6
Lee Minhyung đang đợi đến lượt chờ trang điểm, hôm nay hắn cùng bốn người đồng đội đến đây để tham gia lễ trao giải hằng năm, người đang ngồi trước gương kế bên cạnh hắn là Moon Hyeonjun, em ta được make-up đầu tiên, mấy chị nhân viên vừa làm cho em vừa ghẹo cho Hyeonjun vui miết, làm cho thằng bé cứ cười nắc nẻ không ngừng được, vừa quây mặt sang hướng khác để che miệng cười thì bắt gặp ngay ánh mắt của Minhyung. Khiến em giật cả mình.
" nhìn gì lắm thế "
" nhìn người đẹp "
Biết vậy ngay từ đầu em thà không hỏi cho rồi, giờ thì mấy chị nhân viên lại có dịp trêu em tiếp.
Đang mãi mê ngắm nhìn Hyeonjun thì điện thoại chợt vang lên tiếng chuông, nhìn một dãy số trong hơi quen mắt, Minhyung quyết định đứng dậy đi ra ngoài nghe.
Lee Sanghyeok vừa từ cửa bước vào đã gặp ngay dáng vẻ vội vàng của Minhyung, lướt ngang qua nhau rồi cả hai chia ra hai hướng.
" Minhyung nó đi đâu thế, sắp đến lượt nó rồi kia mà "
Trong phòng thì giờ chỉ có mấy chị nhân viên cùng Moon Hyeonjun, em ấy lên tiếng trả lời câu hỏi của anh.
" chắc là đi nghe điện thoại bình thường thôi anh "
Chuyện cũng chỉ dừng lại ở đó, đợi đâu đó hơn năm phút mà Minhyung vẫn chưa thấy quây trở lại, ghế trống được Hyeonjun nhường lại cho Sanghyeok, thành ra người kế tiếp được họa mặt lại là anh.
Lác sau khi Minhyung quây trở lại căn phòng đã có thêm sự góp mặt của hai người, Ryu Minseok cùng Choi Hyeonjun đã make xong từ đời nào đang mãi mê ngồi nghịch điện thoại.
Bị anh lớn quở trách một trận cho đã về việc chậm trễ, chả hiểu sao tên này từ lúc quây lại cứ tự cười miết, Sanghyeok chả quan tâm, đá đít hắn vào make cho nhanh lẹ còn kịp giờ đi dự giải.
Chiếc xe lớn quen thuộc màu đen vừa đậu trước nơi tổ chức long trọng, tấm thảm đỏ trãi dài chờ người sảy bước, cánh nhà báo từ bao giờ đã tập hợp chen lấn nhau ở hai bên, ánh đèn từ bên trong sân khấu chiếu ra cùng với ánh đèn từ những chiếc điện thoại, camera khiến cho nhiều người không quen sẽ không thể nào chịu được.
Những cặp chân thon dài khoác lên mình những bộ vest lộng lãy dần dần nối đuôi nhau sảy bước vào khán đài.
Dù không phải lần đầu Hyeonjun trải nghiệm cảm giác này nhưng mãi mà mắt của em chẳng chịu làm quen, được một lác hai mắt bắt đầu đỏ lên, khi vào đến khán đài em đã không nhịn được mà đưa tay lên dụi mạnh mắt mấy lần liền.
Choi Hyeonjun đi ngay phía sau em tất nhiên là nhìn thấy hết cảnh đó, một tay đưa lên nếu lấy khuỷu tay Hyeonjun.
" đừng dụi nữa em "
Nghe thì nghe thế nhưng mắt em cứ khó chịu. Mãi đến khi yên vị vào chỗ ngồi tránh được ánh sáng trực tiếp thì em mới cảm thấy đỡ nhức hơn một chút nhưng mắt thì vẫn cứ đỏ hoe.
" Junie em ổn chứ "
Tần suất em dụi mắt nhiều đến nỗi khiến mọi người dần để ý nhiều hơn.
" à khong sao đâu anh "
Một bóng người chợt lướt qua em, Ryu Minseok ra ngoài phía sau cánh gà, lác sao quây lại kéo theo Hyeonjun cùng đi.
" ây dô Minseok, đừng có kím chuyện ở đây chứ "
Cứ ngỡ thằng này lại hứng lên làm trò này trò kìa vậy mà nào có ngờ, Minseok kéo em đến ngồi lên một chiếc ghế dài, tay lấy một lọ thuốc như thuốc nhỏ mắt đưa đến trước mặt em.
" Junie ngoan ngoãn mở mắt ra nào "
" đừng có kêu tao bằng cái giọng đó chứ "
Miệng thì cãi vậy chứ mặt thì vẫn ngước lên mở hai mắt to tròn hướng về phía Minseok. Một cảm giác mát lạnh lan dần ra xung quanh tròng mắt, một vài giọt tựa như mất kiểm soát mà lăn ra ngoài hai bên má của Hyeonjun. Hai tay Minseok rảnh rỗi thản nhiên đưa lên chạm nhẹ lên giọt nước ấy, lau nó đi và vờ như nựng nhẹ má em.
Moon Hyeonjun nào biết bản thân vừa bị ăn đậu hủ, lòng còn thầm nhủ sao hôm nay bạn mình lại tốt như thế nữa chứ.
Lát sau thì lễ trao giải cũng bắt đầu, ngoài đội của nhà mình ra thì còn nhiều đội khác cử tuyển thủ đến tham dự, suốt cả buổi trao giải ai nấy đều trưng ra vẻ mặt hết sức nghiêm túc, chắc là trừ lũ nhóc nhà Tê.
Han Wangho là một trong những người đại diện đến tham dự, tầng ghế hắn ta ngồi cao hơn Sanghyeok một bậc, chỉ nhìn được một ít cái đầu ngúc nghích kia, lòng còn đang cảm thấy khó chịu thì hắn ta đã nhanh mắt lia sang bên cạnh.
Jeong Jihoon đang mặt mày vui vẻ, lâu lâu lại cứ vờ như quây ra nhìn đông ngó tây, mà lần nào tiêu cự cũng trùng hợp rơi xuống người Lee Sanghyeok. Với con mắt của kẻ săn mồi, Han wangho thừa biết tên nhóc Jihoon này là đang có nung nấu gì.
Đều khiến gã bất ngờ hơn phải nằm ở phía bên trái Sanghyeok một chút, Kim Huykkyu, vốn dĩ ngay từ đầu Wangho đã khong có đề phòng với người này, cũng bởi hắn ta tự nhận là không có quan hệ thân thiết gì với Sanghyeok cơ mà. Nhưng giờ nhìn đi ánh mắt đó là ánh mắt mà người không thân thiết dành cho nhau à.
Buổi lễ trao giải được kết thúc một cách yêm đềm, Lee Sanghyeok vừa định kêu lũ nhỏ cùng ra xe thì Minhyung lại cướp lời nói trước.
" có một nhà hàng mới mở gần đây, mọi người có muốn đi ăn mừng một chút không ạ, em bao chầu này "
Quả thật hiếm khi Minhyung là người đề xuất cho những chuyến đi, hôm nay lại còn thêm dịch vụ bao trọn gói, ai mà nỡ lòng từ chối được.
Nhà hàng theo lời của Minhyung nói thì nó gần ngay sát bên đây thôi, trời cũng về khuya tiện đường cả bọn lại kéo nhau cùng cuốc bộ, tuyết ngoài trời lất phất rơi, năm con người vừa đi vừa nói cười rơm rả.
Minhyung là người đi gần Hyeonjun nhất đám, không biết học chiêu trò ở đâu ra. Một tay chợp lấy tay Hyeonjun cho vào túi áo mình. Hai bàn tay nắm chặt, các ngón tay đan khẽ vào nhau, lúc đầu Hyeonjun thật sự muốn rụt tay lại, có trách cũng trách trời hôm nay quá lạnh chứ không phải em thích cảm giác ấm áp như vậy đâu.
Hyeonjun lớn cùng với Sanghyeok đi phía trước, hình như đang nói chuyện tóc tai của Minseok trong buổi trao giải hôm nay hay gì đó, mắt Hyeonjun nhìn thẳng về phía trước bỗng nhíu lại, như cố nhìn thấy thứ gì đó đằng xa.
" quơ anh Wangho kìa ạ "
Sanghyeok đang nói cười vui vẻ chợt khựng lại, không phải vì nghe thấy tên của người nọ, anh không đến mức bài xích như thế, mà là cảm giác bị người khác gài bẫy, người này lại còn rất thân với anh nữa cơ.
Ánh mắt không kìm được Sanghyeok đành liếc Minhyung một cái, rất tiếc con người kia còn đang chìm đắm trong niềm vui và hân hoan, hơi đâu để ý đến người ngoài cuộc như anh.
Đợi năm con người đó tiến dần hơi, Han Wangho hết sức tự nhiên thả ra một câu.
" trùng hợp thật nhỉ, em lại gặp anh rồi này "
Moon Hyeonjun.... " thật ra cả hai lần đều có em và Han wangho đều cho em ta ăn bơ một cách trắng trợn "
Sanghyeok cũng không ác đến nỗi vạch trần lời nói dối gượng gạo kia.
" nếu đã vậy, hay cùng nhau ăn bữa cơm nhé "
Người đẹp đã ngỏ lời mời Wangho ngu gì mà lại từ chối, thản nhiên chen giữa Hyeonjun lớn cùng Sanghyeok thành đôi sánh vai.
Vừa đặt chân vào nhà hàng, tiếng điện thoại Minhyung lại vang lên tin nhắn.
* tài khoảng của quý khách vừa được cộng 27.000.000 *
Hyeonjun đang gọi món nghe âm báo cũng tò mò nhìn qua.
" gì đấy "
Minhyung cũng không ngại đưa màn hình điện thoại sang cho Hyeonjun nhìn.
" khong có gì, ít tiền tiêu vặt đủ mua đồ ăn vỗ béo hổ con ấy mà "
Nói là đi ăn chứ chỉ được đâu đó vài ba phút đầu, lác sau trên bàn toàn chai rượu nằm ngổn ngang, có lẽ hôm nay là ngày vui nên Sanghyeok cũng có phần hơi quá đà, phần khác là vì Wangho ở kế bên miệng thì nói chuyện tay thì rót rượu, chuyên nghiệp quá làm Sanghyeok bất tỉnh nhân sự nằm gục trên bàn luôn.
Minhyung thấy vậy thì cũng đánh ánh mắt sang chỗ anh mình, thấy Wangho có ý định mang người đi cũng không có ý định cản lại, vì đó chẳng qua là mối giao dịch nhỏ giữa hai người họ thôi. Bản thân Minhyung còn phải đối phó với một con hổ say rượu đang ngồi ôm chai rượu hát hết bài này đến bài kia kìa.
Hyeonjun lớn, người vừa mới vào đội nhưng lại được gian cư mận đồn là mê anh lớn nhà mình đứ đừ định lại bảo anh Wangho giao phần trọng trách đấy cho mình cũng được.
Nhận lại là nụ cười trên môi Wangho.
" em lo cho Hyeonjun của em đi nhé, đừng làm phiền anh "
Không nói thì thôi, nói ra thì lại làm Hyeonjun lớn bất ngờ, hóa ra anh Wangho đã biết rồi cơ à, thế thì mọi chuyện lại dễ dàng hơn một chút, không cần phải giả vờ nữa. Bỏ lại Sanghyeok cho Wangho xong Hyeonjun lớn cũng dần tiến đến chỗ Minhyung đang ngồi dỗ ngọt em bé nhà mình về nhà.
Chẳng biết là qua bao lâu, đến khi Sanghyeok mơ màng tỉnh lại bản thân đã nằm trong vòng tay ai đó rồi.
Có vẻ là vì men say mà anh mạnh dạng hơn bình thường, đưa một tay lên chọt vào má Wangho đang vờ như ngủ say. Hai mắt gã vẫn nhắm ghiền lại, tỏ vẻ vẫn chưa tỉnh ngủ.
" sao em lại đẹp thế nhỉ "
Trong cơn vô thức Sanghyeok lại muốn khen Wangho và anh đã làm đều đó thật.
Một bàn tay chộp lấy ngón tay xinh đẹp đang sờ tới lui trên sườn mặt của mình.
" anh thích không, em tặng cho anh nhé "
Chẳng biết câu nói đó có gì mà khiến cho Sanghyeok ngay lập tức xụ mặt xuống, áp hẳn vào bờ ngực của Wangho.
" em đừng đùa giỡn với anh, wangho có thương anh đâu "
Có vẻ khi say người ta thường phô ra khía cạnh yếu đuối nhất của bản thân, cũng chính là những cảm xúc trân thật mà họ luôn tự dím trong lòng.
Han wangho cảm nhận ngực mình trĩu nặng, đâu đó còn hơi ươn ướt. Hoảng hồn đưa tay nâng lấy mặt anh lên, nhìn vào đôi mắt ngấn lệ đấy, không kìm lòng được mà nâng người anh lên sát lại gần mình đặt nhẹ một nụ hôn lên đấy.
" ai nói với anh như thế, em thương Sanghyeok nhất đời mà "
Rỗi bỗng Sanghyeok vùng mạnh ra khỏi vòng tay Wangho nói lớn.
" wangho là cái người nói suông, anh không tin "
Rồi quây người định bước xuống giường đi ra ngoài, lại bị Wangho một tay lôi ngược lại ngã xuống giường, vị trí bây giờ có chút thay đổi, hắn ta đè hẳn lên người anh khiến cho Sanghyeok khong cựa quậy gì được nữa.
" vậy em dùng hành động để chứng minh nhé "
Chương sau thì chắc ai cũng đoán được nó là cái gì rùi heee
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip