5.


"Cậu bị điên à, Lee Minhyeong" Hyeonjun giãy dụa

"Gọi anh đi" Minhyeong cúi xuống, hôn nhẹ lên cổ cậu

"Minhyeong, cậu có biết cậu đang làm gì không?"

"Nếu em không gọi anh, đừng trách tôi nhé" Anh liếm cần cổ trắng nõn của cậu, đôi răng nanh sắc nhọn lộ ra, cắm vào cổ cậu

"A, đau...." Hyeonjun kịch liệt dãy dụa, nhưng càng phản kháng, Minhyeong lại siết càng chặt hơn. Sau hai phút, anh rời khỏi cổ cậu, khoé miếng vẫn còn vương lại chút máu.

"Máu của em ngọt thật đó" Minhyeong liếm khoé miệng, ánh mắt trêu trọc nhìn cậu

"Minhyeong....c-cậu không phải con người" Hyeonjun khi Minhyeong đè lên người mình, cậu cảm nhận được cậu ta không hề có nhịp tim, cơ thể cũng không có hơi ấm. Giống tình trạng của anh Sanghyeok khi nãy. Cộng thêm với hành động vừa rồi của Minhyeong, cậu càng chắc chắn rằng anh em nhà này không bình thường.

"Vẫn cứng đầu sao, gọi tôi là anh đi" Không để cậu trả lời, Minhyeong ghé sát mặt cậu, rồi mạnh mẽ mà hôn lấy đôi môi mọng nước kia.

Hyeonjun kịch liệt phản kháng, nhưng càng phản kháng, anh ta càng mạnh bạo hơn. Tham lam mà hút hết dưỡng khí của cậu, lưỡi Minhyeong đang bắt ép Hyeonjun khiêu vũ cùng anh, mặc cho Hyeonjun mắt đã rơm rớm lệ, anh vẫn không buông.

Cho đến khi cậu ngất đi, Minhyeong mới buống cậu ra, liếm nhẹ bờ môi.

"Tôi biết là anh đang ở đó, tại sao lại không vào" Cất đi dáng vẻ bông đùa khi nãy, Minhyeong lại mặt vô biểu tình nhìn ra cửa.

"Cậu quá vội vàng" Kim Hyukkyu bước vào

"Lúc nào cũng vội hấp tấp như vậy, sẽ doạ em ấy chạy mất sao" Hyukkyu tiếp túc nói

"Em ấy không giống bọn họ. Em ấy sẽ không chạy" Minhyeong từ từ đứng dậy

"Sao có thể chắc chắn chứ?"

"Anh sẽ sớm biết thôi" Không liếc người anh lấy một cái, Minhyeong lướt qua rồi về phòng mình

Hyukkyu đứng nhìn Hyeonjun một chút rồi cũng rời đi. Anh nghĩ "Khác chỗ nào chứ, cũng chỉ là vẻ bền ngoài sinh đẹp, nội tâm mềm yếu. Làm sao có thể sống lâu trong nhà này chứ. Nực cười"

____Sáng hôm sau_____

"Hộc hộc hộc" Hyeonjun bật dậy, nhìn xung quanh căn phòng rồi vội chạy vào nhà mình sinh. Nhìn mình ở trong gương "Không có vết cắn nào?"  Cậu nhìn rất kĩ cổ mình, không có cảm giác đau, cũng không có vết cắn, chẳng lẽ hôm qua là mơ sao? Làm gì có giấc mơ nào chân thực như vậy? Hyeonjun vẫn nghi ngờ, sau khi vệ sinh cá nhân xong, cậu xuống nhà. Hyeonjun thấy Wangho và Hyukkyu đang ngồi trên sofa, còn 3 người kia không thấy đâu.

Khi Hyeonjun xuống nhà, anh mắt của Hyukkyu và Wangho dán chặt lên người cậu

"Mặt em dính gì sao ạ?"

"À, không có" Wangho nói

Giường như anh mắt của Wangho và Hyukkyu đều có chút ngạc nhiên mà cậu không hề nhận thấy. Hyeonjun tiến tới ngồi xuống sofa : "Ba người kia đâu ạ?"

"Anh Sanghyeok với Jihoon đang trong bếp, còn Minhyeong chưa dậy" Wangho ra hiệu cho cậu ngồi cạnh mình

Khi nghe lên cái tên Minhyeong, Hyeonjun ánh mắt có chút bối rối. Và điều này đã lọt vào ánh mắt của Hyukkyu. Anh ấy vẫn đang nhìn cậu từ nãy đến giờ, không hề lên tiếng.

"Em lên gọi Minhyeong dậy đi" lúc này Hyukkyu mới lên tiếng

"Dạ, em á?"

Nhận được cái gật đầu của Hyukkyu, Hyeonjun có chút không đành nhưng vẫn lên lầu.

"Anh đang thủ em ấy à" Wangho hỏi

"Thử xem có gì khác biệt, hay cũng chỉ là thứ yếu đuối như những con cừu trước"

____Trên phòng Minhyeong____

Cốc cốc cốc

"Tôi vào nhé!" Cậu đẩy của bước vào, Minhyeong vẫn chưa dậy. Nhìn con người đang ngủ kia, cậu lại nhớ đến chuyện hôm qua. Muốn thử xem là mơ hay thực, Hyeonjun tiến lại giường, chạm nhẹ vào khuôn mặt Minhyeong, rất ấm áp. Vẫn chưa tin, Hyeonjun cúi xuống áp tai mình vào ngực Minhyeong, tim đang đập. Chuyện hôm quả là giấc mơ thật à, Hyeonjun vẫn chưa tin lắm. Nhưng vẫn có thể xác định Minhyeong có nhịp tim, cơ thể cũng ấm áp, coi như con người lạnh lẽo đáng sợ hôm qua không tồn tại.

"Minhyeong, dậy đi" Cậu lay nhẹ người đang nằm, không có dấu hiệu của việc tỉnh

"Dậy đi, Minhyeong" Gọi mấy lần vẫn không nhúc nhích, Hyeonjun có chút tức rồi. Lập tức ghé sát vào tai Minhyeong hét "CMN CẬU, DẬY ĐI MINHYEONG" tiếng hét ấy cả Hyukkyu lẫn Wangho dưới nhà vẫn nghe thấy, Wangho có chút ý cười trên mặt, còn Hyukkyu thì bất ngờ.

"Định ám sát chủ nhà à, Hyeonjun" Minhyeong bật dậy, hai tay bịt tai lại

"Mặt trời mọc trên đầu cậu rồi còn không dậy, đợi người ta vác xác cậu đến trường à" Hyeonjun bực bội ra khỏi phòng. Minhyeong thấy vậy cười đầy ẩn ý.

Khi hai người xuống dưới nhà, bữa sáng đã dọn xong. Đây là lần đầu tiên năm anh em họ cùng ăn sáng. Cậu chọn chỗ ngồi cùng Hyukkyu khiến cả năm anh em đều bất ngờ. 

Chính Hyukkyu cũng bất ngờ, thằng nhóc này vậy mà không có chút sợ hãi nào sao.

Khi gắp thức ăn, tay Hyeonjun 'vô tình' chạm vào tay Hyukkyu. Hơi ấm từ bàn tay anh ta khiến cậu có chút thả lòng vì nó không lạnh lẽo. Nhưng vẫn cảnh giác với 3 người kia: Wangho, Sanghyeok và Jihoon.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip