23 [ChoOn] Một lần say xỉn, một lần xin lỗi
[ChoOn] một lần say xỉn, một lần xin lỗi
mid vàng x rừng đỏ là người yêu của nhau
---
Jeong Jihoon luôn tự hào rằng mình là người yêu lý tưởng, vô cùng đúng giờ và nghiêm túc.
Nhưng đó chỉ là lời anh tự nói thôi, chứ rừng đỏ nhà T1 thì không có cho là như vậy đâu nha.
Tối mùa đông Seoul lành lạnh, tuyết không rơi và ngoài đường tấp nập người đi hẹn hò.
Cũng chính tối hôm ấy, Jeong Jihoon hẹn bạn bè lâu ngày không gặp đi uống vài ly. Ban đầu, anh chỉ định nhấm nháp một chút rồi về nhà đúng hẹn với Moon Hyeonjoon, cậu bạn trai nhỏ nhắn dễ thương đang chờ ở nhà. Nhưng cuộc vui kéo dài, ly này nối tiếp ly kia, và Jeong Jihoon chẳng hề nhận ra thời gian đã lướt qua con số 10 giờ tối – thời điểm anh đã hứa sẽ có mặt ở nhà.
Trong khi đó, Moon Hyeonjoon, bạn trai nhỏ nhắn của Jeong Jihoon, ngồi trên ghế sofa, nhìn đồng hồ treo tường. Kim phút đã nhích qua con số 10 từ lâu, nhưng bóng dáng quen thuộc của anh vẫn chưa xuất hiện. Không một cuộc gọi. Không một tin nhắn xin lỗi.
Chờ mãi đến gần nửa đêm, Jeong Jihoon mới mở cửa bước vào. Trông anh có vẻ hơi chếnh choáng, với mùi rượu thoang thoảng xung quanh
Loạng choạng gỡ đôi dép dính đầy tuyết của mình ra, Jeong Jihoon, dù ánh mắt có phần không tỉnh táo lắm, nhưng vẫn nhận ra người yêu của mình đang ngồi thu chân một góc trên sofa, tay bấm bấm điện thoại, không thèm quay lại nhìn anh lấy một lần.
"Anh về rồi đây" - Giọng Jeong Jihoon nhẹ nhàng thông báo
"Jeong Jihoon" - Hyeonjoon nói chậm rãi - "anh có biết bây giờ là mấy giờ không?"
Jeong Jihoon liếc nhìn đồng hồ treo tường, nhận ra kim giờ từ lâu đã chỉ số 12
"Không phải em bảo anh phải về trước 10 giờ sao? Anh để em ngồi đây một mình cả đêm."
Không xong rồi, Hyeonjoon bé nhỏ giận anh mất tiêu, hổ con xù lông lên rồi, phải nhanh chóng chải lại lông cho hổ con thôi. Jeong Jihoon biết mình sai. Anh ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu mà âu yếm vuốt ve dịu dàng.
"Anh xin lỗi mà. Anh thật sự không cố ý. Lâu rồi mới gặp lại mấy đứa bạn nên hơi lố thời gian chút thôi."
Moon Hyeonjoon mắt vẫn không thèm nhìn anh, mặc kệ tay kia đang được anh nắm lấy, cậu vẫn cứ tập trung lướt lướt điện thoại, chả biết trong đó có gì hay ho mà cậu lại mê nó hơn mê anh, Jeong Jihoon dỗi đấy nhé.
"Joonie à, đừng giận anh mà." - Jeong Jihoon nài nỉ - "Anh sai rồi, anh thật sự sai rồi."
"Vậy anh định dỗ em thế nào?" - Hyeonjoon nói, giọng vẫn lạnh tanh.
Jeong Jihoon suy nghĩ một lúc, rồi chạy ngay vào bếp. Một lát sau, anh trở ra với một đĩa bánh pancake cỡ nhỏ, xếp thành hình trái tim, còn có cả một ít dâu tươi và mật ong bên trên, đặt đĩa bánh xuống bàn, anh nhẹ giọng nói
"Đây là 'món làm lành đặc biệt' mà anh vừa nghĩ ra, anh biết em thích đồ ngọt. Tha lỗi cho anh, được không?"
Hyeonjoon nhìn đĩa bánh, môi cậu mím lại, rõ ràng đang cố nhịn cười, thật sự hình trái tim này có hơi méo đấy nhé, vòng cung bên trái tròn và to hơn vòng cung bên phải. Này có phải là cố tình đúng không
Cuối cùng, cậu vẫn cầm lấy chiếc dĩa, chọc nhẹ vào chiếc pancake, cho vào miệng, mùi bánh thơm ngọt mật ong hòa quyện vị chua chua của dâu tây tràn vào khoang miệng cậu, âm thầm giúp cho người đầu bếp dỗ dành người yêu
"Đây là lần cuối anh được phép về trễ, nghe chưa?" - giọng cậu đã dịu hơn, tuy vẫn mang âm điệu giận dỗi.
Jihoon thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống cạnh cậu.
"Anh thề luôn, lần sau dù bạn anh có kéo lại thế nào, anh cũng về nhà đúng giờ."
"Được rồi, ăn cùng em đi." - Moon Hyeonjoon chìa chiếc dĩa đang cắm một miếng bánh, đưa cho Jeong Jihoon, khóe môi khẽ cong lên.
Và thế là, buổi tối tưởng chừng sẽ kết thúc bằng giận hờn lại được chữa lành bằng một đĩa bánh ngọt và lời hứa từ tận đáy lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip