2
Trên đường đến thôn Giản Cơ, phải đi ngang qua một lối nhỏ men theo ruộng đồng, chỉ vừa đủ cho hai người đi song song.
Jung Jihoon vẫn còn mang tâm tính thiếu niên, nắm chặt cổ tay Han Wangho, kéo anh lao về phía trước.
Chỉ tiếc cho đôi giày da đen trên chân hắn, cứ thế mà giẫm loạn trên bùn đất.
Son Siwoo và Park Dohyeon đi chậm phía sau, thì thào nói nhỏ: "Cái bộ dạng ngốc nghếch kia, Wangho có đọng lòng nổi không?"
Park Dohyeon nghe vậy, trong lòng đã hiểu rõ. Thì ra Jung Jihoon ôm ấp tâm tư này. Cậu chớp mắt, ánh nhìn khẽ rơi về phía trước, nơi Han Wangho đang sánh bước cùng Jung Jihoon. Hắn vừa nói vừa cười, chẳng biết trêu ghẹo điều gì, khiến Han Wangho che miệng khúc khích, nửa bên mặt nghiêng nghiêng, đôi má tròn hõm lên tạo thành một khối thịt, trông giống như một chiếc bánh bao bột trắng. Cánh tay trắng muốt lộ ra khỏi ống tay áo một đoạn, giống như một khúc sen non, trên cổ tay còn đeo một chiếc vòng bạc xoắn chỉ, càng làm nổi bật đôi cổ tay mảnh mai.
Thật kỳ lạ. Ngày thường cũng thấy anh xuống đồng chẳng ít, sao lại trắng đến vậy? Hay là Khôn Trạch đều như thế?
Ý nghĩ thoáng qua, ánh mắt Park Dohyeon chẳng rời Han Wangho lấy một giây. Đúng lúc ấy, anh nghiêng đầu đáp lời Jung Jihoon, con ngươi linh động xoay chuyển, vô tình chạm thẳng vào mắt cậu.
Ánh mắt đó không mang theo bất kỳ cảm xúc nào, ngược lại, lạnh lẽo như một cây băng treo lơ lửng trong mùa đông, treo trên gáy Park Dohyeon. Làm cậu nhớ đến nàng Medusa trong "Metamorphoses", chỉ một ánh mắt cũng đủ hóa đá người ta.
Park Dohyeon vội cúi xuống, không dám chạm mắt lần nữa, chỉ dám len lén nhìn theo góc áo nhỏ xíu mà Han Wangho nhấc lên mỗi khi bước đi.
Đến lúc ăn xong bữa, trời đã sẫm tối. Mặt trời khuất núi, chỉ còn sót lại một khoảng xanh xám mờ mịt. Jung Jihoon nằng nặc đòi đưa Han Wangho về tận nhà, chưa kịp để Han Wangho từ chối thì anh trai hắn, Son Siwoo, đã vỗ mạnh một cái vào lưng hắn.
"Trời tối thế này, ngay cả đi xe cũng chẳng nhìn thấy đường, đêm nay mày định quay về kiểu gì hả?"
"Thì ở lại nhà Wangssi chứ sao" Jung Jihoon trả lời chắc nịch.
Nghe vậy, Han Wangho không nói gì, chỉ hờ hững liếc hắn một cái. Thế là Jung Jihoon lập tức im bặt, giọng nhỏ xuống vài phần, còn ấm ức lẩm bẩm: "Nhưng mà... trời tối thế này, Wangssi lại đẹp như vậy, đi một mình nguy hiểm lắm"
Park Dohyeon buông một tiếng thở dài, giọng khẽ vang: "Để tôi đưa Wangho hyung về"
Tức thì, ánh mắt Son Siwoo và Jung Jihoon đồng loạt dồn về cậu, như muốn thiêu rụi cả thân người. Han Wangho lại chẳng mảy may để ý, trong lòng chỉ thấy buồn cười. Con đường núi này anh đi không dưới cả trăm lần, chẳng lẽ về nhà thôi cũng phải rắc rối như vậy. Nghĩ đến đứa em vẫn đang đợi ở nhà, anh liền vỗ vai Park Dohyeon: "Đi thôi"
Để lại sau lưng Jung Jihoon ngẩn ngơ nhìn theo bóng hai người, như cặp tình nhân dần khuất vào màn đêm.
-------
Đêm cuối xuân dễ chịu vô cùng. Gió đêm thổi nhè nhẹ, chẳng lạnh lẽo, mang theo hương đất ngai ngái ngoài đồng. Trời chưa vào hạ, côn trùng chưa nhiều, chỉ có sự an lành hiền hòa, điểm xuyết đôi ba tiếng ếch kêu.
Han Wangho và Park Dohyeon sóng vai trên con đường nhỏ ban ngày, vai kề vai chạm nhau từng chút.
Han Wangho vốn là người sợ tịch mịch, lại có gương mặt dễ mến, tính tình cởi mở, miệng lưỡi khéo léo.
Park Dohyeon bề ngoài trông rất nghiêm túc, thực ra lại tinh tế, nói năng uyển chuyển, khiến Han Wangho cứ cười khúc khích, lấy tay che miệng.
Trời tối đen, bước chân anh bất cẩn vướng phải dây bí ngô bò ra từ ruộng, loạng choạng ngã sấp xuống.
Park Dohyeon hoảng hốt, vội ngồi thụp xuống: "Anh có đi được nữa không?"
"Đi được" Han Wangho đau đến nghiến răng trong bóng tối, vẫn cứng miệng.
Nhưng khi bàn tay Park Dohyeon nhẹ nhàng xoa lên mắt cá chân đang đỏ ửng, tiếng rên khe khẽ thoát ra, không sao giấu nổi.
Cậu khẽ cười, lại chẳng dám để Han Wangho nhận ra, chỉ nói: "Nếu chỉ trẹo nhẹ thì thôi, nhưng lỡ trật khớp thì không được cố bước, kẻo lại nghiêm trọng hơn. Tôi cõng anh nhé"
Chưa dứt lời, cậu đã xoay người ngồi xuống, không để Han Wangho có chỗ khước từ.
Han Wangho cắn môi, anh vốn chẳng phải người thích tỏ ra mạnh mẽ. Hơn nữa, Wooje vẫn đang đợi ở nhà, đành vòng tay qua cổ cậu: "Vậy... cảm ơn thầy Park"
Anh không cao, dáng người cũng gầy, nằm trên lưng Park Dohyeon chẳng có mấy sức nặng. Nhưng anh vẫn thấy bất an, đôi tay níu chặt lấy cậu, ngực áp sát lưng, hơi nóng truyền thẳng vào da thịt. Không khí bỗng trầm mặc lạ thường.
Nằm trên lưng Park Dohyeon, ánh mắt Han Wangho khẽ dừng trên gáy cậu, dưới ánh trăng hắt lên ánh sáng như vỏ ngọc trai. Giọng anh hạ xuống, mềm mại như gió đêm lướt qua chuông gió.
"Tôi chưa từng học trung học... thầy Park kể cho tôi nghe được không?”
Trong lồng ngực Park Dohyeon bỗng dâng lên thứ cảm xúc ấm áp, chua xót khó gọi tên. Cậu khẽ gật, quay đầu lại, mái tóc lướt qua mu bàn tay anh.
"Được"
Thế là cậu bắt đầu kể, dông dài về những ngày trung học. Thật ra cũng chẳng có gì thú vị, sáng học, chiều làm ruộng. Hơn nữa cậu đã tốt nghiệp cách đây vài năm, nhiều chuyện đã không còn nhớ rõ nữa. Nhưng sợ anh thấy buồn, cậu đành chắp vá vài mẩu chuyện, nửa thật nửa giả.
"Bên cạnh sân thể dục có cái giếng trời, bọn tôi thường ở đó..."
"Ăn cơm?"
"Anh từng đến à?"
"Chưa, nhưng anh trai tôi từng học ở đó"
"Anh còn có anh trai? Sao chưa gặp bao giờ?"
"... Một người họ hàng thôi. Thi đậu đại học thì cả nhà chuyển lên tỉnh sống rồi"
Park Dohyeon giật mình. Kỳ thi đại học vừa mới khôi phục, số người đậu hiếm hoi lắm. Cách đây hai năm, trường cậu có một đàn anh họ Lee, điểm gần như tuyệt đối, thi đỗ vào tận Seoul. Nghe nói tấm biểu ngữ nền đỏ chữ vàng vẫn còn treo ở bảng tin của trường.
"Vậy là học giỏi lắm. Tên gì thế?"
Han Wangho ngập ngừng, hồi lâu mới đáp: "... Cũng không nổi tiếng lắm đâu"
Park Dohyeon nhận ra anh không muốn nói, nên cũng thôi. Trái lại, Han Wangho bật cười, lái sang chuyện khác.
"Thế thầy Park, hồi trung học có từng thích Khôn Trạch nào không?"
"Không có"
"Thật không?"
Cậu khẽ nhún vai, lặp lại: "Không có"
"Được rồi" Han Wangho bĩu môi, giả vờ dỗi, "Đã không muốn nói thì tôi chẳng hỏi nữa"
Hai bàn tay anh đan chặt, vô tình đè lên yết hầu của cậu. Park Dohyeon chỉ có thể thở dài, chậm rãi đáp lại: "Thật sự là không có"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip