#3 - Hư
Quay lại quá khứ trước khi sự việc ở #1 và #2 diễn ra.
---
"Moon Hyeonjoon! "
Choi Hyeonjoon gằn giọng gọi đứa nhóc đi rừng của đội mình.
---
Chuyện là hồi nãy em bé đi rừng nhà tê hứa với anh là sau khi đi ăn về sẽ không ăn thêm bất cứ thứ gì nữa vì bụng của em đã no căng ra rồi. Choi Hyeonjoon thì cũng tin tưởng em nhỏ mà để em nhỏ lại kí túc xá, còn mình thì đi mua đồ chống đau mắt cho em ở một cửa hàng khá xa kí túc xá. Anh dốc hết sức tìm cái tốt nhất cho em vì nghĩ em bé này sẽ ở nhà ngoan, ai mà ngờ đâu khi vừa đặt chân vào phòng thì đã thấy em ngồi chễm chệ trên ghế gaming, hai chân gác lên bàn, dưới đất vương vãi vài cái vỏ đồ ăn vặt. Anh cứ nghĩ là em nhỏ không chịu dọn phòng nên mới thế, tin tưởng em vậy đó mà em nỡ lòng nào cầm cây kem dâu, liếm lên liếm xuống, 1 hồi lại ngậm cả cây vào họng rồi cắn một chỗ nhỏ. Choi Hyeonjoon khoanh tay đứng nhìn em nhỏ từ cửa, lòng bàn tay bất giác nắm chặt lại đến độ hằn các dấu lên da.
Ryu Minseok đi ngang thì chứng kiến hết mọi thứ, biết em hổ bông tròn trịa ụt ịt kia sẽ bị tét mung cho sưng cả lên cho xem. Thế là nó lên tiếng nhắc nhở em bé, mà em bé thì đang đeo tai nghe, ngồi tận hưởng âm nhạc từ máy tính nên làm gì nghe được những lời của Minseok.
---
Moon Hyeonjoon sau khi tạm biệt anh người yêu lớn hơn mình 2 tuổi thì liền nhảy chân sáo vào trong phòng của mình để chuẩn bị stream, đang đi vừa ngân ca lời của một bài hát mà vừa nãy em mới nghe thì Lee Minhyung từ phòng của Sanghyeok hyung đi tới. Thấy em đáng yêu liền hôn hôn vài phát vào má em nhỏ.
"Em bé nhà ai đáng yêu thế hửm?"
"Em bé của cả nhạ"
Em đáp lại với tone giọng ngọt ngào, đáng iu chết Lee Minhyung rồi.
Em nhỏ của cậu vừa nãy rất ngoan, chịu ăn hết những gì mà Minseok và Sanghyeok hyung gắp cho nên cậu quyết định định thưởng cho em. Cậu đút tay vào túi rồi lấy ra 2 hộp sữa dâu mát lạnh, bên cạnh đó là 1 bịch kẹo dẻo, 1 bịch bim bim và một thứ em vô cùng thích, là cây kem vị dâu. Được trang trí bằng 2 quả dâu tây lớn. Em sáng mắt, nhận lấy món quà mà Minhyung tặng cho mình xong liền hun chụt lên má cậu một cái rồi chạy lon ton về phòng.
Lúc vào phòng, em cất bịch kẹo dẻo và sữa dâu vào trong tủ lạch đợi một lát sẽ rủ mọi người cùng ăn. riêng cái cây kem kia em sẽ ăn một mình, nghe có vẻ hơn ích kỷ nhưng mò em bé này biết là ở trụ sở ngoài em ra thì chẳng có ai thích loại kem này đâu nên em quyết định sẽ ăn riêng. Hí hí.
Em ngồi xuống chiếc ghế gaming thân thuộc, click chuột lên youtube rồi gõ một playlist nhạc kpop với concept dễ thương, vừa thưởng thức âm nhạc từ chiếc headphones, vừa ăn dậm cây kem trên tay mà vừa lí nhí hát theo lời bài hát, trông em như một cục bông ngọt ngào mềm xèo vậy đó. Thế mà vui chưa được bao lâu thì em nhớ lại lời mình đã hứa với anh Hyeonjun là không được ăn thêm cái gì nữa vì em đã no căng bụng ra rồi, em biết tại sao anh lại dặn mình như vậy. Là vì em thường rất kén ăn, mà ăn hơi quá một chút liền nôn ra hết những gì vừa được mình nuốt vô bụng. Hiếm lắm em mới ăn được nhiều như hôm nay nên anh HyeonJun mới dặn em vậy, mà em cũng đã lỡ hứa mất tiêu rồi. Đang nghĩ rằng anh có giận hay đánh vô mung mềm của mình vì tội kén ăn như Minseok, hoặc vì tội bầy bừa như Sanghyeok hyung hay vì tội không nghe lời như Minhyung không thì em mới nhớ ra là anh HyeonJun chưa bao giờ nổi nóng với em, anh ấy hiền và chiều em lắm, còn chưa từng quánh lên mung xin mềm mềm của em nên em cứ chủ quan, cứ nghĩ là anh sẽ không oánh đau nên cứ tiếp tục ngồi măm măm cây kem trên tay.
Vài phút sau, Minseok đột nhiên đi vô phòng em rồi lay lay em làm chi hog bíc.
"Cái gì zọ"
"Bạn không nghe thấy j hả?"
"Hog, chuyện gì zạ"
Em xoay ghế ra cửa phòng. Chết hog. Anh Choi Hyeonjoon về òi.
"Em hay lắm, Joonie"
Choi Hyeonjoon tiến lại gần chỗ em, quay sang bảo Minseok về phòng đi. Nó cũng nghe theo mà quay về phòng yên vị. Căn phòng giờ chỉ còn em và Choi Hyeonjoon, em thấy hắn có vẻ gì là tức giận liền sà vào lòng hắn mà dụi dụi.
"Em xinh, lũi chồng."
"Ừm ừm, em xinh."
"Nhưng em hư quá, rõ là anh đã bảo không được ăn nữa rồi mà? Em bé đây có biết ăn nhiều sẽ bị đau bụng dẫn đến ói không?"
Em nghe hắn hỏi, nhưng lại không thèm đáp, chỉ dụi vào lòng hắn. Được một lúc sau em lại quay trở lại chiếc ghế quen thuộc, ngồi xuống rồi xé túi bim bim trên ra. Choi Hyeonjun nhìn hành động của em thì không khỏi nhíu mày, đi đến giật lấy gói bim bim trên tay em ra.
"Em đang đùa với con quỷ đấy. Joonie"
Ánh mắt Choi Hyeonjun dán chặt vào người em nhỏ, em nhỏ không kiêng dè gì mà đứng phắt dạy, giật lại gói bánh từ tay hắn rồi còn dùng thân mình làm hắn khập khiễng ngã xuống giường, em buôn một câu làm em hối hận cả đời.
"Kệ, con quỷ có cái đách gì mà em phải sợ?"
Không cần một lời nào nữa đâu Joonie ơi, em thật sự chọc giận Choi Hyeonjun rồi. Hắn nhìn em, không nói một lời mà nắm chặt lấy tay em kéo lên đùi mình, do lực mà em nằm hẳn lên cái đùi trắng của anh
Bóp!
Chưa kịp ú ớ câu nào liền bị một bàn tay đánh xuống mung xinh với lực rất mạnh. Cánh mung em lập tức đau rát lên, giống như bị sức nóng cạ vào mà rát hết cả lên. Em ráng ngước lên nhìn Hắn, đôi mắt xinh đẹp của em rơi những giọt lệ quý giá xuống, em khóc rồi đó...anh dỗ em đi !
Nhưng điều em nhận lại là từng cái đánh mạng xuống mung em, lực đánh cũng càng ngày càng ngày mạnh hơn, mung em thì tất nhiên rát và đau rồi. Em có thể cảm nhận được mung em tê lắm rồi, giống như mất hết cảm giác vậy đó, em cố xin lỗi cái người đang trút giận lên mung xinh kia của em nhưng em chẳng được gì tốt đẹp cả, chỉ càng nhận được khoảng không im lặng từ người kia thôi.
BÓP !
"ÁAAA!"
một cảm giác tê dại bất ngờ ập đến. Cả vùng mông như bị đóng băng, mất hết cảm giác. Lúc đó, em không còn phân biệt được là đang đau hay đang tê nữa, chỉ biết là nó nặng trình trịch, không còn là của em nữa. "Giọt nước tràn ly".
Em hét lên 1 tiếng vô cùng lớn như xé toạc cả cổ họng, em không thể ngậm được miệng lại nữa, nước bọt cũng theo đó mà rơi xuống grap giường. Em cố tình hét lớn như vậy là để thu hút 3 con người còn lại ở kí túc xá để họ đến đây cứu em đó... Nếu mà họ không đến thì chắc chắn em sẽ bị đánh cho ngất luôn quán.
Và không phụ lòng của em, cửa phòng của Moon Hyeonjoon bật mở. Lee Minhyung - Lee Sanghyeok và Ryu Minseok bước vào từ cửa. Khi nhìn thấy họ em mới nhìn thấy được nguồn sống của mình, cố dùng hết sức còn lại để bò về phía họ nhưng vừa nhấc người mình lên, Choi Hyeonjun phía sau đã nắm lấy hai bên gáy em lại rồi quật thẳng xuống giường, em đau lắm. Thấy hành động của Hyeonjun, Sanghyeok liền bảo hắn buông tay ra khỏi gáy của em, em đang rất đau đấy!
"Hyeonjun hyung! Anh đừng đánh hổ nhỏ nữa. Nó đau đến sắp ngất rồi"
"Đúng đấy Hyeonjun hyung ơi. Hyeonjun hyung mà đánh nữa là nó cạch mặt Hyeonjun hyung luôn đó!"
Minseok và Minhyung khuyên 1 hồi thì Hyeonjoon cũng hạ hỏa, ra ngoài nói không cùng với Lee Sanghyeok hyung.
Em thề là em không bao giờ dám hỗn với anh ấy nữa đâu. Huhu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip