8
Sáng sớm tinh mơ vừa mở mắt ra đã bị tiếng ồn dưới nhà làm cho đau hết cả đầu, Hyeonjun chạy vội xuống dưới tầng hóng chuyện, đầu tóc thì vẫn rối tung chẳng thèm chỉnh sửa tí gì.
Dưới nhà, Minseok đứng kế anh Sanghyeok cứ nói liên liên cái mồm, toàn là câu nghi vấn thôi. Sanghyeok thì vẫn cứ ngồi im cười trừ cố xua tay cho qua chuyện.
Em đang đứng dựa vào cầu thang, hóng tình hình trước rồi mới định tiến vào sau, thật ra Hyeonjun tối qua say mèn chẳng nhớ cái gì hết, nên sáng sớm ra chẳng biết Minseok đang ồn ào về điều gì.
Có lẽ âm vang ngọt ngào thánh thót của Minseok vọng đi hơi xa, đánh thức mọi người còn lại trong đội cũng dậy theo. Hyeonjun lớn bước xuống, đứng ngay phía sau lưng em, trên một nấc thang, tay thì đưa đến tự nhiên sờ lấy mái đầu rối như tổ quạ của em mà xoa.
Như phản xạ tự nhiên Hyeonjun bé quây lại sau lưng, thấy anh mình thì cũng chẳng phản kháng gì lắm, miệng hơi chu lên hỏi anh. Tay thì chỉ về phía hai con người ở phía đối diện.
" anh Hyeonjun có biết chuyện gì không ạ"
Làm sao mà Choi Hyeonjun không biết được, cũng làm sao mà anh ta lại thừa nhận mình biết được.
" anh cũng chẳng rõ lắm "
" chắc là vì đêm qua anh Sanghyeok không về đấy "
Câu nói phát ra, nguồn âm thanh chẳng ai khác ngoài Lee Minhyung.
" sao cơ, sao tao chẳng nhớ gì nhỉ "
Hyeonjun em ta đưa tay lên xoa càm tỏ vẻ suy tư dữ lắm. Minhyung trong thấy hành vi đó nhịn không được liền phì cười, quả thật lúc trước Hyeonjun đã rất dễ thương, dạo gần đây có lẽ nhận thức được mình đột nhiên trở thành em út trong đội thì em ta lại càng có nhiều hành vi em bé hơn.
Minhyung tiến lại gần lấy tay nhéo má em.
" bạn nhỏ nhớ gì mới lạ đấy, uống đến say mèm, tôi là người mang bạn về đấy "
Hyeonjun bé nghe thế thì cười hì hì cho qua chuyện.
" làm gì đến mức đó "
Nói đoạn em tiến đến gần chỗ hai người kia, Sanghyeok thấy út cưng thì như vớ được vàng, đánh ánh mắt cầu cứu sang em. Đâu phải tự nhiên khi không em lại là đứa mà Sanghyeok cưng nhất đâu. Như rada dò sóng, em bắt ngay được tần số của người anh cùng đội.
Hyeonjun đi đến choàng tay qua cổ Minseok.
" ăn sáng nào ăn sáng nào "
Ryu Minseok có lẽ hơi giật mình vì em tiến đến từ phía sau mình, hơi khựng lại một chút, mắt không hướng về phía Sanghyeok nữa.
" tao đang hỏi chuyện anh Sanghyeok cơ mà "
Không được cách này thì ta bày cách khác, Hyeonjun trực tiếp dùng hai tay áp sau lưng đẩy Minseok đi về phía phòng ăn.
" đi nào, chuyện đó tính sao đi mà "
Rồi em ta còn quây lại dơ tay lên làm nút like thương hiệu của Sanghyeok, cười hì hì với anh.
Được cứu một màn trong thấy, Sanghyeok vội tót ngay lên phòng ngủ bù, Hyeonjun thì giờ đã đến bếp, làm sao mà thấy được cái tướng đi lạ lùng của anh mình.
Vậy chứ hai người vẫn đứng ngay cầu thang thì nhìn rõ lắm, hai anh em diễn trò nãy giờ họ chỉ nhìn và lắc đầu, từ chối xen vào, từ chối cho ý kiến, thấy anh đi đến cầu thang, không hẹn mà cả hai cùng nép vào một bên nhường đường cho anh. Riêng chỉ có Sanghyeok là dừng lại một lác nhìn chầm chầm Minhyung một lúc rồi mới rời đi.
Nhà nuôi một con báo, theo phe người ta mất rồi.
Chuyện mà cả bọn đến được phòng Stream đã là rất lâu sau đó. Hôm nay Minhyung, Sanghyeok, Choi Hyeonjun cùng Moon Hyeonjun đều có lịch live sớm, được mỗi Minseok là rảnh rỗi.
Hyeonjun bé hôm nay chẳng biết có chuyện gì mà vui lắm, từ lúc lên live đến giờ, em ta cứ khua tay múa chân kể hết chuyện này đến chuyện kia.
Em bận một cái áo sơ mi trắng, quả thật Hyeonjun rất hợp với sơ mi, cơ mà thường ngày thì em hay bận màu xanh cơ, thế mà hôm nay khoác cái màu trắng lên, trong cứ như học sinh cấp ba vừa tan học về, làm mấy chị cứ vui tay xả bóng bay cho em suốt.
Đang say mê trong câu chuyện thì chợt em nhận được tin nhắn, anh Sanghyeok rủ em cùng vào chơi game bắn súng. Em ta do dự một hồi, kì kèo mãi rồi cũng vào chơi với anh.
Trong team còn có thêm Minhyung cùng anh Hyeonjun, vừa đủ team bốn người.
Vừa mới vào tạo acc nên nhìn em trông không được bắt mắt cho lắm. Em ta liền bĩu môi chê ngay.
" sao nhìn em trong chả đẹp thế nào vậy "
Cả đám nghe xong thì được ngay một trận cười, em cũng tham gia cười, vốn em chỉ đùa thế thôi, vậy mà anh Hyeonjun đã đáp lại em.
" đẹp mà, Hyeonjun đẹp lắm mà "
Minhyung cũng theo đó phụ họa.
" tất nhiên, Hyeonjun xinh đẹp thế cơ mà "
Khỏi phải nói cũng biết mặt em ta đã đỏ đến mức nào. Các anh chị em xem stream lại được một phen chọc em. Đoán ngay thế nào đoạn này cũng có người quây lại xong đăng lên các nền tảng cho mà xem.
Hyeonjun ôm bộ dạng còn ngại ngùng đấy mà vào game, vừa vào đã bay sạch, cái miệng xinh yêu lại được phen thả ga. Gặp team địch em ta cũng la lên, phát hiện ra gì thú dị cũng hú anh em lại xem cho bằng được, không nhặt được đồ em ta cũng kêu, nhất là cái đoạn em ta tìm được chiếc xe.
Em ta kêu Minhyung cùng mọi người cùng lên xe, vừa đều khiển xe chạy vòng vòng em ta vừa hát, thế nào mà đâm sầm vào một cái cây, làm cho cái xe nổ ngay tại chỗ, tàn hết nguyên đám. Anh em lại được phen cười ngất ngây.
Hyeonjun đang đưa tay lau vội nước mắt chảy ra vì cười quá nhiều thì nghe tiếng mở cửa, quây sang thì thấy thằng bạn thân đang bước vào, tay xách nách mang toàn đồ ăn với đồ ăn.
" Minseok "
Tiếng em vọng vào game, Minhyung và Choi Hyeonjun đều nghe thấy.
Vài giây sau, khung hình của em lại được thêm một người nữa chen vào, đặt đống thức ăn lên bàn, Minseok chào mọi người xem Stream trước rồi mới quây sang Hyeonjun.
" mua cho bạn ăn đấy "
Mang theo cái giọng nữa đùa nữa thật em đáp.
" ây gùu, chắc không định đầu độc tao đâu ha "
Minseok đưa tay vờ như chuẩn bị đánh Hyeonjun một cái, em ta cũng phối hợp giả bộ ôm bụng kêu đau, diễn trò con bò ngay trên sóng cho mọi người lại được một phen giải trí.
Nhưng quả thật là Minseok mua rất nhiều, hai đứa mà ăn chắc chắn không thể nào hết được, em ta nói nhỏ với Minseok, bảo rủ thêm cả mọi người sang cùng ăn nữa. Vừa thấy Minseok gật đầu thì em liền nói ngay vào mic mời mấy người còn lại sang.
Choi Hyeonjun cùng Lee Minhyung rất nhanh đã treo live ở đấy, phi sang phòng em, còn anh Sanghyeok lúc đầu cũng có vẻ đắn đo suy nghĩ đấy nhưng mà nó kéo dài chẳng quá một phút cũng cười hì hì khoe môi mèo xinh rồi xin phép mọi người qua phòng của Hyeonjun một chút.
Vậy là thành ra cái thế một khung hình mà năm con người cùng tụ lại một chỗ. Cùng nhau chén sạch đống đồ ăn mà Minseok mua về.
Hyeonjun bé sợ Hyeonjun lớn vẫn còn ngại, kéo anh ngồi kế bên mình, liên tục gấp đồ ăn cho anh, còn kêu anh ăn nhiều vào.
Minhyung cùng Minseok không hề ghen tị một chút nào, không hề.
Quả báo đến rất sớm, Minhyung lại là đứa ngồi xa Hyeonjun nhất, Minseok đã sớm có một chỗ kế bên em, bên còn lại thì em mời anh Hyeonjun ngồi cùng rồi còn đâu.
Các chị xem live ngày hôm đấy lặng lẽ quây lại toàn bộ cảnh một Lee Minhyung ngồi yên lột hết con tôm này đến con tôm khác, đến khi cái chén của anh ta đầy ụ thì lại đem sang cho Hyeonjun bé ăn. Em ta ngại ngùng từ chối thì Minhyung đút thẳng một con tôm vào miệng em, bắt buộc người ta ăn. Thế là em ấy cũng đành nhận lấy vui vẻ ăn hết chỗ đó thôi.
Phía bên này màn hình đang vui vẻ là thế, phía bên kia màn hình có lẽ không được như vậy.
Choi Wooje hôm nay không có lịch làm việc, cả ngày chỉ ôm cái màn hình điện thoại mà chơi, app vừa thông báo Hyeonjun live là Wooje bấm vào xem ngay. Thấy anh cười vui vẻ Wooje cap từng khoảnh khắc rồi lưu lại trong máy.
Đột nhiên em lại có chút nhớ con người trước màn hình thêm nhiều thêm một ít, còn đang định nhắn tin cho anh thì cảnh Minseok bước vào hiện lên, sau đấy thì em được chứng kiến hình ảnh năm người vui vẻ ăn uống ngay trên sóng stream. Không phải là em tuổi thân hay gì đó, chỉ là em vô tình chú ý thấy những cử chỉ của mấy người còn lại trong đội đối với Hyeonjun của em. Chắc là có chút bực mình trong người, đột nhiên Wooje lại muốn uống chút rượu.
Trước đó thì em không đụng đến thứ này đâu, chỉ là tự nhiên muốn uống thôi, nhưng bây giờ thì lấy đâu ra để uống bây giờ, ra quán giờ này thì lại quá lười để đi, định bụng sang phòng anh Wangho, chắc là sẽ có rượu.
Vừa nghĩ phút trước thì phút sau đã đứng trước cửa phòng anh Wangho mà gõ. Người bên trong nhanh như cắt liền mở cửa, không phải vì tiếng gõ cửa của Wooje mà hình như người bên trong đang diện đồ như chuẩn bị sẽ đi đâu đó.
" anh định ra ngoài ạ "
Wangho vừa vớ tay lấy cái áo khoác vừa đáp lại lời cậu em.
" anh định sang tìm anh Sanghyeok "
Gì cơ, chắc không phải là Wooje nghe nhầm đâu nhỉ, từ bao giờ mà anh Wangho chuyển sang từ trạng thái muốn dấu dím chuyển sang công khai như vậy nhỉ. Vậy đấy mà chẳng biết nghĩ thế nào lời đến miệng lại khác hoàn toàn với suy nghĩ.
" cho em đi cùng với "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip