Chương 8: Phần mộ

*Đề cập đến: Smebnut, Runut, Chonut.

"Em có đi không?"

Đương lúc Jihoon còn đang mải mê đấu tranh với đống suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, Wangho đột nhiên mở miệng. Ngay lập tức, người chơi đường giữa liền cảm nhận được có một tầm mắt như có như không dừng lại sau lưng cậu.

"Đang hỏi em chốc nữa có muốn cùng đi uống rượu không?" 

"Để khi khác đi." Jihoon lắc đầu, bàn tay giấu trong túi quần vô thức nắm chặt lấy lớp vải có phần thô ráp: "Em có hẹn rồi."

"À...anh Hyukkyu--"

"Không phải." Nói đến đây, năm ngón tay Jihoon càng thêm cứng đờ, bấu víu lung tung hết cả lên, hẳn lớp vải trong túi quần đều bị cậu làm cho nhăn nhúm hết rồi. 

Wangho ngẩng đầu, đối diện thẳng với Jihoon. Cả hai đứng nhìn nhau, bộ dạng như thể có rất nhiều điều muốn nói. Trong khi cậu tự hỏi có nên kể cho Wangho biết không, thì anh lại cảm thấy thằng nhóc này hình như táo bón sắp phát điên rồi.

"Em...?"

"Anh..."

Bọn họ cùng lúc mở miệng, lời nói vừa tuôn ra khỏi đầu môi nhanh chóng bị nhét ngược trở lại. Park Dohyeon đứng sau chứng kiến toàn bộ khung cảnh từ đầu đến giờ, hắn không nhịn được khẽ bật lên tiếng cười nhạo, biểu cảm vô cùng hứng thú, hoàn hảo vào vai một người đứng ngoài đang xem màn trình diễn kì quặc này.

"Hay là...ta đi chung?" Vị xạ thủ nghiêm túc đưa ra lời đề nghị, ai dè lại bị hai người kia ngó lơ. Hắn bĩu môi, không chút chần chừ đặt cằm lên bờ vai thon thả của anh đội trưởng, nghiêng mặt hỏi: "Bộ em nói nhỏ lắm hay gì?" 

"Cái vẻ im lặng hóng chuyện của em, không cần mở miệng cũng đã rất ồn rồi." Wangho rũ mi nhìn mặt đất, song miệng lưỡi vẫn sắc bén như thường.  

Không nên cãi tay đôi với người khác, nếu có thể động thủ chớ nên động miệng, thầy Park vì một lí do nào đấy có niềm tin tuyệt đối với nhận định này. Màn hình phía trước đối đen như mực, mọi người trong hội trường đều đang bận rộn, luống cuống tay chân nghe theo sự chỉ huy của bên phía chụp ảnh, tranh thủ sự ồn ào xung quanh, bàn tay Dohyeon không biết từ khi nào đã chạm lên một bên eo của Wangho.

Sau đó, véo mạnh.

"Á!"

"À, tại áo anh có vết nhăn." Xạ thủ nổi tiếng nhà Hàn hoa mở to mắt vô tội, duy chỉ có Wangho thật sự bị hắn dọa cho giật mình, anh theo bản năng nghiêng người muốn tránh né, suýt chút nữa va phải Jihoon đứng gần đấy.  

Cánh tay cậu khẽ giật, song cuối cùng vẫn không vươn ra đỡ lấy anh. Jihoon nhìn chằm chằm vào camera đen ngòm đối diện, ai không biết còn tưởng người này đam mê chụp ảnh lắm chứ. 

Song nếu để ý kĩ hơn sẽ thấy, đầu lưỡi cậu đang dán chặt vào phần trong của má, dường như cố gắng kìm nén điều gì đó. Người chơi đường giữa "hừ" một tiếng rất nhỏ, khí thế áp đảo sớm đã bị che giấu, lúc này chợt xuất hiện lại trên thân hình của cậu trai trẻ. 

"Anh à, đừng làm phiền em nữa." Giọng điệu của Jihoon không có chút sự hào hứng nào, trái lại càng thêm hờ hững, tùy tiện, gần như đối lập hẳn với bầu không khí náo nhiệt nơi đây. 

Cậu quay đầu, thu trọn gương mặt sửng sốt của Wangho vào đáy mắt. Cùng lúc, đèn flash phía trước chợt sáng lên.

Không gian náo nhiệt, rượu champagne, màn hình lớn cùng chiếc microphone, mỗi người đều vận lên một bộ trang phục khác nhau, khuôn mặt trang điểm cẩn thận, vô số ống kính đen ngòm từ bốn phương tám hướng chĩa vào tựa tấm kính vạn hoa. Han Wangho đứng dưới ánh đèn flash, đột nhiên có cảm như giác bản thân vừa bị tách rời ra thành từng mảnh.

Dường như đây mới chính là dáng vẻ nên có ở Jeong Jihoon. Có lẽ do anh đã vô tình quên mất, hoặc là người chơi đường giữa đã che giấu quá tốt.

Cậu nhìn Wangho, cong khóe miệng, cười cười: "Anh bớt ỷ bản thân vóc dáng nhỏ nên lao vào người em đi, trông vậy thôi chứ đau lắm đó!" 

Bàn tay to của đối phương đúng lúc chạm lên vị trí vừa bị Dohyeon trêu chọc, xúc cảm ấm áp dần truyền đến, duy trì một nguồn nhiệt ổn định cho cơ thể anh, cảm tưởng như có thể nháy mắt xua tan đi mọi bất an cùng hoảng loạn trong lòng người.

Jihoon sau khi giúp anh đứng thẳng dậy lập tức buông tay ra, vui vẻ nói tiếp: 

"Anh đến trễ quá, em có hẹn với anh Hyeonjoon trước rồi."

"À...Là Hyeonjoon à..."Wangho gật gật đầu: "Anh hiểu rồi." Giọng nói của anh càng lúc càng nhỏ dần, cuối cùng chỉ như tiếng thở dài thoảng qua.  

_

Buổi tiệc vừa kết thúc, bên ngoài đã loạn thành một một đoàn. Đến việc quay đầu xe buýt cũng từng hàng xe nối đuôi nhau, nom không khác gì đang chơi game Snake.io ngoài đời thực. Mặc dù không phải tuyển thủ nào cũng thật sự chuẩn bị về kí túc xá.

Wangho mặc áo phao trùm kín người, tay đút túi quần đứng ở cửa đón khách. Đáng tiếc hầu hết những người hơn tuổi anh đều đã đi gần hết, chỉ còn lại một vài hậu bối nhỏ tuổi, thi thoảng đi ngang qua Wangho sẽ đan tay lại, hơi cúi người thay cho lời chào.

Dohyeon đứng cùng anh, nhìn một màn như vậy thì không khỏi đánh giá: 

"Trông anh giống mấy hồ ước nguyện phết đấy."

Jihoon và Hyeonjoon trước khi rời đi có đụng mặt bọn họ. Bốn người vô cùng ăn ý, bữa tiệc đã kết thúc song một ai ngỏ lời cùng nhau đi uống rượu. Cách hành xử vừa khách sáo vừa xa lạ, chẳng giống một đội tuyển gì cả. 

"Em cũng phải đi đây. Anh đứng chờ một lúc, uống ít thôi, đừng có mượn rượu làm càn." 

"Ừ ừ ừ ừ." Wangho gật đầu có lệ, thầm nghĩ xem lát nữa phải bắt nạt người kia bao nhiêu lần mới đủ để gã bỏ cái tính suốt ngày trễ hẹn kia. 

Anh đứng đợi một lúc lâu, có lẽ phải đến tận khi chiếc taxi chở Dohyeon khuất dần sau bóng đèn đường, tới nỗi không thể nhìn thấy ánh đỏ lập lòe kia nữa, thì một chiếc xe khác mới chập chạp xuất hiện, thân hình cao lớn mở cửa bước ra.

"Mày chết chắc---"

"Chết tiệt, hôm nay tắc đường quá, lẽ ra tao không nên tới. Xe buýt chật cứng khắp nơi luôn, muốn chen vô cũng không nổi."  Park Jaehyuk mặt mày ủ rũ giải thích, tay theo bản năng giơ lên thành tư thế phòng ngự.

"Tao bắt mày tới sao!"

"Do quán ăn tao định đi với chỗ này cùng đường mà!"

"Vấn đề không phải có tiện đường hay không! Vấn đề là tao sắp lạnh muốn xỉu rồi!"

"Mày ở trong chờ là được, tự dưng chạy ra đây chi rồi trách người ta." Gã lẩm bẩm, nào ngờ tai Wangho thính vượt sức tưởng tượng, anh trừng mắt, bộ dạng đằng đằng sát khí như sắp biến thành jungler ngoài đời thật chuẩn bị đi ám sát đối phương. Jaehyuk liền vội xua tay:

"Rồi rồi, tao sai, lỗi tao. Đi, để tao mời mày uống rượu nha."  

Thấy Wangho một bộ không được móc mỉa phun tào sẽ ngứa ngáy không chịu nổi, gã dứt khoát cầm tay anh kéo lại:

"Trời bây giờ đang rất lạnh, mày mà nói chuyện sẽ trúng gió đấy, trúng gió thì bụng sẽ đau. Cho nên tốt nhất nên ngậm mồm lại vẫn hơn." 

Lòng bàn tay thật ấm áp. Lời nói ra lại làm buốt lạnh con tim. 

Wangho bĩu môi, một chân giơ lên định bước đi bèn bị gã quàng vai kéo lại gần. Chân còn lại vốn đang đứng thẳng chợt mất đi chỗ dựa, suýt nữa lao thẳng vào lồng ngực Jaehyuk.

"Ôi má ơi!! Mày làm gì đấy!" Gã chỉ cảm nhận được thứ gì đó rất cứng đập mạnh vào bả vai mình, cơn đau chưa kịp đến não bộ, quay lại bèn phát hiện thứ gì đó cũng không phải thật sự là thứ gì đó, mà chính là đầu của Wangho. 

"Mày tối nay nhất định muốn chết dưới tay tao sao!!!"

"Đâu có!! Tao tưởng mày không muốn đi nên mới kéo lại gần thôi!"

"Mày kéo tao hay kéo heo? Dùng sức nhiều quá vậy!"

Jaehyuk tự biết sức mình cãi không thắng nổi Wangho, đối diện với ánh mắt chết người của đối phương, gã đưa tay đặt lên gáy anh, giọng điệu như đang dỗ trẻ con:

"Xoa này xoa này, không đau nữa rồi."

Người Wangho nhỏ thật đấy. Gã thầm nghĩ. Đầu nhỏ, mặt nhỏ, đến cả tay cũng bé xíu xiu. 

Ngay sau đó lưng liền bị người có vóc dáng nhỏ đánh cho một cái. 

_

Quán ăn bọn họ ghé vào hôm nay có vị trí vô cùng thuận lợi, đúng lúc nằm ngay giữa địa bàn tập trung đại đa số căn cứ của các đội tuyển lớn, thành ra có không ít tuyển thủ chuyên nghiệp là khách quen của quán.

Lúc Jaehyuk và Wangho bước vào đã tương đối muộn, đương nhiên nguyên nhân nằm ở tên xạ thủ kia hết. Con cún lớn lông vàng biết thân biết phận, quyết định giữ im lặng, rơi vào trạng thái tàng hình, ngoan ngoãn lắng nghe cuộc nói chuyện của anh với chủ quán.

"Hôm nay mấy đứa có hoạt động chung gì à? Mới nãy cũng có vài người ăn mặc trang trọng lắm vào đây."

"Vâng, bọn cháu phải đi chụp hình."

Wangho cởi áo phao dày cộm trên người mình ra, tiện thể cất hộ áo cho Jaehyuk luôn: "Có những ai tới thế ạ?" 

"Hình như không có đội vô địch năm nay, thật ra bác cũng không nhớ được nhiều người lắm..." Chủ quán ngại ngùng gãi gãi đầu, Wangho một bên nói chuyện phiếm, một bên treo đống đồ hai người mang theo lên móc. 

"Nhưng mà nay có mấy đứa nhóc lâu lắm rồi mới gặp, không biết có phải do bận rộn việc nhập ngũ không--" Chủ quán còn chưa nói xong, đúng lúc anh thấy trên giá treo có một chiếc áo khoác vô cùng quen thuộc. Wangho hơi do dự, sau đó trùm áo của Jaehyuk ra ngoài áo mình rồi mới treo lên.  

Gã xạ thủ rảnh rỗi ngồi ghế đợi anh quay lại, tranh thủ ngắm nhìn từ đầu đến chân cậu bạn đồng niên:

"Tao cứ đinh ninh nãy giờ, trông mày có gì đấy lạ lắm." 

"Sao trông như học sinh tiểu học thế này?" 

Wangho mấy năm nay gần đây đã từ bỏ việc tẩy nhuộm quả đầu mình, trở về với sắc đen thuần túy. Mái tóc được chải chuốt cẩn thận, mềm mại rũ xuống, ôm sát lấy gương mặt xinh đẹp, nom vừa ngoan ngoãn lại nhỏ tuổi. Jaehyuk nhẹ nhàng chạm tay lên đầu anh:

"Đừng nói chuyện, miễn là mày không mở miệng, dáng vẻ này đảm bảo rất nhiều người thích."

"Jaehyuk đã muốn tao im miệng thì tao đành chiều theo ý mày vậy." 

"Tốt." Gã mừng rỡ, cười toe toét: "Ai nói chuyện làm con chó, Wangho đây chắc không muốn thành con chó đâu nhỉ?" 

Người đi rừng rút khẩu trang ra, dứt khoát đeo lên, chỉ để chừa đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm Jaehyuk. Tay cầm đũa chọc chọc chiếc đĩa bóng loáng, trống rỗng do chưa có đồ ăn, nhìn qua thật chọc người thương xót.

Trong đầu Jaehyuk ngổn ngang suy nghĩ phức tạp, con người này không còn Jihoon ở cạnh nhất định là ỷ thế sinh kiêu, thêm mấy đứa em ai cũng nể ngại thành ra không ai dám vạch trần tính xấu của nó, cái trò giả bộ cún con đáng thương này lại cao siêu hơn một bậc rồi.

Điện thoại trong túi chợt rung lên, song Jaehyuk không mấy để ý. Lần trước bạn bè nhắn tin nhờ gã giúp đỡ chọn quà sinh nhật tặng bạn gái. Jaehyuk bèn cặm cụi tìm kiếm trên mạng, có bao nhiêu hình ảnh đều gửi hết qua, vừa ngẩng đầu lên bèn thấy Wangho đang chăm chú nhìn mình, vẻ mặt không có hảo ý, hỏi gã có phải có người yêu rồi không. 

Để ngăn chặn tình huống xấu hổ kể trên, Jaehyuk dần tập cho mình thói quen không xem điện thoại mỗi khi đi cùng Wangho, miễn cho người kia lại nghĩ ngợi không đâu.

"Lại làm sao đấy?"

Đối phương cau mày, giơ ngón giữa về phía gã, chỉ chỉ liên tục vào túi của Jaehyuk.

"..."

Gã móc điện thoại ra, theo bản năng che kín màn hình lại, lén liếc sang thì thấy Wangho cũng đang cầm điện thoại bèn thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận ấn mật khẩu mở khóa. 

Đại tiểu thư: Tao đói bụng!! Gọi món đi!!!

Đại tiểu thư: Park Jaehyuk!! Xem điện thoại dùm!! 

Đại tiểu thư: Tao đang rất đói!!!

📏: ...

📏: Thần kinh à?

Đại tiểu thư: Chính mày bảo không cho tao nói chuyện mà.

Park Jaehyuk thậm chí có thể thông qua đoạn tin nhắn mà tưởng tượng được gương mặt nhăn nhó của Wangho, bỗng dưng nhớ tới dáng vẻ âm dương quái khí của người kia mỗi khi nhắc đến mình trên sóng livestream, liền không sợ chết rep lại:

📏: Tao xuất khẩu sang Trung Quốc một năm, tiếng Hàn quên mất hơn nửa rồi. Mày tự gọi món đi. 

Đại tiểu thư: Không thích.

📏: Đành chết đói vậy.

Đại tiểu thư: Han Wangho tao nhất định không bao giờ chịu khuất phục biến thành con chó!

Được rồi, Jaehyuk thừa nhận, dù cho đã từng phải trả cái giá rất đắt, trải nghiệm vô số tình cảnh thảm thương, nhưng gã vẫn không thể nhịn được mà cảm thấy Wangho vô cùng đáng yêu. Hầy, mình đúng là hết thuốc chữa mà.

Bầu không khí giữa hai người cứ thế chìm vào yên lặng, quá trình gọi món mặc dù hơi gian truân, vất vả, song cuối cùng cái gì muốn ăn cũng đã được lên, xem như tạm chấp nhận. Tuy nhiên đồ ăn lên nhanh như vậy, công lớn nằm ở sự hiểu biết của gã về khẩu vị của Wangho. Bằng không để đồ cứng đầu kia miệng bịt kín khẩu trang, sống chết không lên tiếng, mắt to trừng mắt nhỏ nhìn gã, chỉ sợ nhân viên phục vụ có đứng đây mười phút cũng không có gì được gọi.

Jaehyuk cắm miếng thịt gà vào đũa, đưa tới bên miệng Wangho, hỏi: "Đồ hình như được rồi đấy? Nên ăn đi."

Mắt anh chưa lúc nào rời khỏi gã, trong lúc đó mồm vẫn nhai nhồm nhoàm không hề dừng lại, lúc nào cần ăn thì ăn, khi nào cần uống thì uống.

"Được rồi, được rồi, được rồi. Kể cả mày có nói chuyện thì vẫn rất được người khác thích, ok chưa? Cần gì tìm đâu xa, xung quanh mày đầy ra thây."

Han Wangho: "..."

Jaehyuk như được mở khóa lòng can đảm, liên tục vượt quá giới hạn: "Ấy, nhầm nhầm, bỏ sót một người." Gã hắng giọng, học theo cách nói chuyện của anh:

"Nó dựa vào cái gì nói bên cạnh tao rất nhiều người! Hả!! Choi Hyeonjoon dựa vào cái gì dám nói chia tay với tao?"

Vẻ mặt Han Wangho có vẻ sắp sửa thọc chết Park Jaehyuk.

"Jaehyuk à, tao bị người ta đá rồi."

"Jaehyuk à! Mày nói xem từ giờ bọn tao phải đối mặt nhau thế nào đây!" 

Thật ra không thể trách Jaehyuk được. Người có thể khiến Wangho bất lực, cam tâm tình nguyện đóng miệng lại thậm chí không lấp đầy được năm ngón tay, người có thể ở trước mặt anh thoải mái nói những lời đậm tính móc mỉa, đủ khiến Wangho câm nín cứ phải gọi là ngàn năm có một. Park Jaehyuk chỉ có thể nêu cảm nhận ngắn ngọn rằng...Sướng! Cực kì sướng! 

Trái với một Jaehyuk đang tía lia cái mồm, Wangho lại vẫn giữ yên lặng. Sự nhẫn nại này làm gã có chút ngạc nhiên. Anh cầm điện thoại, không biết tính làm gì. 

"Mày đang nghĩ gì xấu đấy?" Gã hỏi.

Wangho không để ý.

"Mày muốn làm gì?" Bắt đầu thấy không ổn.

Wangho tiếp tục không để ý.

Jaehyuk đứng dậy, ngồi phịch xuống bên cạnh Wangho, đầu ghé vào nhìn. Má nó chứ, mấy tấm ảnh gã bị bắt chụp cho đủ KPI trước khi trở về đã bị người kia đăng hết lên diễn đàn QQ. Không xem thì thôi, xem xong là sốc tận óc.

Sau khi cảm nhận người ngồi bên cạnh trong nháy mắt cứng đờ, toàn thân tỏa ra bầu không khí tuyệt vọng như muốn nói "Ai làm ơn đến giết tôi đi", Wangho rốt cuộc cũng hài lòng cất điện thoại.

Anh ghé sát vào tai Jaehyuk, giọng nói vang lên tựa tiếng thì thầm của ác ma:

"Gâu gâu."

Park Jaehyuk: "Thằng chó này!!!!!"

Thù lớn được báo, tâm trạng Wangho tốt hơn trông thấy. Anh uống hết một cốc bia, thỏa mãn thở ra một hơi. Bỏ lại con cún lông vàng mới nãy còn vẽ rõ hai chữ 'đắc ý' lên mặt, lúc này buồn rầu rũ đuôi xuống, hình tượng của gã bên LPL nhờ công người kia mà biến mất sạch sẽ rồi. 

"Đang nghĩ gì đấy!" Lee Seongjin không biết ở đâu xuất hiện, vỗ một cái thật mạnh lên vai Jaehyuk, đau tới mức giãy nảy lên:

"Chết tiệt, đứa nào đấy--"

"A, là anh...anh Seongjin."

"Anh đoán chắc kiểu gì nay cũng gặp mấy đứa mà, Jihoon đâu?"

"Bỏ bọn em đi theo đường trên rồi." 

"Đường trên gì chứ, người ta cũng có tên chứ bộ."

"Anh giờ muốn làm đường trên cũng không được."

Mặc dù Jaehyuk quen biết Seongjin sớm hơn, ai dè lần nào hai người này gặp nhau không đấu võ mồm là không chịu được. Gã ban đầu không mấy hưởng ứng khung cảnh hỗn chiến này, liền kéo Seongjin lại thủ thỉ bảo thằng nhóc đi rừng kia chớ nên chọc vào, nhưng một khi chiến tranh đã xảy ra, ai cũng đừng hòng.

Tất nhiên đại đa số thời gian, Park Jaehyuk đều cam chịu số phận cuối chuỗi của mình.

"Hai đứa ngồi đây làm gì, qua kia chơi với bọn anh."

"Em không đi đâu." Wangho trả lời thẳng thừng. Jaehyuk không hỏi lí do, song cũng gật đầu: "Ừm, không đi."

"Đi mà, đều là người quen cả." Seongjin bắt đầu dụ dỗ Jaehyuk: "Em xem, kia không phải---" 

"Anh Dongha!" Gã đột nhiên lớn giọng: "Anh Dongha đúng không?"

Seongjin bất ngờ bị âm thanh khủng khiếp của đối phương ập thẳng vào, bèn che tai lại, trừng mắt khó hiểu:

"Bộ chưa gặp bao giờ à? Sao mà kích động thế?"

"Ý em là, bọn em vừa gặp anh ấy mấy hôm trước, nay lại gặp nên vui quá." Jaehyuk đẩy đẩy Seongjin, nói nhỏ: "Đợi chút nữa em sẽ qua!"

"Hầy, tính bày trò gì không biết."

Seongjin rời đi, Wangho vẫn giữ nguyên tư thế vừa rồi, hỏi: "Làm gì đấy?"

"Chẳng phải không muốn qua à, tao giúp mày thôi."

"Hai ngày gần đây tao nào có gặp anh Dongha đâu, kiểu gì chốc nữa cũng bị lộ." Anh nhìn gã, ngữ khí không quá vui vẻ.

"Xin lỗi nhé, tao hơi sốt sắng quá." Jaehyuk không chút chần chừ xin lỗi. Gã thậm chí mềm giọng xuống, nửa ghé vào trên bàn, ghé đầu sang: "Bỏ qua cho tao nha, tao cùng làm cún con với mày."

Wangho nhấp môi, cảm thấy men rượu khi nãy dần khiến đầu óc anh say mèm, bao nhiêu cứng rắn bỗng dưng biến mất gần hết, cả người mềm oặt xuống, không chút khí thế:

"Giờ nghĩ lại thì, tính tao đúng là chẳng tốt tí nào."

"Sao có thể." Jaehyuk rõ ràng chỉ muốn qua loa lấy lệ: "Có người hâm mộ nào bảo tính tình mày tệ đâu." 

"Lần sau nói mấy câu này thì cố gắng thật lòng chút, nghe sẽ thuyết phục hơn đấy."

Thật ra tính cách của Wangho tuyệt đối không thể coi là tệ hại. Dù sao phàm là thiếu niên chỉ mới 17, 18 tuổi đã được mọi người gọi với danh xưng "thiên tài", sao tránh khỏi chút ngông cuồng, kiêu ngạo của tuổi trẻ.

Anh lúc mới vào ROX Tigers ngày nào cũng cãi một trận trời long lở đất với Kyungho, hại vị anh trai này tức đến phát khóc. Cặp top-rừng thuở mới đầu phối hợp nát bét, không ra thể thống gì. Wangho vô cùng tự tin, trong lúc tập luyện, chỉ cần phán đoán có thể giết được, cho dù phần trăm không quá cao cũng lập tức lao lên, đằng sau là Song Kyungho vác theo con Rumble nhỏ nhắn sống chết đuổi theo.

Bọn họ gắn bó với nhau nhiều hơn, suy nghĩ cũng trở nên đồng điệu. Wangho tựa chú sư tử mới lớn, suốt ngày học thói giương nanh múa vuốt dần được Kyungho thu phục. Ngày nào cũng như cái đuôi nhỏ lẽo đẽo bám theo hắn, ngoại trừ những lúc người chơi đường trên ra ngoài uống rượu, không muốn dắt anh theo cùng, còn không một ngày hai tư tiếng, lúc nào hai người cũng dính chặt lấy nhau.

Đáng tiếc năm chú hổ trắng sau này mỗi người một ngả, Kyungho đi rồi, Wangho lại trở về với dáng vẻ tự do của mình. SKT sẽ không đi theo anh, lấy người đi rừng làm gốc để phát triển lối chơi. Cường độ tập luyện dày đặc khiến Wangho mệt mỏi, ngẫu nhiên sẽ có những giây phút tùy hứng, bản thân uống rượu say mèm còn muốn mở livestream trò chuyện với mọi người.

Thỉnh thoảng nghĩ lại cũng cảm thấy mình hành xử có hơi quá mức. Song dù phạm phải sai lầm cũng không áy náy mà chịu thay đổi. Có lẽ do "tuổi nổi loạn" của anh tới hơi muộn.

"Đến giờ tao vẫn không hiểu, tại sao lúc đó lại không thể kiểm soát hành vi của bản thân, tìm ra cách để hòa hợp với chính mình chứ."

Gã trả lời: "Mọi người đều có lúc ấy."

"Nhưng mày hiện tại đã khá hơn nhiều rồi, ít nhất tao chưa có lần nào tức giận tới nỗi muốn ném chuột vào mặt mày." 

Wangho ngoài cười trong không cười, đáp: "Cảm ơn lời khen."

"Sao không gọi Jihoon ra cùng?"

"Em ấy đi ăn với Hyeonjoon rồi."

"Ồ, thế vị Viper kia thì sao?"

Không ai đáp lại, Wangho nâng cằm nhìn gã, trong mắt mang theo một tầng thâm ý. Cơn xấu hổ lúc này mới kịp xâm nhập vào não bộ Jaehyuk, gã đột nhiên nhận ra câu hỏi vừa nãy rất dễ khiến người khác hiểu nhầm, bèn luống cuống, vội vàng giải thích:

"Tao không có ý đó, thật sự! Chỉ là, mày----Jihoon----Hầy, chắc không có gì đâu!"

Anh cong khóe môi, cười nhẹ, nâng cốc uống nốt nửa ly rượu còn lại, ánh mắt Jaehyuk dừng lại nơi phần yết hầu khẽ chuyển động của Wangho.

"Mày nghĩ sao?" Gã thử hỏi.

"Nghĩ sao là nghĩ sao?" Wangho đè thấp giọng xuống: "Tò mò lắm à?" 

Anh vừa dứt lời, bầu không khí giữa cả hai đột nhiên trở nên vi diệu. Jaehyuk bất giác hắng giọng, nói tiếp: "Tùy mày, như nào cũng được."

"Chủ yếu là mày thôi. Ngày Seo Daegil rời đi, nghe nói mày khóc lóc thảm thiết một trận, nước mắt nước mũi tèm nhem, thành ra giờ Jihoon cũng đi rồi, có hơi tò mò suy nghĩ của mày."

"Ai kể thế?"

"Thì đoán! Hóa ra có khóc thật! Đồ si tình!"

Cách đó không xa, một bóng dáng đột nhiên đứng dậy, bước chân di chuyển về phía họ. Wangho nhàm chán liếc sang, chậm chạp nói tiếp:

"Thật ra...tao không hưởng ứng việc phải phân chia mỗi mối quan hệ quá rõ ràng lắm."

"Thích không có nghĩa nhất định phải bên nhau, chia tay cũng không có nghĩa là hết tình. Trên đời nào có nhiều thứ khiến con người có thể phân rõ yêu hận như thế chứ." 

"Tao thấy rất đúng, nhưng Jihoon lại bảo này là chứng thiếu hụt tình cảm."

Đối với những vấn đề liên quan đến cảm xúc, luôn có phần khiếm khuyết ẩn sâu bên trong trái tim Wangho. Giống như bao người, anh cho rằng tình yêu là chuyện rất nghiêm túc, cần phải suy nghĩ cặn kẽ. Song trước khi thành người yêu, mấy việc như ôm ấp, hôn môi, miễn hai bên đều nguyện ý, không ảnh hưởng đến ai thì cứ thế mà làm thôi.

"Mày đừng có ngụy biện." Jaehyuk không nhận ra bóng dáng người nọ đã đứng sau lưng mình tự khi nào: "Lối suy nghĩ bậy bạ này, giống hệt như---" 

"Giống một kẻ xấu xa."

Giọng nói quen thuộc cùng mùi thuốc lá nhàn nhạt quẩn quanh, Jaehyuk vội vàng đứng phắt dậy, quả nhiên thấy Kyungho ở đấy. Hắn đứng đối diện với gã, song ánh mắt lại xuyên qua bả vai rộng của vị xạ thủ, dừng lại trên gương mặt lạnh nhạt của Wangho.

"Anh quá đáng thật đó, sao có thể nói em như vậy." Wangho mỉm cười, song không hề để đối phương vào mắt, trái lại kéo tay Jaehyuk: "Nhường chỗ cho anh Kyungho ngồi với." 

Hắn đi vòng qua người vị xạ thủ, vỗ vỗ gáy anh: "Đừng quen thói bắt nạt Jaehyuk nữa." Kyungho tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Wangho, tay xách theo túi nilon.

"Uống không?" Hắn lấy ra hai hộp sữa chua, một hộp để trước mặt Jaehyuk, một hộp tự tay mở ra, lại lục lọi tìm ống hút trong túi, cắm vào rồi mới đưa cho Wangho. 

Gã chớp chớp mắt, bắt đầu làm nũng: "Em cũng muốn nữa..."

Kyungho bèn đặt hết sữa chua vào giữa bàn tròn, hắn thoải mái ngả người ra, cánh tay dài vắt vẻo nơi lưng ghế Wangho, bàn tay to vẫy vẫy, ý bảo tùy muốn làm gì thì làm.

Người đi rừng theo bản năng khẽ khịt mũi, thầm nghĩ kế tiếp mình nên làm gì, lại không chú ý tới hai người kia đều vì anh mà dừng hết hành động lại.

"Ốm à?" Kyungho hỏi.

"Nào có, em đang đợi hoàng tử-nim của chúng ta uống trước thôi."

"Mày---" Jaehyuk nằm không cũng trúng đạn, song không dám ở trước mặt Kyungho mắng anh, đành lén lút giơ ngón giữa.  

"Cậu ấy là hoàng tử vậy em là cái gì? Công chúa chắc?" 

Gã nỉ non: "Nó là đại tiểu thư."

Động tác của hắn hơi khựng lại. Không biết có nghe thấy Jaehyuk nói gì không. Dường như cảm thấy cách gọi này rất thú vị, hoặc có thể do cảm thấy người được gán cho cách gọi này rất thú vị.

Kyungho không muốn tố giác Jaehyuk, hắn vỗ nhẹ bả vai Wangho, cằm hơi nâng lên: 

"Ra ngoài làm điếu thuốc với anh đi."

Anh không nói gì, không khí ồn ào ban nãy đột nhiên chìm vào im lặng. Gã xạ thủ ngồi một bên nhìn, bỗng dưng cũng có chút bối rối, không biết có nên lên tiếng giải vây cho Wangho không. 

Nhưng Kyungho là ai chứ, hắn chưa bao giờ là một kẻ chậm chạp, phải đợi người khác đồng ý mới dám hành động cả. Kyungho búng ngón tay một cái, sau đó vẫy gọi Kim Dongha lại, chỉ vào hắn và anh, nói: 

"Ê, bọn tao đi có việc chút. Mày ở đây chơi với Jaehyuk đi." 

Park Jaehyuk: "..."

Han Wangho: "..."

Kyungho không quá cao, hoặc ít nhất không cao bằng Jihoon. Hắn cầm điếu thuốc, châm lửa, cặp mắt sâu thẳm hơi cúi xuống, nhưng không phải đang nhìn Wangho, mà là nhìn xuống dưới đất.

Anh thầm nghĩ. Đúng là đồ không có gu thẩm mỹ, cắt tóc xấu muốn chết.

Song Wangho vẫn giữ im lặng, bỏ đi lớp vỏ mang tên những câu chuyện về người đồng đội cũ mà ai cũng muốn nghe, thực chất mối quan hệ giữa hai người sớm đã không thể sánh với năm đó. Dẫu vậy, sự ăn ý tuyệt đối ở cả trong game lẫn ngoài đời của bọn họ vẫn không hề thuyên giảm, trước mặt mọi người luôn hành xử thân thiết, gắn bó, đến nỗi nhiều lúc chính anh cũng tin là thật.

Wangho bật cười, cảm thấy Kyungho quả nhiên thích làm điều dư thừa.

"Uống nhiều quá nên say rồi sao?" Hắn hỏi. 

"Không nhiều lắm, cũng không ít lắm." Từ ngữ khí của Wangho nghe ra vài tia khiêu khích: "Chính anh là người bảo em rằng, miễn có người ở cạnh thì uống bao nhiêu cũng được mà."

Kyungho trầm mặc, cứ thế hút liền hai điếu thuốc. Hắn để chiếc điếu nằm giữa ngón tay cái và ngón trỏ của mình, gõ nhẹ cho tàn thuốc rơi xuống, rồi lại trở về dáng vẻ tùy tiện như thường: 

"Số mấy đây?" Kyungho quơ quơ hai ngón tay trước mặt Wangho: "Để anh coi thử có thật không uống nhiều không."

Anh dựa vào tường, nhắm mắt lại: "Ừm, em chóng mặt quá, đưa em về nhà đi."

Gió đêm tháng mười hai lạnh thấu xương, tóc mái của Wangho cũng bị nó làm cho lộn xộn. Có một bàn tay vươn ra, dịu dàng vuốt gọn những sợi tóc tơ phía sau tai anh.

Đôi tay ấy men theo vành tai mềm mại, khẽ chạm qua sườn mặt trắng nõn, lại lướt qua nơi hầu kết hơi nhô ra, để rồi bỗng nắm lấy cà vạt của người đi rừng, giật nhẹ.

Hắn nổi tính xấu tóm chặt cà vạt Wangho, khiến anh không thể không ngẩng đầu lên. Một nụ hôn chợt hạ xuống trán anh, tựa con chuồn chuồn lướt trên mặt nước, vừa chạm vào liền tách, nhẹ nhàng tới nỗi tưởng chừng chỉ là ảo giác.

"Em nhầm rồi. Anh nói là, khi ở một mình thì đừng uống rượu, chỉ khi có anh bên cạnh mới được phép say." 

Dưới ánh đèn nhạt nhòa nơi con hẻm nhỏ, khuôn mặt với những đường nét dần trở nên sắc bén của Wangho cũng trở nên hiền hòa hơn gấp bội. Anh hơi chun mũi, mí mắt nhắm lại tạo thành một đường cong xinh đẹp. Dáng vẻ ngoan ngoãn, đáng yêu khiến người ta không khỏi mềm lòng. 

Kyungho nới lỏng cà vạt Wangho ra cho dễ thở, mặc kệ nó bị vắt lệch trên áo sơ mi, lại thay anh tháo chiếc cúc đầu tiên. Hắn nhìn Wangho, phát hiện anh đang nở nụ cười thật đẹp, song hai mắt vẫn nhắm chặt.

Sợ hãi, một khi mở mắt rồi sẽ nhận ra, mọi thứ chỉ là một giấc mộng thoáng qua.

Đã nhiều năm trôi qua, Kyungho luôn cảm thấy Wangho đối với hắn thật sự quá cố chấp. Bao nhiêu lý trí, sự tỉnh táo được tôi luyện cũng vứt ra sau đầu. Nhưng người gây ra mọi chuyện là ai chứ? Tình yêu thầm kín mà cậu thiếu niên năm đó dành tặng cho hắn, cũng giống như viên hạt giống được Wangho cẩn thận chôn sâu ở đáy lòng. Kyungho thấy, lại lựa chọn tiếp tục tưới nước cho nó nảy mầm. Ngay khoảnh khắc lớp vỏ của viên hạt giống nứt ra, hắn chợt quay lưng rời đi, bỏ viên hạt giống và đứa trẻ ấy cô độc một mình. 

Đợi đến khi Wangho kịp nhận ra, mới phát hiện bên trong viên hạt giống kia rỗng tuếch, Kyungho vốn không để lại thứ gì cho anh cả.

"Anh tàn nhẫn thật đó." Wangho ngày ấy vẫn mang theo sự bá đạo của tuổi trẻ, cái gì cũng dám nói, được ăn cả ngã về không, lời nói mang theo dao găm sắc nhọn chỉ chực chờ đâm thẳng vào người hắn.  

Đối diện với bộ dạng trưởng thành của chú hổ trắng năm ấy, Kyungho có chút hoài niệm về ngày tháng đã qua. Đầu ngón tay ấm áp khẽ lướt qua môi Wangho: 

"Mở mắt ra."

Trước mặt hắn, là một đôi mắt trong veo, sáng bóng lấp lánh, không vướng chút bụi trần, gần như hòa làm một với ánh mắt khi Wangho nhìn Kyungho vào tám năm trước.

Đôi mắt ấy thu trọn biểu cảm của hắn vào trong, nói: 

"Trước khi anh nhập ngũ em đã đi cầu nguyện."

"Cầu cái gì?"

Cầu chúc cho anh được bình an.

Wangho nghĩ, tự nhiên thấy những lời này có chút thừa thãi. Bởi vì người này đi bộ đội rồi, đến cả hôm nào được nghỉ phép cũng không muốn nói cho mình.

Không thể để bản thân tự rước lấy nhục, khóe mắt Wangho bất giác đỏ hoe, lời thốt ra tựa gió thoảng mây trôi:

"Đều không quan trọng nữa rồi."

_

Cuối cùng Wangho lại ở trong quán rượu, uống ừng ực hết ly này đến ly khác, hại Jaehyuk phải cưỡng chế ném lên taxi. May sao tài xế là người im lặng, không thích nói chuyện phiếm. Ngồi một lúc mới thấy trong xe quá yên tĩnh, tai thì đang ù, quyết định mở cửa xe ra một chút. 

Ánh đèn neon buổi đêm rất dễ khiến con người ta dâng trào cảm xúc, Wangho cũng không ngoại lệ: 

"Jaehyuk à, rời khỏi LCK một năm, có vui không?" 

Anh nói tiếp: "Giờ ngẫm lại mới thấy, hình như tao chưa từng nghiêm túc hỏi suy nghĩ của mày bao giờ."

Gã khẽ lắc đầu: "Rời đi khá tốt, nhưng ở lại cũng không tệ. Trái lại là mày, gắn bó với một đội đến hai năm lận, trong lòng có nảy sinh chút cảm xúc trung thành nào không?" 

Wangho cười mỉm, mọi đau đớn dã qua, dù khổ sở tới mấy cũng là thứ tạo nên anh của hiện tại:

"Người cũng đã đi rồi...""

Anh tự so sánh mình với một cành cỏ dại nằm ven đường, sinh ra đã mang theo số phận phải theo làn gió phiêu bạt khắp nơi, nếu vô tình tìm được mảnh đất thích hợp thì sẽ cắm rễ ở đấy, không hợp nữa thì sẽ bay đi. Lại so sánh những chiến đội mình từng đi qua với một phần mộ. Jaehyuk từng cảm thấy cách dùng từ này quá mức xui xẻo, bèn ép Wangho phải đổi chúng thành cảng.  

"Mày dịu dàng quá rồi đó!" Anh tức tối phản bác.

"Tao còn định nói đấy là nhà..." 

"Mau dừng lại trước khi quá muộn."

Wangho ngẫm nghĩ một lúc, lại nói tiếp: "Vậy gọi ROX là phần mộ của tao đi."

"À không, tao là phần mộ của ROX mới đúng."

Anh từng nói, một năm ở SKT chính là máu và xương, hỉ nộ ái ố của đời người, chỉ trong một năm ngắn ngủi đó Wangho đã được trải nghiệm hết. Người đi rừng khoác trên mình chiếc áo đỏ năm ấy, trước đây thi thoảng còn được mọi người nhắc tới hoài niệm, để rồi ai cũng phải chạy theo những điều mới mẻ, cậu thiếu niên trẻ với mái tóc sáng rực ngày đó cũng dần trôi vào quên lãng. Rốt cuộc là từ sau khi đổi tên thành T1? Hay còn sớm hơn nữa?

Trò chơi này tựa một đại lục rộng lớn, vây nhốt bọn họ trong đó. Cúp cùng chiếc nhẫn vô địch tượng tranh cho danh vị giống như nơi bảo tàng mà tất cả mọi người đều đồng lòng hướng về. Nhưng quá trình tìm kiếm thật sự quá mức khó khăn. Có kẻ bảo do chúng ta tập luyện chưa đủ, có người nói do ta không đủ may mắn, lại cũng có người nói do trình độ chúng ta quá kém, đánh quá tệ.

Một năm mới bắt đầu, bọn họ lao đầu vào tìm kiếm những thứ mơ hồ mang tên phương thức đúng, cách làm đúng, đồng đội đúng. Điên cuồng cố gắng, điên cuồng nỗ lực, nhưng ông trời không chiều lòng ai cả, sẽ luôn có người vì mệt mỏi mà dừng lại. Chấp niệm thuở ban sơ cũng không còn quan trọng như mình hằng nghĩ nữa. Kẻ rời đi được công chúng hoài niệm, người ở lại lại phải hứng chịu vô số lời chỉ trích. Thứ không chiếm được, suy cho cùng vẫn là tốt nhất. Liên minh huyền thoại chính là một trò chơi như thế, tạo ra một vòng tuần hoàn vô tận khiến chúng ta bất chấp tất cả lao vào, cuối cùng đến một con đường để rút lui cũng không có.

Thời gian dần trôi qua, chỉ còn Wangho ở đây, không ngừng nhắc tới những người anh trai đã dừng lại hành trình của mình trong quá khứ. Dùng chính đôi tay nhỏ bé, từng chút, từng chút một phủi đi lớp tro bụi che kín hình ảnh về năm chú hổ kiên cường trong ký ức mọi người.

Wangho không rõ đây là ý nguyện của mình, hay bản thân những gì cậu đang làm là vì hy vọng của mọi người nữa.

Một năm ấy tưởng chừng không có gì đặc biệt, chẳng qua chỉ là một chức vô địch LCK mùa hè và một lần dừng chân tại bán kết, song thứ Wangho nhận được tính đến bây giờ lại có ý nghĩa hơn cả thắng lợi. Chúng khiến người đi rừng dù đi xa tới đâu, bôn ba nhiều cỡ nào, trước sau gì cũng sẽ trở về điểm bắt đầu. Tâm hồn anh, thân thể anh vẫn luôn thuộc về nơi đó, cùng với những người còn lại, không thể trốn thoát, không thể rời bỏ. 

_

"Uống không?" Jaehyuk giơ mấy hộp sữa chua Kyungho vừa mua xong: "Cái của mày tao húp hết rồi."

Wangho liếc sang, là hộp mới, chưa có bị hắn mở ra, bèn nói: "Không uống."

"Tiếc ghê, tâm ý của anh trai mày lại bị tao chiếm hết." 

"Im đi Jaehyuk."

Gió lớn thổi ù ù qua tai khiến cho tâm trạng của anh tốt hơn một chút, tuy nhiên đầu ngấm men rượu lại càng lúc càng đau. Wangho mệt mỏi nhắm mắt lại, khó chịu dịch dịch người mong tìm được tư thế thoải mái nhất để nghỉ ngơi, đột nhiên cảm nhận được thứ gì đó chạm vào khóe môi mình.

"Làm tao hết hồn, định làm gì đ--"

Không đợi anh kịp nói hết, viên kẹo cao su kia đã được đối phương nhét vào. Hương vị bạc hà thanh mát nhanh chóng ngập tràn trong khoang miệng, khiến cả người Wangho thư giãn hơn rất nhiều.

"Ah...không hổ là Park Jaehyuk, sức hút của hoàng tử-nim đúng là không gì sánh bằng."

Gã trừng mắt nhìn anh một cái, song không giống với thường ngày lên tiếng đáp trả vài câu. Vị xạ thủ mở rộng lớp áo phao dày dặn, ấm áp, để nó choàng qua thân hình gầy gò của Wangho, để đầu anh hơi dựa vào lòng mình: 

"Nhắm mắt ngủ một giấc đi. Đừng về nhà nữa."

Mùi hương quen thuộc quanh quẩn nơi cánh mũi làm Wangho cảm thấy yên tâm, thần kinh căng chặt cũng được thả lỏng hơn phần nào. Bỗng dưng anh lại nhớ đến Song Kyungho:

"Mày có nghĩ tao là một kẻ xấu xa không?"

"Về phương diện nào cơ?" 

"Ting---Trả lời sai rồi! Jaehyuk đáng lẽ phải ngay lập tức nói không đúng mới phải."

"Ừm, tao sai, lỗi tao, hỏi lại lần nữa đi."

"Tao có phải người xấu xa không?"

"Đúng vậy, Han Wangho là một kẻ siêu cấp siêu cấp siêu cấp xấu xa."

Jaehyuk cười cười, từ vị trí này, anh có thể cảm nhận rõ từng cơn chấn động nơi lồng ngực gã. Người kia nói:

"Nhưng mày không cần sửa. Ít nhất thì khi ở với tao, mày không cần."

Qua một lúc lâu sau, đến tận khi Jaehyuk tưởng chừng Wangho vì mệt mỏi mà ngủ say, đối phương mới chậm chạp lên tiếng:

"Tao biết, lí do khiến mày gọi tên anh Dongha là vì mày đã thấy anh Kyungho." Anh cong khóe môi, lại dùng đầu cọ cọ vào vai người bạn cùng tuổi: "Sau đấy tao mắng mày, mày không giải thích trái lại còn xin lỗi tao. Jaehyuk ơi Jaehyuk à, rốt cuộc tao nên chê mày ngu ngốc, hay nên khen mày vĩ đại đây?"

Anh và gã đều là tuyển thủ nổi tiếng, nội dung bọn họ trò chuyện cũng tương đối nhạy cảm, thành ra phải hạ tông giọng xuống hết cỡ tránh cho tài xế ngồi trên nghe được. Jaehyuk vòng tay, ôm cả người Wangho nằm gọn trong lòng mình, gã ghé xuống sát bên tai anh, nhẹ nhàng nói: 

"Đừng khen tao. Tao coi mày như bảo bối, mày nên cảm ơn tao mới phải."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip