Chương 1: Em Trở Về, Thế Giới Cũng Dịu Lại

(Han Wangho – năm 4, trở lại sau một năm du học tại Anh)
___________

7h45 – Sân trường Đại học XX
Ánh nắng đầu thu dịu nhẹ như được đặt riêng cho buổi sáng hôm nay. Trong sân trường, sinh viên lục tục đi học lại sau kỳ nghỉ dài. Không ai thật sự để ý đến một người đang bước chậm qua lối đi lát đá – tóc nâu, áo sơ mi trắng, tay cầm tập thời khóa biểu mới in, mắt khẽ nheo vì nắng.
Han Wangho đã trở về.
Sau một năm trao đổi ở Anh, em quay lại vào kỳ cuối của năm tư. Không còn là tân sinh viên, nhưng cũng không hẳn là sinh viên cũ – vì hầu hết bạn học năm trước đều đã chia lớp, một số đã ra trường. Khung cảnh quen thuộc, nhưng ánh nhìn thì mới. Em vừa giống một cánh chim trở về tổ, vừa là một cơn gió mới thổi qua mùa học cũ.
Wangho bước chậm, hơi bối rối. Trường không thay đổi nhiều, nhưng lòng em thì khác. Em từng lo lắng: liệu mọi người còn nhớ em không? Liệu sự vắng mặt một năm có khiến em trở thành kẻ lạc quẻ?
Cậu không biết rằng... có bốn người vẫn nhớ em từng ngày, vẫn đếm ngược tới ngày em quay lại, và từ sáng sớm nay đã đứng ở một góc khuất, dõi theo em như một thói quen cũ chưa bao giờ quên.

_________

8h00 – Gốc cây liễu phía sau khoa Truyền thông
"Vẫn dáng đi đó." – Meiko mỉm cười, tay ôm túi giấy chứa bánh mặn nóng vừa mua.
"Ừ. Vẫn bước đều, tay hơi đung đưa. Nhưng hình như có... cẩn trọng hơn một chút." – Jaehyuk nói nhỏ, mắt không rời khỏi bóng dáng kia.
"Cậu ấy đang lo đó." – Siwoo gật gù. "Không biết nên đi vào từ dãy nào luôn kìa."
"Đúng là mới về lại, nhưng sao em lại nhìn giống người mới thế này..." – Meiko thở ra khẽ. "Muốn ra dẫn đường ghê."
"Không cần đâu." – Crisp đứng cạnh, giọng nhẹ tênh. "Để em đi từ từ. Em cần thời gian chạm lại mọi thứ."
Bốn người đứng dưới bóng liễu, giữ khoảng cách vừa đủ để không bị phát hiện. Tất cả họ đều không nói ra, nhưng từng hơi thở đều hướng về một người – người mà họ đã kiên nhẫn chờ đợi từ ngày em xách vali ra sân bay, cười nhẹ: "Em sẽ về nhanh thôi."

_________

8h45 – Lớp học môn chuyên ngành (Tòa D)
Wangho bước vào lớp. Một vài sinh viên ngẩng đầu nhìn. Gương mặt cậu xuất hiện không ít lần trên nhóm trường suốt năm qua – podcast tiếng Anh, vài bài viết chia sẻ về hành trình du học, thậm chí còn lên TikTok vì "giọng đáng yêu, cười duyên, và nhìn giống diễn viên".
"Ủa... có phải anh Wangho không?" – ai đó thì thầm.
Cậu chỉ biết gật đầu nhẹ. Cười. Rồi lặng lẽ tìm chỗ ngồi. Vị trí sát cửa sổ, dãy thứ hai – không quá nổi bật, nhưng đủ để ánh nắng rọi nhẹ lên tóc em. Tay đặt lên bàn, lòng bàn tay hơi ướt – chẳng biết vì hồi hộp hay vì em đang cố giấu sự lạc lõng nhỏ xíu trong lòng.
Wangho không biết, chỗ ngồi đó là do Meiko nhắn trước: "Chỗ đó đẹp, sáng, ít người chen. Đừng ngồi dãy cuối nha."
Cậu cũng không biết rằng: Siwoo đang đứng bên hành lang đối diện, tay cầm điện thoại giả vờ gọi, nhưng mắt vẫn lén nhìn vào lớp.
Jaehyuk thì ngồi trong quán cà phê tầng trệt, chọn vị trí có thể thấy cửa lớp.
Crisp lặng lẽ ngồi trên sân thượng, mắt nhìn bóng cậu phản chiếu trong ô kính.
Không ai lên tiếng. Nhưng tất cả đều đang... bảo vệ em như từ trước đến giờ vẫn vậy.

________

11h45 – Căng tin trường
Wangho xếp hàng lấy khay cơm. Vẫn là canh rong biển, đậu sốt và kimchi – món ăn em quen, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay nhìn... ngon hơn thường ngày.
Khi bước tới bàn gần cửa sổ, mắt em sáng lên thấy người quen:
Meiko đang rót trà.
Siwoo gặm bánh gạo cay.
Jaehyuk vừa mở sách vừa gật đầu chào.
LiuSheng ngồi gác chân, gác tay, và gác luôn ánh mắt lên khuôn mặt em.
"Ủa? Mọi người... cũng ăn ở đây hả?" – em cười, hơi bất ngờ.
"Ờ, trùng hợp ghê ha." – Siwoo chống cằm.
"Không lẽ em định ăn một mình bữa đầu tiên?" – Meiko nhìn em qua cặp kính, nghiêm túc hỏi.
"Em đâu có..." – cậu lí nhí, rồi ngồi xuống.
"Coi kìa, tay em run." – Jaehyuk kéo khay cơm sát lại. "Ăn từ từ."
"Ly trà đúng vị em thích đó. Vị matcha hồi bên UK." – Crisp nói khẽ.
Wangho cầm ly lên. Nhấp một ngụm. Mắt hơi nhòe.
"Giống thiệt..." – em thì thầm. "Em tưởng không ai còn nhớ."
"Người quên thì mới lạ đó." – Siwoo liếc sang, cười cười.

_________
13h30 – Thư viện tầng 3
"Thư viện vẫn thế." – Wangho nói khẽ, tay lướt qua gáy sách.
Kệ sách xếp ngăn nắp, khu nghiên cứu yên ắng. Cậu bước chậm qua từng hàng, dừng lại ở khu Tâm lý học – như mọi khi. Tay rút một quyển mỏng, tựa đề tiếng Pháp. Lật một trang, ngón tay run nhẹ.
Ở một bàn gần đó, Jaehyuk khẽ đẩy mắt kính, viết gì đó vào sổ tay.
Cậu vẫn luôn biết Wangho thích ngồi ở dãy bàn bên cửa sổ thư viện. Và không hiểu sao... cậu vẫn thường đến đây vào đúng giờ này, từ năm nhất cho đến tận bây giờ.

_________

17h15 – Cổng ký túc xá nam
Wangho cúi chào bảo vệ rồi bước vào trong, tay xách mấy túi nhỏ – một ít bánh, vài quyển sổ mới mua, mấy món đồ hội bạn thân dúi cho từ sáng đến giờ. Trên túi còn dính sticker chữ "Welcome home!" viết tay bằng ba thứ tiếng.
Cậu dừng lại trước bậc thềm, ngước nhìn toà nhà quen thuộc – đã từng ở đây ba năm, giờ lại thấy như mới. Như thể... em vừa đi qua một vòng thế giới, chỉ để trở về đúng nơi này.
Đứng trên tầng ba, bên ban công đối diện, Siwoo khẽ nghiêng người, nở một nụ cười rất nhẹ.
"Về rồi ha, Wangho."
Ổ khóa kêu "tách" một tiếng rất khẽ. Cánh cửa bật mở, để lộ căn phòng mới dọn gọn gàng, không gian thoáng và sạch đến mức... lạ lẫm.
Wangho bước vào, kéo vali theo sau, tiếng bánh xe lăn trên nền gạch vang lên đều đặn. Cậu đặt hành lý cạnh giường tầng dưới rồi đứng yên một lát – không bật đèn, chỉ để ánh sáng chiều cuối ngày len vào qua khung cửa sổ mở hé.
Mọi thứ vẫn đúng vị trí, nhưng dường như đã được chăm sóc lại rất kỹ. Ga trải giường trắng tinh, nệm phẳng phiu, chiếc gối mềm được xếp ở góc trái, sát tường. Trên vỏ gối, một họa tiết mèo nhỏ xíu như đang nháy mắt với cậu – chính là cái gối Meiko từng nói: "Chọn in riêng vì giống biểu cảm em lúc khóc."
Góc bàn học có một lọ thủy tinh trong suốt, bên trong là... một cành lavender khô.
Wangho hơi khựng lại.
Đây là cành hoa em từng để lại lúc rời ký túc xá – cắm vội trong ly nước vì quên mang theo. Không ngờ một năm sau, nó vẫn còn ở đây, được thay lọ, rửa sạch, dựng lại ngay ngắn. Bên dưới đáy lọ, có một mảnh giấy nhỏ dán trong suốt: "Lavender – for peace of mind."
Cậu cười khẽ.
Khi ngồi xuống giường, cậu mới phát hiện ra thêm vài điều khác thường:
Bàn học được lau sạch bụi.
Ổ cắm điện được thay mới.
Hộc tủ nhỏ bên phải có một cuốn sổ bìa vải, dán sticker mèo vàng – chắc chắn là Meiko.
Mở trang đầu, dòng chữ tím nhạt hiện lên như một lời thì thầm:
"Ghi lại giấc mơ từng đêm ở đây nha.
Nếu không mơ – thì ghi lại điều khiến em mỉm cười cũng được."
– Meiko
Ngay bên dưới là nét chữ mạnh mẽ, nhưng cẩn thận:
"Chăn, gối, ổ điện, wifi – kiểm tra xong.
Nếu cần gọi ai – tụi anh luôn bắt máy."
– Jaehyuk
Bên lề trang, một mặt cười đội tai thỏ được vẽ bằng bút bi đen. Dòng chữ nhỏ chú thích:
"Ổ điện tụi anh tự thay. Không cần báo ban quản lý đâu."
– Siwoo.
Cuối cùng, sát mép dưới cùng – nhỏ đến mức gần như bị che bởi viền sổ – là một dòng mực xám bạc:
"Chào mừng em về nhà."
– Crisp
Wangho cụp mi mắt. Ngón tay khẽ vuốt qua dòng chữ cuối. Cậu đặt cuốn sổ lên bàn, rồi tựa trán lên mu bàn tay.
Không một tiếng động nào trong phòng. Nhưng trong lòng, có gì đó vừa chậm rãi vỡ tan – dịu dàng, không gây đau, chỉ khiến người ta muốn... ngồi lặng thêm một chút.
Bên ngoài, nắng chiều đã ngả xuống ngưỡng ban công. Tấm rèm trắng mỏng lay nhẹ. Lavender trong lọ khẽ rung.
Cậu không biết bao lâu rồi mới thấy lòng mình... lặng như vậy.
Không lo. Không sợ. Không thiếu ai.
Chỉ là... đã về đúng nơi rồi.

17h30 – Góc quán quen bên cạnh ký túc xá

Quán nhỏ đã cũ. Bàn ghế gỗ ngả màu nắng.
Trà đá trên bàn đã nhạt, ly đọng vệt nước loang.
Bốn người ngồi im lặng quanh bàn, ai cũng nhìn ra cửa sổ – như thể ngoài kia còn điều gì đó chưa nói thành lời.
Han Wangho đã trở về.
Cậu không ồn ào. Không làm ai bất ngờ.
Chỉ nhẹ nhàng xuất hiện, như chưa từng đi.
Chỉ là nắng chiếu lên vai cậu một cách cũ, và những người ngồi đây... không ai ngăn nổi lòng mình.

Siwoo – "Em về rồi, thì tim mình cũng yên rồi."

Siwoo chống cằm, nhìn mặt bàn. Đầu ngón tay vẽ vẽ vô thức lên lớp nước đọng. Từ nãy tới giờ, cậu vẫn không uống ly nước của mình. Cổ họng khô, nhưng lòng thì mềm.
Cậu nhớ từng chuyện nhỏ.
Nhớ cách Wangho ngủ gục trong thư viện nhưng vẫn nắm chặt bút.
Nhớ có lần em bị cảm, không chịu nói ai, chỉ nhắn tin bảo:
"Anh đừng lo. Em uống thuốc rồi. Em mạnh mẽ lắm."
Nhưng Siwoo biết – Wangho không mạnh mẽ.
Chỉ là em không muốn làm ai phiền. Không muốn ai vì mình mà mệt lòng.
Cũng như hôm nay – em trở về, không báo trước. Không đăng story, không rêu rao. Chỉ âm thầm xuất hiện đúng như cách em luôn tồn tại trong lòng người khác:
Nhẹ. Nhưng ấm áp .
Siwoo thở dài.
"Em không cần phải là ai đó đặc biệt. Chỉ cần là em... thì anh đã muốn giữ cả đời rồi."

Jaehyuk – "Nếu em cần một nơi để dựa, thì tụi anh vẫn ở đây."

Jaehyuk đặt sổ tay lên đùi. Không mở, cũng không viết.
Chỉ để tay trên bìa sổ, như đang giữ một điều gì đó khỏi bay đi mất.
Cậu nghĩ đến Wangho lúc chiều – dáng em ngồi trong căng tin, tay giữ ly matcha bằng cả hai bàn tay, cười nhẹ khi phát hiện đúng vị mình thích.
"Ủa, vẫn nhớ hả?"
Câu hỏi nhỏ, nhưng trong lòng Jaehyuk thì chấn động.
Làm sao mà quên được?
Ngày đầu tiên em rời trường, Jaehyuk đã ghi chú vào điện thoại: "3 tháng – kiểm tra sức khỏe; 6 tháng – gợi ý đổi khẩu vị matcha; 9 tháng – gửi sticker mèo vàng; 1 năm – đừng quên nhắc em đường về."
Nhưng cậu chưa bao giờ gửi.
Vì cậu sợ – nếu mình cứ nhắc, em sẽ thấy mình là gánh nặng.
Cậu chọn cách im lặng. Nhưng vẫn dõi theo. Và nhớ – từng chi tiết nhỏ, từng điều tưởng chừng như chẳng ai buồn để tâm.
"Nếu em không nói, tụi anh cũng không hỏi.
Nếu em không đến gần, tụi anh sẽ không kéo lại.
Nhưng nếu em quay đầu, thì tụi anh... chưa từng rời đi."

Meiko – "Em được phép giữ lại cảm xúc riêng, còn anh thì giữ tất cả phần còn lại."

Meiko ôm chặt túi trà ngủ, ngón tay mân mê sợi nơ. Cậu không nhìn ra ngoài như những người khác – cậu không cần nhìn nữa.
Từ sáng tới giờ, cậu đã nhìn đủ rồi. Nhìn cách Wangho đứng lặng trước cửa lớp. Nhìn ánh mắt bối rối khi thấy chỗ ngồi cũ vẫn còn trống cho mình. Nhìn cách em khựng lại khi thấy trà matcha vẫn đúng vị.
Wangho là người không biết từ chối dịu dàng.
Nhưng lại giỏi giữ khoảng cách bằng nụ cười.
Cậu luôn biết ơn em vì chưa bao giờ để ai phải chịu cảm giác bị ghét bỏ.
Và cũng chính vì thế... em khiến người khác yêu em một cách rất yên lặng.
Meiko chưa từng mong Wangho chọn mình.
Chỉ mong được là người giúp em yên tâm ngủ một giấc ngon.
"Nếu trái tim em giống căn phòng có nhiều ngăn khóa,
thì tụi anh sẽ chỉ ngồi ở ngưỡng cửa,
không gõ, không mở –
chỉ đợi khi nào em muốn mở ra thì hãy gọi tụi anh vào."

Crisp – "Không cần được thấy. Chỉ cần không để em thấy cô đơn."
Crisp ngồi thẳng lưng, mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa kính. Môi cậu không mím, không cong – gần như không có biểu cảm gì. Nhưng tay cậu... nắm chặt thành ghế.
Wangho là người duy nhất từng nói với cậu:
"Anh không cần gắng gượng. Em thấy hết."
Từ hôm đó, LiuSheng không còn cố tỏ ra mạnh mẽ trước em nữa.
Cậu vẫn ít nói, nhưng luôn có mặt khi em cần.
Cậu vẫn trầm lặng, nhưng không hề vắng mặt.
Và điều đó... chưa bao giờ thay đổi.
Khi em đi, cậu không níu.
Khi em về, cậu cũng không hỏi lý do.
Vì cậu tin: "Ai đi thật lòng, sẽ tự biết đường quay lại."
"Tụi anh không cần em yêu lại.
Không cần em chọn.
Chỉ cần tụi anh vẫn còn được phép ở cạnh –
dù là trong vai bạn thân, hay cái gối ngủ em ôm nhầm lúc nửa đêm."

18h05 – Không hẹn mà cùng đứng dậy
Không ai nói một câu.
Chỉ đồng loạt đứng dậy, lấy đồ, hướng về ký túc xá – như một thói quen.
Bước chân trùng nhịp. Nhẹ. Nhưng chắc.
Tối nay, không ai để em ở lại một mình.
Vì đây là đêm đầu tiên em quay lại sau một năm dài xa cách.
Và vì... em là người mà ai cũng yêu, nhưng chẳng ai ép được.
_________
21h15 – Phòng 204, Ký túc xá nam
Căn phòng mới dọn còn hơi trống, mùi sơn nội thất vẫn vương nhẹ trên mặt bàn. Chiếc giường tầng dưới được dọn gọn gàng, ga trải giường trắng tinh, chăn xếp vuông vức – chuẩn chỉnh như một góc trưng bày ở trung tâm nội thất. Chỉ khác là, chiếc gối có vỏ in hình mèo con, cùng với gấu bông hình đậu phộng đang ngồi gọn ở góc tường – món quà mà Meiko gửi qua tận London dịp sinh nhật năm ngoái.
Wangho ngồi khoanh chân trên giường, laptop để trước mặt, tay đang soạn dòng tin nhắn cảm ơn từng người. Cậu vừa trở lại trường hôm nay – sau gần một năm trao đổi tại Anh – và hôm nay cũng là ngày đầu tiên quay lại giảng đường của đại học mình, với tư cách là một sinh viên năm tư... hơi ngơ ngác giữa những ánh nhìn quen mà lạ.
Trên bàn, đèn học sáng dịu. Kế bên là hộp pocky chỉ còn lại đúng một que – vị dưa gang, loại mà hồi bên Anh tìm không ra, còn ở đây thì không hiểu sao luôn có sẵn trên bàn học của cậu.
"Trở lại rồi, nhưng không giống 'một mình' như em từng sợ.
Có lẽ... em vẫn chưa thật sự hiểu tại sao tụi anh lại tốt với em như vậy.
Nhưng mà, em vui lắm."
Cậu định gửi, rồi xóa. Rồi viết lại:
"Cảm ơn vì đã luôn đợi em."
Cậu vừa bấm nút gửi thì... có tiếng gõ cửa.
Cốc cốc.
"Em ngủ chưa?" – giọng Jaehyuk vang lên ngoài cửa, đều đặn, hơi trầm – vẫn y như một năm trước.
Chưa kịp trả lời, cửa đã được mở ra bởi... cả bốn người.
Siwoo, tay xách laptop.
Meiko, ôm gối ôm và túi trà ngủ.
Jaehyuk, cầm túi giấy bên trong có... sách y khoa, máy tính bảng, và bộ sạc dự phòng – chuẩn bị đầy đủ như thể sắp trực đêm bệnh viện.
LiuSheng bước vào sau cùng, tay trống không, nhưng ánh mắt yên bình hơn hết thảy. Chỉ nói một câu: "Tụi anh ngủ đây nha."
Wangho chớp mắt.
"...Ngủ? Ở đây?"
"Tụi anh... không yên tâm để em ở một mình." – Jaehyuk đáp, không cần suy nghĩ.
"Anh à, em đi Anh về chứ không phải mới ra đời đâu nha." – Wangho cười méo. "Cũng lớn rồi đó."
"Ờ, mà lớn rồi thì càng dễ bị nhắm tới chứ sao." – Siwoo nhướn mày. "Cậu tưởng tụi anh không thấy cái post có hơn trăm share kia hả?"
"Không phải là một mình, em có bạn cùng phòng mà." – Wangho thử lý lẽ cuối cùng, chỉ tay lên giường trên.
"Ờ, nhưng bạn em chưa chuyển vô." – Meiko chen lời, tỉnh bơ. "Tối đầu tiên mà ngủ một mình... dễ nhớ nước Anh lắm đó nha."
Crisp ngồi xuống cạnh chân giường Wangho, nghiêng đầu nhìn cậu, giọng nhẹ như gió: "Với lại, lâu lắm rồi tụi anh mới ngủ gần em. Hồi đó em đi, tụi anh buồn muốn chết."
"Ừ. Giờ em về rồi thì... tụi anh phải bù."
Wangho im lặng một giây. Rồi... cười.
"...Thôi được. Nhưng mà ngủ giường nào đây?"
Meiko chỉ xuống sàn: "Anh và Jaehyuk ngủ đất. Siwoo thì leo lên tầng trên đi. LiuSheng thì ngồi dựa cửa như thường lệ."
"Ủa? Có phân công sẵn nữa hả?" – Wangho bật cười, rõ ràng quen với kiểu chăm sóc có hệ thống của nhóm bạn này.
"Quen rồi." – Jaehyuk nhẹ giọng. "Bữa em sốt ở bên đó, tụi anh chia phiên canh từng đứa, không nhớ sao?"
Cậu gật nhẹ. Gật, như thể đang cố nén gì đó bên trong. Có thể là xúc động. Cũng có thể là... nỗi cô đơn lặng lẽ từng trải trong những đêm lạnh ở ký túc xá Anh – nơi không có ai pha trà matcha, không có ai sắp lịch học giùm, không có cả cái giọng dỗi nhẹ của Meiko mỗi lần em quên mặc áo khoác.
Wangho ngồi lại giữa bốn người, quấn mình trong chăn. Căn phòng tuy mới, nhưng không hề lạnh. Có người trải gối, người đắp chăn, người hâm trà, và người... chỉ ngồi yên, lặng lẽ hiện diện.
Chỉ cần vậy, một năm xa nhà như chưa từng xảy ra.

22h35 – Ký túc, đèn tắt
Wangho đã ngủ. Đôi mi khẽ động. Hơi thở đều. Không còn vết mỏi nào hiện rõ trên trán.
"Em nói mai sẽ tự đi học." – Jaehyuk nói nhỏ.
"Ờ, mà mình vẫn nên canh từ xa." – Meiko đáp, tay đang cầm cốc trà cúc ấm.
"Không canh là có đứa theo liền đó. Tôi thấy hai thằng ban nãy ngồi sau em trong lớp khoa." – Siwoo rì rầm.
Crisp vẫn ngồi bên cửa, ánh mắt nghiêng nghiêng. Cậu không nói gì. Chỉ nhẹ nhàng nhét lại gấu đậu phộng vào sát ngực Wangho – đúng tư thế em hay ôm khi ngủ.
Một năm em đi, tụi anh vẫn còn ở đây.
Giờ em về rồi – thì không ai rời nữa.

"Không cần em yêu tụi anh.
Chỉ cần tụi anh vẫn có thể bên em như thế này... là đủ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip