𝓶𝓪𝓬𝓪𝓻𝓸𝓷
Ánh nắng buổi sớm khẽ xuyên qua ô cửa sổ, nhẹ nhàng chạm lên mặt sàn rồi vẽ nên một vệt sáng kéo dài vừa ấm áp vừa lấp lánh đến kì lạ. Theo ngay phía sau là cơn gió mát lạnh lướt qua da mặt khiến người ta cảm thấy thoải mái, không khí trong lành của buổi sớm rất đáng để hưởng thụ. Tiếng chim hót líu lo vang lên như một bản nhạc khi du dương khi lại sôi động, một vài chú bướm đang đậu trên nhành hoa khẽ giật mình, đập đập đôi cánh đầy màu sắc rực rỡ bay đi. Bãi cỏ đẫm sương lạnh vương lại từ tối qua đang vươn mình đón nắng, mọi thứ hòa nhịp tạo nên một ngày mới tươi đẹp.
Chàng trai nằm co ro trên sàn với tấm lưng ướt đẫm mồ hôi, hai tay cậu bấu chặt vào cổ áo, gương mặt nhăn nhó lại vì cơn ác mộng đang hoành hành trong đầu. Thân thể cậu run rẩy liên tục, hai mắt nhắm nghiền với hàng mi ướt đẫm. Người cậu gầy gò đến mức đáng thương và dường như một người trưởng thành bình thường có thể dùng một tay để nhấc gọn.
" Cạch " - Tiếng cửa mở chỉ mới vang lên là cậu bé kia lập tức mở mắt, mất khoảng vài giây để bật người dậy khỏi sàn. Như một thói quen, cậu lùi người ra vài bước như thể đang chuẩn bị chào đón ai đó.
Người bước ra từ căn phòng là một người phụ nữ, trên mặt loáng thoáng vài nếp nhăn, bà ta sờ sờ lên gáy mình rồi liếc mắt nhìn về phía chàng trai kia. Ánh mắt lờ đờ của bà lập tức chuyển thành ánh nhìn chết người giống như bà vừa thấy một thứ gì đó dơ bẩn.
" Nhìn gì mà nhìn?! Còn không đi dọn dẹp nhà cửa đi. " - Bà quát lên khiến cậu trai giật mình, cậu gật đầu rồi lập tức quay người đi vào bếp để làm bữa sáng.
Người phụ nữ vươn vai một cái, bà ta vừa đi loanh quanh trong nhà vừa hỏi vu vơ : " Hôm nay mày vẫn phải tới tiệm sách có đúng không? "
" Vâng, dì đừng lo cháu sẽ cố gắng về sớm. " - Pang vừa nấu bữa sáng vừa đáp lại lời của người dì, bà ta bĩu môi nhưng cũng không hỏi thêm gì cả.
Khi tỉnh dậy với cơ thể đau đớn bốn tháng trước, Pang không thể nhớ được bất cứ thứ gì ngoài tên của mình. Khoảng vài tiếng sau đó một người phụ nữ xuất hiện và tự nhận là dì của cậu - dì Nawat, bà ấy nói sẽ đón cậu về nhà.
Pang rất nhanh đã thích nghi được với cuộc sống mới dù cho dì Nawat có vẻ không thích cậu. Bà thường xuyên mắng mỏ cậu với những điều nhỏ nhặt và Pang thì không để trong lòng. Mới đây cậu tìm được một công việc ở tiệm sách, cậu thề khoảng thời gian tuyệt nhất trong ngày của cậu là ở đó.
Pang biết nếu cậu không thể kiếm ra tiền thì chắc chắn sẽ bị tống ra đường nên rất chăm chỉ làm việc của mình ở tiệm sách và làm thêm nhiều công việc lặt vặt khác.
Dì cậu luôn trong tình trạng túng thiếu tiền bạc và Pang không hiểu vì sao lại như vậy, bà ấy có thể tiêu sạch tiền cậu kiếm được trong một tháng chỉ với một tiếng đồng hồ.
Pang không có bất kì một kí ức nào về khoảng thời gian trước khi cậu tỉnh dậy, dì Nawat lại là người thân duy nhất ở bên nên cậu chỉ nhắm mắt cho qua những chuyện mà bà ấy làm.
Vừa mới nấu xong bữa sáng thì cậu nghe tiếng dì mình nói vọng ra từ phòng khách: " Pang, ra mở cửa xem ai tới. "
Pang nhanh chân đi về phía cửa, cậu thầm nhủ trong lòng có lẽ lại là chủ nợ của dì mình tới đòi tiền hoặc đại loại như vậy. Ngôi nhà thường xuyên bị đập phá vì dì cậu không có tiền trả nợ, sau những lần như thế Pang luôn bị dì mình đổ hết mọi thứ lên đầu, vừa dọn dẹp vừa bị ăn đánh là chuyện quá thường tình. Đến nỗi có một lần một chủ nợ đến nhà mắng mỏ dọa đánh nhưng khi nhìn thấy Pang gầy trơ xương thì chỉ tặc lưỡi lắc đầu rồi bỏ qua cậu, người đó còn nói rằng: " Có khi tao đánh mày một cái thì mày sẽ chết luôn mất. " Mà cho dù chủ nợ không đánh thì dì cậu cũng sẽ đánh thay phần của họ mà thôi.
Cánh cửa vừa mới mở thì đập vào mắt Pang là một người đàn ông mặc áo sơ mi xanh với cà vạt trông có vẻ lịch thiệp, dáng vẻ này khác hoàn toàn với những chủ nợ cậu đã gặp trước đây. Chớp chớp mắt vài cái, Pang xác nhận mình chưa gặp người này lần nào.
Người đàn ông nở một nụ cười chào hỏi rồi lên tiếng: " Cô Nawat có ở nhà không? "
Đến lúc này Pang mới giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, người đàn ông vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của cậu. Pang gật đầu rồi tránh qua một bên.
Người đàn ông gật đầu thay cho lời cảm ơn rồi bước lên một bước, nghiêng người vào bên trong nhà.
" Cô Nawat, là tôi đây. "
Pang thấy dì mình giật mình bối rối khi nghe thấy tiếng người đàn ông kia, bà ấy quay đầu lại rồi nhìn về phía cửa, rất nhanh đã quát cậu: " Mau vào trong phòng ngủ của mày đi! "
Pang im lặng và làm theo như một người máy đã được lập trình sẵn, cậu bước những bước chân cứng nhắc của mình về căn phòng mà dì cậu nói là " phòng ngủ " - thứ mà thực chất chỉ là một khoảng trống nhỏ giữa hai căn phòng.
☆
Pom khẽ đưa tay lên kéo nhẹ cà vạt của mình, anh đưa mắt nhìn một vòng xung quanh ngôi nhà để xem xét. Mọi thứ dường như rất gọn gàng nhưng lại có một số vết tích kì lạ như tấm thảm nhàu nát, trên tường có những vết ố như bị hất loại nước gì đó lên, vài chậu cây cảnh phía cửa sổ chẳng có cái cây nào mà chỉ là một cục đất khô cằn nứt toác.
Người phụ nữ ăn mặc xuề xòa đang nằm ườn trên ghế dài giật mình quay đầu lại nhìn anh rồi quát tháo cho cậu bé kia quay về phòng. Điều mà Pom để ý là cậu bé đó gầy đến mức đáng thương, vài lọn tóc đen xoã ra che đi phân nửa đôi mắt to tròn như mắt nai con kia. Gương mặt cậu toát ra vẻ mệt mỏi rõ ràng, cho đến khi cậu quay người rời đi, anh vẫn cảm nhận được sự mệt mỏi đó trong những bước chân nặng nề của cậu.
Nawat quay lại nhìn anh, bà ta xoa xoa hai tay vào nhau trong khi bước đến trước mặt Pom, hiện rõ ra sự nịnh nọt trong đôi mắt. Pom thầm chậc lưỡi một tiếng, nhìn cái bộ dạng này của bà ta cũng đủ để anh biết bà ta không có tiền trả nợ cho anh lúc này. Nhưng đây cũng là điều bình thường đối với Pom, với những người như anh thì gặp con nợ đang sống dở chết dở vì đồng tiền chẳng có gì là khó khăn.
Pom nhếch khoé môi tạo nên một đường cong cong, anh nghiêng đầu : " Cô Nawat, chắc cô cũng nhớ thoả thuận của chúng ta nhỉ? Thế nên hôm nay tôi mới đích thân đến đây gặp cô. "
Đứng trước nụ cười của Pom, sắc mặt của người phụ nữ đối diện tái nhợt hẳn đi, ánh mắt bà ta dáo dác nhìn quanh như muốn trốn tránh câu hỏi của anh. Pom cảm thấy chán ngấy với biểu cảm này của bà ta nhưng vẫn muốn xem bà ta định bao biện cho chuyện này thế nào, ồ, nó khá thú vị đấy.
" Tôi...tôi...anh có thể cho tôi thêm vài ngày nữa được không? Tôi chắc chắn sẽ gom đủ tiền để trả cho anh. " - Nawat lắp bắp.
Đứng trước câu nói của bà ta, Pom suýt nữa thì bật cười thành tiếng, một lời nói dối mà anh đã nghe cả ngàn lần.
" Thế à? Nhưng tôi không phải người thích chờ đợi đâu cô Nawat. Cô không có tiền trả cho tôi đúng không? " - Pom đánh thẳng vào tim đen của người phụ nữ kia khiến bà ta không biết nên đáp lời anh thế nào.
" Tôi..."
Pom thở hắt ra một hơi.
" Cậu bé đó, hoặc là..." - Ngón tay của Pom đặt hờ lên trán của Nawat " Mạng của cô. "
Nawat hơi hoảng loạn khi nghe yêu cầu của Pom, dù sao Pang cũng là cháu trai ruột thịt của bà ta, không phải muốn đưa đi là đưa đi như thế. Trong lúc bà ta vẫn còn phân vân trong hoang mang thì Pom đã nói một câu khiến bà ta chết lặng.
" Nếu như cô muốn, tôi sẽ làm cái thứ hai ngay lúc này. Thoả thuận của chúng ta đã được ghi lại rất rõ ràng, nên sẽ không có gì ngăn cản được tôi đâu. " - Lời nói của anh rất nhẹ nhàng nhưng lại đầy đe doạ, Pom không cần phải đưa ra thoả thuận hay gì cả vì đây là những gì bà ta phải trả cho anh, không có ngoại lệ.
" Nhưng... thằng nhóc đó thì có gì..."
Pom nhún vai: " Cô mới là người không có gì ở đây, cô Nawat. Tôi chỉ đang làm theo thoả thuận trước đó mà thôi, cô không có quyền từ chối. " - Anh có thể thấy được hai vai của người phụ nữ đang đông cứng vì căng thẳng.
Vài phút sau, Nawat khó khăn gật đầu trước ánh nhìn hài lòng của Pom, như vậy thì anh chẳng phải mất số thời gian quý giá của mình để ở lại trong căn nhà này.
Pom đã nhìn thấy một thứ gì đó khác ở cậu bé kia, một loại cảm giác giống hệt như anh đã gặp những ' tuyệt tác ' của mình. Dù sao ngay từ đầu ván cược này Pom không mất gì cả, anh có thể thử vì anh muốn. Hơn hết, Pom tin vào linh cảm của mình.
☆
Pang giật mình khi nghe thấy tiếng bước chân đang mỗi lúc càng gần, cậu theo phản xạ rụt người lại rồi lùi lại một bước.
Người xuất hiện là Pom.
Anh ngồi xổm xuống trước mặt cậu, dang tay: " Lại đây. "
Pang không muốn, tâm trí cậu gào thét ra lệnh cho cậu phải rời khỏi đây nhưng hai chân cậu lại mềm nhũn không thể di chuyển. Áp lực toả ra từ Pom khiến cậu bé run rẩy, anh nở một nụ cười nhạt, lặp lại câu nói của mình: " Lại đây. "
Thật bất ngờ là Pang lại nghe theo như một con rối bị điều khiển, cậu chui vào vòng tay của người đàn ông trong khi nỗi sợ hãi mỗi lúc một dâng cao.
" Tốt. " - Pom vuốt ve mái tóc rối bù của cậu để khen ngợi.
" Đừng sợ nhé, Pang..." - Pom thì thầm vào tai Pang như thể đang thổi vào linh hồn cậu một lời nguyền vĩnh cửu.
Anh lấy ra một ống tiêm rồi trực tiếp đâm vào vai cậu, ngón tay Pang co lại, cậu cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng để phản kháng nhưng không thành.
Cho đến khi Pang ngất đi hoàn toàn, Pom mới hài lòng mỉm cười.
Mấy con gà thì biết gì, Pang bottom peak vl 🥰✋
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip