1. Tim.|HoonSuk|
Vài cơn gió cuối cùng của mùa Thu nhẹ lướt qua, khẽ chạm lên đôi hàng mi còn đang đọng lại vài giọt lệ vì dư âm của trận khóc vừa rồi.
Hyunsuk ngồi bó gối dưới tán cây cổ thụ to ở nhà dì Kang, lần nào cũng vậy. Khi anh cảm thấy không ổn, không muốn gồng gánh tất cả và cố tỏ ra mạnh mẽ. Cây là bạn thân của Hyunsuk, tuy nó không thể nói, nhưng nó luôn ở đó, dang rộng vòng tay để vỗ về anh như một đứa trẻ tội nghiệp vừa đánh mất viên kẹo yêu thích.
Hyunsuk lớn lên ở cô nhi viện, nên việc học cách trưởng thành sớm hơn những đứa trẻ cùng trang lứa khác là chuyện bình thường. Bởi vì nếu anh để bản thân mình yếu đuối, thì nơi nào sẽ là nơi chịu dỗ dành nếu anh khóc quá lâu?
Hyunsuk rút tay áo lau đi giọt nước mắt vừa lăn dài trên má, mỉm cười.
"Ổn rồi."
Hyunsuk thì thầm, có thể là nói với chính bản thân hoặc là cái cây to sau lưng.
Trái tim Hyunsuk liên tục xuất hiện thêm vết xước sau mỗi lần tổn thương, tuy nó không đau đớn quằn quại nhưng lại âm ĩ kéo dài. Rồi sẽ có một ngày nào đó, chạm đến giới hạn mà chính bản thân anh cũng không thể biết được. Nó sẽ vỡ tan tành theo mây khói, sẽ đau, rất đau. Nhưng cuối cùng Hyunsuk sẽ được nhẹ nhõm hơn đôi chút.
Khóc không giải quyết được vấn đề, nhưng nó giúp ta giải toả cảm xúc. Một số người hay cho rằng, khi ta nhận được những điều tồi tệ về mặt tinh thần lẫn thể chất. Chỉ cần khóc, khóc thật to sẽ khiến ta thấy được giải toả cảm xúc khi những giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống, và ngày hôm sau, ta sẽ lại trở về bình thường như chẳng có gì đáng bận tâm. Nhưng có lẽ họ không biết, hoặc có thể không chấp nhận việc vết thương lòng vẫn còn đó, nó chẳng chạy đi đâu cả. Mà nó chỉ lẩn trốn khỏi tâm trí ta, nó tìm đến góc khuất rồi ẩn náu, đến khi nó tích tụ quá nhiều, vượt quá giới hạn bản thân, nó sẽ ồ ạt xâm nhập vào tâm trí. Khiến ta quên mất chính mình, quên mất những mục đích hay cố gắng mà tìm đến những việc làm tiêu cực.
Và không riêng gì ai khác, Hyunsuk sợ điều đó, sợ một ngày anh cũng sẽ có những suy nghĩ lạc lối.
"Hyunsuk hyung, anh không định vào nhà à?"
Giọng nói quen thuộc vang lên, nhẹ như hơi thở nhưng cũng đủ kéo Hyunsuk về thực tại. Jihoon đứng đó không xa, chỉ khoảng vài bước chân. Tay đút vào áo khoác, ánh nhìn thật dịu dàng.
Ánh sáng phủ một sắc vàng của buổi chiều trong những ngày cuối Thu thật đẹp, như người trước mặt ta, chỉ thể nhìn chẳng thể chạm.
Những tia nắng ấm áp ấy khẽ chạm lên khuôn mặt của Park Jihoon. Biến cậu thành một thứ gì đó vừa xa xăm lại vừa thật gần.
Hyunsuk im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng tựa đầu vào thân cây.
"Anh ngồi một chút thôi."
"Vậy em ngồi cùng anh" Jihoon đáp, đơn giản như thể điều đó là hiển nhiên.
"Nếu cứ như vậy, anh sẽ bị cảm. Dì Kang bảo trời sắp lạnh rồi." Cậu nói tiếp,
"Vậy à, tốt quá rồi."
Gió lại thổi qua, lần này mang theo cả hương hoa cúc dại từ đâu đó trong vườn.
"Anh không lạnh à?"
"Sao lạnh bằng lòng anh."
Hyunsuk lại cười, một nụ cười thường thấy trên gương mặt ấy. Nhưng lần này nó không phải để cố tỏ ra ổn nữa.
Jihoon quay sang, ánh mắt họ chạm nhau. Không nồng nhiệt, không vội vã, và cũng chẳng che giấu. Đơn giản là cái nhìn thấu hiểu, an ủi nhau trong từng cơn gió lạnh lùng lướt qua. Jihoon tiến lại gần anh hơn, đủ để vai cậu và anh chạm nhau.
"Vậy... để em sưởi ấm cho anh"
Quả thật, người đã dịu dàng thì làm gì cũng nhẹ nhàng. Cậu trao anh nụ hôn thật ấm áp, nhưng đủ để thấy cậu muốn thay gió xoa dịu từng vết xước trên trái tim nhỏ bé ấy.
Đó không phải là nụ hôn của những người đang yêu. Cũng chẳng giống thứ tình cảm nông nổi bốc đồng. Chỉ là một nụ hôn thật khẽ, thật chậm, như cách người ta đặt tay lên một quyển sách cũ đã hoen màu vì thời gian, trân trọng và dịu dàng. Và cũng có thể đó là một lời thừa nhận, thật sâu sắc nhưng cũng thật dễ tan vỡ.
Môi cậu chạm môi anh thật khẽ, như sợ rằng chỉ một hơi thở cũng đủ khiến sự dịu dàng xung quanh họ tan biến.
Lạnh, nhưng cũng ấm. Lạ, nhưng cũng quen.
Hyunsuk thoáng bất ngờ nhưng cũng chẳng phản khán, vì thật sự cảm giác này rất dễ chịu. Gò má anh đỏ ửng, không rõ vì lạnh hay điều gì vừa xảy ra.
"Ji-Jihoon à..." Hyunsuk yếu ớt mấp máy, lòng như lửa đốt vì cái nhìn của cậu trai trước mặt.
"Anh có thể không cần cho em một lời hồi đáp… chỉ cần anh biết, dù có bao nhiêu lần em phải giấu đi yêu thương này vào im lặng. Lòng em vẫn luôn như vậy, một Park Jihoon yêu anh bằng tất cả những gì mà em có."
Một cái hôn nhẹ lên trán anh. Có lẽ, đời này cậu chẳng thể quên được nụ cười của người cậu thương nữa. Đã khắc sâu vào tim.
"Em... nói thật chứ..?"
"Nếu tình cảm em dành cho anh là dối trá... em nguyện để trời cao giữ lấy mọi bình yên khỏi đời em."
Một nụ hôn nữa được đặt lên đôi môi họ, lần này là Hyunsuk. Anh chọn hành động thay cho lời nói.
Trời chuyển gió nhẹ. Lá cây khẽ xào xạc.
Và trong không gian ấy, im lặng lại là điều dịu dàng nhất.
_____
end
15/52025.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip