Choner - Birthday cake (1)

AI NGHĨ GIỐNG TÔI, NGỰC CỦA MHJ ĐẸP VCL KHÔNG

Beta reader: thm16427
------------
Jeong Jihoon là nhân viên văn phòng khổ đau, sáng tới công ty tắc đường chậm chấm công, trưa chuẩn bị ăn hộp cơm tình yêu do bạn trai tự tay làm, đồng nghiệp tới lỡ tay quẹt một đường đổ hết xuống sàn, chiều chuẩn bị tan ca liền bị sếp giữ lại mắng vốn, tối đi về đằng trước có đoàn đại sứ đi qua nên lại tắc đường, tới lúc đi được về tới chân cửa chung cư trượt vỏ chuối ngã thẳng cẳng, quá đủ cho một ngày tồi tệ của nô lệ tư bản.

Nếu chưa đủ tệ hại, đang đứng trong thang máy để đi lên nhà, thang máy liền chập cheng mà dừng, nhưng Jihoon không buồn nhấc kể cả là một cái lông mày nữa, anh chỉ chán nản thở dài, bấm tất cả các nút, cả nút báo khẩn cấp, ngồi xổm xuống chờ đợi người tới cứu, mười lăm phút sau, Jihoon được cứu ra bởi đội cứu hoả và kĩ thuật, khi được cứu mấy anh cứu hộ còn thấy Jihoon ngủ gà ngủ gật, họ giật mình lay anh dậy tưởng chầu trời rồi, ai ngờ lúc này Jihoon lơ tơ mơ tỉnh dậy, "Ờ chào, tôi mới chợp mắt tí."

"Anh ổn chứ, anh không bị thiếu Oxi hay gì chứ?"

"Không sao đâu anh cứu hộ, tôi ổn mà."

Jeong Jihoon thẫn thờ đi ra khỏi thang máy, với tâm trạng không thể nào ủ rũ hơn đi về phía căn hộ của mình, với hy vọng khi mở cửa ra thì em người yêu tự dưng nhào ra nói "Anh muốn tắm, muốn ăn, hay là muốn... em?" là bao nhiêu mệt mỏi, chán nản của anh sẽ lập tức tan thành mây khói.

Đương nhiên đó chỉ là tưởng tượng của anh, Moon Hyeonjoon sẽ chẳng bao giờ nói như vậy, khi nghe tiếng cửa mở thì cậu từ nhà bếp ngó ra chào anh cho có lệ, "Ờ, anh về rồi à."

"Hôm nay xui chết đi được ấy, chíp ơi mệt chết đi được, huhu em ôm anh được không..." Jeong Jihoon như đứa con trai chịu uỷ khuất ở ngoài muốn tìm đến cái ôm của mẹ để được dỗ dành, anh treo mình trên người cậu - đang nấu một nồi canh rong biển thơm lừng lan toả khắp căn hộ.

"Em nấu canh rong biển à? dịp gì thế?"

Moon Hyeonjoon nhìn anh với ánh mắt "anh bị điên à?"

"Hôm nay là sinh nhật anh đấy."

"Ủa thật à?" Jeong Jihoon cả ngày hôm nay như người trên trời, đi làm chẳng ai chúc anh gì cả, mới chuyển vị trí chẳng thân ai, làm việc cũng chẳng ngó tới điện thoại. Jeong Jihoon lục trong ba lô của mình tìm thẻ căn cước thấy ngày 3/3, đối chiếu với ngày trên điện thoại cũng là ngày ba tháng ba.

"Ựa, giờ anh mới mở điện thoại lên." Lúc này cả chục người trong danh bạ của anh hiện lên chúc mừng, Jeong Jihoon phải trả lời từng tài khoản. Sau đó Jihoon vứt điện thoại ra chỗ khác, tiếp tục cọ lên trên Moon Hyeonjoon làm nũng đòi ăn vạ, "Chíp ơi, hôm nay là sinh nhật anh, vậy em định tặng quà gì cho anh dạ?"

"Tí là biết à, dọn bát ra bàn ăn đi." Moon Hyeonjoon tắt bếp đổ canh ra bát ô tô, Jeong Jihoon lật đật cầm bát đũa đi ra bàn, miệng ngân nga bài hát "happy birthday to me.", không biết quà sinh nhật sẽ là gì ta? Anh luôn muốn Hyeonjoon làm đồ handmade cho mình, không thì gì cũng được anh chẳng chê đâu, miễn là tự tay Chíp đưa anh là được rồi.

Bữa tiệc sinh nhật của người lớn cũng thật đơn giản, một bát mì trường thọ, một bát canh rong biển và câu chúc mừng sinh nhật của Hyeonjoon, sau khi Jeong Jihoon no kễnh bụng lăn lóc ở ghế, Moon Hyeonjoon lại lấy ra từ tủ lạnh một cái bánh kem trắng nữa cắm lên vài chiếc nến bảy sắc cầu vồng.

Chiếc bánh trông không được hoàn thiện cho lắm, với chỗ này móp, chỗ kia méo, ở trên có dâu tây và cherry cắm chẳng gọn gàng, đặt lên bàn ở phòng khách.

Jeong Jihoon nhìn thôi đã đoán được bánh này là nhà làm, trông nó xấu một cách đáng yêu, "Chíp ơi, em tự làm bánh à?"

"Ò."

"Anh thích lắm á, nhưng mà mình ăn tượng trưng thôi được không chứ anh không ăn được nhiều nữa đâu huhu." Jeong Jihoon ngồi xổm xuống ngắm nhìn chiếc bánh kem có dòng chữ vặn vẹo "chúc mừng sinh nhật" liền cảm thấy ấm lòng, mà không hề biết đằng sau Moon Hyeonjoon đã cởi chiếc áo ở nhà của mình ra vứt vào máy giặt, xong lại đi ra phòng khách cởi trần nửa thân trên.

" mà Chíp à, em đâu rồi?" Jihoon không nghe thấy giọng nói âm trầm của người yêu anh đâu nên ngoái lại tìm cậu, ai ngờ liền thấy một màn cởi trần nóng bỏng xôi thịt đến thế, "Ối, sao, sao em cởi áo vậy?"

"Quà sinh nhật của anh?"

"Nhưng, nhưng mà có vội quá không? Anh còn chưa tắm giặt gì cả, người anh còn bốc mùi đây."

"Giờ nhé, anh muốn tắm trước, hay là em trước?"

Jeong Jihoon thề là mình không hề nói ra fantasy (?) của mình cho Moon Hyeonjoon. Cơ thể của cậu vẫn như điêu khắc của thần thánh, bờ vai rộng lưng xô cân đối, chẳng quá đô cũng chẳng quá gầy, cơ bụng vì không có thời gian luyện tập nên hiện không rõ ràng, phải chăng thứ thu hút sự chú ý anh nhất là cặp ngực tròn đầy phổng phao như căng sữa, hai đầu vú lúc nào cũng sáng màu bóng loáng mời gọi anh tới chăm sóc đặc biệt.

"Đ-đương nhiên là em rồi..." Jeong Jihoon tuy tay xua xua không thích nhưng lại nói ra ý muốn của mình, "Không phải! để anh đi tắm đã."

Moon Hyeonjoon chống nạnh đứng ở đó, không nói chẳng rằng gì mà từ từ đi đến lại gần Jeong Jihoon, cơ thể cậu cúi gập người xuống trong lúc đôi mắt đen láy vẫn giữ tương tác với người đối diện. Jeong Jihoon có thể nhìn thấy hành động của cậu, dùng những ngón tay khẳng khiu của mình quẹt lên trên chiếc bánh kem kia, dùng bàn tay dính kem trắng ngọt ngào bôi quét lên trên đôi cơ ngực phập phồng nửa mềm mại nửa rắn chắc, khiến lồng ngực cậu bình thường đã quyến rũ rồi, bây giờ dính kem trắng ở trên làn da hơi ngả bánh mật, Hyeonjoon còn không quên cầm lấy quả dâu tây mọng nước, đưa lên miệng cắn một nửa, nửa kia hạ xuống đầu vú của mình quét lên tô điểm thêm đỏ hồng mê hoặc, tất cả thu lại trước mắt Jeong Jihoon như một bức tranh nhục dục làm từ các nguyên liệu làm bánh thơm nức mũi.

Quá, quá hoang dã rồi, Jeong Jihoon nghĩ.

Moon Hyeonjoon đặt một tay anh lên trên ngực trái của mình, kem bơ trắng loáng loá cả mắt anh, bây giờ nhìn vào đâu cũng hoảng loạn, nhìn vào ngực thì chảy máu mũi, nhìn vào mắt em ấy thì ngại, nhìn xuống dưới thì xịt máu cam, tốt nhất là nhắm luôn mắt lại!

"?" Jeong Jihoon nói là làm, anh nhắm mắt lại, nhưng Moon Hyeonjoon tinh ranh lại có trò mới. Cậu cầm hai tay của anh của anh đặt lên phía trước, tay của Jihoon lập tức theo phản xạ xoa nắn ngực khiến Moon Hyeonjoon giật mình cười, "thói quen gớm."

"!" Jeong Jihoon ngại ngùng, "Do, do..."

"Do anh thích ngực em à?"

Đúng vậy... Nhưng Jihoon không thể nói thế. Cậu cầm cổ tay anh di chuyển từ chân ngực, lên tới núm ti dính màu hồng đỏ dâu tây rực rỡ trên nền trắng tinh mơ, cám dỗ anh bằng xúc giác. Cảm giác nhầy nhụa trong kem ẩm rồi lại làm tan chúng bằng nhiệt độ cơ thể nóng ấm, chạm tới làn da đàn hồi mịn màng kích thích neuron thần kinh của Jeong Jihoon tới cực điểm. Không mở mắt, anh chỉ có thể phóng đại các giác quan xung quanh gấp chục lần, thính giác lắng nghe những âm thanh nhóp nhép, tiếng thở gấp dụ hoặc của người yêu, khứu giác ngửi lấy hương kem bơ ngọt ngào của bánh kem bông lan nhà làm bằng cả tình yêu, và cả "tình yêu".

bàn tay anh được điều khiển, càng ngày càng đi xuống, cơ bụng ẩn hiện của cậu cũng dính kem bơ tươi ngọt ngào, những ngón tay bình thường chỉ gõ phím văn phòng nay ve vãn trên cơ thể Moon Hyeonjoon điêu luyện, tuy anh bị hạn chế thị giác cũng không thể ngăn anh quen thuộc với từng chút tấc da thịt thơm ngọt này.

Moon Hyeonjoon thả một tay của anh ra, cậu cúi xuống lấy cho mình thêm quả cherry đỏ thẫm đưa lên môi, dùng răng giữ lấy, hơi kiễng chân đưa trái cherry mọng nước vào bờ môi của Jeong Jihoon. hai đôi môi chạm vào nhau, giữa hai người là trái cherry dần bị hai lực cắn căng vỏ vỡ ra thịt quả bên trong đỏ máu chua ngọt. Lưỡi cậu cố giữ lấy những tinh tuý của trái cherry vỡ nát, chiếc lưỡi không xương quét qua môi cậu, môi anh, luồn vào bên trong khoang miệng của Jihoon như đã làm cả ngàn lần rồi, khuấy đảo cả tâm trí đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip