21 [KeOn] lo sỉmp
21 [KeOn] lo sỉmp
Chuyện tình của một kẻ lo sỉmp
---
Bối cảnh: Học đường cấp 3
Lee Minhyeong và Ryu Minseok học cùng lớp, là bạn thân của nhau, đều là thành viên của hội học sinh, bên ban truyền thông.
Moon Hyeonjoon hội trưởng câu lạc bộ taekwondo.
---
Lee Minhyeong không biết nên bắt đầu từ đâu. Từ cái lần anh và Ryu Minseok bắt gặp Moon Hyeonjoon - cậu chàng cùng tuổi học lớp 10A9 đang cho mèo ăn, rồi cười tươi lẩm bẩm cái gì đó. Và 2 thằng không hiểu sao lại trốn vào 1 góc lén lút nhìn như mấy thằng biến thái.
Hay vào ngày khai giảng, Ryu Minseok kéo mạnh cà vạt anh làm anh xuýt té ụp mặt chỉ vì Moon Hyeonjoon ỏn ẻn làm nũng với Lee Sanghyeok khi đang xin xỏ anh ấy được đeo ké tấm hyu chương vàng óng ả, chắc là để phông bạt. Lee Minhyeong nhớ rõ câu nói từ mồm thằng bạn thân mình thốt ra, không ăn nhập gì cho lắm trong tình huống ấy: "Tao cũng có huy trương vàng mà"
Hay ngay lúc này, khi anh tí thì sặc sụa sữa do lời nói bạn thân mình, không chút kiêng dè, sau tiếng thở dài não nề như mấy ông cố nội ở tuổi xế chiều
"Moon Hyeonjoon đẹp trai quá, tao yêu ẻm mất rồi"
"...?"
"Cái mặt đấy là sao? Tao đang tâm sự với mày luôn đấy!! Không nghe thì cút ra chỗ khác"
Ryu Minseok bỗng dưng nổi đóa, mặt nó đỏ bừng, cảm tưởng đỉnh đầu nó sắp xì khói ra tới nơi. Lee Minhyeong, thở dài xoa đầu bạn thân mình
"Tao có nói gì đâu? Sao nhạy cảm quá vậy. Thế mày yêu thằng đó đến vậy thì đã có kế hoạch theo đuổi người thương chưa?"
"Chưa, tao chưa" - Ryu Minseok húp nốt miếng canh đậu tương cuối cùng còn lại - "Cứ mỗi lần thấy ẻm là não tao bay đi mất, chả suy nghĩ được gì. Do ẻm đáng yêu quá. Yêu chết đi được"
"Tao thấy mày lo lắm"
"Lo gì?"
"Lo sỉmp"
Lee Minhyeong cười vu vơ trước câu đùa hạt nhài của mình, đứng dậy cầm lấy khay cơm trưa, còn không quên húc nhẹ vai Ryu Minseok. Lẹ nào bạn tôi ơi, anh đây còn phải đi ôn bài cho tiết kiểm tra tới.
Đáp lại Lee Minhyeong, Ryu Minseok dề môi lẩm bẩm. Nó đứng dậy bước song song với anh.
Lee Minhyeong cứ nghĩ câu truyện tình đơn phương này của Ryu Minseok còn lâu mới chớm nở. Gì chứ tính ra nó với anh bắt chuyện với Moon Hyeonjoon đếm trên đầu ngón tay, cả hai cũng ít có không gian riêng tư, nói chuyện thì toàn là về chuyện học hành, hay câu lạc bộ gì đó chả có tí tính cá nhân. Đã vậy ngoài trừ mấy lúc nó với anh núp tường núp cây mà nhìn Moon Hyeonjoon ra thì địa điểm gặp mặt của cả hai toàn là phòng họp của hội học sinh không.
Nhưng Lee Minhyeong không ngờ, nụ hoa tình yêu của Ryu Minseok lại kết thành hoa, à không, thành quả ngọt nhanh tới vậy.
Chả là chúng nó vừa đi ngang qua nhà vệ sinh nam, với cảnh cửa đóng hờ, thì nghe thấy tiếng cười khúc khích phát ra từ bên trong, mà với một thằng thương thầm Moon Hyeonjoon một cách sâu đậm, thì không cần thấy người, chỉ cần nghe thấy tiếng thôi là Ryu Minseok đã nhận ra đó là giọng người thương.
Tò mò, cả hai liếc vào qua khe cửa.
Và rồi cảnh tượng đó hiện ra trước mắt họ: Moon Hyeonjoon, chàng trai cao lớn mảnh khảnh, đang đứng trước gương, loay hoay mặc một chiếc váy xếp tầng màu trắng.
Ryu Minseok chết sững tại chỗ, đôi mắt sáng lấp lánh. Lee Minhyeong nhìn gương mặt nó mà cảm thấy nỗi sợ hãi dâng tràn.
Không ổn rồi. Tên này sắp nói gì ngu ngốc, mà Lee Minhyeong cá mười tỷ phần trăm là nếu nó được thốt ra thì Moon Hyeonjoon sẽ không bao giờ nhìn mặt chúng nó nữa.
Ryu Minseok hít một hơi, tay nó chạm vào nắm cửa, chuẩn bị thốt ra điều gì đó. Lee Minhyeong lập tức bịt miệng nó lại, kéo nó lùi về phía sau.
"không không không!" - Lee Minhyeong thì thầm gay gắt - "Mày nghĩ gì vậy?!"
"Nhưng... nhưng... Em ấy xinh quá!" - Ryu Minseok rên rỉ, ánh mắt vẫn dán chặt vào Moon Hyeonjoon như thể sợ bỏ lỡ một khoảnh khắc nào đó.
Lee Minhyeong chỉ tay vào góc phòng, nơi Choi Hyeonjoon – thành viên chung câu lạc bộ của Moon Hyeonjoon – đang quay phim bằng điện thoại, cười như điên.
"Xinh? Thế mày tính lao vô khen con nhà người ta mà không biết chuyện gì cả sao? Tao nói thật nè nhìn kỹ đi!" - Lee Minhyeong nói tiếp, kéo tên simp lỏ này ra xa hơn - "Nếu mày lao vào đó mà khen, mày sẽ biến Moon Hyeonjoon thành trò cười!"
Ryu Minseok cố vùng vẫy, nhưng Lee Minhyeong kiên quyết giữ chặt nó. Anh thở dài lần thứ ba trong vòng chưa đến năm phút. Anh thực sự không hiểu vì sao mình lại cứ phải đóng vai "vệ sĩ lý trí" cho Ryu Minseok – tên bạn thân kiêm kẻ yêu thầm vô vọng.
"Chỉ một câu thôi! Một câu cũng được!" Ryu Minseok nài nỉ, giọng như sắp khóc.
"Không! Nếu mày còn cố, tao sẽ nói với Hyeonjoon rằng mày đã dán ảnh cậu ấy đầy trong tủ đồ."
Ryu Minseok lập tức im bặt, khuôn mặt đỏ bừng.
Đúng lúc đó Moon Hyeonjoon bước ra khỏi nhà vệ sinh, đôi mắt mở to đầy bối rối khi nhìn thấy Lee Minhyeong và Ryu Minseok đang đứng như trời trồng ở đó. Chiếc váy xếp tầng trắng muốt vẫn còn trên người, và gương mặt cậu đỏ ửng như quả cà chua chín.
"T-Tớ..." - Moon Hyeonjoon lắp bắp, hai tay cuống quít muốn che chiếc váy lại, nhưng làm thế nào cũng không thể che hết - "Chuyện này... không phải... tớ... tớ chỉ..."
Ryu Minseok, thay vì nghe câu giải thích, bất ngờ bước lớn tới trước mặt Moon Hyeonjoon, ánh mắt long lanh như say đắm trong bể tình. Lee Minhyeong nhìn thấy cái báo hiệu đỏ chót, trong tâm trí anh liền như bị giật điện. Anh vội vã muốn bịt mỏ tên bạn thân mình lại ngay, nhưng quá trễ.
Ryu Minseok nhất quyết thốt ra:
"Moon Hyeonjoon! Bạn có biết không, khi bạn mặc chiếc váy này, nó đã tôn lên dáng vẻ quyến rũ, chân dài trắng trẻo của bạn. Càng nhìn tớ càng thích bạn! À không, tớ yêu bạn, tớ, tớ muốn cưới bạn về làm vợ"
"À...Hả?"
Trong một giây, thời gian dường như ngừng lại.
Moon Hyeonjoon tròn xoe mắt, khuôn mặt chấn động, như bị ai đó đánh cho đông cứng. Choi Hyeonjoon đứng gần đó, ánh mắt mở to hết cỡ, tay vẫn cầm chặt điện thoại quay phim như một phóng viên chính hiệu.
Và người đóng vai phá băng trong cảnh tình bất ngờ này không ai khác ngoài Lee Minhyeong, người chỉ biết dở trán ngán ngẩm.
"Đã bảo là đừng rồi mà..." anh lẩm bẩm.
Moon Hyeonjoon nhìn xung quanh, như đang tìm kiếm câu trả lời cho lời tỏ tình bất ngờ. Sau đó cậu nhận ra có vô vàn ánh mắt tò mò đang nhìn mình, cả khuôn mặt Moon Hyeonjoon đỏ bừng, không biết phải làm gì, bắt đầu lắp bắp mối lâu lâu:
"Tớ... tớ không phải là... tớ chỉ..."
Nhưng Ryu Minseok lại tiến thêm một bước, đôi mắt láp lánh như một chú chó con.
"Em không cần giải thích gì hết. Tớ yêu em, em biết không?"
Lee Minhyeong lại thở dài, như người chấp nhận số phận. Anh nhìn qua Choi Hyeonjoon, đồng thời trao ánh mắt như muốn nói: "Cái thế là tên này hết cứu rồi..."
Moon Hyeonjoon cuối cùng đã quá sợ hãi và bối rối. Cậu không thể đối diện với tình huống kỳ quái này nên đã lập tức quay người, chạy nhanh như một cơn gió.
"Moon Hyeonjoon! Đợi đã!" – Choi Hyeonjoon gào lên, còn không quên tắt điện thoại trước khi ba chân bốn cẳng chạy theo Moon Hyeonjoon.
Khi bóng hai Hyeonjoon khuất xa, Ryu Minseok ngay lập tức đổ gục vào tường, đôi mắt vẫn mơ màng.
"Trời ơi, cậu ấy còn đẹp hơn khi nhìn gần..."
"Minseok, làm ơn tỉnh lại đi,"- Lee Minhyeong than thở - "Mày đúng là tên simp lỏ vô vọng mà."
"Kệ tao" - Ryu Minseok chề môi không quan tâm đến Lee Minhyeong, tay nhanh chóng mở KakaoTalk để xin Choi Hyeonjoon đoạn video vừa rồi.
"..." Lee Minhyeong nhìn tới trời xanh, tâm hồn mình kêu gào trong im lặng, "Trời ơi, sao tôi lại là bạn thân của tên này chứ?"
Rồi chuyện đâu cũng vào đó, Ryu Minseok, sau khi tỉnh táo lại, vừa biết mình ngu ngốc tới cỡ nào, có trách cũng chỉ trách cái mỏ tía lịa không kiểm soát của nó thôi.
Thôi được rồi, nó thừa nhận bây giờ nó chính thức mất cơ hội với người thương của mình.
Nó mang tâm trạng như bị chó gặm đến tận lúc tối.
Cũng chính tối ấy, cứ nghĩ sẽ là một buổi tối bình yên như bao ngày khác, hoặc không, của Ryu Minseok thì KakaoTalk của nó nhận được tin nhắn của người lạ, ngạc nhiên thay người gửi tin Moon Hyeonjoon.
"..."
Ba giây là quá đủ để Ryu Minseok giữ im lặng rồi. Nó thật sự muốn bùng nổ, ừ và nó đã bùng nổ.
Nạn nhân hứng trọn cơn bùng nổ ấy không ai khác ngoài Lee Minhyeong đang ngồi trên giường đối diện, tay cầm sách giáo khoa, cố gắng ôn lại vài công thức toán học cho bài kiểm tra ngày mai.
Kí túc xá về tối bình yên đến mức nếu lúc này chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi, chắc có lẽ cả dãy đều sẽ nghe rõ lắm.
"AAAAAAA!!!!!"
Tiếng hét vang trời chói tai của Ryu Minseok phá tan bầu không khí yên tĩnh.
Lee Minhyeong giật nảy mình, sách trên tay rơi bộp xuống đất. Anh quay phắt đầu lại, chỉ thấy Ryu Minseok đang ôm khư khư điện thoại, khuôn mặt đỏ bừng như quả cà chua, mắt long lanh đầy nước. Nó nhảy phắt khỏi giường mình, nhào thẳng về phía Lee Minhyeong như một quả bom sống.
"Minhyeonggggg!!!"
"Gì, cái gì nữa vậy trời?"- Lee Minhyeong chưa kịp phản ứng thì Ryu Minseok đã nhào lên giường anh, lăn lộn như một con cá mắc cạn.
"HYEONJOON NHẮN TIN CHO TAO NÈ!!!"
Ryu Minseok hét lên, tay rung rung đưa màn hình điện thoại đến sát mắt Lee Minhyeong.
"Bình tĩnh lại coi! Bộ nhà cháy hay sao?!"
Lee Minhyeong cáu kỉnh gạt tay Ryu Minseok ra, cơ mà ánh mắt anh lỡ liếc qua màn hình điện thoại. Tin nhắn KakaoTalk sáng rực ngay trước mắt.
Moon Hyeonjoon:
[Về chuyện sáng nay... Ờmmm, thật ra thì mình... do tụi mình có chơi thử thách với nhau, chứ không phải mình là tên biến thái đâu, cậu đừng hiểu nhầm]
[Với cả lời tỏ tình ấy của cậu.....mình không có ghét]
[à không....Ummm....]
[Mình...Mình cũng thích cậu... ]
Lee Minhyeong sững người trong ba giây, rồi quay lại nhìn Ryu Minseok, người đang cuộn tròn như con tôm, hai tay ôm mặt không ngừng hét "Trời ơi" như một điệp khúc.
"Đùa tao hả?" - Lee Minhyeong lẩm bẩm.
"Khônggggg!! Hyeonjoon thích tao thật đấy!!" - Ryu Minseok bật dậy, đôi mắt sáng như sao - "Tao không mơ đúng không Minhyeong?! Nhéo tao đi!!"
"Tao thấy nên đập đầu mày vô tường thì hơn." - Lee Minhyeong vừa nói vừa chộp lấy cái gối ném thẳng vào mặt Ryu Minseok.
"Có vậy mà la hét như thằng điên? Cả tầng ký túc nghe thấy rồi đấy!"
Nhưng lời của Lee Minhyeong chẳng thể ngăn nổi cơn cuồng nhiệt của Ryu Minseok. Nó nhào đến ôm chặt lấy Minhyeong, lắc mạnh như đang lắc hộp sữa.
"Minhyeong à!! Tao có người yêu rồi! Tao có người yêu rồi! Hyeonjoon thích tao! Tao yêu chết đi được!!!"
"Bỏ ra, bỏ ra! Đang học bài!!" Lee Minhyeong vùng vẫy thoát khỏi vòng tay siết như gọng kìm của tên bạn thân.
Sau khi mệt lả vì la hét, Ryu Minseok cuối cùng cũng nằm dài ra giường của mình, tay ôm điện thoại, nhắn tin qua lại với Moon Hyeonjoon. Khuôn mặt nó ngập tràn niềm hạnh phúc, đôi chân còn không ngừng đung đưa như thiếu nữ mộng mơ.
Lee Minhyeong cuối cùng cũng chấp nhận số phận, đóng sách lại, ngả người tựa vào thành giường và nhìn về phía Ryu Minseok.
"Thôi chúc mừng mày, Minseok. Có vẻ như tao sắp phải chứng kiến một gã simp chính thức bước vào đời sống tình yêu đây."
"Cảm ơn mày, Minhyeong!" - Ryu Minseok đáp lại, giọng tràn đầy niềm vui - "Hyeonjoon nói mai sẽ cùng tao ăn trưa đấy. Tao phải làm gì đây? Có cần cầm hoa không? Hay tặng bánh quy? Aaaahhhhh tao sắp ngất mất!"
Lee Minhyeong đưa tay che mặt, lẩm bẩm:
"Lạy trời, sao tôi lại là bạn thân của cái tên này thế, không hiểu nổi luôn..."
Ryu Minseok lăn qua lăn lại trên giường, cười hì hì như thằng nhóc lên ba được cho kẹo. Trong lòng Lee Minhyeong, anh cũng thấy vui lây, dù ngoài mặt vẫn tỏ ra khó chịu như thường lệ.
Buổi tối hôm đó trôi qua trong tiếng cười và tiếng la hét không ngớt của Ryu Minseok. Cả tầng ký túc xá đều phải biết tới tin vui này: Ryu Minseok – gã simp lỏ nổi tiếng – cuối cùng đã "thoát kiếp FA".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip