3

Dạo gần đây cứ vì chuyện của mấy đứa em mà bản thân Sanghyeok cứ xoay mòng mòng, vừa lo cho Hyeonjun lại vừa phải chăm em.

Tâm lí Hyeonjun từ dạo đó trở nên lầm lì hơn khiến anh lo sốt vó, đến mức phải cho em chuyển sang ở cùng phòng với anh, sợ em ta ở một mình lại làm ra mấy điều không tưởng nữa.

Kéo dài như vậy được gần cả tháng nay, hên sao ngay khoảng thời gian nghĩ ngơi của tuyển thủ, nếu không chuyến này khỏi đánh đấm gì ra hồn.

Nghĩ đến lại không kìm được mà thở dài thường thượt.

Hyeonjun nhìn anh mình, thân thì đặt trên chiếc sopha hình con mèo trong phòng, tay thì cầm cuốn sách mà mắt thì cứ hướng ra cửa sổ mà than ngắn thở dài. Em ta có là con hổ khờ cách mấy cũng biết được Sanghyeok vì mình mà mệt mõi suốt một thời gian qua, thấy có lỗi với anh vô cùng.

" anh ơi "

Nghe được tiếng em, anh nhẹ quây đầu sang.

" sao đấy nói anh nghe "

Không nhìn kĩ thì thôi, càng nhìn em càng thấy quầng thâm dưới mắt anh lớn rõ rệt, giờ mà so ra thì anh còn giống gấu trúc hơn cả mèo đen.

" anh ngủ một giấc, dậy mình ra ngoài chơi nha anh "

Khó có thể diễn tả nét mặt Sanghyeok ngay bây giờ, để mà nói đơn giản hóa thì anh hệt như một đứa trẻ được cho kẹo, nhìn một Hyeonjun ủ rủ suốt cả tháng nay cuối cùng em ta cũng chịu mở lòng đòi ra ngoài hít khí trời rồi. Anh mừng chết đi được.

Thả ngay nút like cho đứa em rồi leo lên giường ngủ ngay. Vừa nằm xuống là chìm vào mộng ngay.

Không hẳn là Hyeonjun hoàn toàn vượt qua được chuyện đó, chỉ là nó dần học cách chấp nhận không muốn anh bận lòng vì mình nhiều hơn mà thôi.

Đống cửa phòng Bước ra ngoài, để lại không gian yên tỉnh cho anh mình. Vừa quây đầu lại đã chạm mặt thứ dữ.

Lee Minhyung chả biết có phải đứng ở đây canh cửa hay không mà xuất hiện chuẩn thế không biết.

Lách nhẹ người qua tránh tảng đá lớn trước mặt. Hyeonjun muốn xuống nhà dưới kím thứ gì đó ngọt ngọt bỏ vào mồm dù sao thì người ta thường bảo đồ ngọt tốt cho tâm trạng mà đúng không.

Một người đi trước, một người nối đuôi theo sau. Minhyung chỉ im lặng theo sau mà không đả động gì tới bạn mình.

Sự việc này không phải mới đây, nó bắt đầu từ ngày em mới ở bệnh viện về, có lúc Hyeonjun thấy không phải mình lảng tránh được hắn mà là bản thân Minhyung cố tánh mình ra khỏi em.

Việc đó quả thật làm Hyeonjun cảm thấy khá nhẹ nhõm và an toàn, nhưng lại có một nhân cách nào đó mách bảo em, nói với em rằng thật ra em không ghét Lee Minhyung đến thế.

Hyeonjun đúng là xui nối kèm xui, đến cái tủ lạnh lúc nào cũng đầy ấp kem cũng đang phản bội lại em, nhìn cái hộc trống trơn tâm trạng em tụt hẳng xuống một nấc.

Một bàn tay chạm nhẹ vào vai em, còn hơn chữ nhẹ, tựa như lông vũ mềm mại lướt qua vai sợ làm em đau. Hyeonjun quây đầu lại phía sau, là Minhyung.

" bạn muốn ăn kem hả, tao đi mua cho bạn nha "

Chẳng biết sao tự dưng Hyeonjun lại muốn cười, nhìn Minhyung cứ khúm núm như sợ em từ chối hắn.

Muốn bày tỏ niềm quan tâm với em nhưng lại chẳng biết làm sao cho phải, lại sợ như lần trước, không kìm chế được bản thân mà làm em tổn thương.

Thấy hắn như vậy sao Hyeonjun nỡ từ chối, nhận được cái gật đầu của em, mọi người không tưởng tượng được nụ cười của hắn lúc đó đâu, nó mang theo một niềm hạnh phúc bất tận, chỉ vì một cái gật đầu cho phép của em mà xóa tan đi mọi muộn phiền của hắn gần cả tháng nay.

Kìm lại niềm muốn thơm vào má em một cái, sợ lại bị Hyeonjun ghét cho, chỉ chào em một tiếng rồi xách cái đít ra ngoài mua, đến áo khoác còn chả thèm bận.

Phần Hyeonjun thì lại vui vẻ chờ đợi Minhyung về. Được chừng đâu vài ba phút em lại nghe tiếng nói chuyện, anh Sanghyeok thì chắc chắn không phải vì ảnh vừa mới ngủ mà, anh Hyeonjun lại càng không, vì ảnh đang bên nhà anh Huykkyu vừa mới livestream đây, còn Minhyung thì mới đi mua kem cho em rồi còn đâu. Lại chẳng có ăn trộm nào ngu tới mức đột nhập vào đây đâu.

Rất nhanh đã có sự hiện diện cho phiên bản âm thanh Hyeonjun nghe được, chưa thấy người đã nghe tiếng còn ai ngoài Ryu Minseok.

Cậu ấy kéo lê cái vali nặng chịch vào ký túc, xém nữa em quên mất hôm nay cậu bạn mình hoàn thành kì huấn luyện và được về nhà rồi cơ.

Vừa nhìn thấy Minseok, em ta đã nén nhịn dữ lắm, cố quá thành quá cố, Hyeonjun ôm bụng cười nắc nẻ với quả đầu ấn tượng của Minseok.

Vừa về đến nhà đã bị Hyeonjun chọc quê, ai nhịn được chứ Minseok thì không, buông ngay cái vali ra mà lao đến con người vẫn chưa có dấu hiệu dừng cười kia.

Nói là lao vào thế thôi, chứ Minseok nó nào có nỡ làm Hyeonjun của nó đau, giả vờ nắm lấy cổ áo bảo em im mồm đừng có cười nữa.

Hành động đó vô tình khiến cho một bên vai Hyeonjun lộ ra ngoài, mắt Minseok cũng vô tình bắt được đúng trộng điểm.

Sau đó thì sau, chẳng sao cả, Minseok buông Hyeonjun ra chỉ để yên cho em cười chán thì thôi, tay móc trong balo ra một đống quà, thứ gì cũng có đủ, quăng qua cho Hyeonjun tay vẫn còn đang lau nước mắt vì cười quá nhiều.

" tao mới đi dăm ba bữa ,  mày ở nhà lại gầy trơ thế kia, sao nhớ tao quá ăn không ngon ngủ không yên hả "

Hyeonjun quả thật ăn không đủ bữa, ngủ cũng chẳng đủ giấc, vấn đề thì toàn liên quan đến đồng đội, có muốn nói cũng chả biết giải thích sao, đành dơ ngón giữa lên trước mặt Ryu Minseok.

" mày ít có mơ lắm "

Chửi thế mà tay vẫn thoăn thoắt mở quà, toàn mấy thứ Hyeonjun thích nên trong em ta rạng rỡ lắm, cười tít mắt thế kia mà.

--------------------------------------

Lúc Sanghyeok tỉnh dậy thì trời cũng đã hửng tối, nhà đâu đâu cũng nghe thấy tiếng cười giỡn. Phải nói là lâu lắm rồi anh mới cảm nhận lại được bầu không khí này. Bước chân phải xuống giường rồi nhanh chóng vệ sinh cá nhân.

Xuống bậc thang, anh thấy một khung cảnh quen thuộc như nó chưa hề được thay đổi. Ryu Minseok ngồi cạnh Lee Minhyung vừa nói vừa chỉ cái gì trên màn ảnh. Moon Hyeonjun ngồi kế bên cậu nhóc Wooje , chả biết thứ gì vừa làm thằng nhỏ phấn khích đến nỗi vỗ tay liên tục lên người anh nó.

Khi bốn đứa nhóc cảm nhận được bước chân của anh lại gần, cả bốn quây lại mỉm cười với anh, là những nụ cười suốt mấy năm qua anh đều trong thấy, lòng Sanghyeok nhẹ nhõm đến lạ.

Giật mình tỉnh dậy khỏi giấc mộng, đương nhiên anh biết nó là mơ vì rõ ràng tình cảnh bây giờ đã khác đi rất nhiều, những đứa nhỏ nhà anh đã lớn, mang trong mình niềm ước muốn khác vọng riêng, có đứa không còn ở gần anh nữa, có đứa bây giờ lại trở nên thu mình hơn,  có đứa dường như dần không kiểm soát được hành động của bản thân, cũng có đứa vừa được gửi đến bên cạnh anh, trở thành một thành viên mới trong gia đình nhỏ của anh.

Vì luôn đặt mình ở vị trí của một người anh, Sanghyeok luôn mong mình có thể chăm lo kĩ càng cho mấy đứa em mà mình thường yêu, anh cảm nhận được tụi nó luôn đặt niềm tin ở anh, ở mọi tình cảnh khó khăn nhất, chúng luôn nhìn về phía người anh lớn của mình để lấy thêm nguồn động lực, anh luôn biết đều đó và cũng vì nó mà anh càng muốn trở nên tốt hơn nữa.

Đó là lý do vì sao gần đây anh luôn mang trạng thái mệt mõi, gia đình nhỏ của anh đang gặp một chút vấn đề rất khó để giải quyết triệt để.

Vương tầm mắt nhìn một lượt khắp phòng, đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ, Sanghyeok chợt nhớ ra mình có hẹn với Hyeonjun. Nhìn lại đồng hồ chắc hẳn em ấy đã phải đợi anh ngủ rất lâu. Nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi chạy xuống lầu tìm em.

Khác hẳn với sự vội vả của Lee Sanghyeok, ngay bây giờ Hyeonjun đang ngồi dưới phòng khách vừa xem tivi vừa nâng niu cốc sữa nóng trong tay. Trong đến là nhàn nhã.

Hai ghế hai bên, một bên là Ryu Minseok , một bên là Lee Minhyung, không biết tụi nó trao đổi ánh mắt với nhau những gì nôm trong có vẻ căng thẳng lắm.

Nghe tiếng bước chân vội vã, em xoay mái đầu bông xù ra tìm kím anh mình. Hai ánh mắt chạm nhau, em thấy được nét hoài nghi trong mắt anh, nhưng em ta chỉ lắc đầu ra chiều mình chả biết gì hết.

Khẽ hắng giọng một cái, Sanghyeok nói.

" Minseok mới về à em "

Không có một câu trả lời nào đáp lại anh, có vẻ như hai tên đó chẳng nghe được gì hết, Sanghyeok đành tiến đến sopha ngồi xuống kế bên Hyeonjun. Nếu lấy tay em ta hỏi nhỏ.

" hai đứa chúng nó gây gì nhau hả em "

Hyeonjun đầu hơi cuối xuống một chút, nói nhỏ vào tai anh.

" anh ơi em chịu, em không biết gì hết "

Ngồi im như thế được tầm vài phút nữa, kiên nhẫn của Hyeonjun đạt đến giới hạn cực điểm.

" Yaa Ryu Minseok, Lee Minhyung "

Vừa dứt câu hai đứa vừa bị réo tên quây phắt lại nhìn em. Chưa bao giờ Hyeonjun thấy hối hận như lúc này, biết vậy cho chúng nó nhìn nhau tới sáng cho rồi.

Người em khẽ dịch lại sát người Sanghyeok hơn một chút, giọng như trái ngược với ban nãy, cứ lí nha lí nhí.

" anh Sanghyeok nói chuyện với tụi mày nãy giờ "

Nhận ra sự xuất hiện của anh, tụi nó nhanh chóng dẹp đi ánh mắt ban nãy, quây lại cười nói bình thường người chưa có chuyện gì xảy ra.

" ah chào anh, em mới về lúc trưa ạ "

Nói xong Minseok còn chạy lon ton vào phòng lấy vài gối quà ra đưa cho anh nữa.

" waa, chào mọi người "

Lúc này Choi Hyeonjun cũng từ ngoài cửa bước vào, thấy mọi người tụ tập đông đủ thì nhanh chóng lên tiếng tổng chào. Ánh mắt nhanh chóng dừng lại trước Ryu Minseok.

Không hẳn như mọi người thường nghĩ rằng khi hai đứa này lần đầu gặp lại nhau khi trở thành đồng đội sẽ ngập tràn cảm xúc vui vẻ như nào, ngay bây giờ thứ tụi nó dành cho nhau hoàn toàn là ánh mắt đối với tình địch.

Thằng nhóc Minseok về rồi thế nào chuyện bản thân Choi Hyeonjun để mắt đến Moon Hyeonjun không sớm thì muộn cũng bại lộ.

Nếu Choi Hyeonjun có mặt ở đây, Ryu Minseok khó mà có thể sử dụng những chiêu trò như bình thường để tiếp cận Moon Hyeonjun được nữa.














Vốn dĩ còn một khúc dài nữa dành cho Peaker nhưng mà t bận quá huhuuu

Hứa sẽ lên sớm nhất có thể nhé, khong sủi đâu=))







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip