1

Ngày trước khi mà Choi Wooje mới đến bên cạnh Moon Hyeonjun em ta là một cậu nhóc đáng yêu, còn thấp hơn anh cả một cái đầu, mắt thì đeo cái kính cận, mặt tròn xoe cứ như em bé, lúc đầu em ta còn sợ Hyeonjun lắm cơ, mỗi lần nói chuyện với anh em ta toàn dùng tay bấu vếu vào một cái gì đấy trong vừa thương vừa tội.

Có lần vì anh rảnh rõi không có gì làm, đột nhiên nhớ lại mấy trò Lee Minhyung đã làm với nó thì cũng học đòi làm theo. Canh cho Wooje đang tập trung dán mắt vào ván game, từ phía sau tiến lại hù cho nó một phát.

Wooje vì bị giật mình thuận tay chọp lấy cái hộp trên bàn ném ra phía sau, cứ tưởng đâu lại là trò của Minhyung, ai mà có ngờ, người lãnh trọn cú đó lại là Moon Hyeonjun.

Một phần vì do cái hộp rỗng nên sức sát thương cũng không có nhiều, Hyeonjun căn bản chỉ vì hốt hoảng mà la lên một tiếng, có lẽ làm cho em ta tưởng bản thân làm anh đau lắm, dù mới chuyển vào vẫn còn sợ anh lắm, mặt ảnh căng như dây đàn đấy. Thế mà vẫn tiến lại gần đưa hai tay nâng mặt anh lên xoay qua xoay lại, ngó hết bên này tới bên kia.

" Có trúng mặt anh không ạ "

Hyeonjun bị xoay choáng hết cả đầu, lại dùng tay mình nắm lấy khủy tay người kia mà vỗ nhẹ mấy cái ra hiệu dừng lại.

" Anh mày không sao, buông ra đã "

Quá khứ tái hiện trong giấc mơ chỉ có thể đến đó là dừng lại, Moon Hyeonjun giật mình tỉnh dậy, thứ đầu tiên đại não cảm nhận được là cơn đau kéo dài từ đầu đến thân. Nhìn ngó một vòng xung quanh, chẳng có một bóng người, cơn tuổi thân lại một lần nữa ập đến, nhưng lần này Anh khong khóc nữa, chỉ đơn giản là nằm đó nhìn lên trần nhà thật lâu thật lâu.

Mãi cho đến khi người ta thấy Hyeonjun ngồi vào bàn làm việc đã là chuyện của 2 tiếng sau đó.

Không hẳn là hôm nay anh phải đi làm đâu, lý do có mặt ở đây là vì xung quanh có nhiều người hơn, có nhiều nhân tố khiến mình chú ý, không có thời gian suy nghĩ lung tung nữa.

Lee Sanghyeok vừa lên công ty đã nghe tiếng ồn khắp dãy hành lang, nghe giọng đoán người, còn ai khác ngoài em trai cưng của mình, vốn định tạt qua phòng để lấy chút đồ rồi đi ngay, thế mà lúc đi ngang qua phòng Hyeonjun lại không kìm lòng được mà nhìn vào, thấy Hyeonjun vắt cả hai chân lên bàn, thả lưng xuống ghế mà đánh game, nhịn không được đành phải vào nhắc em nó.

Kết quả thế nào lại thành tình thế như hiện tại, một chiếc xe, bốn chỗ ngồi, người cầm lái là Lee Minhyung, ghế phụ là Moon Hyeonjun, bên dưới, Lee Sanghyeok ngồi cạnh Jeong Jihoon.

Để mà giải thích tình huống hiện tại thì lại phải tiếp tục câu chyện phía trên, Sanghyeok vào nhắc nhở Hyeonjun đều chỉnh tư thế, được đà hai anh em lại ngồi xuống nói chuyện, anh một câu em một câu, trôi trải mượt mà, nội dung chủ yếu xoay quanh tình hình nghĩ ngơi du lịch mùa nghỉ xả hơi, đương lúc nhiệt quyết thì Lee Minhyung ló cái đầu vào.

" Hyeonjunie đi ăn với tao không "

" Ồ anh Sanghyeok cũng ở đây ạ "

Rõ ràng thằng Minhyung không có ý muốn rủ thêm anh nó nhưng Hyeonjun thì có, nó quây sang bên cạnh ngỏ lời cùng nhau đi, nhắc đến việc đi ăn làm Sanghyeok chợt nhớ ra ý định ban đầu, rõ ràng bản thân chỉ đến lấy ít đồ rồi phải đi ăn với Jeong Jihoon. Làm thế nào mà lo nói chuyện với Hyeonjun một lác liền quên mất luôn chuyện này.

Thế là xuất hiện cái tình cảnh như hiện tại, bốn người cùng nhau đi ăn.

Jihoon dù có hơi bất mãn vì sự xuất hiện của hai nhân vật khác nhưng cũng không tỏ thái độ nhiều, quây sang hỏi anh mình muốn ăn cái gì, mặc dù gần như nắm chắc được hơn chín mươi phần trăm câu trả lời.

" Anh muốn ăn Hadilao được không "

Đấy, nói có sai tý nào đâu. Vừa nghe đến là cả lũ đã thầm nhăn mặt rồi. Minhyung thì cho rằng bản thân mình ăn gì cũng được, nhưng Hyeonjun thì không thế,hắn không đành lòng để con hổ này khó chịu được,  bèn quây sang đánh tiếng hỏi.

" Bạn ăn được không "

Bản thân Hyeonjun không ghiền Hadilao đến thế, thậm chí có chút cảm giác ngấy mỗi khi nghe đến, thế nhưng anh Sanghyeok đã bảo là anh muốn ăn thì phận làm em trai ngoan làm sao nỡ lòng mà từ chối cho đặng.

" Tao ăn được, bạn lái đến đó đi "

--------------------------------------

Nhân viên dẫn họ vào một phòng ăn riêng tư, cả bọn không thể nào thân quen hơn với chỗ này được nữa, ngay lúc anh Sanghyeok đặt mông ngồi xuống ghế, đã có một Jihoon lao đến chiếm vị trí bên cạnh anh.

Minhyung liếc một phát liền nhận ra hành động cố ý tranh giành đó của Jeong Jihoon, làm như nó sợ ai dành Lee Sanghyeok với nó vậy đó. Cùng một giuộc với nhau cả thôi. Hyeonjun bị chiếm mất vị trí mà mình vẫn thường hay ngồi thì đành qua ghế đối diện với anh Sanghyeok, ngay cạnh Minhyung, kẻ khờ cũng biết được Jeong Jihoon có ý với Lee Sanghyeok, vậy mà người thông minh như anh ta lại chẳng nhận ra.

Trong suốt quá trình ăn uống tối hôm đó, Hyeonjun cảm thấy Minhyung nhẹ nhàng quá mức bình thường, rõ ràng hay chí chóe với nhau lắm cơ mà, thế mà cả buổi đó Minhyung quan tâm đến Hyeonjun một cách rất đặc biệt, thể hiện qua hết những câu nói.

" Bạn ăn nhiều vào, ngày càng gầy như cây tâm ấy "

Như thế thì tao ôm chả thích nữa đâu.

" Cái đó tao chưa thổi còn nóng lắm, bạn ăn cái khác trước đi "

Đôi môi mềm đấy mà bị phỏng thì tao nổi điên với bạn mất.

Những lời Minhyung thật sự muốn nói thì lại không tài nào thốt ra thành lời được, sợ Hyeonjun nó đấm cho vài phát rồi cạch mặt mình luôn.

Lee Sanghyeok một tay chăm chú lấy thức ăn bỏ vào miệng nhai, mắt thì cứ quan sát cử chỉ hai đứa em. Anh thừa biết đó giờ Minhyung nó có chút ý tứ với người đồng đội này, thế nhưng để thể hiện đến mức này thì lý do là gì cơ chứ. Lẽ nào là do Hyeonjun nó phân hóa rồi à.

Một tay Sanghyeok đưa qua phía sau kéo nhẹ vạt áo Jihoon lên xuống ra hiệu.

" Jihoon, em có thấy cái mà anh đang thấy không "

Vốn muốn định tìm người xác nhận những suy nghĩ viển vông của bản thân từ nãy đến giờ, nào ngờ hành động nhỏ nhoi ấy lại khiến cõi lòng Jihoon như bị một cái móng mèo mềm xụ cào vào.

Phần Jihoon cao hơn Sanghyeok khá nhiều, ngồi xuống cũng đã tạo ra sự chênh lệch, từ góc độ của Jihoon mà nói thì Lee Sanghyeok hệch như một con mèo đang làm nũng đòi chủ nựng càm vuốt ve. Càng nhìn lại càng khó mà kìm lòng được, cánh môi mỏng ửng hồng cứ lên tục lên xuống để cuống họng tạo ra những âm tiết làm bản thân hắn nhộn nhạo hết cả lên, đành phải đánh mắt lảng sang nơi khác rồi mới trả lời câu nói của anh.

" tụi nó thân nhau tốt mà anh "

Ngẫm lại thì Jihoon nói không sai, nhìn cảnh tụi nó yêu thương gắp đồ ăn cho nhau, nhìn nhau đắm đuối thì cũng tốt mà, nhưng sao anh thấy Hyeonjun em mình nó cứ bị ép buộc thế nào ấy nhỉ.

Nói người khác mà không nhìn lại mình, tất cả những gì nãy giờ Sanghyeok nuốt vào bụng đều do Jeong Jihoon kia gấp đấy chứ đâu.

--------------------------------------

Trước lúc ra về, Minhuyng đánh tiếng rủ riêng Hyeonjun cùng đi bộ với mình, dạo vài vòng cho tiêu bớt thức ăn rồi về. Hyeonjun gật đầu cái rụp, gì chớ những thứ tốt cho thể hình thì Hyeonjun luôn ưu tiên hàng đầu.

Thế là sau đó đi bốn tính tình một về hai, Jihoon lấy xe đèo Sanghyeok về, còn đôi trẻ kia như đã nói ở trên, cùng nhau đi dạo đêm.

Làn gió mát lạnh thổi nhẹ bên tai Hyeonjun khiến anh cảm thấy nhột, những phiền muộn sáng nay cứ thế theo nó cuốn bay mất, người như Hyeonjun bao giờ cũng là người dễ bị thiệt thòi nhất, hễ gặp chuyện gì cũng nhanh chóng chấp nhận tha thứ cho người ta, luôn chuốc phiền muộn về phía bản thân tự mình giữ lấy.

Một trước một sau nối từng bước về nhà, bầu không khí thoáng chốc rơi vào im lặng, Minhyung sẽ luôn luôn là người bắt đầu câu chuyện trước.

" Hyeonjunie này "

Người đang đi phía trước khẽ quây nhẹ đầu sang lắng tai nghe bạn mình nói. Minhyung lại bị cái nghiên đầu đấy làm xao xuyến con tim, góp phần tiếp thêm động lực cho những gì hắn định nói.

Chủ động tiến một bước lại gần Hyeonjun hơn, hắn đưa một tay lên mục đích muốn chỉnh lại cổ áo khoác đã lệch sang một bên do tay chân quơ lung tung của Hyeonjun. Không biết do ý trời hay do vô tình mà mắt Minhyung khẽ lướt qua hàng xương quai xanh của đối phương, tuyệt đẹp, và chi chít dấu răng.

Minhyung từ nhẹ nhàng chỉnh áo cho bạn chuyển sang ngày càng dùng sức xiết lấy, gần như là muốn thắt chặt cổ Hyeonjun đến nơi.

Hyeonjun hoảng hốt đẩy thẳng Minhyung ra, tay sờ lấy phần cổ đau nhức của bản thân.

" mày bị điên à "

Minhyung nào có vừa, ngay khi vừa bị đẩy ra hắn lại lao vào túm lấy éo Moon Hyeonjun xiết chặt vào lòng mình không một kẻ hở.

" mày cho ai đụng vào người mày rồi, nói "

Chữ cuối Minhyung như hét vào mặt anh. Rõ ràng Hyeonjun chỉ vừa mới phân hóa, hắn lẽ ra phải là người đầu tiên được nếm lấy, chẳng hiểu thằng nào lại nhanh tay hơn hớt tay trên của hắn. Quả thật bản thân Minhyung cũng cảm thấy mình sắp khó mà kiểm soát được bản thân nữa.






Hỏng lẽ chương sau lại xôi thịt nữa=)) hay là mình chơi kéo màn đi ha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip