15 [DefOn] củ cải trắng bị lạc đà cuỗm mất rồi

[DefOn] củ cải trắng bị lạc đà cuỗm mất rồi

Bối cảnh:
Kim Hyukkyu và Lee Sanghyeok là đồng nghiệp cùng khoa xét nghiệm
Moon Hyeonjoon, em trai nuôi của Lee Sanghyeok, là học sinh cấp 3.

---

Lee Sanghyeok là một người trưởng thành chu đáo, được mọi người trong khoa xét nghiệm nơi anh làm việc yêu quý. Dù bận rộn với công việc, anh luôn quan tâm đến tất cả mọi người, dù chỉ là thay đổi nhỏ nhất.

Dạo gần đây, anh nhận ra Kim Hyukkyu, đồng nghiệp cùng khoa không thân thiết lắm có biểu hiện kỳ lạ, Lee Sanghyeok không thể không để ý.

Kim Hyukkyu thường xuyên lén lút rời văn phòng vào giờ nghỉ, hay cười một mình khi nhìn điện thoại, lâu lâu còn cực kì chăm chú xem cái gì đó mà không để ý xung quanh. Lee Sanghyeok đã thử hỏi thăm vài lần nhưng chỉ nhận lại những câu trả lời bâng quơ hoặc lời từ chối nhã nhặn. Anh đành để chuyện đó qua đi, cho rằng đó là chuyện cá nhân của Kim Hyukkyu

Cho đến một ngày cuối tuần.

Lee Sanghyeok, nhân ngày cuối tuần rảnh rỗi hiếm hoi ấy, đã rủ Lee Minhyeong ra ngoài mua đồ để chuẩn bị bữa tối, lâu rồi anh chưa vô bếp trổ tài nấu nướng.

Trong lúc dạo quanh khu phố, họ bất ngờ nhìn thấy Kim Hyukkyu ngồi ở một quán cà phê bên đường, đối diện một người mà Lee Sanghyeok không bao giờ ngờ tới: Moon Hyeonjoon.

Cả hai trò chuyện rất vui vẻ, Moon Hyeonjoon cười tươi rói, đôi mắt lấp lánh niềm vui, còn Kim Hyukkyu, người vốn ít biểu lộ cảm xúc, lại nhìn đứa trẻ mà anh nâng niu yêu quý bằng ánh mắt dịu dàng lạ thường.

Lee Minhyeong trầm trồ khẽ huých tay Lee Sanghyeok.

"Nè nè Sanghyeok- hyung, hình như đó là Joonie thì phải?"

Lee Sanghyeok gật đầu, trong lòng cuộn lên một mớ cảm xúc hỗn loạn

"Không thể nào. Hyukkyu… cậu ấy lớn hơn Joonie đến gần 10 tuổi. Đã vậy em ấy còn chưa đủ 18 nữa!! Đúng là 1 tên khốn lưu manh"

"Nhìn họ kìa, cứ như đang hẹn hò ấy. Chúng ta có nên theo dõi không? Nhỡ Hyukkyu- sii lừa thằng bé thì sao?"- Lee Minhyeong xoa xoa cằm nói, ánh mắt nhìn chằm chằm cặp đôi ríu rít bên kia đường, vẻ lo lắng.

Không chần chừ, cả hai quyết định lén theo dõi họ.

Kim Hyukkyu và Moon Hyeonjoon rời quán cà phê, cùng nhau đi dạo qua công viên. Lee Sanghyeok và Lee Minhyeong không bỏ sót bất kỳ hành động nào: ánh mắt của Kim Hyukkyu, nụ cười của Moon Hyeonjoon, và cả cách Kim Hyukkyu ân cần cầm hộ cốc nước cho Moon Hyeonjoon.

Khi hai người dừng chân tại một ghế đá, Lee Sanghyeok và Lee Minhyeong đứng gần đó, họ nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện.

"Hyukkyu oppa, anh có nghĩ chúng ta nên nói với Sanghyeok- hyung không?"- Moon Hyeonjoon hỏi, giọng hơi lo lắng.

Kim Hyukkyu khẽ cười, véo nhẹ má Moon Hyeonjoon

"Anh nghĩ chưa phải lúc. Anh ấy sẽ không dễ dàng chấp nhận chuyện này đâu. Nhưng anh thật lòng với em, và anh sẽ thuyết phục anh ấy."

Lee Sanghyeok cảm thấy khó chịu trong người. Cảm giác không thể im lặng thêm được nữa. Anh bước nhanh chân đến chỗ ghế đá ấy, nhìn thẳng vào Kim Hyukkyu

"Thuyết phục tôi?? Cậu nghĩ tôi sẽ để em trai mình sẽ hẹn hò với 1 thằng đàn ông u30 sao?"

Moon Hyeonjoon giật mình, vội đứng lên. "Hyung! Sao anh lại ở đây?"

Lee Sanghyeok không trả lời, ánh mắt vẫn dán chặt vào Kim Hyukkyu.

"Cậu nghĩ gì khi bắt đầu chuyện này? Joonie nhà tôi vẫn là một đứa trẻ!!"

Kim Hyukkyu bình tĩnh, dù rõ ràng đang căng thẳng. Giọng anh đều đều

"Tôi hiểu cậu lo lắng về điều gì  Nhưng cậu yên tâm, tôi rất nghiêm túc, cực kì nghiêm túc với Hyeojoonie."

"Không đủ"- Lee Minhyeong lúc này mới lên tiếng, gằn giọng- "Anh nghĩ chỉ cần lời hứa là đủ sao?"

Moon Hyeonjoon bất bình chen vào

"Hyung, em không còn là trẻ con nữa. Em biết mình đang làm gì. Em yêu anh ấy"

"Trẻ con thì lo học đi, yêu đương cái gì mà yêu đương"

"Đàn ông bây giờ lừa tình nhiều lắm, Joonie ơi"

Lee Sanghyeok quay qua Moon Hyeonjoon, giọng nhẹ nhàng khuyên bảo. Lee Minhyeong gật gù phụ họa theo

"Nhưng-"

"Không có nhưng nhị gì hết, theo anh về nhà ngay"

Lee Sanghyeok và Lee Minhyeong kéo tay Moon Hyeonjoon đi không quay đầu nhìn lại.

Moon Hyeonjoon tuy tay bị nắm lấy kéo đi, vẫn cố quay đầu lại nói lớn

"Oppa!!! Nào mình đi chơi như này tiếp nhé!!"

"Ừ, ừ. Về cẩn thận nhé Joonie. Nào về tới nhà nhớ gọi cho anh"- Kim Hyukkyu vẫy tay cười híp mắt với Moon Hyeonjoon.

"Không được!! Anh không cho em gọi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip