10 [GuOn] những giấc ngủ ngắn

[GuOn] những giấc ngủ ngắn

Đang giặt đồ thì chợt hiện ra ý tưởng, viết vội trước khi quên hết

---

Moon Hyeonjoon dạo này cứ tranh thủ từng khoảng trống nhỏ trong ngày để ngủ. Cậu có thể gục đầu lên bàn, tựa lưng vào ghế hay thậm chí ngủ gật ngay giữa phòng khách đông người. Chỉ cần nhắm mắt lại, Moon Hyeonjoon chìm vào giấc ngủ một cách dễ dàng, gương mặt thư thái như một đứa trẻ.

Lee Minhyeong đứng từ xa, vừa bật cười vừa lắc đầu.

“Sao mà bạn lại dễ thương đến thế này được vậy Joonie yêu ơi?”

anh lẩm bẩm, rồi lại không kìm được mà tiến tới gần. Lee Minhyeong khẽ ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt dịu dàng dõi theo từng đường nét trên khuôn mặt Moon Hyeonjoon, đôi mắt khép hờ, hàng mi, sống mũi cao và đôi môi hơi hé mở. Từng chi tiết nhỏ đều như khắc sâu vào trái tim Lee Minhyeong.

Anh không cưỡng lại được mà đưa tay ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng miết theo gương mặt của cậu, từ trán xuống gò má, xượt qua vành tai rồi dừng lại ở hõm cổ. Mỗi lần chạm, trái tim Lee Minhyeong lại thêm một lần rung động.

Moon Hyeonjoon khẽ động đậy, đôi mắt hé mở một chút rồi lại nhắm lại. Có lẽ cậu cảm nhận được sự hiện diện của Lee Minhyeong, nhưng quá lười để phản ứng. Lee Minhyeong bật cười khẽ, kéo chiếc chăn nhỏ lên đắp ngang vai cho cậu, rồi ngồi lại, tiếp tục ngắm nhìn.

Không biết từ khi nào, anh đã quen với những khoảnh khắc như thế này. Có lẽ tình yêu của anh không cần lời nói, chỉ cần những lần lặng lẽ chăm sóc, ngắm nhìn một Moon Hyeonjoon ngủ ngoan.

Anh thì thầm, như nói cho chính mình nghe

“Ngủ ngoan, anh ở đây rồi”

Bên ngoài cửa sổ, ánh nắng chiều xuyên qua tán lá, tạo thành những vệt sáng dịu dàng, ôm trọn lấy hai người. Trong căn phòng nhỏ, thời gian như ngừng trôi, chỉ còn lại sự bình yên và tình yêu lặng lẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip