i. fakenut
*ੈ˚⋆ 𐙚。₊˚
Ngày đầu tiên tôi làm việc cho lữ quán, chưa kịp vâng dạ với sếp, tôi đã được dặn rằng phải cẩn thận không đụng chạm đến khách hàng tên Han Wangho. Thú thật, cái răn dọa của sếp khiến tôi thật sự sợ hãi, phải hiểu được rằng trong cái thế giới mà sinh mạng của bạn phụ thuộc vào những thợ săn, thì họ còn hơn cả vua chúa. Tôi không biết Han Wangho là người như thế nào, cũng chưa từng gặp mặt, nhưng cái tên ấy tôi luôn nhớ kĩ trong lòng, mẩm đoán được Han Wangho sẽ là một thợ săn cao to đen hôi, cơ bắp vạm vỡ, vác hai thanh đao lớn sau lưng với gương mặt hầm hố, sẵn sàng xử bố con thằng nào. Tôi cũng chuẩn bị tinh thần trước sự áp lực của Han Wangho, nhưng thật ra suy diễn của tôi lại trật lất.
Ấn tượng đầu tiên của tôi mau chóng dập tắt sau khi gặp được anh ấy.
Như thường lệ, vào cái ngày hè oi bức làm người khác phát điên, biên giới phía nam đế quốc dần trở thành một biển lửa. Lữ quán dừng chân vào mùa là bắt đầu đông khách, phần lớn là thợ săn từ Lục địa đổ về kinh đô. Trong thời điểm này, tôi phải chạy vặt rất nhiều, tiền lương cũng hậu hĩnh, thợ săn chưa bao giờ keo kiệt trong việc chi tiêu cho thú vui của họ, tuy nhiên tôi không vì thế mà lơ là. Bởi họ có thể chém giết mà không ngại môi trường, không kể phụ nữ và trẻ em, mùi máu vẫn có thể hăng nồng dù mùa hè không phải là mùa săn thú.
Sau khi dọn dẹp chiến trường ách liệt mà họ gây ra cho quán tôi, tưởng chừng như có thể thở phào vì phút giây nhẹ nhõm, tiếng chuông cửa lại lanh lảnh kêu lên, một nhóm người hầm hố không kém tiến vào, dẫn đầu là một thiếu niên với bộ đồ trắng tinh không lẫn bụi trần, theo sau anh là vài tên lớn to con khác. Cuối cùng họ dừng trước tôi, mà tôi, người giờ phút này ngay cả nói còn chẳng được, chỉ đứng chết trân tại chỗ.
Khách hàng cấp 1: Han Wangho.
Han Wangho với mật danh Peanut, làm việc cho Đế quốc, anh không phải thợ săn gì cả, anh là trị liệu sư làm việc cho hoàng thất, đi theo anh là bảy tên thợ săn khác, công việc của anh trong nhóm khá đơn giản, đảm việc phần chữa trị. Trong trí nhớ của tôi, những trị liệu sư là người trầy trật nhất sau thợ săn, thật ra với một nhóm thợ săn lớn, nhất định trị liệu sư sẽ càng phải chật vật hơn vì phải chữa trị rất nhiều đến mất ăn mất ngủ. Nhưng người tên Han Wangho này lại khác.
Han Wangho là một người thực sự đơn thuần, không như những gì tôi vẽ nên qua lời đe dọa của sếp. Nét mặt ngây thơ, da lại trắng bóc, mái tóc có hơi bồng bềnh, nhỏ nhắn xinh đẹp, anh lùn hơn cả tôi, lúc chào tôi có cúi người xuống, thấy được hàng lông mi rung rinh theo từng nhịp nhạc trong lữ quán. Người con trai xinh đẹp như thế, chắc chắn là được đội thợ săn bảo bọc rất cẩn thận.
Và đúng là, suy đoán lần này của tôi đã đúng.
Ngay khi tôi lấy cốc nước chanh cho anh (tôi được anh yêu cầu làm vậy), một người trong nhóm thợ săn liền giật lại, vẻ mặt bình thản pha chút thờ ơ, tôi nghĩ anh ta muốn đưa cho bạn của mình nên không nói gì. Cho đến khi, tôi thấy vị thợ săn đó ép anh hả miệng ra, hắn ta kéo lấy lưỡi anh và chơi đùa, chính là dùng hai ngón tay ấy chọc ghẹo lưỡi của anh, bởi vì anh được che khuất sau tấm lưng lớn của những người đồng đội, ngoại trừ vị trí của tôi có thể thấy đầu lưỡi anh vươn ra ngoài. Mà tên thợ săn khi nãy, không cố tình che đi vị trí đó. Trên mặt hắn còn thoảng qua ý cười, nước bọt chảy xuống cằm điểm xuyết lên cần cổ đỏ lựng. Chơi tới khi chán chê, hắn ta mới thả ra, đưa ly nước cho anh.
Trị liệu sư Peanut nhận lấy, không quên đấm người kia hai cái, nhưng với cái bờ vai Thái Bình Dương ấy tôi nghĩ những cú đấm vô lực của anh cũng chẳng gây đau đớn gì. Trái lại, với gương mặt ửng hồng và đuôi mắt có hơi ươn ướt, anh giống như đang làm nũng với người nọ hơn, thật vượt mức đáng yêu mà. Tôi có thể hiểu vì sao bọn họ luôn đứng chắn cho anh, cũng có thể nhận ra ý đồ không thèm che giấu giữa bọn họ. Với lữ quán xa xôi tạm bợ nằm ở nơi hẻo lánh này, không có phụ nữ, sinh lý đàn ông đã lâu không giải tỏa lại tăng cao. Tôi kéo nón mình xuống che đi gương mặt, giải quyết thêm vài đơn lặt vặt nữa, dù chưa tới giờ giao ca nhưng tôi lại lủi xuống nhà vệ sinh để giải quyết.
Nghĩ lại gương mặt của trị liệu sư Peanut, thằng em tôi lại căng hơn, thật hư hỏng, nhưng gương mặt của Wangho lại quá mức dâm đãng, bị trêu đùa như thế mà đã khóc, cần cổ đỏ ửng nổi bần bật giữa nước da trắng ngần, tô đậm cho vẻ đẹp trời sinh dâm dục của anh. Anh ấy dâm như vậy, trong lúc đồng hành với bọn họ có phải lần nào cũng bị đè ra giải quyết nhu cầu không? Chưa được bao lâu, cửa nhà vệ được đẩy vào rồi đóng lại, tiếng chốt cửa pha lẫn âm thanh ái muội, lẫn đâu đó là tiếng pháo hoa như nổ tung trong đầu tôi.
"Wangha, em vẫn chưa điều trị cho anh."
Chất giọng trầm thấp, lãnh cảm, chứa đựng sự săn mồi điêu luyện của thợ săn, tôi mau chóng nhận ra đó là ai. Không phải vì tôi biết tất cả bọn họ, mà bởi vì giọng đặc trưng như thế chỉ có một người trên đế quốc sở hữu, hằng năm, giọng của Faker vẫn luôn phát đi phát lại ở quảng trường Mùa Đông, kể về chiến tích vinh danh của mình, dù cho lữ quán có xa xôi cách hằng vạn dặm với kinh đô đế quốc, nhưng tiếng tăm lẫy lừng vẫn luôn được đồn đại chậm rãi.
"Anh còn chỗ nào không ổn?" Theo sau là giọng của Wangho, tiếng cười khúc khích lanh lảnh bên tai, trong nhà vệ sinh còn vang dội, tôi nín thở không dám động đậy, tôi biết mình sẽ chết chắc nếu dám có ý đồ đồi bại với vị trị liệu sư của bọn họ.
Đi cùng với Faker, chắc chắn không thể nào là người tầm thường.
"Bên dưới anh đau, trị liệu sư chữa trị giúp anh được không?"
"Cứng rồi nha."
"Do Wangho cả đấy."
"Nhưng hôm qua em mới phục vụ Woojie với Dohyeonie xong, vẫn còn tê lắm. Em dùng miệng cho anh nhé?"
Theo sau là tiếng dây thắt lưng va vào nhau, gõ mạnh xuống sàn nhà. Trong căn phòng này, chỉ có ba người, nhưng bất kì ai cũng đều đang vì dục vọng mà điên cuồng hoan dâm.
Không trách được, dục vọng là bản năng nguyên thủy. Với những thợ săn, adrenaline chưa bao giờ tụt giảm trong từng hơi thở của họ, tôi có thể cảm thông nếu bất kì một người thợ săn nào chịch một con lừa chỉ để thỏa mãn ham thú của bản thân. Tôi đã từng chứng kiến nhiều chuyện điên rồ hơn thế nữa khi còn ở làng, phụ nữ và trẻ em là ưu tiên đầu của luật đế quốc, nhưng động vật thì không có nhân quyền và luật bảo hộ đáng lưu tâm. Vì thế, có những loài động vật nhỏ bé luôn được vào tầm ngắn của thợ săn, một trong số đó là thỏ. Hồi tưởng về miền ký ức trụy lạc khiến tinh thần tôi càng dâng cao phơi phới, cự vật phát cương trong tay, một tay tuốt lộng quả nhiên là không đủ, tôi thích sự ấm nóng, vừa vặn, đủ để khiến tôi rít lên thõa mãn kể cả sự chật chội của nó.
Âm thanh nhóp nhép như đang thưởng thức viên kẹo ngào đường bất chợt vang vọng vào tai, như tiếng suối chảy róc rách trôi vào lỗ tai mình, có hơi ươn ướt, nhầy nhụa, tôi luôn ghét cảm giác khi phải đội mưa lặn ra mấy ngập rừng chỉ để về làng và đón nhận một cơ thể bị bệnh, cũng ghét luôn đám hổ báo đẩy tôi xuống suối và cố dìm chết tôi trong đó. Nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy âm thanh ấy lại khiến đầu óc tôi thư giãn, khi nhìn lại cự vật, nó đã dìu xuống từ khi nào, kèm theo là đống dịch bầy nhầy tràn qua kẽ tay.
"Haa... em giỏi lắm, rất tốt Wangho à. Đại đế đúng thật là biết nhìn xa trông rộng, cho em đi với bọn tôi thì hiệu suất thật sự đã tốt hơn nhiều." Lee Sanghyeok vân vê theo đường nét gương mặt em, ngón tay chà xát viền môi trái tim đỏ. Hắn tựa lên bồn rửa tay, xoa mái tóc bông mềm của Wangho, hai tay chống ra sau làm điểm tựa, như một quý ông trong hộp đêm thưởng thức con mồi của mình. Mà trước mặt hắn đây, còn hơn thế nữa, Đại đế có nào ngờ con trai mình nuôi nấng đã tự phá kén mà khai phá ưu điểm của cơ thể đâu, người em dâm tục biết mấy, ngay cả đàn ông còn phải ghen tị còn đàn bà thì thèm thuồng phải biết. Ghen tị vì họ không có được em, vì em cao quý quá đám mọi rợ đó không vươn tầm với được.
Lồng kén bị phá, con bướm xinh đẹp tự mình trải qua mĩ cảnh dân gian, một lần đắm chìm là muôn đời không buông bỏ.
Wangho nhả dương vật ra, thè lưỡi liếm qua đầu khấc, một chút tinh chảy ra từ mã mắt. Con ngươi đen di theo cử động của giọt tinh, Wangho liền liếm láp sạch tinh dịch chuẩn bị trào ra. Không quên đánh cái nhìn lên người đối diện, không biết hắn có sướng không.
"Ừm, giỏi."
"Chỉ thế thôi sao?"
"Em muốn được khen như thế nào?"
"Anh thừa biết mà. Người đầu tiên làm tình với em là anh còn gì. Là anh dạy em thành ra thế này đó, nên là ngài Lee Sanghyeok có thể nào khen em chân thành hơn được không?"
Em áp dương vật nóng hổi lên má mình, tay nhuần nhuyễn tuốt lộng từ trên xuống dưới như thể đã làm cả hàng nghìn lần, giọng nói nhão nhoẹt tô đậm cho tình hình không mấy trong sáng, chỉ thấy Lee Sanghyeok khẽ gầm gừ qua cổ họng, em biết hắn đang kìm nén từng tấc âm thanh hoan dại của một thợ săn khi rơi vào cơn hưng phấn. Wangho nhớ lại giáo trình bài bản mình luyện tập qua với dương vật của đàn ông, đầu lưỡi rê một đường dài từ hai túi tinh đến đầu khấc, môi em chụm lại hôn lên dương vật. Em hé môi, nuốt trọn đầu khấc vào miệng, lưỡi đảo qua lại thuần thục mặc cho vị tanh nồng đã chiếm trọn khoang miệng ngọt ngào.
Sau vài lần được khoang miệng nuốt vào nhả ra, bắt chước hệt động tác làm tình thúc vào lấy ra của hắn, Sanghyeok đẩy đầu Wangho sâu hơn, đâm tới cuống họng, nước bọt chảy ròng xuống cổ, báo hiệu cho hắn thấy cảm giác thèm tinh dịch của em. Hắn cười khẽ, tay vuốt ve mái tóc bồng bềnh, tinh dịch bắn ra đẩy xuống cổ họng, ép Wangho nuốt trọn, cảm nhận được vị tanh khoan khoái trong miệng, Wangho không khỏi sung sướng mà lại chảy nước mắt. Cự vật rút ra khỏi miệng, em cũng không quên hôn lên bày tỏ sự chân thành vì đã ăn một bữa ngon.
"Giỏi."
"Ùm... em bú nhiều như thế, mà miệng xinh vẫn nhớ chỗ nào khiến anh phát điên. Haa..... Wangho, có lẽ từ nay về sau anh phải xin Đại đế thêm vài bảo bối nữa cho em chơi."
"Kẹp ngực có rồi, nút giữ tinh cũng có. Em thích món gì?"
Hắn kéo tóc em ra, ép Wangho ngửa mặt lên, đuôi mắt ửng đỏ, kéo theo vệt nước mắt chảy qua hai gò má vì sung sướng tột độ, môi vẫn chưa kịp khép vô nhau, nhưng hắn thoáng thấy lờ mờ giọt tinh vẫn đọng trên lưỡi em. Bộ mặt dâm dục trước đây chắc chắn sẽ không thể nào thấy trên người Hoàng tử của Đế quốc, cũng sẽ không ai tưởng tượng ra nổi người thanh niên được mệnh danh là sủng vật của Đại đế, không bao giờ lộ mặt trước giới quý tộc, tiệc trưởng thành cũng do Hoàng thái tử Song Kyungho đính danh tổ chức linh đình, Wangho được nuôi dưỡng trong chiếc lồng chim nặn lên từ vàng mà dưỡng thành, mà một lần lỡ chân, sa cơ vào trong thợ săn bậc nhất, đã trở nên trụy lạc dâm tục biết bao.
Wangho lớn lên như mong muốn của hắn.
Không nhiễm bụi trần, không biết gì về tình dục, khuyết điểm của em có lẽ là do quá được trời ưu ái, thần khí em sở hữu còn to lớn hơn cả Đại đế, lớn lên với tâm thế được người người hầu hạ, không biết gì về tình yêu, cũng như tình dục, em như một con chim hoàng yến bị nhốt chỉ nghĩ về cái mã mà nó thấy. Vì vậy, khi một tay hắn kéo em từ địa đàng xuống trần gian hưởng lạc, cảm giác khoan khoái ấy dần di chuyển xuống hạ bộ, cương lên vì vẻ đẹp thoát tục của em. Lần đầu Wangho làm tình, được người đàn ông dẫn dắt từng bước một, cũng không ngờ rằng, mỗi bước ấy là đang dẫn em ra khỏi Cung Điện Lồng Vàng của mình, dần dần, em chỉ biết, hóa ra thứ mà Ngài cấm, lại hấp dẫn thể xác như thế.
Bây giờ cũng vậy. Một Wangho được luyện nên từ việc quan hệ tình dục với đàn ông, dễ dàng nghĩ đến những món đồ chơi mà em tin tưởng sẽ thõa mãn mình, những đêm mà họ bận chiến đấu với quái thú ở Lục địa, ngoại trừ việc đứng một bên nhìn họ chờ đợi chiến thắng, cảm giác phải tự an ủi bằng tay, thật không dễ chịu.
Em nghĩ đến những dương vật mình từng nuốt vào bằng lỗ dưới, cuối cùng chọn ra dương vật Lee Sanghyeok, có lẽ là vì anh có kinh nghiệm chinh chiến nhiều năm hơn, thứ đó cũng thô to và gân guốc hơn.
"Em muốn một dương vật giả giống anh, làm bằng sứ." Sứ thì mát lạnh, còn bên trong em thì ấm lắm, Wangho luôn được khen như thế, nghĩ lại bên dưới đã chảy nước ra rồi.
"Dâm."
"Nhưng vì sao lại là anh?"
"Do Sanghyeokie hyung đụ em rất sướng."
"Vậy sau này chỉ cần nuốt dương vật giả em chỉ nghĩ mãi về anh. Sanghyeokie không thể đưa em theo mãi được."
Tôi vô thức nghĩ đến gương mặt ma mãnh của vị trị liệu sư, hẳn anh ấy đã trưng ra một nụ cười không thể nào đẹp hơn, đôi mắt cong cong, bầu má ửng hồng, hoàn toàn thuần hóa trái tim của những tên đàn ông bên cạnh. Sau đó, cửa vẫn chưa được mở ra, nhưng âm thanh chóp chép, và từng tiếng rên chậm rãi, báo hiệu cho tôi biết mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.
Có lẽ họ đang hôn nhau.
Cạch.
Phải qua một lúc lâu, tôi mới lảo đảo bước ra, toàn thân tôi run rẩy, vì những thông tin cấm mà tôi vô tình nghe được, mà cũng bởi vì dương vật tôi đã căng cứng lần thứ hai, bắn ra lần thứ hai. Hoàn hồn được một lúc, tôi mới đi rửa tay, bắt đầu công việc của mình.
*ੈ˚⋆ 𐙚。₊˚
⋆.ೃ࿔*:・ melld
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip