3
Đêm khuya, trên cánh đồng đã chẳng còn bóng người. Xung quanh tĩnh lặng, chỉ có tiếng ve sầu và côn trùng xào xạc lướt qua tai. Han Wangho tựa đầu vào vai cậu, Park Dohyeon vóc người cao lớn, vai rộng, bước chân lại vững vàng. Vốn dĩ Han Wangho là người khó ngủ, thường đêm nào cũng trằn trọc, vậy mà hôm nay nghe Park Dohyeon ở phía trước vừa đi vừa nói dăm câu bâng quơ, giọng nói theo gió đưa đến, mơ hồ như phủ qua một tầng sương mờ, bất giác lại thấy buồn ngủ, không kìm được khẽ ngáp một cái.
"Wangho hyung, buồn ngủ rồi à?"
"Ừm có chút"
"Không sao, anh cứ chợp mắt đi. Tôi đoán còn mấy dặm nữa, đến làng rồi tôi gọi anh"
Han Wangho vốn chẳng phải người câu nệ, trong lòng cũng ngay thẳng, chẳng thấy việc này có gì sai trái. Giữa đêm yên ả, dưới bầu trời tĩnh mịch, anh thật sự đã thiếp đi trên lưng Park Dohyeon.
Trăng sáng trải xuống, rắc trên người họ như một lớp giấy bạc nhàu nát. Ban đầu, Park Dohyeon còn đỡ lấy bắp chân Han Wangho, anh thì vòng tay ôm vai cậu, vẫn tạm ổn. Nhưng khi đã chìm vào giấc ngủ, theo nhịp bước chân, Han Wangho dần trượt xuống, đầu khẽ gục vào xương bả vai cậu, Park Dohyeon bất đắc dĩ phải đưa tay giữ chặt lấy đùi anh, cố nâng người lên. Lòng bàn tay cậu bắt đầu ẩm ướt, chẳng rõ vì sương đêm hay mồ hôi. Trước mắt dường như không còn thứ gì khác, chỉ có cảm giác da thịt mềm mại của Han Wangho đang áp vào lòng bàn tay cậu.
Han Wangho vừa được nhấc lên, đầu anh trượt xuống vai Park Dohyeon, hơi thở nóng ấm phả lên làn da trần. Park Dohyeon thoáng ngửi thấy mùi ngọt ngào của nước mướp trên người anh.
Giờ đây chẳng ai để ý, Park Dohyeon mới dám nghiêng mắt nhìn trộm. Quả nhiên anh rất đẹp. Ngủ say trên vai cậu, đôi môi xinh đẹp mím lại thành một đường, trông ngoan hiền vô tội như chẳng mơ mộng điều gì. Thịt má bị ép lại, vẻ tinh ranh, lanh lợi thường ngày đều biết mất, chỉ còn lại sự non nớt, ngây thơ, dường như có nói gì cũng khiến người khác tin. Trời sinh là một kẻ biết mê hoặc.
Thế nhưng, Han Wangho chẳng hề hay biết những suy nghĩ đó, chỉ vô thức cọ cọ mũi giày vải lên hông cậu. Park Dohyeon đang mải ngắm, suýt thì bị hòn đá vấp ngã, mới vội vã dời tầm mắt. Trong ánh trăng mờ, chỉ thấy chiếc vòng bạc sáng loáng nơi cổ tay trắng ngần khẽ đung đưa, rót thẳng vào mắt cậu.
Khi gần tới làng, Han Wangho tỉnh giấc. Cả làng đều đã tắt đèn, chỉ còn nhà anh còn sáng. Cửa sân vừa mở, Choi Wooje đã hớt hải chạy ra, vừa gọi vừa la.
"Wangho hyung, anh đi đâu thế!"
Nhưng thấy Park Dohyeon, em lập tức rụt cổ lại.
Park Dohyeon không để ý đến, chỉ lẳng lặng cõng Han Wangho vào nhà, đặt anh lên giường, rồi đưa tay muốn cởi giày tất để xem chân anh. Chưa kịp làm thì Choi Wooje đã chắn trước mặt.
"Trời tối rồi, Dohyeon hyung cũng về nghỉ sớm đi. Wangho hyung có em chăm sóc là được rồi"
Cậu nhóc nhỏ tuổi mà lanh lợi, không biết còn giận chuyện ban sáng hay thế nào, đứng chắn giữa hai người, trông chẳng khác gì một tiểu hộ vệ.
Park Dohyeon nhìn sang Han Wangho, anh vẫn còn ngái ngủ, đầu gục xuống, mắt lim dim. Cậu đành nói.
"Ngày mai anh nhớ chú ý, nếu không đi lại được hay có gì cần, cứ bảo Wooje gọi tôi"
Nói xong, cậu cứ đi một bước lại ngoảnh lại ba lần, nhưng cuối cùng vẫn ra về. Chờ cánh cổng khóa chặt, Choi Wooje mới chạy vào xem cổ chân Han Wangho, đã sưng to, xanh bầm xen lẫn tơ máu, nhìn mà hãi. Em nghiêm mặt, nhỏ ít dầu vào lòng bàn tay, xoa nóng rồi mới dịu dàng xoa bóp cho anh, dáng vẻ giận dỗi. Khuôn mặt được Han Wangho nuôi nấng đầy đặn, tròn trịa như cái bánh bao hấp.
"Sao thế, giận rồi à?" Han Wangho nhéo má em, "Chỉ vì không cho em đi ăn cùng? Chẳng phải em bảo muốn sang nhà Geonwoo chơi sao?"
Nói rồi anh rút từ túi bên hông ra một gói lá sen, bên trong là nửa con ngỗng quay bóng mỡ, đã nguội nhưng vẫn còn thơm ngậy. "Ai bảo anh không nhớ em chứ?"
Lạ thay, bình thường Choi Wooje là người ham ăn nhất. Vậy mà nay chỉ nhận lấy, đặt trên bàn, tiếp tục xoa chân cho anh, vẫn phồng má phụng phịu.
"Anh sao về muộn thế? Lại còn về chung với anh ta? Còn trẹo chân nữa?" Choi Wooje càu nhàu, em vẫn không biết phải xưng hô với Park Dohyeon như thế nào để thể hiện cảm xúc của mình.
"Gì mà anh ta? Người ta là thầy của em đó. Tháng sau nhập học, phải lễ phép với thầy Park"
Choi Wooje xoa mạnh hơn, khiến Han Wangho hít vào một hơi đau đớn.
"Em không đi học!"
"Không được cãi!"
"Nhưng… nhưng mà việc đồng áng nhiều như vậy, một mình anh làm sao xoay xở?"
Han Wangho đưa ngón tay gõ vào trán em, "Chuyện đó không cần em lo. Em chỉ cần học hành chăm chỉ là được"
Choi Wooje đỏ hoe mắt, nóng nảy gắt gỏng: "Anh định nhờ Park Dohyeon giúp phải không? Anh… anh có người đàn ông khác rồi thì chẳng cần em nữa đúng không!"
Choi Wooje không phải em ruột của Han Wangho, điều này ai cũng biết. Em đến vào năm anh mười bốn tuổi, cả vùng lạnh giá mất mùa, đói khổ triền miên, nhà nhà gầy rộc, chết đói chẳng ít. Nhà họ Han cũng không ngoại lệ, cắn răng thắt lưng buộc bụng mà sống.
Vào một đêm trăng tròn, có người đàn ông mặc áo vải tự xưng họ Kim gõ cửa, thì thầm đôi ba câu với cha Han, rồi đưa ông đi. Suốt một ngày một đêm sau, cha anh mới trở về, tay cầm năm cân bột mì trắng, phía sau là một cậu bé.
Năm cân bột mì ấy đã cứu sống cả nhà. Còn đứa bé kia, Choi Wooje, cũng từ đó mà ở lại.
Hai năm sau, bố mẹ Han Wangho mắc bệnh lao, rồi lần lượt ra đi. Chiếu cỏ được phủ lên, hố đất được đào. Kể từ đó, chỉ còn lại Han Wangho và người em trai không biết có quan hệ huyết thống như thế nào này nương tựa vào nhau mà sống.
Choi Wooje tám tuổi đã vào nhà họ Han, cái tuổi vốn phải còn chơi đùa, nhưng trong lòng đã biết thân biết phận. Người ông đã nuôi dưỡng em khôn lớn qua đời. Với cái giá là năm cân bột mì, người ta đã giao em cho họ hàng ở làng khác. Người khác nghe là nhờ cậy, nhưng trong lòng em thì đó là bán, em coi mình như gánh nặng, như kẻ bị bán đi để đổi lấy miếng ăn. Vì thế em rất ngoan ngoãn, chẳng bao giờ dám nghịch ngợm. Khi bọn trẻ khác leo cây, bắt tôm, mò ốc, em chỉ biết theo Han Wangho ra đồng làm việc. Cho đến khi người lớn trong nhà đều mất, Han Wangho bán đi hai mẫu ruộng, chuyển sang thêu hạt cườm không có thời gian quản em nữa, em mới dám len lén chạy theo Kim Geonwoo chơi.
Han Wangho thấy hết, trong lòng luôn canh cánh. Lời Choi Wooje vừa rồi "Anh có đàn ông thì bỏ em", khiến anh chẳng rõ là đau lòng nhiều hơn hay tức giận nhiều hơn.
Anh giơ tay, vỗ mạnh lên mông em: "Thằng nhóc vô tâm, anh đối xử với em chưa đủ tốt hay sao mà lại dám nghĩ như thế!"
Nói rồi anh lại thở dài, "Wooje à, trên đời này, anh chỉ còn mỗi mình em là người thân. Huống hồ giữa anh và thầy Park chẳng có gì cả. Dù có đi chăng nữa, anh cũng chẳng bao giờ bỏ em đâu"
Mũi Choi Wooje đỏ bừng, lòng biết mình đã làm anh tổn thương, òa khóc nhào vào lòng anh xin lỗi, nước mắt rơi lã chã. Choi Wooje việc thì làm ít mà cơm lại ăn nhiều, đôi tay ôm chặt lấy eo anh như gọng kìm, siết đến mức Han Wangho nghẹt thở. Đầu mùa hạ, Han Wangho vừa cạo đầu cho em, mái tóc lún phún cọ vào cổ anh ngứa ngáy, nhưng hiếm khi Choi Wooje bộc lộ cảm xúc đến vậy, trông vừa đáng yêu vừa khiến anh mềm lòng. Han Wangho mặc cho em khóc ướt cả ngực áo.
Khóc đủ rồi, Choi Wooje mới khàn giọng nói: "Thế… anh đừng cưới thầy Park nhé"
Han Wangho bị em chọc cho vừa bực vừa buồn cười, chỉ đành xoa đầu em, dỗ dành: "Vậy hai chúng ta sống với nhau cả đời nhé?"
Choi Wooje vùi đầu vào ngực anh, không nhìn rõ biểu cảm của em, chỉ có giọng nói vang lên mơ hồ.
"Là anh nói đấy nhé"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip