ii. chonut; runut

*ੈ˚⋆ 𐙚。₊˚

"Deokdam, sáng mai cậu xuống trấn mua thêm thuốc mỡ đi. Vài ngày tới nữa sẽ có nhiều khách ghé qua."

Người tên Deokdam gật đầu, tiếp tục giả vờ lau từng ly bia, nhưng không thể che giấu được khuôn mặt đỏ bừng của cậu. Cảnh tượng ấy chậm rãi tua thành một thước phim nhỏ, hình ảnh cậu chăm chú nhìn dương vật đang xìu xuống dần bán cương, qua từng những tiếng thở, âm thanh trầm đục của vị thợ săn, cậu có thể mường tượng ra vị trị liệu sư cũng ôm lấy dương vật mình thỏ thẻ.

Ly thủy tinh vì một phút lơ là rơi xuống đất, vỡ toang thành những mảnh thủy tinh nhỏ.

"Sao thế?"

"Tôi xin lỗi, tôi dọn dẹp ngay."

"Trời ạ, cẩn thận vào. Có chảy máu không?"

"Không ạ. Tôi ổn. Cứ trừ vào lương của tôi đi sếp."

"Đừng vấy máu là nữa. Không chừng bọn họ lại điên lên."

Bọn họ, là những thợ săn, vốn dĩ rất nhạy cảm với mùi máu, nhiều người còn điên rồ cả thảy chỉ vì ngửi thấy mùi máu thì lại vô tình kích thích dục vọng của họ. Ở những nơi làm việc như lữ quán, chẳng khác gì cái vũ trường khi màn đêm hạ xuống, mỗi khi cậu lướt qua phòng thuê, đều có thể nghe thấy từng tiếng nấc rên rỉ vô lực của người bị hành hạ.

Đa số là đàn ông.

Thú vật không biết rên, không biết giãy giụa, hoàn toàn nằm dưới quyền kiểm soát của thợ săn, thay vào đó tìm con người để giải quyết, không những thõa mãn ham muốn tình dục, còn kích thích bằng giọng nói. Nơi này đa số là nam thành niên mới lớn, độ tuổi chỉ hơn mười sáu, nhưng ai nấy cũng đã sớm quen với việc này. Thật may mắn thời gian Deokdam gia nhập lữ quán chỉ mới có sáu tháng, lúc đó thợ săn đều đang quần quật bên lục địa, nhưng dù cho bây giờ là thời điểm động dục của lũ đó, cậu vẫn tự tin mình sẽ không bị nhắm đến.

Ít ra, Deokdam biết vùng vẫy, dù sao cậu cũng từng tham gia cuộc thi tuyển chọn trong vùng, nhưng bị đánh trượt. Coi như có chút võ, không hoàn toàn bất lực giống đồng nghiệp khác. Cậu cũng không phải là một con thỏ ăn chay, bản năng nhuần nhuyễn của thợ săn đã hao mòn nhưng cũng chính nó nhắc nhở cậu cần phải tự bảo vệ bản thân mình.

"Anh Daegil."

Dọn dẹp xong tàn cuộc, cậu thanh niên mới đến bẽn lẽn tiến lại gần. Giọng nói nhỏ đến mức nếu xung quanh có người, cậu sẽ không nghe được em ấy nói.

"Có chuyện gì?"

"Sáng ngày mai, anh đi kiểm tra phòng giùm em với. Hôm nay em về nhà một chuyến, thành thật xin lỗi anh."

Có lẽ hay vô tình, cậu ấy chắc chắn đã nghe qua tệ nạn chuẩn bị đến gần lữ quán, có thể trong tối nay thôi, một người khác sẽ trở thành con mồi. Deokdam gật đầu, người mới đến chắc chắn đã rất sợ hãi, cậu không an ủi em ấy được bởi chính cậu cũng từng nhìn thấy đồng nghiệp mình bị đè ra kêu cứu. Deokdam hơi vững tin vào chính mình một chút, nhưng chỉ một chút thôi, cậu không dám chắc trăm phần trăm có thể tự bảo vệ bản thân được.

Tối hôm đó, thường lệ cậu cùng một người khác đi kiểm tra phòng lần cuối trong ngày. Chỉ để đảm bảo rằng khách hàng không dâm loạn gì bên trong, tất nhiên khi bọn họ kiểm tra xong, cái gì đến cũng sẽ đến, kiểm tra chỉ là một hình thức vô dụng mà thôi, nhưng mơ hồ bọn họ đều sẽ cố tình nhắc về chi phí dọn phòng. Họ có thể làm bất kì chuyện mờ ám gì, nhưng chỉ cần trả thêm tiền, coi như là không phạm luật ở đây.

Phòng 107.

Nếu Deokdam nhớ không nhầm, đây chính là phòng của vị trị liệu sư cùng hai thợ săn khác.

Hơi thở bỗng chốc trì trệ, chẳng biết vì sao Deokdam đã quay vào nhà vệ sinh, cố tình chỉnh lại tóc của mình rồi mới gõ cửa.

"Tôi là nhân viên kiểm tra phòng của lữ quán, xin phép ạ."

"Vào đi."

Là giọng nói của người đó, phòng không cách âm, nên giọng nói ấy nghe rất nhỏ, nhưng cũng rất đáng yêu giống anh vậy.

"Xin phép."

Vị trị liệu sư ngồi quỳ trên giường đối diện với cậu, không mặc quần, chỉ có tấm khăn trắng hờ hững phủ trên hai cánh đùi trắng nõn, anh dụi mắt, bộ dạng ngái ngủ gật gù trông đáng yêu vô cùng. Deokdam cưỡng lại ham muốn của mình, bắt đầu khám dò căn phòng.

"Quý khách chú ý tối không nên gây tiếng động lớn, và không làm bẩn giường ạ."

Sau khi kéo màn lại, Deokdam mới dám tiến đến giường đơn của vị trị liệu sư, chần chừ không biết nên mở lời thế nào, nếu kêu anh đi ra chỗ khác cho mình kiểm tra giường trong khi anh rõ ràng đang không mặc quần, thì có thô lỗ quá không. Vì vậy, Deokam chỉ kiểm tra ở đầu giường, không có bao cao su cùng thuốc mỡ, có lẽ đêm nay sẽ không có chuyện gì xảy ra cả, hoặc bọn họ chơi trần.

Chơi trần... nếu họ thực sự làm thế, Deokdam cảm thấy ghen tị.

Được đụ một mĩ nhân, trần trụi không quần áo, có thể thoải mái bắn tinh vào trong, như cái cách anh ấy dâm đãng nói mình cần một dương vật giả, như cái cách anh nuốt hết tinh trùng của thợ săn Faker.

Như thể, việc anh bị đàn ông chịch đến mê mệt là điều thường ngày trong cuộc sống anh. Chỉ tiếc rằng, cậu không tham gia vào trong đó.

Ánh mắt cậu lại dời lên phần đùi trắng, đứng sau lưng anh, Deokdam còn thấy được cái gáy trắng nõn phô trần trong không khí, thời tiết có hơi nóng nên gáy hơi ửng đỏ, cái áo sơ mi mỏng dánh tệp vô dáng người nhỏ nhắn của trị liệu sư Peanut. Trước mắt Deokdam, anh ấy hệt như đang không mặc đồ, phơi bày thân thể mềm mại của mình trên giường, chực chờ đợi cậu đến yêu thương.

Bẩn thỉu.

Anh ấy là ai, còn mình là ai?

Có chết cậu cũng không thể nào đụng đến người của Faker.

"Anh Wangho, chắc phải một tuần nữa mới đến Điền trang, sau đó lái ngựa về kinh đô."

Cửa được đẩy mạnh, hai thanh niên to lớn bước vào. Cậu nhận ra được một người trong hai người họ, chiều cao vượt trội của cậu ấy đã hoàn toàn chiếm lấy ánh nhìn của mọi người khi vừa mới đến. Người còn lại đeo mắt kính, cao tầm 1m8, gương mặt đầy kinh nghiệm lộ ra sự sắc bén của thợ sán lâu năm. Anh ta liếc nhìn mình, Deokdam có hơi chột dạ lùi vài bước.

"Có người khác à? Em dặn anh phải khóa cửa mà."

"Đến kiểm tra phòng thôi, Jihoon đừng giận mà."

"Anh Wangho không ngoan gì cả, em sẽ méc Sanghyeok hyung."

"Không cần đâu, nói bao nhiêu lần cũng chẳng thèm nghe. Lại đây."

Vị thợ săn đeo kính lên tiếng, anh ấy liền lon ton chạy đến, không quên cầm theo cái khăn voan.

"Chúng tôi sẽ trả thêm tiền cho đêm nay." Người đeo kính nói, nở một nụ cười nhạt, hệt như những gì đã xảy ra sáng nay, cố tình để cho cậu thấy sự mờ ám giữa bọn họ, không chút che đậy. Deokdam không biết vì lí do gì mình bị nhắm đến một cách khoa trương như vậy, vì sao lại là cậu? Một chút cảm giác thành tựu nhen nhóm trong lòng như đốm lửa nhỏ, nhưng rồi cũng vội bị dập tắt. Deokdam cúi người, không muốn đối diện với ánh mắt như chó săn kia, cậu đi ra khỏi phòng, không nhìn thêm bất kì ai.

"Có hơi nhát gan đúng không? Em nghĩ không phù hợp đâu."

"Nhưng Wangho nè, em có lẽ hơi say nắng rồi. Cần chữa trị gấp."

"Lâu lắm rồi bọn mình không hành sự trên giường, anh không phải lo đâu."

Tiếng cười khúc khích của họ văng vẳng bên tai cậu, một âm vang chói tai cậu ép buộc phải nghe.

*ੈ˚⋆ 𐙚。₊˚

Đêm đó, thực sự là một đêm không ngủ.

Wangho luôn được dặn phải ngủ trước giờ giới nghiêm, phải ăn rau vào buổi trưa và ăn trái cây vào buổi chiều, có thể không cần kiến thức nhưng lễ nghi vẫn phải học, hằng ngày phải diện kiến Đại đế trong Điện Bạch Kim, bởi vì được cưng phụng nên khó khăn trong cuộc sống của anh chỉ có việc phải học lễ nghi thôi. Sống dễ dàng nhưng nhàm chán, hằng ngày ngoài việc thở, anh không biết phải làm gì thêm.

Cho tới khi anh gặp Lee Sanghyeok.

Cho tới ngày đầu tiên hắn mời gọi anh đi vào cấm địa giữa hai chân hắn, sự thật hiển nhiên, cậu bé chưa từng nếm vị đời chẳng hề hay biết ẩn giấu giữa đũng quần đó là con quái vật sẽ nuốt chửng tâm hồn kể từ khi đặt chân đến.

Và Wangho biết, khi mình đi theo người đàn ông này, sẽ không còn sự nhàm chán nào nữa.

"Ahh— Jaehyuk chậm chút, ư... aaa... sâu quá, căng quá..."

Từng cú thúc mạnh, vội vã như thèm khát từng hơi ấm trong động thịt. Wangho quỳ theo tư thế doggy, hai tay chống xuống giữa chặn cho đầu ngực sưng tấy cọ xát với nệm. Làn da trắng như ngọc hằn lên vết đỏ ở hai bên eo, trên cánh mông cũng in đầy dấu tay đỏ chót. Người ngoài nhìn vào hẵng còn nghĩ, cậu ấy bị giày vò thật đau đớn, nhưng bọn họ sẽ không hiểu được rằng, bài học đầu đời đầu tiên cậu đón nhận lại chính là cách làm tình với đàn ông, thể xác lẫn tinh thần đã quen thuộc từ lâu. Wangho giống như một cái van xả nước hỏng, sẽ luôn chảy nước ròng ròng mất kiểm soát. Tình dục đối với anh, từ lâu đã trở thành điều không thể thiếu. Jihoon vừa mới gia nhập hai năm, đã được Wangho tận tình dạy dỗ đến nghiện ngập cảm giác đút dương vật vào người tiền bối.

"Dâm ghê. Người anh làm từ nước sao?"

Jihoon không ngừng cảm thán, ánh mắt dán chặt vào nơi giao hợp giữa dương vật của Park Jaehyuk và lỗ thịt đỏ rục vì bị hoang dâm liên miên. Dịch ruột hòa cùng với bôi trơn theo từng nhịp đẩy văng ra ngoài, chảy dọc xuống hai bên đùi non mềm. Mà Park Jaehyuk, người dường như vẫn chưa hài lòng với mớ nước dâm ấy, lại nắc điên cuồng vào động huyệt nhỏ, làm Wangho không khép miệng nổi phải rên rỉ gọi tên hắn liên tục.

"Ồn quá, anh mà hét nữa là Sanghyeok hyung dậy đó nha. Lúc đó sẽ là ba chơi một chứ không còn là hai tụi em nữa đâu."

Mèo cam sau khi thõa mãn nắn ngực theo ý thích của mình, để lại một mớ dấu vết trải dài từ cổ xuống hai đầu ngực, Jihoon di chuyển đến trước mặt anh, nâng gương mặt thiếu đụ giờ đã nhiễm sắc hồng, cái nhìn của nó lướt cả người anh như đang khám xét, phải nên chịch người này thế nào để biểu lộ ra biểu cảm thèm thuồng hết mức. Nước bọt chảy dài từ miệng xuống cằm, đôi mắt mông lung không có tiêu cự, như thể vừa nhìn cậu, mà cũng đang nhìn đến một điểm xa xôi nào đó.

"Anh bị chịch đến đờ người rồi sao hả? Có phải vì quá sướng không?"

Wangho lắc đầu, giọng nói của Jihoon kéo anh từ cơn phê trở lại. Người anh bị đẩy lên theo từng nhịp thúc của Park Jaehyuk, anh cắn răng, kìm nén tiếng thở dốc của mình chôn sâu trong cổ họng, mãi mới rặn ra được câu trả lời hoàn chỉnh.

"Haa... không— Ưhh, Jihoon, anh nhận ra em, anh làm sao có thể không nhận ra em."

"Wangho có phải đang nghĩ em đụ anh ấy không?" Park Jaehyuk rõ ràng đã tăng thêm lực thúc, từng cú dập đâm mạnh vào mông, hiện lên một tầng đỏ ửng. Chẳng phải vì ghen tuông, Jaehyuk chỉ đơn giản thấy khó chịu khi Wangho chỉ gọi tên mỗi mình Jihoon, nhưng hắn mới chính là người đang thúc vào lỗ huyệt của anh.

"Chuyện nhỏ này anh không cần phải ghen đâu. Wangssi luôn thế mà."

"Vậy không đâm nữa." Park Jaehyuk rút dương vật ra, cái lỗ thịt như thể nghe thấy lời hắn nói, điên cuồng kẹp chặt không cho rút ra, như thể nếu đêm nay nó không nuốt một giọt tinh nào, thì cũng phải ngâm bên trong vách thịt để sưởi ấm.

"Ư... aaa... đừng mà,... đừng hành hạ anh như thế."

"Do Wangssi không ngoan mà. Nếu em và anh Sanghyeok cùng ở đây, anh cũng sẽ gọi tên anh ấy đúng không?"

Jihoon cười với anh, hai răng mèo tạo thành một đường cong ranh mãnh, nhưng cố tình để lộ ra sự giận dữ trong giọng nói, cậu đổi chỗ với Park Jaehyuk, đút một ngón tay vào để hành hạ cảm giác thiếu đụ, thèm tinh muốn đứt hơi của Wangho. Người phía dưới khó chịu, ngúng nguẩy mông như đang vòi vĩnh thứ to lớn hơn, hoặc do một ngón tay vẫn chưa đủ. Nhưng bọn họ sẽ không làm hài lòng anh, Park Jaehyuk chiếm cứ bờ môi đỏ mọng, vờn đầu lưỡi trong miệng mình, mỗi khi anh có ý muốn bỏ chạy, sẽ bị Park Jaehyuk câu lấy, gặm cắn đến mức nước mắt ứa ra. Dù thế khoái cảm vẫn không đủ để anh xuất tinh. Wangho không phải người ăn chay, ăn thịt đã lâu giờ anh chỉ có thể thõa mãn tinh thần bằng việc hôn, quả nhiên vẫn không đủ.

"Đêm nay anh muốn ăn tinh của ai?"

"Cả hai." Wangho thều thào đáp lại, hai chân tự giác banh rộng để Jihoon chen vào, một chân gác lên đùi cậu, hoàn toàn phó mặc sự chủ động cho Jihoon. Như chỉ chờ có thế, dương vật hung hăng cắm sâu vô trong, đầu nấm phá hủy tường thịt đẩy mạnh vào không kịp để cho Wangho từ trạng thái lâng lâng mà thích ứng. Anh hét lên trong cổ họng, ngay cả âm thanh cũng bị Jaehyuk nuốt chửng, hắn ra sức mút mát đầu môi, nhất quyết không để cho âm thanh lọt ra ngoài, khoái cảm truyền từ thân dưới lên trên, phủ sóng toàn bộ não, khiến sự kháng cự trong người anh biến mất.

Wangho được như bây giờ, đã làm tình với đồng đội bao nhiêu lần rồi?

"Haa... khít quá, chịch đến sưng đỏ rồi nhưng cứ như xử nam ấy."

"Vậy mới làm em... ư..ư..ah– sướng, sướng quá aa... "

Hông không tự chủ được nâng cao lên, Jihoon tàn nhẫn tát lên cánh mông mềm một cái, không đủ mạnh để in dấu vết bàn tay, nhưng đủ để khiến kích thích anh phải run rẩy. Hai mắt anh trắng dã, vô lực nhìn chằm chằm vào dương vật dựng đứng trước mặt, Park Jaehyuk miết nhẹ viền môi trái tim, dấu sóng tình dâm loạn lên những ngón tay dài, hẳn là đang cân nhắc nên bắn khi nào, lên mặt, hay ép anh nuốt tinh? có lẽ là cả hai sẽ tốt hơn.

Hắn tự dùng tay mình tuốt dương vật, ánh mắt không rời khỏi gương mặt nhiễm loạn thèm dục vọng, khi Wangho rên rỉ dưới thân hắn, cự vật phồng to hơn một chút, mãi đến khi đã thấy đủ to, miệng cũng há ra đủ rộng khi Jihoon đẩy mạnh từ bên dưới, Park Jaehyuk cũng nhét gậy thịt của mình vào miệng anh.

"Ưm... ah.. aaa"

"Ngoan, liếm đi."

Sự kích thích từ thân dưới lẫn miệng trên khiến anh ngoan ngoãn như chó cái, gật đầu thè lưỡi ra liếm cho hắn. Mùi tinh xộc thẳng lên mũi nhưng anh không có sự bài xích nào, chỉ biết mình cần phải khiến người đàn ông này bắn ra, vì thế yết hầu nhỏ chậm rãi lên xuống, má hóp lại để phục vụ, chẳng mất bao lâu đã bắn ra.

Wangho nuốt hết tất cả xuống bụng.

Nhưng Jihoon vẫn chưa bắn ra. Cậu luồn tay ra phía dưới, tiếp tục nắn hai viên hạt trước ngực, trong tổ đội thợ săn Đế quốc, ngoài Choi Woojie là em út nên thích mút ngực anh ra, thì người em nhỏ thứ hai cũng thích liếm chỗ này không kém. Vòng ngực thực sự đã nở ra một chút kể từ ngày anh nhận Jihoon vào tổ đội của mình, khi đó cậu vẫn là em út của nhóm, ánh nhìn hoang dại, đầy bản năng, không chút e dè như một chúa sơn lâm. Khi đó tổ đội vừa lập ra vừa vặn có bốn người, Faker, Jaehyuk, Bae Junsik, khí chất của Lee Sanghyeok ngông cuồng và còn ngạo mạn, vì thế Jihoon điên cuồng tấn công anh, tưởng rằng bọn họ sẽ hại mình.

Wangho đứng một bên, trái lại rất vui vẻ nhìn một màn đấu tranh diễn ra trước mặt, trong lòng thầm nghĩ, muốn đưa hổ về nhà thì cần có sự thuần hóa, anh vạch ra kế hoạch trong đầu để khiến Jihoon chết dần chết mòn để bị thu phục. Nhưng cái giá phải trả thực sự quá đắt, từ hôm đưa Jihoon về, ngực anh chưa khi nào là yên ổn, lúc nào cũng nhói đau và sưng tấy, đứa em út ấy rất mê luyến ngực mình, hận không thể khiến sữa phun ra từ chỗ đó. Cũng như lúc này đây, vân vê, hành hạ đến mức đầu ti đã bị căng quá mức trướng to, nhưng Jihoon vẫn không thấy đủ.

"Anh à... anh ngon quá, khắp nơi anh đều ngon." Hông của cậu vẫn dập mạnh vào bên dưới không tha, do không được tay nắm eo giữ lại, nên mỗi một cú thúc người Wangho lại vô thức bị đẩy đến dương vật trước mặt. Park Jaehyuk vừa mới bắn xong, dương vật xìu xuống rồi mau chóng cứng ngắt trở lại. Wangho trơ mắt nhìn, tầm nhìn bị bao phủ bởi thứ nam tính trên đỉnh đầu. Tức thì Jihoon kéo người anh dậy, lưng anh tựa vào ngực của cậu, hai chân bị kéo căng sang hai bên, núm vú bỗng dưng được buông tha, trong lúc Wangho còn ngơ ngác vì sao họ không làm tình trong tư thế truyền thống, thì Jaehyuk lại đứng sừng sững trước mặt anh, như một pho tượng khổng lồ, hai mắt hắn dán vào núm vú đỏ chót bị Jihoon tàn nhẫn ma sát đến đáng thương. Wangho lập tức hiểu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

"Ngực anh đã lớn rất nhiều, là nhờ ai chăm?"

"Là em." Wangho đáp lại, quay đầu thơm vào má người nọ.

Anh nâng hai bầu vú lên, ép chúng lại với nhau tạo thành một khe hở nhỏ, vú nhỏ non mềm như một miếng bánh bao bọc lấy thân dương vật nóng rực. Park Jaehyuk gầm gừ một hơi.

"Sau vụ này anh phải đãi em một bữa."

Jaehyuk: "Ừ, tao sẽ nhét dưa chuột vào trong đồ ăn của mày. Cảm ơn vì đã luôn chăm sóc Wangho nhé."

Gậy thịt bắt đầu lên xuống giữa khe thịt nhỏ, hai đầu ti nhạy cảm bị cọ xát qua, sự kích thích từ hai nơi khiến da đầu Wangho tê dại, anh hét lên vô cùng quằn quại. Nhưng anh vẫn phải giữ lấy vú mình, hắn càng cọ mạnh, đôi bàn tay run rẩy vẫn phải giữ chặt lấy, mùi tinh dịch rỉ ra từ quy đầu cứ phất ở mũi, bên dưới thì bị đâm đến mỏi nhừ không thể khép được, anh cũng không để ý Jihoon đã bắn một lần trong người anh, nhưng vẫn hừng hực đâm rút. Tất cả giác quan đều bị tra tấn điên cuồng.

Tinh dịch.
Bị bắn sưng bụng.
Phải nuốt xuống.
Nuốt bằng cả hai lỗ.
Tanh quá.
Nhưng thật ngon.
Sướng quá.

Mãi cho đến khi Park Jaehyuk bắn lần thứ ba, tinh dịch nhỏ giọt trên ngực anh, nhuộm lên hai núm vú hồng, vì bắn quá nhiều nên một ít văng lên mặt, còn lại tràn xuống bụng. Đồng thời anh cũng cảm nhận được vách thịt đột ngột siết chặt, kìm hãm độ luận động của gậy thịt phía sau, khiến Jihoon phải nắm chặt eo anh, đẩy mạnh về phía trước. Cơn đau và tê dại truyền khắp người, nhưng tâm trí anh chẳng còn đủ minh mẫn để đón nhận tình hình nữa. Jihoon cũng bắn lần thứ hai, nhưng vòng eo chó đực của hắn vẫn sống động, như thừa nhận nó có thể chơi chết anh ngay trong đêm.

Han Wangho hoàn toàn đắm chìm trong mùi tinh của đàn ông. Khắp nơi chỗ nào cũng có tinh dịch lưu lại. Jeong Jihoon miết nhẹ viền môi hồng, một tay giữa gáy, cưỡng ép miệng anh mở ra, đầu lưỡi càn quét trong khoang miệng nhỏ không sót thứ gì. Hai người quấn lấy nhau, Wangho đưa tay ôm cổ hắn, dương vật phía dưới chưa rút ra nhưng lại dựng lên nữa rồi, nhưng anh thật sự không thể làm được nữa.

Vì thế anh đành phải dỗ dành bạn nhỏ. Sau khi được buông tha, đầu anh tựa vào ngực đối phương, anh hôn lên cằm, lên cả yết hầu đã liên tục ghìm tiếng thở nặng vì khoái cảm cực độ.

"Haa..."

Anh thở dốc, bắt đầu sử dụng thần khí bao bọc cơ thể.

"Wangho giỏi nhất là ngậm tinh đàn ông nhỉ?"

"Là ngậm tinh của em."

"Thế còn tớ thì sao? bạn bỏ rơi tớ rồi."

"không được so đo với con nít."

"Haha, anh Jaehyuk còn chần chừ gì mà khao em một bữa hả?"

Cả hai ngồi trên giường chí chóe cãi cọ, Wangho mặc lại áo sơ mi, rút lui khỏi hiện trường quay về chiếc giường đơn xếp bên cạnh cửa sổ. Thần khí bao bọc lấy anh, luồng ánh sáng xanh như muốn khảm lấy thân hình nhỏ bé, Wangho đi ngủ rồi bọn họ cũng không nói chuyện nữa. Những vết thương sau một khoảng thời gian ngâm mình trong cuộc làm tình dữ dội kia đã dần lành lại. Vết tích làm tình hôm qua như bị chối bỏ hết. Nhưng có một nơi, ở giữa hoa huyệt, vẫn còn đang ngậm tinh của Jihoon.

Cơ thể anh đã trở nên mẫn cảm rất nhiều từ sau lần ngủ với Lee Sanghyeok. Nếu không ngậm tinh thì không ngủ được, bên dưới sẽ rất ngứa, thậm chí còn chảy nước ra. Anh còn hơi đáng sợ với thân thể mười phần dâm đãng của mình, nhưng Sanghyeokie nói rồi, đó là ưu điểm của em, thay vì sợ hãi, em nên chấp nhận nó.

Chấp nhận nuốt tinh để thoải mái. Ừm, quả thực là Wangho đã hư hỏng mất rồi.

Đêm đến, mặt trăng ngả vào cửa sổ, rèm đột nhiên bị hất tung, ánh trăng nghiêng mình len lỏi soi vào, hạ cánh tại giường đơn của vị trị liệu sư trẻ tuổi, tầng tầng lớp ánh sáng bạc bao bọc lấy, trăng như bị hút hết sinh khí, chỉ biết soi sáng Han Wangho đang yên giấc bên giường. Bọn quái thú bên lục địa không tiếp thu được năng lượng đã bắt đầu gầm rú, vang xa, xuyên qua dãy núi Vạn Năm của Đế quốc, truyền đến tai Han Wangho.

Người khẽ cựa quậy, miệng chóp chép lại, thần khí đột nhiên bùng phát như một vụ nổ, khiến giác quan của những thợ săn ngập trong mùi hương ngào mật, phải nói rằng ngọt gắt đến mức đủ để khiến bọn họ xay sỉn. Nhóm thợ săn Đế quốc tỉnh dậy, lay người Han Wangho một cách tuyệt vọng, Jeong Jihoon là người kháng đường mạnh nhất trong số bọn họ, nhưng cũng bất lực đến không nói nên lời.

Thần khí bùng phát quá dữ dội, chứng tỏ hai điều, Han Wangho đang phát tiết một cách vô thức trong khi đang ngủ, hai là Đại đế truyền tín hiệu đến cho bọn họ mau chóng trở về kinh đô.

*ੈ˚⋆ 𐙚。₊˚

cái này đáng lý ra mình beta xong từ hồi tối qua rồi cơ. nhma đang lướt tiktok, mình lại gặp hint của chonut ngon vcl thế là cắm đầu vô viết tiếp. ban đầu chương này chỉ có 3k chữ hoi, viết sao nó lên 4k chữ luôn😔 chonut thả hint tôi thả like😉

nhân tiện các b thấy mình sai trính tã chỗ nào để mình sửa nho, mình dùng AI dò chính tả mà nó còn dò thiếu nx🫠

⋆.ೃ࿔*:・ melld

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip