ngốc

Lee Sanghyeok x Moon Hyeonjoon
                             (Han Hyeonjoon)









​“Anh ơi, trăng nay đẹp quá.”

“Ngốc, câu đó chỉ nên nói với người em yêu thôi.”

​Âm thanh ấy vẫn văng vẳng trong tâm trí Lee Sanghyeok. Anh khẽ nhắm mắt, nhớ lại khoảnh khắc ngây thơ ngày ấy – lời tỏ tình vụng về mà anh đã chẳng thể đáp lại. Giờ đây, khi nhìn tấm thiệp cưới lặng lẽ trên bàn, tim anh như bị ai siết chặt. Dòng chữ "Han Hyeonjoon - Chú rể" in hoa nổi bật khiến cổ họng anh nghẹn lại, bất lực đến nỗi chẳng tìm được một lời nào để biện minh.

​Sanghyeok lặng lẽ cầm ly whiskey, ánh hổ phách khẽ chao đảo trong lớp thủy tinh. Anh xoay ly vài vòng, ngắm nhìn dòng chất lỏng phản chiếu ánh đèn, rồi ngửa cổ uống cạn trong một hơi. Vị cay nồng lan xuống cuống họng, bỏng rát – như cách những kỷ niệm đang gặm nhấm trái tim anh từng chút một. Môi anh nở một nụ cười nhạt, chẳng rõ là tự chế giễu hay bất lực, chỉ biết nó đượm đầy vị đắng chát.

​Anh nhớ rõ lắm. Bốn năm trước, Han Hyeonjoon từng kéo anh sang Nhật, nói là để “du lịch”, nhưng thật ra chỉ muốn cùng anh đón sinh nhật một cách riêng tư. Khi ấy, Sanghyeok chỉ là chủ một trang trại nhỏ ở vùng ngoại ô. Ngày sinh nhật vốn chẳng khác gì ngày thường, đến cả một chiếc bánh kem bé xíu cũng là điều xa xỉ. Thế mà Hyeonjoon lại muốn đưa anh đến một đất nước khác, chỉ để mừng ngày anh được sinh ra.

​Còn Hyeonjoon, em là con út của gia tộc họ Han – một dòng họ danh giá bậc nhất Nguyệt Quốc, nơi mỗi người sinh ra đã mang trên vai trọng trách quyền lực và tiền tài. Trong nhà ấy, hoặc là những thương nhân thao túng thị trường, hoặc là chính trị gia quyền lực, thậm chí có người từng ngồi trên chiếc ghế cao nhất đất nước.

Một ân huệ như thế, ai mà chẳng khao khát được chạm tới?

​Lee Sanghyeok cũng từng thế – từng xem đó là phép màu dành riêng cho mình.

​Dù Han Wangho, cha của Hyeonjoon, từng ra sức ngăn cản, bởi với ông, Lee Sanghyeok chẳng khác gì một kẻ thấp hèn, không đủ tư cách đặt chân vào thế giới của họ… nhưng ngăn sao nổi khi trái tim trong trẻo của Hyeonjoon đã sớm hướng trọn về phía anh?

---

​Nhật Bản năm ấy lạnh buốt. Tuyết rơi nhẹ như những nhịp thở chậm rãi của mùa đông, phủ trắng mái hiên và lấp lánh trong ánh đèn đường mờ ảo.

Han Hyeonjoon nắm chặt tay Lee Sanghyeok, kéo anh đi giữa con phố nhỏ ở Kyoto, đôi gò má ửng hồng vì gió lạnh, còn nụ cười thì trong veo như ánh trăng rơi xuống mặt hồ.

​“Anh lạnh hông?”

​Giọng em khe khẽ vang lên, nhỏ thôi, nhưng đủ để tan vào không gian giữa hai người. Sanghyeok khẽ lắc đầu, chỉ im lặng nhìn bàn tay mình đang bị em nắm chặt đến mức chẳng thể rút ra.

​Cả buổi tối, Hyeonjoon kéo anh đi khắp nơi; từ con hẻm nhỏ có hàng đèn lồng treo thấp; đến quán cà phê cổ chỉ có tiếng nhạc jazz rì rào. Mỗi bước chân, mỗi tiếng cười, đều như in lại thành từng mảng ký ức khó phai mờ.

​Đến khi đồng hồ điểm mười hai giờ, Hyeonjoon bất ngờ kéo anh lên tầng thượng của khách sạn, nơi có thể nhìn thấy toàn bộ thành phố ngập trong ánh sáng. Dưới bầu trời đầy sao, em lấy ra một chiếc bánh kem nhỏ chỉ bằng lòng bàn tay và một ngọn nến duy nhất.

​“Chúc mừng sinh nhật anh, Lee Sanghyeok.”

​Sanghyeok sững người. Anh không nhớ đã bao lâu rồi mình không được nghe hai tiếng "sinh nhật" vang lên vì mình. Ngọn nến lay nhẹ trong gió, ánh sáng vàng phản chiếu trong đôi mắt của Hyeonjoon, khiến cả thế giới thu nhỏ lại trong khoảnh khắc đó.

​“Ước đi.” – Han Hyeonjoon nói, giọng khẽ run, vừa cười vừa cúi đầu.

​“Anh không biết ước gì nữa,”

Sanghyeok đáp, môi mím lại, ánh mắt lạc về hướng xa xăm.

​“Vậy để em ước thay cho anh nhé.”

​Em khẽ khép mắt lại, hai tay chắp trước ngực, nghiêm túc như thể đang cầu nguyện cho điều quan trọng nhất cuộc đời. Gió thoảng qua, thổi tắt ngọn nến. Và trong giây phút ấy, Hyeonjoon ngẩng đầu, mỉm cười – nụ cười mà về sau, Sanghyeok cả đời không thể quên.

​“Em ước… trăng hôm nay sẽ mãi sáng như ánh mắt anh nhìn em.”

​Anh bật cười, vừa buồn vừa thương.

​“Ngốc, em chỉ được nói câu đó với người em yêu thôi.”

​Câu nói tưởng chừng là trêu đùa, nhưng Hyeonjoon lại nhìn anh rất lâu, đến khi Sanghyeok nhận ra trong đôi mắt ấy có điều gì đó quá thật, quá mãnh liệt.

​“Vậy thì… em yêu anh được chứ?”

​Một cơn gió mạnh lướt qua, thổi bay lớp tuyết trên mái nhà, cuốn theo cả hơi ấm trong lòng Sanghyeok. Anh không trả lời – chỉ im lặng. Anh chỉ biết nhìn em mỉm cười giữa nền trời mùa đông, nơi tuyết đang rơi, còn trái tim anh… lại run lên từng nhịp.
​Nhớ lại ký ức đau lòng đó, nước mắt Sanghyeok lặng lẽ rơi. Anh biết bản thân đã bỏ lỡ em, biết mình đã không dám đối mặt với tình yêu em dành cho anh… Anh biết tất cả, nhưng lại chẳng làm gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip