lại là xé túi mù couple extra đây. =))))
w: hogwarts!au, r17
─── ⋆☆゚.メ
lee minhyung bị thương rồi, bị trong lúc đang đấu tập quidditch với nhà ravenclaw.
lúc wangho nhận được tin đã là nửa giờ sau. han wangho còn nhớ lúc đó anh đang ngồi ở hồ đen với đám bạn thì một đám nhóc gryffindor hớt hải chạy tới, liên tục nói lee minhyung đang than đau liên tục vô cùng tủi thân, miệng thì cứ nhắc tên anh đòi gặp anh, rồi đám nhóc sư tử con kia thì cứ khua tay múa chân tả lại cảnh lee minhyung bị thương và lúc trong bệnh thất.
han wangho nghe xong liền đứng dậy rời đi trước ánh nhìn đầy hứng thú của đám bạn.
.
anh lo lắng đi tới bên giường lee minhyung, lay nhẹ cậu trai đang quay mặt về hướng ngược cửa.
lee minhyung đang nhắm mắt nghỉ ngơi thì bị ai đó lay người, cậu quay đầu lại tính hỏi 'thằng nào' thì nhìn thấy gương mặt xinh đẹp sắc sảo của đàn anh nhà slytherin.
"anh!" giọng điệu tủi thân lập tức bật ra.
"ừ ừ, ngồi dậy cho anh xem nào."
lee minhyung ngoan ngoãn ngồi dậy, đôi mắt thì vẫn chăm chăm dán vào anh, trên mặt chỉ thiếu điều muốn viết: anh ơi sao giờ anh mới tới.
han wangho nhìn thấy ánh mắt này cũng chỉ khẽ tặc lưỡi, anh lập tức dời sự chú ý sang thân thể cậu.
không nhìn thì thôi, mà nhìn rồi thì chỉ muốn tự tay cho thằng nhóc này vào bệnh viện thánh mungo* luôn.
trên cánh tay lee minhyung có một xước dài đã được băng bó, nom không còn quá đau đớn nữa, trên mặt thì bị xây xát một ít nhưng không đáng lo. chỉ vì vậy mà liên tục giục đòi anh tới nhìn??? trẻ lên ba à???
"chỉ có vầy mà liên tục hối anh?"
lee minhyung không trả lời ngay mà cười khì khì với anh, mà nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay anh áp lên má mình, bày ra dáng vẻ đáng thương hòng khiến han wangho phải đau lòng cho mình.
"anh đừng xem thường mấy vết thương nhỏ này, đau lắm đấy."
đau?
thành viên đội quidditch chỉ bị có nhiêu đó đã than đau?
phét! phét rõ ràng luôn!
nhưng nhìn thấy cậu bày ra dáng gấu lớn lấy lòng chủ nhân này nên cuối cùng anh vẫn không nỡ mắng cậu. ai bảo nhược điểm của anh là bế trai trẻ chi chứ!
[...]
bây giờ han wangho đang nằm trong lòng lee minhyung, cùng cậu chen chúc trên cái giường nhỏ của bệnh thất, rèm được kéo qua che khuất cảnh tượng trên giường. han wangho cựa quậy liên tục để tìm tư thế thoải mái. trên đầu anh vang lên một tiếng hít thở sâu, cánh tay rắn rỏi siết chặt lấy eo anh, khóa chặt trong vòng tay rộng lớn, như thể một chú mèo bị một con gấu lớn vây quanh.
"đừng nhúc nhích nữa, anh cọ thằng em của em nãy giờ rồi đó, nó tỉnh giấc bây giờ."
"..."
lee minhyung đúng! là! không! biết! xấu! hổ!
han wangho ngước mắt, định phản bác.
nhưng lee minhyung lại cúi xuống, ghé tới gần tai anh nói:
"sao vậy? muốn giúp em hả? được thôi." giọng cậu trầm thấp, còn mang theo chút ý cười nhàn nhạt.
"không biết xấu hổ!" anh vươn tay toan muốn đẩy lee minhyung ra nhưng sức lực nào so lại được với cậu.
lee minhyung cười mấy tiếng, bất ngờ cắn nhẹ lên vành tai nhạy cảm của anh khiến anh khẽ kêu lên một tiếng.
"đừng giận."
han wangho nghiến răng, đấm vào ngực cậu mấy cái rồi lại loay hoay gỡ cánh tay cậu ra với ý định muốn rời đi.
"anh đi về."
"không cho."
lee minhyung nhíu mày, đưa tay nắm cằm anh bắt anh ngẩng đầu nhìn mình. một ngón tay chen tách mở khoang miệng nhỏ của anh ra.
han wangho chưa kịp phản ứng lại thì đã bị kéo vào một nụ hôn mạnh bạo. môi mỏng bị tách ra, lee minhyung cuốn lấy cái lưỡi đang tìm cách chạy trốn của anh, cùng nó triền miên.
mãi đến khi thấy anh sắp không thể thở nổi nữa thì cậu mới chịu buông tha.
môi lưỡi của han wangho bị mút đến tê rần, anh cúi đầu cố gắng điều chỉnh lại hơi thở rối loạn của mình.
một lúc lâu sau, han wangho ngước mắt lên trừng cậu, đôi mắt anh ửng đỏ, môi thì sưng lên vì bị ai kia mút mát quá lâu, khuôn mặt xinh đẹp mang theo một chút ủy khuất khi bị bắt nạt.
dáng vẻ này lọt vào mắt lee minhyung khiến cậu tê dại cả người.
cậu thích dáng vẻ này của anh.
han wangho khẽ cựa quậy, muốn thoát khỏi gông cùm của lee minhyung. có điều mọi thứ vẫn như cũ, anh chẳng thể xê dịch được tí nào, thậm chí khi cựa quậy anh còn cảm nhận được thứ gì đó chọc vào đùi mình. anh ngơ ngác tròn mắt nhìn cậu, trong giọng nói có chút ngập ngừng:
"em..."
cậu bật cười, ánh mắt sâu thẳm tràn đầy ý cười và chút gì đó nguy hiểm. Ngón tay cậu nhẹ nhàng lướt dọc theo sống lưng của Wangho, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo ý cười đầy cám dỗ.
vì muốn dụ dỗ người kia sa ngã, cậu vùi đầu vào người anh, hơi thở nóng rực nặng nề phả vào vành tai anh.
"em khó chịu quá. anh giúp em một chút được không?" ý tứ muốn cám dỗ đàn anh nhà rắn của con sư tử họ lee này lộ rõ như ban ngày.
"...."
"anh cũng sẽ thích nó mà."
lee minhyung đánh bạo cầm lấy bàn tay mảnh khảnh của han wangho, dẫn dắt anh chạm vào nơi đã căng phồng của mình.
han wangho cứng người, vành tai đỏ lên với tốc độ bằng mắt thường cũng có thể thấy rõ.
anh không dám cử động lung tung mà cứ để mặc cậu cầm tay mình, dưới ánh mắt đầy chờ mong của minhyung, hàng mi anh khẽ run, anh do dự một chút rồi gật đầu.
ngón tay thon dài của wangho chậm rãi luồn vào trong lớp vải thô, anh vô thức khựng lại khi đầu ngón tay chạm vào thứ đó. lee minhyung hít sâu, bàn tay đang đặt trên eo anh siết chặt thêm một chút, cả người căng lên vì kích thích.
lúc này một tiếng cười trầm thấp vang lên bên tai anh.
"wangho ngoan quá, bây giờ anh vuốt nó đi.”
bùm.
chỉ một lời khen liền khiến đầu wangho như muốn nổ tung, mặt anh càng đỏ mặt, anh cúi đầu không dám nhìn đáp lại vào ánh mắt như dã thú của minhyung.
do dự một lúc cuối cũng vẫn là động, hơi thở của cậu dần trở nên nặng nề đứt quãng, cổ họng cũng phát ra những tiếng ngâm nga nhỏ vụn đầy thoải mái.
"giỏi quá... anh, nhanh thêm chút nữa." cậu vùi mặt vào cổ anh, giọng khàn khàn vòi vĩnh anh.
mà đứng trước đồ ngon, minhyung cũng không hề để bản thân phải chịu thiệt thòi, cậu há miệng cắn một cắn lên cần cổ trắng nõn của anh khiến anh rên một tiếng nhỏ.
nghe sướng ghê.
"em là chó hả? a–– sao lại lớn hơn rồi"
"anh ơi nhanh lên."
liệu có ai mà ngờ được, sau lớp rèm che giường bệnh ở bệnh thất, là hai thân anh một lớn một bé, một sư tử một rắn, đang quấn quít trao nhau những cái vuốt ve ám muội.
han wangho cắn nhẹ môi dưới làm theo những gì cậu muốn, lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ, bàn tay nhỏ nhắn dần tăng tốc, mang theo chút vụng về xen lẫn căng thẳng.
lee minhyung không kìm được khẽ rên một tiếng, tay càng siết chặt eo anh hơn, khéo ngày hôm sau khi đứng soi mình trước gương han wangho sẽ thấy eo mình hằn đỏ lên dấu bàn tay năm ngón của ai kia.
.
anh phải duy trì tốc độ đó mãi đến khi cơ thể minhyung khẽ run lên rồi thở hắt ra một hơi tựa như vừa trút bỏ được toàn bộ căng thẳng.
wangho có thể cảm nhận được lòng bàn tay mình có một chất lỏng đặc sệt dinh dính, mà trong lúc anh còn đang ngơ ngác thì tay đã bị cậu nhẹ nhàng nắm lấy, kéo ra ngoài. cậu nhổm người dậy, rút khăn giấy để ở đầu tủ nhỏ cạnh giường bệnh, cẩn thận tỉ mỉ lau sạch cho tay anh.
"đồ đáng ghét."
"hử, sao lại ghét em rồi? vì anh làm cho em nhưng em không làm cho anh à?" cậu hôn lên má hồng của anh nhỏ, cười cười trả lời anh.
"vậy bây giờ để em làm lại cho anh ha, vậy là công bằng."
nói rồi liền chen một chân vào giữa hai chân anh.
lưu manh!
han wangho mặt đỏ bừng trừng mắt nhìn cậu, miệng đóng rồi mở muốn nói gì đó nhưng cứ bị nghẹn lại nơi cổ họng không thể thốt ra tiếng. đáp lại anh chỉ anh nụ cười tự đắc của cậu cùng ánh mắt không thể bình thản hơn sau khi làm cái hành động chen chân vào giữa hai chân anh! thậm chí còn hơi cọ nhẹ vào!!!
nhìn cái vẻ thẹn quá hóa giận của huynh trưởng slytherin khiến minhyung yêu điên, dục vọng vừa tắt liền hơi rục rịch muốn bùng lại. han wangho phải nhìn thấy bản thân bây giờ thì mới biết dáng vẻ sau khi bị bắt nạt của mình gợi tình đến đến cỡ nào.
nhân lúc lee minhyung lơ đãng, anh gạt cánh tay đang đặt hờ trên eo mình ra rồi ngồi dậy leo xuống khỏi giường bệnh.
"sau này có ngu mới tin em."
"chừng nào em phải nằm liệt ở bệnh viện thánh mungo thì hẳn gọi anh tới thăm!"
nói xong han wangho lật đật chạy ra khỏi bệnh thất, như sợ nếu chậm một giây sẽ bị thằng nhóc kia kéo lên giường lại rồi bắt nạt tiếp.
─── ⋆☆゚.メ
(*): bệnh viện duy nhất dành cho phù thủy tại london. nơi đây sẽ chữa các bệnh nặng và các thương tích do phép thuật gây ra.
hì, cũng 1 tháng rồi mới ra chap nhỉ =))))))). không biết còn ai theo dõi em ghệ xqbccmn này không ha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip