coi...
Wangho vẫn nhìn cậu, như muốn nói thêm điều gì. Nhưng cuối cùng anh chỉ khẽ thở ra, mí mắt cụp xuống, rồi đưa cốc nước lên che bớt gương mặt đỏ ửng.
Geonwoo nhìn cảnh đó, môi cong thành một nụ cười, cảm thấy hôm nay thật vui vẻ, trong lòng lại mềm nhũn đến mức chỉ muốn với tay nắm lấy anh ngay tại chỗ.
~~~~~~~~~
Note:
1. Lâu không thấy mấy thiếu gia cũng nhớ quá trời.
Được cái mấy nay stream liên tục, Chớp còn đăng bài trên mbs nữa chớ, còn trả lời comment của mn nữa, trời ơi trời, top nhà ai mà cute thía không biết.
Tui là tui thấy vui ơi là vui luôn á, không có gì vui bằng xem mấy thiếu gia hết.
Mọi người cố lênnnnn
2. Bài dịch stream giữa Cá và Thầy về Đậu đây nha mn :
https://www.facebook.com/traicamvuinhon/posts/pfbid0ii3w8YQWvFjDoHpb9dFTez7KPiiLa19j5pSLweSKfZqKVCv8BapzwgrXciiRQMa7l
Không biết sao t không dán được link vào thẳng bài viết đc, nên phía trên chỉ là link vào blog thôi ạ🧐
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip