29 [FaOn] Lạc lối
[FaOn] Lạc lối
cảnh báo: OOC
---
Lee Sanghyeok không nhớ mình đã uống bao nhiêu rượu. Thứ chất lỏng cay nồng tràn xuống cổ họng, nóng rát và trống rỗng. Nhưng sự trống trải trong lồng ngực thì vẫn còn đó, y hệt như ngày em rời xa gã.
Bây giờ, trước tấm gương mờ hơi rượu, Lee Sanghyeok bật cười. Gã đàn anh Lee Sanghyeok lịch lãm, nghiêm túc mà ngày thường em biết rõ giờ đây chỉ còn là một gã thất tình, say khướt.
"Joonie à..." - gã thầm gọi tên người ấy.
Liệu em có đau lòng không nếu thấy gã thế này? Nhưng làm sao em có thể. Moon Hyeonjoon giờ có lẽ đang bận rộn với những chuẩn bị cuối cùng cho lễ cưới của em và cô ấy. Ngày mai thôi, em sẽ khoác lên mình bộ vest đẹp nhất, bước vào lễ đường cùng người em yêu, đứng trước bàn thờ Chúa mà nắm lấy tay người phụ nữ may mắn ấy. Còn gã, gã chỉ là một người khách mời xa lạ trong câu chuyện hạnh phúc của em.
"Giá mà..." - Gã lẩm bẩm, giấc mơ dại khờ ấy lại hiện lên.
Giá mà Lee Sanghyeok khi ấy chọn quay đầu nhìn lại, ôm lấy em thêm một lần nữa. Giá mà người đứng bên em, nắm tay em, trao lời hẹn ước, hôn lên cánh môi ấy, là gã.
Lee Sanghyeok nhận ra bản thân yêu Moon Hyeonjoon rất nhiều, một tình yêu không lối thoát, nhưng cuộc đời đâu phải giấc mơ. Gã ngửa cổ, uống cạn chai rượu cuối cùng, thều thào gọi cái tên quen thuộc:
"Hyeonjoon..."
"Em đây"
Moon Hyeonjoon bước lại gần, dọn đống chai rượu lăn lóc qua một bên. Em nhìn gã, lòng đau như cắt. Chàng đàn anh ngày nào giờ đây như kẻ lạc lối, yếu đuối và tổn thương. Em thì thầm
"Sanghyeok à, sao anh lại thành ra thế này?"
Không đáp, Lee Sanghyeok bất ngờ kéo Moon Hyeonjoon xuống, trao cho cậu một nụ hôn. Mùi rượu nồng nặc khiến em nhăn mặt, vội dứt ra và tát gã một cái thật mạnh.
"Anh điên à?"
Cái tát khiến má gã đỏ ửng, nhưng Lee Sanghyeok không tức giận. Gã chỉ nhìn em, cầm lấy bàn tay vừa đánh mình, áp lên má.
"Ấm thật đấy, Joonie..."
Moon Hyeonjoon cảm thấy trái tim mình như thắt lại. Từng lời gã nói, từng hành động của gã khiến em không thể giận nổi. Em biết Lee Sanghyeok vẫn còn yêu em. Em biết từ lâu. Nhưng Moon Hyeojoon không thể đáp lại. Hai người họ không hợp nhau, và nếu cố chấp đến với nhau, chỉ chuốc thêm đau khổ mà thôi.
"Anh cứ như thế thì làm sao em yên tâm được? Mai này em còn phải lo cho gia đình mình. Làm sao có thể quan tâm đến anh mãi được?"
Lee Sanghyeok bật cười nhạt. "Vậy thì đừng cưới. Ở lại chăm anh đi."
Câu nói ngang ngược khiến Moon Hyeonjoon khựng lại.
"Hyeonjoon..." - Lee Sanghyeok đặt tay em lên ngực mình, ánh mắt đau đớn - "Làm ơn. Một lần thôi. Hãy nói rằng em yêu anh."
"Sanghyeok, đừng..."
"Làm ơn mà, chỉ một lần thôi..."
Gã nấc lên, những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt đã từng mạnh mẽ. Trái tim Moon Hyeonjoon nhói đau, lòng quặn thắt. Em lau đi nước mắt lăn dài trên má gã, giật tay mình lại.
"Em không thể nói dối như vậy được. Nó sẽ chỉ làm anh thêm đau mà thôi." - Em thở dài - "Thực tế đi, Sanghyeok. Em không còn yêu anh."
Câu nói của Moon Hyeonjoon như nhát dao đâm vào tim Lee Sanghyeok. Gã lặng người, không còn sức để đáp lại.
Tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan không gian. Là cô ấy, vợ sắp cưới của em. Em bắt máy nói vài câu rồi quay sang nhìn Lee Sanghyeok lần cuối trước khi rời đi.
"Tạm biệt, người em từng rất yêu. Nghỉ ngơi đi. Ngày mai, em hy vọng anh sẽ đến chúc phúc cho tụi em tại lễ cưới."
Cánh cửa đóng lại, để lại Lee Sanghyeok một mình trong căn phòng tĩnh lặng. Gã nhìn về phía chai rượu trống rỗng, lẩm bẩm cái tên cậu lần nữa.
"Moon Hyeonjoon..."
Nhưng lần này, không còn ai đáp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip