báo tuyết 6,

Ryu Minseok đang vô cùng tức tối, sao lại có một con chó khác ngoài cậu được sờ đuôi của Hyeonjoonie? Đã thế lại còn là thằng nít lớp 10 đang xun xoe quẫy đuôi bên cạnh Moon Hyeonjoon kia.

"Hyeonjoonie, thằng nào đây?" Nghe giọng điệu Minseok như bà vợ bắt gặp thằng chồng mình đang cặp bồ với em nào khác vậy.

"Hả? thằng này nó tên Choi Wooje."

"Hihi, em chào anh, em là samoyed." Con chó Samoyed má bư này quẫy đuôi dính cả người lên Moon Hyeonjoon, làm như rằng là tình nhân tỷ năm chưa gặp vậy, không chỉ dính cả chân tay như bạch tuộc bám người, mà thằng nhóc này còn ôm luôn đuôi của anh báo tuyết, không phải Moon Hyeonjoon kêu mới gặp thằng này hôm qua chắc Ryu Minseok đã nghĩ Hyeonjoon có ai khác ngoài cậu rồi (đả là gì cụa nhau đâu mà thừa nhận vậy a).

Còn lí do vì sao con chó samoyed dính người này lại gặp được báo tuyết thì phải quay ngược đồng hồ về hôm qua. Khi báo Moon tạm biệt cún Ryu ở ngã tư đường mà đi về, tới một đoạn ngõ nào đó hai tai của Hyeonjoon vểnh lên nghe thấy tiếng gì đó nói chuyện với giọng điệu không được thân thiện cho lắm.

"Tiền mày đâu rồi?"

"Tao hỏng có mang tiền..."

"Xạo vừa thôi em, cả người quần áo bạc triệu vậy mà không có một ngàn trong túi à?"

"Tao nói thật, không tin thì chịu..."

"Tao đéo tin thật, anh em đâu, ra trấn lột nó cho tao."

"Ớ ớ tao nói thật mà."

Máu anh hùng của Moon Hyeonjoon nổi lên, báo tuyết liền rẽ hướng sang cái ngõ cất giọng trầm của mình, "Bọn mày thích thì trấn lột tao nè!"

Gì chứ, toàn mấy thằng ranh ranh nít nít chưa cao bằng cậu, còn thằng đang bị trấn lột lại vừa bự vừa cao hơn bọn bắt nạt, cái quang cảnh gì đang diễn ra thế này?

"Hả? gì kia?" Thằng bắt nạt cầm đầu trông thấp lại gầy còm, dựa theo đuôi thì chắc là một con chồn, cụ thể là chồn hôi vì mùi nó khó nói lắm.

thằng chồn còn cậy mình có mấy đàn em là gấu đen với chó mà vênh mặt. Moon Hyeonjoon không chấp được mấy thằng cao to hơn mình chứ mấy thằng lít nhít thì được, vậy nên Hyeonjoon bê tai ra sau, đuôi vẫy vẫy, miệng khè khoe hai cái răng nanh sắc bén, cả người như nói lên khí chất thú ăn thịt.

"Thôi đại ca, ông này... nhìn không ăn được đâu." Tuy bọn đàn em kia là gấu nhưng mà gấu chưa trưởng thành không như Lee Minhyung, chó nhưng mà là chó nhà thuần hoá nên không thằng nào dám ra đằng trước, thế là lại đẩy đại ca chồn hôi lên hàng đầu, "Ê, bọn mày sao vậy? đéo, đéo đùa đâu!"

Tới khúc này Moon Hyeonjoon cũng không cần phải động tay động chân gì, chỉ cần liếm mép rồi nói, "Tao chưa ăn chồn hôi bao giờ đâu."

"hic! anh, anh như thế là phạm pháp! không, không không được ăn thịt nhân nhân thú!" Thằng nhóc chồn hôi được cái mõm chứ gặp thú ăn thịt họ chưa thuần hoá là sợ té khói ngay.

"Vậy còn đứng đây làm gì nữa?"

"Dạ dạ dạ em chạy ngay ạ! anh, anh anh ăn thằng Wooje ấy!" Cả bọn nít ranh kia té khói chạy ngay lập tức, để lại một nhóc chó tai trắng đầu đen đuôi trắng khờ khạo đứng tại đấy. Moon Hyeonjoon đắc ý lại gần nhóc chó này, rõ là cao to gần bằng cậu nhưng hai má bư tròn lủng, mắt tròn ngây thơ nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ, "Quào, anh ngầu thía."

"Xời, anh mà lại." Moon Hyeonjoon vô cùng tận hưởng việc được bái phục, chiếc đuôi rung lên vui vẻ đằng sau khiến chú chó trắng Wooje cũng phải chú ý tới, mắt cậu sáng lên, trông đuôi gì mà dễ thương dữ vậy!

"Vậy anh ăn thịt nhân thú hả?"

"Gì vậy trời, anh thích ăn hoa quả nhé." Đây là sự thật, Hyeonjoon doạ mấy thằng kia thôi chứ Hyeonjoon ăn healthy và balance lắm, ăn uống đầy đủ chất vì từ khi nhân thú tiến hoá đã có hệ tiêu hoá như loài ăn tạp rồi, kể cả thú ăn thịt.

Wooje vẫn chú ý tới chiếc đuôi đằng sau người anh báo tuyết này, "Đuôi anh đẹp thế!"

"Cảm ơn, anh nghe nhiều rồi." Cười đắc ý chưa kìa, một tháng này xuống thành phố cậu được nghe nhiều nhất là đuôi đẹp đó nhe.

"Anh đói không? đi ăn gì đi, em bao."

"Hả?"

Và thế là Wooje dẫn Moon Hyeonjoon đi ăn H*idilao, hai anh em (thực ra là Wooje chiếm chỗ) ngồi bên cạnh nhau ăn lẩu tâm sự chuyện đời. Hoá ra Choi Wooje là học sinh lớp 10 học vượt một lớp, dù tâm hồn vẫn còn lớp 9 nhưng học lên tận lớp 10 rồi, mà hình thể cũng cao lớn vượt trội như lớp 10 luôn, thế nhưng bọn bắt nạt hồi cấp hai vẫn thường xuyên tìm tới cậu khiến Wooje đau cả đầu, mấy tháng nay cậu tránh được cơ mà hôm nay cậu lớ ngớ thế nào bị bắt, may có anh báo tuyết dễ thương tới cứu.

Cùng trường với mình luôn, Moon Hyeonjoon nghĩ, Choi Wooje chó samoyed hỏi xin được sờ đuôi anh, đôi mắt cún tròn xoe như hòn bi ve cùng khuôn mặt má bư dễ thương của Wooje làm anh hoàn toàn không thể đỡ được, đành ngại ngùng quay mặt ra chỗ khác còn cái đuôi thì đặt lên đùi chú chó kia.

"Hì hì, đuôi anh Hyeonjoon vừa ấm vừa mềm, anh có routine chăm đuôi không?"

"hả? Routine gì?" Moon Hyeonjoon đang ăn tôm viên cũng phải ngừng lại, nó tiếng anh mà nó tiếng hàn là sao, Moon Hyeonjoon mới từ núi xuống tiếng anh 20/100 không hiểu.

"Là anh có quy trình chăm sóc lông hay gì không á? Như lông của em màu trắng nên em phải gội lông bằng dầu tím, không là nó ngả vàng liền à."

"Anh không có, từ bé tới giờ anh không biết mấy thứ đấy."

Nghe đắng cay thật đấy, bạn biết cái khoảnh khắc khi bạn skincare thấy mẹ mà mặt bạn vẫn như quả vải mà lại đi hỏi routine chăm da của đứa da mặt láng như trứng gà, ai ngờ nó có cơ địa da đẹp không? chính là cái cảm xúc đó đấy. Wooje cũng ngậm đắng nuốt cay như thế, loài chó như cậu, lại còn chó trắng lông dài phải chăm lông rất cực.

Nhưng không sao, anh Hyeonjoon cho cậu sờ đuôi là được.

"Anh Hyeonjoon lớp nào vậy? em vẫn chưa có nhiều bạn ở lớp đâu, lên lớp 10 ai cũng lớn hơn em hết, em muốn sang lớp anh chơi."

"Hả? Anh ở lớp 11B. Cứ sang thoải mái, anh cũng có thằng bạn cũng là cún, chắc mày với Minseok sẽ làm thân được á."

"Dạ." Nói rồi tay Wooje vẫn sờ nắn cái đuôi của Hyeonjoon mạnh hơn, không chỉ dừng lại ở đuôi mà còn sờ cả bắp tay của anh nữa, cái thằng này nếu có Minseok ở đây chắc chắn sẽ chửi nó thằng nít ranh mất dạy, đi sờ trai nhà lành lung tung toán loạn cả lên.

Tới đoạn thanh toán Hyeonjoon muốn chia đôi nhưng Wooje ngăn lại, "không được! em có ơn với anh, để em trả!"

Wooje mở cái ví làm bằng da bò sát của mình ra, trong ví đúng là không có một đồng nào tiền mặt nhưng thẻ phải chục cái, đủ loại màu, xanh đỏ tím vàng, đen... Đúng là không có tiền mặt thật, vì toàn thẻ hết thôi...

Moon Hyeonjoon thấy được bao thì ngu gì không để thằng đó trả, tới cuối cùng Wooje cũng phải gọi xe ô tô khách (dù Wooje nói là taxi nhưng taxi gì mà có cái tượng bé tí ở nắp trước xe lại còn mở cửa ngược) chờ Hyeonjoon về tận nhà, sau đó mới chịu đi về.

Mà Wooje biết được địa chỉ nhà Hyeonjoon rồi nhé, anh báo dễ thương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip