18 [GuOn] Đêm Đông Ấm Áp
[GuOn] Đêm Đông Ấm Áp
---
Không có gì đặc biệt cho tối nay cả, chỉ là ngẫu hứng Lee Sanghyeok muốn cả team cùng vài người quen đi uống với nhau vài ly, xem như một bữa ăn tối.
Buổi tiệc tối nay diễn ra trong không khí ấm cúng, với ánh đèn vàng nhẹ nhàng trong nhà hàng, những tiếng cười vang, và âm nhạc du dương. Ryu Minseok cười rạng rỡ khi liên tục thoăn thoắt cái mỏ, trong khi mọi người xung quanh nâng ly chúc mừng, không vì điều gì cả.
Moon Hyeonjoon, vốn không phải người thích tiệc tùng, cũng bị cuốn theo không khí vui vẻ này. Cậu uống một chút rượu để hòa mình cùng đồng đội, nhưng không ngờ, chỉ vài ly đã khiến đầu cậu thấy choáng.
Lee Minhyeong, người vẫn luôn để ý mọi thứ xung quanh, nhanh chóng nhận ra sự bất ổn ở Moon Hyeonjoon.
"Joonie, bạn ổn không vậy?"
Lee Minhyeong, ngồi xuống bên cạnh, nhìn cậu lo lắng, tay anh cẩn thận đưa lên trán Moon Hyeonjoon để kiểm tra.
Moon Hyeonjoon khịt mũi, cố gắng giữ bình tĩnh trả lời
"Tao thấy hơi nhức đầu... Chắc tại uống không quen"
"Thôi, để tao đưa bạn về"- Lee Minhyeong nói, không chờ thêm lời từ chối nào.
"Không cần đâu, Minhyeongie cứ ở lại đi, tao tự về được..."
Moon Hyeonjoon gượng cười, nhưng bước chân loạng choạng khi vừa đứng lên đã phản bội lời nói của mình.
Lee Minhyeong không nói gì thêm, chỉ quay người lại, cúi xuống. "Lên đi. Đừng cãi."
Moon Hyeonjoon thoáng ngập ngừng, nó gãi trán, cố tìm 1 lý do để từ chối, nhưng cuối cùng cũng vòng tay qua vai anh. Cậu không muốn làm phiền, nhưng lúc này đầu óc quá mệt mỏi để tự đi.
"Em đưa nó về ký túc xá, mọi người cứ ăn đi"
"Cẩn thận nhé"- Lee Sanghyeok gửi lời chào tới cả hai
Lee Minhyeong gửi lời chào đến mọi người, không chần chừ cõng người đi rừng nhà T1 ra khỏi nhà hàng.
Buổi tối ở Seoul nhộn nhịp người qua đường, đèn sáng và tuyết thì có dấu hiệu muốn rơi thêm
Bước chân của Lee Minhyeong vững vàng, từng nhịp đều đặn vang lên trong con hẻm yên tĩnh dẫn về ký túc xá. Không khí đêm lành lạnh, cơ mà Moon Hyeonjoon lại thấy lưng con gấu này thật ấm.
"Bạn không cần phải làm vậy đâu" Moon Hyeonjoon khẽ nói, giọng cậu như bị gió cuốn đi.
"Ngốc, bạn nghĩ tao để bạn tự đi về thế này à?" Lee Minhyeong đáp, giọng anh nhẹ nhưng đầy sự quan tâm.
Con đường dường như ngắn hơn mọi khi. Đến cửa ký túc xá, Lee Minhyeong cẩn thận thả Moon Hyeonjoon xuống, dìu cậu vào phòng. Moon Hyeonjoon mệt mỏi ngồi lên giường, nhưng trước khi anh kịp rời đi, cậu bất giác nắm lấy tay anh.
"Cảm ơn bạn, thật đấy." Đôi mắt cậu nhìn thẳng vào LeeMinhyeong, ánh nhìn chân thành hơn bất kỳ lời nào.
Anh thoáng sững lại, rồi cười dịu dàng.
"Không cần cảm ơn. Joonie chỉ cần nghỉ ngơi cho khỏe thôi."
Cả căn phòng như lặng yên trong giây lát. Trái tim Moon Hyeonjoon khẽ đập nhanh hơn, nhưng cậu không biết đó là do dư âm của cơn say hay do ánh mắt của người trước mặt.
" Minhyeongie này"- Moon Hyeonjoon khẽ nói, giọng ngập ngừng. "Minhyeongie... luôn tốt với tao như vậy sao?"
"Joonie không biết sao? Tao không chỉ coi Joonie là đồng đội," Lee Minhyeong đáp, nụ cười vẫn hiện hữu nhưng ánh mắt dường như chứa đựng điều gì đó sâu xa hơn.
Moon Hyeonjoon không nói gì thêm, chỉ cảm thấy tim mình rung lên nhẹ nhàng. Đêm nay, có lẽ không chỉ là một đêm đông thường, mà còn là một khởi đầu cho những cảm xúc khó gọi tên giữa hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip