9

Lee Sanghyeok nhanh chóng trở lại phòng stream của mình, một phần là vì sợ mọi người đợi lâu, phần khác là vì con game đang hiển thị trên màn hình, chẳng hiểu nó có sức hút gì ghê gớm mà đã mấy ngày nay hết người này đến người kia thi nhau thẩm con game này.

Quây trở lại, Sanghyeok tập trung hết công suất nhìn vào màn hình, lâu lâu lại đưa tay lên sờ càm, miệng thì trả vừa trả lời Fan vừa cười toe toét, trông có vẻ mê con game này lắm rồi.

Có nhiều bạn xem stream còn đùa rằng anh ta đã vì mấy trái đỏ lè đỏ lẹt mà quên mất cô công chúa nào đó mất rồi.

Sanghyeok đọc được bình luận đấy cũng chỉ cười rồi không đáp đủng gì.

Ráng tập trung là thế, vậy mà chiếc điện thoại được anh nhét vội vào túi quần suốt từ nãy đến giờ cứ rung lên. sanghyeok quả thật có tò mò vì hà cớ gì mà thông báo nhiều đến thế, nhưng lại không muốn mở lên xem ngay trên stream nên anh đã cố lơ nó đi.

Cho đến khi buổi stream kết thúc, Sanghyeok gật đầu chào mọi người, nói lời tạm biệt và lời hứa quây trở lại sớm nhất có thể.

Xong xuôi hết cả anh ngồi trên chiếc ghế stream, chống một chân xuống đất lấy điểm tựa xoay tới xoay lui, tay đút vào túi lấy ra chiếc điện thoại đã bị bỏ rơi từ nãy đến giờ.

Hàng loạt tin nhắn từ một người phải nói là không thể nào quen thuộc hơn của Sanghyeok đua nhau hiện lên màn hình, tin gần đây nhất chỉ mới hơn ba phút trước.

Chẳng kịp nghĩ ngợi gì nhiều, đưa tay vớ vội chiếc áo khoác rồi nhanh chân chạy xuống lầu trụ sở, một chiếc xe đã đỗ ở đó chẳng biết từ bao giờ. Sanghyeok đưa mắt nhìn xung quanh, khi chắc chắn rằng ngoài anh cùng chiếc xe thì chẳng có lấy một ai, mới tiến bước đến gần xe, đưa tay gõ lên tấm kính cửa xe.

Han Wangho đã lái xe một mạch đến thẳng trụ sở T1, đến khi đậu xe ngay dưới tòa nhà rồi hắn mới nghĩ đến cách nào để gặp được Sanghyeok. Đứa em đi theo anh cũng lâm vào tình cảnh tương tự. Đột nhiên hai người lại nhìn nhau cười gượng.

Wangho ước gì bản thân biết hút thuốc, có lẽ bây giờ có thể làm một đếu để bình tâm lại hơn, bản thân đưa tay lướt phím trên chiếc điện thoại. Wooje đã cùng hắn ngồi trong xe đã gần mười phút, cực chẳng đã thằng nhỏ cũng bắt đầu lấy điện thoại ra nhắn tin.

Đợi mãi mà chẳng có ai được phản hồi, hai người lại bắt đầu mở stream người nọ lên xem, đến tận trụ sở người ta rồi lại mở stream người ta lên xem, ai nhìn thấy cảnh này chắc chắn đều cười cho thúi mũi.

Han Wangho vẫn còn chăm chú vào con người trước màn hình, anh ta cứ nhếch cái môi lên cười vì con game anh ta đang chơi, trong có dễ thương không chứ.

Cạch, tiếng mở cửa xe thành công thu hút lấy ánh mắt của Wangho. Thằng nhóc Wooje đã chẳng thèm đợi nữa, nó mở cửa, chào anh nó một tiếng rồi kéo cái áo khoác lên trùm cho kín đầu, xong phi một mạch vào thẳng trụ sở.

Tuổi trẻ ngông cuồng thích thật đấy.

Nhìn tài khoảng lặng lẽ chẳng có dấu hiệu sẽ đáp lời trong điện thoại, Han wangho cũng đành hết cách, định bụng lái xe đi đâu đó, đánh ánh mắt nhìn qua trụ sở lại buông khỏi tay lái thở dài ngồi yên vị trí cũ, tiếp tục xem stream.

Cho đến khi tiếng Sanghyeok chào mọi người vang lên thì đã là chuyện của hơn một tiếng sau. Nhìn cái màn hình điện thoại đen thui, vòng suy nghĩ của Wangho lại lơ đãng đi đâu đó.

Tiếng gõ cửa xe làm hắn giật nảy mình, vội hạ kính xe xuống, ngay khi nhìn rõ được mặt người đứng bên ngoài, Wangho chẳng mất quá nhiều thời gian để mở cửa và kéo người đó vào xe.

Lee Sanghyeok nhanh chóng lọt thỏm vào cái ôm của Wangho, người hắn ta vốn chẳng cao, thế nhưng để bao bọc cái một thân hình gầy gò của Sanghyeok thì lại dư sức, bên ngoài trời đang đổ tuyết, gió lùa vào làn da khiến nó trở nên lạnh ngắc, trái ngược hoàn toàn với thân nhiệt của Wangho đã ngồi ủ ấm trong xe từ nãy đến giờ, nhận đủ hơi ấm, Sanghyeok đẩy người nọ ra rồi tót sang ngay ghế kế bên ngồi xuống.

" tuyển thủ Peanut đến đây tìm tôi có việc gì "

Cách nói chuyện sao mà xa cách, tiếng tuyển thủ Peanut vang lên khiến cho chính chủ của nó thấy khó chịu trong người. Đưa tay mở khóa xe rồi phóng đi ngay trước ánh mắt ngỡ ngàng của người còn lại.

" ơ này, em đưa anh đi đâu vậy "

Sanghyeok lại bắt đầu gợn lên cơn lo lắng, sao cái con người này chẳng bao giờ nói trước ý định của bản thân cho người khác biết vậy.

" Lee Sanghyeok, đừng gọi em là tuyển thủ Peanut "

Tiếng nhắc nhở phát ra từ miệng người nọ, nghe âm điệu thật sự giận hờn, xe phóng ngày một nhanh, kéo theo đó là tỉ lệ thuận với sự hoảng loạn của Sanghyeok, không gọi thì không gọi, làm gì mà căng.

" Wangho, em đưa anh đi đâu vậy "

Wangho không khỏi cười thầm trong bụng, đúng là từ trước đến giờ vẫn không thay đổi, hắn tỏ ra giận dỗi một chút Sanghyeok liền chiều theo ý hắn, mãi không thay đổi. Giọng hắn cũng hạ xuống, nhẹ nhàng đối đáp với anh.

" em đưa anh đi hẹn hò "

Thế là Wangho lướt xe trên con đường ngập tràn ánh đèn, họ vốn là người nổi tiếng, không thể đến nơi nào quá náo nhiệt thường dành cho các cặp đôi được, sẽ như thế nào nếu ai đó bắt gặp và đem hình ảnh đó lên mạng xã hội, riêng Wangho hắn sẽ không cảm thấy quá quang ngại về vấn đề này, thế nhưng với người hắn yêu thì khác. Wangho không dám nhận định cảm xúc Sanghyeok dành cho hắn là gì, cũng không dám đánh cược lớn như vậy.

Nghĩ thế nào lại đưa anh vào rạp chiếu phim, với cái thời tiết lạnh lẽo như thế này, thêm hôm nay chẳng phải là cuối tuần, khuya lắc khuya lơ như thế này, chẳng có mấy mống người có nhã hứng đi xem phim đâu.

Hai người sánh vai bước vào trong quầy mua vé, quả như Wangho suy nghĩ, ngoài hai người họ ra chỉ có lác đác vài người nữa đang ngồi chờ, ai cũng chăm chú vào chiếc điện thoại trước mặt, không thì cũng đang mãi mê nói chuyện với người bên cạnh, chẳng có một ánh mắt nào nhìn lấy họ.

Họ may mắn đến ngay sát giờ xem phim, mua vé xong liền được vào xem ngay, wangho chẳng có tâm tình với mấy bộ phim này lắm, thế như Sanghyeok thì khác, anh chăm chú nhìn vào hàng loạt các bộ phim, rồi chỉ ngay vào một bộ có vẻ là khoa học viễn tưởng, ngước mắt lên nhìn Wangho.

" xem cái này được không "

Chẳng cần đợi thêm một lời nào, chỉ cần nhìn vào ánh mắt háo hức đấy của Sanghyeok, Wangho đã đưa ngay thẻ tín dụng cho người nhân viên, quyết định xem bộ phim mà Sanghyeok chọn. Nét vui vẻ nhanh chóng bao trùm lấy khuôn mặt Sanghyeok, Wangho tự hỏi rằng bao lâu rồi anh mới được ngắm nhìn Sanghyeok gần như thế này.

Han Wangho rất nhanh đã chán nản với bộ phim trước mắt, hàng dài lời thoại chằng chịt chi chít nhau toàn những kiến thức vượt tầm kiểm soát, nhìn qua bên cạnh Sanghyeok không thể nào tập trung hơn nữa đang chăm chú xem lấy xem để bộ phim trước mặt.

Rồi lại thành cái thế Sanghyeok xem phim, Wangho thì xem Sanghyeok xem phim.

Nghĩ ngợi gì đó Wangho đưa tay nắm lấy tay Sanghyeok, mười ngón tay đan chặt lấy nhau, cứ tưởng sẽ bị người nọ xù lông lên ném cái tay này sang chỗ khác ai dè người nọ chỉ để yên cho hắn nắm. Một cảm xúc lâng lâng dần hiện hữu trong lòng ngực Han Wangho. Đột nhiên lại thấy bộ phim trước mặt hay đến khó tả.

Quây lại trước đó một chút.

Moon Hyeonjun ôm cái bụng đã được vỗ no tiếp tục stream của mình, khỏi nói thì cũng biết trên màn hình đang hiện lên con game nào, vốn em định rủ anh Wangho hay anh Chovy nhà bên cùng chơi cơ, ngặc nỗi hôm nay chẳng ai rảnh rỗi chơi cùng em, thế là em ta chuyển sang nài nỉ người anh cùng tên.

Ban đầu anh ta chẳng chịu chơi với em đâu, nài nỉ mãi Choi Hyeonjun mới chịu cùng chơi với em. Nói thẳng ra nhé, không phải vì Hyeonjun lớn không muốn cùng chơi với Hyeonjun bé đâu, nhưng mà nhìn đi, đâu phải khi không mà nghe được giọng em ấy nũng nịu thế này đâu, đúng chứ.

Choi Wooje thành công đột nhập vào trụ sở T1, không phải vì không có ai bắt gặp cậu đâu, mà vốn dĩ người ta đã quen với cậu rồi, nghĩ nhóc sang chơi với các anh nên cũng chẳng ngăn cản hay làm khó gì.

Cái thói không chịu gõ cửa người khác trước khi vào chẳng chịu thay đổi gì cả, đã biết bao lần Hyeonjun chửi um cả lên mà Wooje cũng có để ý gì đâu, chẳng biết giả khờ hay cậu ta khờ thật mà cứ cười hì hì, xong xuôi thì Hyeonjun cũng tha cho nó thôi. Đã bao giờ anh nó giận được nó đâu mà.

Mở hé cửa, nhìn thấy ngay cái dáng người quen thuộc, òm Hyeonjun đang nhảy cẩn lên vì con game đang chơi, quây qua chạm ngay ánh mắt của Wooje, xíu nữa mà quên mất bản thân mình đang trên Stream, nhém tí nữa đã la lớn tên cậu nhóc đã từng cùng đội.

Thằng nhỏ đưa tay lên miệng ra hiệu cho anh nó yên lặng tiếp tục stream, còn bản thân thì chẳng biết đã thó được một cái ghế từ chốn nào, canh gốc khuất của màn hình mà lẳng lặng ngồi một bên xem anh nó chơi game, nói đúng hơn là xem anh nó chứ không có xem game.

Hyeonjun cố gắng tỏ ra bình thường hết mức có thể, nhưng cái ánh mắt Wooje vẫn dán chằm chằm lên người thì làm sao em ta tỏ ra tự nhiên cho được. Lâu lâu lại liếc ánh mắt nhìn qua phía bên cạnh, mọi người thấy em như vậy thì cứ hỏi em xem có ai đứng cạnh à. Hyeonjun thì lắc đầu bảo không, nói rằng bản thân bị mỏi mắt nên mới làm như thế thôi.

Rốt cuộc Hyeonjun vẫn phải xuống live sớm hơn dự kiến, sau khi chào tạm biệt xong, nhìn cái màn hình đen thui em ta mới yên tâm mà gọi tên Wooje.

" sao mày lại mò tới đây vậy "

Mồm mép thì đanh đá thế, tay thì vẫn cứ quen thói đưa cho cậu nhóc một hộp sữa.

Wooje thấy hành động của Hyeonjun thì ôm một tâm tình vui vẻ, vốn chẳng biết nói gì, thế là nó lôi chuyện của anh Sanghyeok cùng anh Wangho của nó ra mà làm chủ đề.

Nhìn khuôn mặt của Hyeonjun biến đổi từ biểu cảm này sang biểu cảm khác liên tục, Wooje nhịn không được đưa tay lên chạm vào gò má anh, có lẽ anh nó hơi xuống cân một chút, da dẻ chẳng có lấy bao nhiu thịt. Nó có chút xót.

Hyeonjun cảm nhận được ánh mắt nó đặt lên người mình, em cảm nhận được sự dịu dàng trong đó, nhưng lại chẳng dám suy diễn theo hướng bản thân đã nghĩ, em không có cam đảm để lún sâu vào nó, lỡ như không phải như em nghĩ thì sao.

Choi Wooje một lần nữa lại là người đầu tiên phá vỡ sự yên lặng. Tay nó bao bọc quanh tay anh nó.

" em đưa anh về nhé "

Hyeonjun chẳng nói chẳng rằng, cũng chẳng rút lấy tay ra, chỉ gật đầu thay cho ý mình muốn truyền đạt.

Thời tiết dạo này đột nhiên trở lại, may sau vẫn có người ở bên sang sẻ hơi ấm cho nhau. Trong đêm tuyết có hai còn người nắm lấy tay nhau cùng nhau bước về phía trước, không ai trong số họ dám chắc tình cảm của đối phương dành cho bản thân là gì, chỉ biết ngay giờ phút này họ được ở bên cạnh nhau.



















Sorry các cô vì tui ra fic siu lâu nhé=))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip