Chap 1
Mùa hè 2019 nóng hầm hập ở Seoul, nhưng cái nóng ấy chẳng là gì so với lửa nhiệt đang bùng cháy ở LCK. Đội Griffin đang càn quét giải đấu với chuỗi thắng dài dằng dặc, như thể họ vừa tạo ra một cuốn sách giáo khoa mới về Liên Minh Huyền Thoại vậy. Trong phòng chờ, ba chàng trai trẻ Lee Seungyong, Jung Jihoon, và Park Dohyeon ngồi một cách tự mãn, đúng kiểu mấy ông vua con sắp đi thị sát làng xóm vậy.
"Đối thủ hôm nay là Gen.G à?" Jung Jihoon ngáp dài, chống cằm lướt qua danh sách đội hình. Chả có gì thú vị.
"Ừ. Đội 'lão làng' mà mình đánh thắng bao nhiêu lần rồi ấy chứ," Lee Seungyong nhún vai, tay vẫn chỉnh dây chuột. Dáng ngồi anh chàng vừa lười nhác vừa tự tin thấy rõ.
"Han Wangho... vẫn là đi rừng của họ à?" Park Dohyeon bất giác hỏi, mắt hơi nheo lại. Có gì đó ở Han Wangho khiến cậu tò mò, một sự tò mò không tên.
Lee Seungyong khịt mũi, vẻ khinh thường thấy rõ: "Thằng đó á? Chỉ giỏi làm màu, lúc nào cũng cười toe toét. Cứ chạy lòng vòng rồi nấp bụi, chán phèo."
Jung Jihoon gật đầu: "Đánh nghiêm túc tí là outplay nó ngay. Hết thời rồi."
Cả ba phá lên cười. Tưởng như trận đấu này chỉ là một buổi tập dợt cho vui vậy.
Nhưng...
Ván đấu bắt đầu, Gen.G mang Nidalee vào tay Peanut. Cả giới chuyên môn đều xì xầm, cho rằng đây là lựa chọn điên rồ. Griffin thì cứ thế mà triển khai bài tủ: kiểm soát, đi đường thắng, đẩy trụ, macro chuẩn từng miligiây. Mọi thứ cứ thế mà diễn ra theo kịch bản hoàn hảo của Griffin.
Cho đến phút thứ 14.
Gen.G đang bị ép sân cực mạnh. Tarzan chuẩn bị gank hạ sát đường dưới. Mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát. Bỗng, một mũi lao sáng choang vụt ra từ bụi cỏ.
"Double kill for Gen.G – Peanut!"
Tiếng thông báo vang lên như sét đánh ngang tai. Park Dohyeon ngớ người. Jung Jihoon nghiến răng. Lee Seungyong đập nhẹ bàn phím, một tiếng "chậc" đầy bực bội.
"Lỗi của mình," Lee Seungyong lầm bầm, nhưng ánh mắt anh không chỉ là bực tức, mà còn là sự khó chịu tột độ vì bị một người anh khinh thường "dạy cho một bài học".
Phút 21, Peanut tiếp tục phản gank thành công đường giữa, ném lao trúng tim đen khiến Jung Jihoon phải lên bảng đếm số. Chưa hết, trên khung chat hiện lên dòng chữ: ":D".
"Thằng đó... BM tui hả?" Jung Jihoon nhìn chằm chằm màn hình, mặt đỏ bừng. Từ trước đến giờ, có ai dám "cà khịa" Jung Jihoon như thế đâu?
Han Wangho cứ thế mà chơi, nhẹ như lông hồng, cứ như đang đi dạo chơi chứ không phải đang đấu game. Di chuyển cứ gọi là mượt mà, phản ứng nhanh như điện, đọc vị đối thủ thì khỏi nói. Quan trọng hơn, cái nụ cười mỉm của cậu ta mỗi khi máy quay lia đến cứ thấy... cực kỳ khó chịu. Nó không phải kiểu cười đểu, mà là kiểu cười như đang hưởng thụ trận đấu lắm.
"Trò mèo..." Lee Seungyong gầm gừ, cố gắng nuốt cục tức vào trong.
Griffin thua ván đầu tiên.
Đây là lần đầu tiên sau chín tuần bất bại, họ để thua ván đầu trong một trận BO3. Cả khán đài như nổ tung, fan Gen.G hò reo.
Không khí phòng chờ của Griffin đặc quánh lại. HLV bước vào nhưng ba chàng trai chẳng buồn phản ứng.
"Chúng ta... đang bị dẫn trước. Bởi Peanut." Park Dohyeon nói khẽ, nhưng câu nói như đinh đóng cột.
Lee Seungyong quay sang: "Cậu quan tâm cậu ta từ bao giờ vậy?"
Park Dohyeon im lặng. Cậu cũng không hiểu sao mắt mình cứ dán vào màn hình khi Han Wangho được quay cận cảnh. Cậu ta không đẹp trai kiểu idol, nhưng Han Wangho có dáng người nhỏ nhắn, đôi mắt cong cong khi cười, và thần thái tự tin đến... khó ở. Lúc chờ ván 2, cậu ta vẫn nói cười vui vẻ với đồng đội, như thể không vừa đập tan Griffin vậy.
Và lạ là... Park Dohyeon không ghét điều đó. Cậu chẳng hề khó chịu như Lee Seungyong hay Jung Jihoon. Ngược lại, trong lòng cậu cứ rối bời, một cảm giác vừa tò mò, vừa bối rối, lại có chút... ngưỡng mộ khó hiểu.
Ván hai khởi đầu thuận lợi cho Griffin. Họ rút kinh nghiệm, chơi tập trung hơn. Thế trận nhanh chóng nghiêng về phía họ, cứ thế mà lăn cầu tuyết theo đúng kế hoạch. Mọi thứ tưởng như đã trở lại quỹ đạo.
Nhưng rồi, phút 28, khi Griffin đang dồn ép cực mạnh vào nhà chính đối phương, Gen.G lật kèo bằng một pha backdoor thần thánh. Ai là chủ mưu? Vẫn là Han Wangho. Cậu ta lẻn xuống đường dưới, đẩy trụ một cách táo bạo, và khi Griffin nhận ra thì đã quá muộn. Nhà chính của họ nổ tung.
"Victory – Gen.G Esports!"
Khán giả la ó, bình luận viên gần như hét rách họng: " Peanut đã làm nên điều kỳ diệu! Anh ấy đã hạ gục Griffin bằng chính vũ khí của họ: sự sắc bén và dứt khoát!"
Trong khi Gen.G nhảy cẫng lên ôm nhau, cười nói rộn ràng, thì bên Griffin, Lee Seungyong đã đá bay bình nước. Jung Jihoon siết chặt tay, móng tay hằn sâu vào lòng bàn tay. Park Dohyeon chỉ lặng lẽ nhìn màn hình, không nói một lời.
Phòng chờ sau trận như một nồi áp suất. HLV đứng đó, nhìn ba học trò với vẻ mặt thất vọng. Không cần nói, sự im lặng cũng đủ nặng nề.
"Vấn đề là do cậu chơi bị động quá đấy, Lee Seungyong." Jung Jihoon nói, giọng cậu trầm lại.
"Và cậu thì feed 3 mạng đầu." Lee Seungyong đáp trả ngay, mắt tóe lửa.
"Cả hai dừng lại đi." Park Dohyeon cắt ngang, giọng có chút mệt mỏi. Mắt cậu vẫn dán vào bảng highlight. Trong đó, Han Wangho ôm chặt người hỗ trợ, cười tít mắt. Khoảnh khắc đó khiến tim cậu khựng lại vài giây.
Sau trận, ba người vô tình đụng mặt Han Wangho ở hành lang. Cậu ta đang xách chai nước, vừa đi vừa cúi đầu cười nói gì đó với Bdd. Han Wangho thấy ba người, cậu ngừng trò chuyện, ngẩng đầu lên, cười tươi:
"Chào Griffin. Cám ơn vì trận đấu nhé."
Giọng Han Wangho nhẹ tênh, chẳng có vẻ gì là cà khịa hay mỉa mai, chỉ là một lời chào xã giao. Thế nhưng, Lee Seungyong siết chặt tay. Jung Jihoon bặm môi. Còn Park Dohyeon... mặt cậu đỏ lựng.
Han Wangho lướt qua, mùi bạc hà thoang thoảng. Thứ nước xịt thơm hay nước dưỡng gì đó, khiến cả ba bất giác liếc theo. Lưng áo đồng phục Gen.G ôm vừa vặn bờ vai nhỏ nhưng cứng cáp của cậu. Cái dáng người đó, trông có vẻ mong manh, nhưng lại ẩn chứa một sức mạnh đáng kinh ngạc.
Tối hôm đó, trong group chat đội tuyển Griffin:
Lee Seungyong: "Đứa nào replay highlight ván 2 hoài vậy? Phiền."
Jung Jihoon: "Tui save về máy, không ai hỏi."
Park Dohyeon: "Tao đó... Sao? Có vấn đề gì à?"
Sự im lặng bao trùm group chat. Lee Seungyong và Jung Jihoon ngạc nhiên trước lời đáp thẳng thừng của Park Dohyeon. Cậu ta đang làm gì vậy? Park Dohyeon chưa bao giờ quan tâm một đối thủ như thế. Điều đó khiến hai người kia càng thêm khó hiểu về Han Wangho, và cả về Park Dohyeon nữa. Họ bắt đầu tự hỏi, rốt cuộc thì Han Wangho là người như thế nào mà lại có thể gây ảnh hưởng đến người đồng đội lạnh lùng của họ như vậy?
Năm 2022. Mùa Xuân LCK. Cả cái cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại được một phen xôn xao khi Gen.G tung ra đội hình "khủng" mới toanh. Han Wangho quay lại sau vài mùa "chu du" khắp nơi, còn Jung Jihoon thì rời Hanwha Life để về chung nhà. Ai cũng hô vang "Siêu đội hình!" với cái hy vọng sẽ oanh tạc LCK đến World Championship.
Buổi đầu tiên ở gaming house, Jung Jihoon còn đang loay hoay với cái vali to đùng thì một giọng nói quen quen vang lên: "Chào mừng, đường giữa thiên tài." Han Wangho đứng đó, tay giơ lên vẫy vẫy, nụ cười cong cong "thương hiệu".
Jung Jihoon chỉ nhún vai nhẹ, đáp gọn lỏn: "Ừ. Gặp lại."
Nghĩ cũng lạ. Hai người này từng là đối thủ không đội trời chung, từng "đánh nhau" nảy lửa trên sàn đấu. Giờ lại chung một team. Nhưng kỳ lạ là, Jung Jihoon... chẳng hề thấy ghét cái cảm giác này.
Tháng đầu tiên trôi qua như một làn gió xuân mát rượi, nhưng cũng khó đoán. Nó giống cái cách mà Jung Jihoon vẫn giữ nguyên vẻ "cool ngầu", ít nói và khó gần của mình. Cậu sống có nguyên tắc, đâu ra đấy, chẳng mấy khi để lộ cảm xúc.
Còn Han Wangho thì đúng là một "thái cực" khác. Anh chàng này có cái tính kỳ lạ lắm: lúc nào cũng vui vẻ, hay pha trò chọc ghẹo mọi người. Nhưng cứ hễ vào luyện tập là anh ta lại biến thành một người khác hoàn toàn: cực kỳ chuyên nghiệp và nghiêm túc. Han Wangho không lớn hơn Jung Jihoon là bao, nhưng lại cứ y chang một "ông chú" chính hiệu của Gen.G. Sáng sớm đã thấy anh lúi húi pha nước gừng cho thằng em nào đó bị sổ mũi, xong rồi tự động đi rửa sạch bách đống ly cốc bẩn của cả đám. Thấy ai ăn vặt xong để rác lung tung là lại hỏi "Ăn xong chưa, anh gom luôn cho?". Thi thoảng lại dúi vào tay ai đó chai nước ấm, hoặc vỗ vai động viên một cách tự nhiên như hơi thở.
Ban đầu, Jung Jihoon cứ đinh ninh mình sẽ thấy phiền phức với cái kiểu "quan tâm thái quá" này. Cậu vốn quen sống tự lập, tự lo mọi thứ.
Nhưng không.
Cái bóng lưng lúi húi pha nước ấm cho ai đó cảm sốt, cái giọng nói nhẹ như sương hỏi "Em ăn gì chưa?", rồi nụ cười cong cong rạng rỡ mỗi lần cả đội thắng scrim... tất cả những hình ảnh ấy cứ thế mà lọt vào mắt Jung Jihoon, khiến cậu thường xuyên "mắc kẹt" nhìn lâu hơn cần thiết. Ánh mắt cậu cứ vô thức dõi theo Han Wangho, một cách rất tự nhiên mà cậu cũng chẳng hiểu tại sao.
Một chiều nọ, cả đội được xả hơi sau những buổi luyện tập "bở hơi tai". Han Wangho ngồi trong phòng khách, tay ôm gối, mắt dán chặt vào màn hình máy tính, đang xem... video mèo con. Tiếng "meo meo" nho nhỏ phát ra từ loa khiến không gian bỗng ấm áp hẳn lên.
Jung Jihoon bước ra, định đi thẳng về phòng như mọi khi. Nhưng không hiểu sao, cậu bỗng khựng lại. Một sự tò mò nhỏ bé, nhẹ nhàng thôi thúc cậu phải mở lời.
"Anh đang xem gì?" Jung Jihoon hỏi, giọng đều đều như không có gì đặc biệt.
Han Wangho ngẩng lên, thấy Jung Jihoon đứng đó thì mắt anh cong lên thành vầng trăng khuyết: "À... em muốn xem cùng không? Có con này vừa xấu vừa dễ thương nè." Anh vừa nói vừa chỉ vào con mèo mập ú, tai cụp đang ngủ gục trong tách trà trên màn hình. Đúng là xấu lạ mà đáng yêu thật.
Jung Jihoon nhăn mày, ánh mắt tỏ vẻ khó hiểu: "Không thích mèo."
"Ồ, tiếc nhỉ." Han Wangho nhún vai, chuẩn bị tua tiếp video.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip