28 [PeaNer] Nụ hôn tình bạn
[PeaNar] Nụ hôn tình bạn
Bối cảnh: Han Wangho và MoonHyeonjoon là đàn anh, đàn em cùng công ty
---
Một ngày mùa đông năm 26 tuổi, Moon Hyeonjoon lại thất tình.
Cậu chàng uống rượu để giải sầu, say khướt đến mức chẳng còn biết trời trăng mây gió gì nữa. Khi đã gần gục hẳn, Moon Hyeonjoon gọi điện cho Kang Wangho – người đàn anh chí cốt – đến rước mình về.
Han Wangho đứng nhìn Moon Hyeonjoon với ánh mắt bất lực. Trước mặt anh là một thanh niên tóc đen rối bù đang gục xuống bàn trong tình trạng mơ màng say bí tỉ. Nghe đâu vừa bị từ chối tình cảm của người thương, thế mà lại uống đến mức này. Khó khăn lắm mới kéo được Moon Hyeonjoon lên lưng, Han Wangho vừa cõng vừa lẩm bẩm đầy oán trách.
"Cậu thật sự không thể làm tôi bớt phiền một ngày nào sao?"
"Thất tình thì thôi đi, cần gì phải uống say đến mức này để rồi bắt tôi cõng về."
"Cậu có biết tôi lo lắng thế nào không hả?"
"Hơn 10 năm thanh xuân của tôi đều bị cậu với những chuyện phiền phức như thế này lấy mất rồi!!"
Han Wangho cứ thế luyên thuyên mãi, cho đến khi nghe thấy tiếng sụt sịt phía sau kèm theo giọng nói yếu ớt:
"Em biết lỗi rồi mà... Đừng mắng nữa..."
Thở dài, Han Wangho đỡ lại người đàn em đang trượt khỏi lưng, rồi tiếp tục lê từng bước về nhà.
Trên đường về, phố xá chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn lác đác vài cặp tình nhân chậm rãi sánh bước dưới ánh đèn vàng hiu hắt. Những cái ôm khẽ, những nụ hôn dịu dàng lướt qua tầm mắt Han Wangho, mỗi hình ảnh như một mũi kim nhọn đâm vào lòng anh. Sự ngọt ngào của họ dường như đối lập hoàn toàn với bước chân nặng nề và gánh nặng trên lưng, khiến một cảm giác bức bối âm ỉ dâng trào trong lồng ngực Han Wangho
"Chết tiệt..." – Han Wangho lẩm bẩm. – "Mình cũng muốn biết cảm giác ấy là thế nào."
Cảm giác môi chạm môi với người mình thích... Anh chàng đỏ mặt khi nghĩ đến viễn cảnh ấy. Nhưng rồi lại quay sang cay cú hơn. 11 năm trời, anh chưa từng được hẹn hò, chưa biết thế nào là nụ hôn lãng mạn. Tất cả là tại Moon Hyeonjoon!!
"Moon Hyeonjoon, cậu mau chịu trách nhiệm đi!"
Han Wangho khẽ xốc chú hổ to xác Moon Hyeonjoon trên lưng, lầm bầm nguyền rủa. Nhưng cậu đàn em ấy vẫn say ngủ, chẳng biết gì, còn Han Wangho thì phải gắng sức cõng cậu suốt đoạn đường dài.
Cuối cùng cũng về đến nhà. Anh thả mạnh Moon Hyeonjoon xuống giường, rồi ngồi bên cạnh thở dài một hơi. Ánh mắt anh vô tình lướt qua người cậu.
Vì say rượu cộng với cái lạnh của mùa đông, khuôn mặt Moon Hyeonjoon đỏ ửng, đôi môi nhỏ nhắn hơi hé mở, mang theo chút hơi thở ấm áp. Han Wangho đột nhiên cảm thấy trái tim mình lỡ một nhịp.
"Sao cậu không nói với tôi là lúc ngủ lại trông đáng yêu thế này?" – Anh lẩm bẩm, bàn tay vô thức đưa lên chạm vào gương mặt Moon Hyeonjoon.
Ngón tay anh lướt qua hàng lông mi ngắn, chiếc mũi nhỏ xinh, và dừng lại ở đôi môi mềm mại ấy. Han Wangho chợt giật mình. Ý nghĩ sai trái lóe lên trong đầu khiến anh đỏ mặt.
"Không được! Mình là trai thẳng, không thể hôn một thằng con trai khác được!"
Nhưng ánh nhìn cứ mãi dừng lại ở đôi môi ấy. Dù anh biết điều này sai, nhưng cái khao khát muốn thử cảm giác đó vẫn cứ trỗi dậy. Han Wangho hít sâu tự nhủ:
"Chỉ thử một chút thôi... Không ai biết đâu mà, phải không?..."
Đánh liều, Wangho cúi xuống, đặt lên môi Moon Hyeonjoon một nụ hôn thật khẽ. Nụ hôn ấy không sâu, nhưng đủ lâu để Han Wangho cảm nhận được hương vị ấm áp, mềm mại và thoang thoảng mùi rượu.
Tim anh đập loạn nhịp khi ngẩng lên. Han Wangho ngồi bất động nhìn Moon Hyeonjoon ngủ say, dư vị nụ hôn vẫn còn đó, gương mặt đỏ bừng vì ngượng ngùng lẫn hoang mang.
"Đúng là mình điên thật rồi..." – Han Wangho thì thầm, tay vội xoa mặt, cố xua đi cảm giác kỳ lạ vừa trải qua. Nhưng sâu thẳm trong lòng, anh biết: nụ hôn đó đã để lại một dấu ấn không thể nào quên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip