Phiên ngoại-Ái Tình

"Ái tình như một chén rượu ngọt, uống rồi thì mộng mị, mà tỉnh ra thì chẳng còn đường về."
— Trích lời tự tình bên lề tập ký họa của Han Wangho, năm thứ nhất đại học.
*****
Bài hát gợi ý:
Anh chẳng thể ( Phạm Kỳ)
Mê Muội (Bùi Lan Hương)
______

Chiều hôm ấy, trời Seoul mưa.
Không phải mưa lớn, cũng chẳng là mưa rào – chỉ là thứ mưa nhỏ, đều như bụi, đủ làm tóc ướt, cổ áo ẩm, và lòng người chùng xuống.
Han Wangho, lúc ấy mới mười chín tuổi, vừa nhập học được ba tuần. Dáng người mảnh khảnh trong chiếc sơ mi trắng, vạt áo dưới thấm mưa, ánh mắt còn ngơ ngác như thể chưa kịp quen với thành phố lớn. Cậu đứng dưới mái hiên một tiệm bánh góc phố, ban đầu chỉ để trú mưa, nhưng rồi – lại bước vào. Không vì đói, cũng chẳng vì lạnh. Chỉ vì ánh sáng ấm vàng trong tiệm... và người đứng sau quầy.
Người ấy không trẻ, nhưng cũng chưa hẳn là người lớn.
Anh mang khí chất khiến người khác thấy bình yên ngay cả khi chưa kịp nhớ tên.

_______

"Em tìm bánh lavender à?"
Giọng nói ấy vang lên khi Wangho vừa định quay đi.
Bảng thông báo viết rõ: "Lavender shortbread: Sold out."
Nhưng cậu quay lại.
Vì giọng nói ấy – chậm rãi, trầm và dịu như một câu hát ru.
Và cũng vì ánh mắt người nói – sâu và lặng như mặt hồ mùa đông.
Người đàn ông ấy mặc áo sơ mi đen, tay xắn gọn. Khi ánh đèn hắt lên gò má cao, sống mũi thẳng và hàng mi cong, Wangho phải mất một nhịp thở mới nhớ mình đến đây để làm gì.
"Dạ... em chỉ ghé xem một chút thôi. Không nghĩ tiệm còn mở..."
Anh không đáp ngay, chỉ khẽ gật đầu, rồi rút ra từ ngăn dưới một chiếc hộp nhỏ, buộc bằng ruy băng tím nhạt.
"Có người hủy đơn. Còn đúng một phần. Em muốn không?"
Cậu gật đầu, có phần vội vã.
Tay chạm nhẹ vào tay người kia khi nhận hộp – lạnh như gió đầu mùa, nhưng trong khoảnh khắc ấy, nơi ngực trái lại ấm lạ thường.

______

Từ giây phút ấy, Wangho bắt đầu nhớ.
Cậu nhớ ánh sáng từ đèn hắt lên đôi mắt kia.
Nhớ cách người đó nghiêng đầu, đôi mắt không vội nhưng đủ sâu để làm người khác chới với.
Nhớ cả cảm giác bất lực khi chính mình không hiểu nổi vì sao lại cứ muốn quay lại.
Và rồi lần thứ hai, cậu quay lại thật.

_____

Tiệm bánh ấy là của anh.
Anh tên là Kim Hyukkyu, hơn cậu hai tuổi.
Từng học Truyền thông, rồi bỏ dở, sang Pháp học làm bánh. Về nước, anh mở tiệm ở ngay ngõ nhỏ – nơi Wangho vẫn đi bộ ngang qua mỗi buổi chiều.
"Vậy ra là sắp đặt," – Wangho từng nghĩ, nửa cười nửa tự giễu.
"Nhưng ai sắp đặt? Em... hay anh?"

______

Buổi tối lần thứ hai gặp nhau, tiệm vắng.
Hyukkyu đang cắm hoa. Một bó mẫu đơn trắng và bạc – đơn giản, mà buồn như bản nhạc cổ không lời.
"Anh làm thêm dịch vụ cắm hoa à?"
"Không. Chỉ là... không muốn tiệm buồn."
Wangho hơi khựng lại.
"Em nghĩ tiệm đã rất ấm."
Hyukkyu dừng tay, không quay lại.
"Vậy còn em? Có buồn không?"
Câu hỏi ấy... cậu không có câu trả lời. Nhưng ánh mắt của Wangho – trong veo và hơi chệch hướng – đã phản chiếu rõ điều anh muốn biết.

______

Những buổi chiều thứ Sáu trở thành thói quen.
Wangho đến, không phải vì bánh.
Mà vì muốn hiểu – cái cảm giác mơ hồ ấy, có thể dẫn đến đâu.
Cậu ngồi vào bàn cửa sổ.
Hyukkyu không nói nhiều. Chỉ thỉnh thoảng thay tách trà bạc hà thành lavender, thêm lát bánh mơ mật ong.
Cả hai ngồi như vậy – không gần, cũng không xa.
Một kiểu khoảng cách mà nếu ai đó tiến thêm một bước... thì mọi thứ sẽ khác.

______

Nhưng không ai bước tới.
Wangho đã từng muốn.
Nhưng rồi lại sợ.
Sợ làm vỡ bầu không khí im lặng đẹp đẽ ấy.
Sợ biến những thứ chưa thành gì trở nên gượng gạo.
Sợ phải nghe câu trả lời không đúng ý mình.
Cậu viết trong nhật ký điện tử:
"Em không biết đây là thương hay là nhớ.
Chỉ biết nếu không đến đây mỗi tuần, em thấy mình thiếu mất một phần."

______

Họ chưa từng nói "thích".
Không tỏ tình. Không giữ ai lại.
Nhưng mỗi thứ Sáu, Hyukkyu vẫn để trống chỗ ngồi của cậu.
Vẫn đặt tách trà ấm.
Vẫn thay nước lọ hoa.
Một thứ tình cảm nhẹ như khói, mong manh như ruy băng tím nhạt buộc hộp bánh – nếu không cẩn thận, sẽ tan ngay khi gió lùa.

______

Rồi mùa xuân đến, cậu không tới nữa.
Không phải vì bận.
Không vì giận.
Chỉ vì... không muốn mình là người duy nhất giữ lấy một điều không ai cùng chia sẻ.
Hyukkyu không hỏi.
Cũng không liên lạc.
Anh chỉ thay bó hoa góc bàn cậu ngồi bằng cẩm tú cầu tím nhạt – loài hoa mang nghĩa:
"Không hỏi, không đòi, chỉ nhớ."

______

Một năm sau, họ gặp lại.
Tiệm giờ đã đổi tên, trở thành chi nhánh của một thương hiệu lớn.
Hyukkyu vẫn vậy – áo sơ mi, mái tóc thẳng ngăn nắp, ánh mắt yên lặng như cũ.
"Em uống trà gì?" – anh hỏi.
"Có còn lavender không?" – Wangho đáp, nhẹ như hơi thở.
Hộp bánh đem về hôm đó không phải lavender.
Mà là bánh quy bơ cam – ngọt hơn, ấm hơn.
Bên trong có kẹp một mảnh giấy gấp nhỏ:
"Người ta không thể giữ được gió,
nhưng có thể nhớ cách gió đã từng lướt qua."

_______

Cậu giữ tờ giấy đó trong sổ tay.
Tựa đề của sổ tay là:
"Chưa kịp là gì."

______

Không ai trong hội bạn thân biết về điều này.
Không ai hỏi.
Cũng không cần kể.
Wangho luôn tươi cười, sống tử tế.
Luôn là ánh mặt trời mà ai cũng quý.
Nhưng từng có một thời – cậu rời khỏi ánh đèn vàng của một tiệm bánh nhỏ với lòng bàn tay lạnh.
Và giữ trong tim một người chưa từng nói yêu, nhưng khiến cậu hiểu thế nào là dịu dàng, là không oán, là yêu mà không cầu nhận lại.
Cậu từng viết trong ghi chú:
"Nếu một ngày có ai hỏi em đã từng yêu ai chưa –
em sẽ nói:
Em từng yêu một nơi chốn.
Vì trong đó... có người không bao giờ nói yêu em."

______

Có những thứ cất đi, không phải vì hết.
Mà vì không dám nhớ lại.
Cậu lớn lên, đi trao đổi, trở về trường cũ. Có những ánh mắt mới, có những hơi ấm thật.
Nhưng đôi lúc, vào một đêm rất tĩnh, cậu lại mở điện thoại, nhìn tờ hóa đơn cũ kỹ, rồi khẽ mỉm cười – một mình.
Không tiếc nuối.
Không ảo tưởng.
Chỉ là... nhớ.

______

Có một kiểu yêu
đã từng hết lòng...
mà không để ai hay biết.
________

Thật ra lúc đầu t để bài ban đầu là Mê Muội ( Bùi Lan Hương)

"Ta quên hết lối về, chẳng tiếc nuối... Ánh mắt dịu dàng, như một khúc ca buồn..."

Nhưng sau đó t cảm thấy nên nhẹ nhàng hơn nên t đã chuyển sang:

Anh chẳng thể( Phạm Kỳ)
"Anh chẳng thể nói ra là đã yêu"

Mọi người cảm thấy bài nào thì hợp hơn ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip