iii. deoknut
*ੈ˚⋆ 𐙚。₊˚
Sáng thức dậy, Seo Daegil như thường lệ gõ cửa phòng để xem tình trạng phòng của khách hàng, phòng 107 là phòng cuối cùng cậu kiểm tra, vì cậu biết chắc tối qua đã có một cuộc dạo chơi diễn ra trong đó, người mà cậu đã dâng lên ham muốn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thời gian kiểm tra phòng mất rất lâu, vì người đồng nghiệp của cậu gọi mãi không tỉnh, mọi người đều như chìm trong một giấc mộng ngọt ngào, Daegil đành làm việc một mình.
Khi gõ cửa phòng 107 hai lần, quả nhiên là không có ai ra đón. Daegil quay lưng bước đi, cố gắng không nghĩ đến hình ảnh vị trị liệu sư ngồi quỳ trên giường ngày hôm qua, nhưng càng nghĩ nó càng hiện rõ mồn một, như nhắc nhở cho cậu biết "ai đã vực dậy ham muốn của mày". Daegil không muốn mở cánh cửa này ra chút nào, cũng không muốn nhìn khung cảnh hỗn loạn bên trong có gì. Bất chợt, một góc áo bị nắm lấy, bước chân chững lại, hơi thở nặng nhọc phả vào lưng. Trời mùa hè chưa bao giờ mát lạnh đến thế.
"Là cậu sao..."
Anh ấy...! Daegil nhận ra đó là giọng của ai.
"Đừng đi, hức... đừng đi mà..."
Han Wangho rên rỉ, giọng pha chút sự e dè giống như mèo con, như sợ Daegil nổi giận, nên một góc áo nhỏ bị kéo đến nhăn nhúm, cũng không dám ngước lên, gương mặt trắng nõn dán sát vào lưng, từng hơi thở thổi vào như mang một luồng khí mới của tuổi trẻ đã bị bỏ qua năm nào. Daegil chưa từng quan hệ với đàn ông trong tuổi trưởng thành của mình, chỉ là bây giờ, cậu thật muốn gặm nhấm nó, hẳn là rất ngon và ngọt.
"Anh... để em dẫn anh đi."
*ੈ˚⋆ 𐙚。₊˚
Han Wangho ngồi trên nắp bồn cầu, hai bên chân nõn nà bị nắm lấy nhẹ nhàng dạng ra, từng luồng tinh dịch men theo kẽ hở giữa mông chảy ra ngoài, miệng thịt đỏ au ọp ẹp như đang thở, một màn trông đến là nóng cả mắt. Nhưng người trước mặt anh vẫn giữ nét mặt nghiêm nghị, cậu quỳ dưới sàn, cẩn thận đút tay vào lỗ thịt đã sưng lên, bốn vách tường thịt cảm nhận có thứ lạ xa nhập liền nuốt chặt ngón tay không nhả ra.
"Haa..." Peanut cong chân, những ngón chân bé cuộn tròn lại, đùi cậu liền khép lại theo tự nhiên, nhưng đầu của Daegil đang ở giữa hai chân anh, hành động này chỉ làm đầu cậu bị đẩy càng sâu hơn, lỗ huyệt cảm nhận được hơi thở nam nhân ở gần liền tự động mở rộng, Daegil nhân cơ hội này đẩy mạnh ngón tay vào sâu bên trong, tinh dịch lại trào ra ngoài như một món trái cây bị nghiền nát.
"Aaahh—!"
Wangho thống khổ thét lên, đùi run rẩy không ngừng, anh tự kéo áo mình lên cắn chặn, vô tình để lộ ra phần bụng trắng nõn, thần khí bắt đầu bao bọc lấy người anh như đang sưởi ấm, hương thơm trên người Wangho được khuếch đại, chỉ trong căn phòng này đã bị mùi hương của anh chiếm lấy. Seo Daegil hít thở từng nhịp, bộ não luôn nhắc nhở mày không thể mất kiểm soát ngay lúc này, đối diện với màn quyến rũ gợi dục của Wangho, cậu như một bức tường thép không thể bị phá vỡ. Nhưng những bàn tay nổi đầy gân đang vịn lấy chân anh đã tố cáo nó, Seo Daegil đang vận hết nội công chỉ để kiểm soát lại con cặc đang phát trướng giữa chân mình.
"Ưm... ah, đã quá... hic... Daegil aaa, sâu nữa đi em..."
Vòng eo nhỏ cong theo từng cử động của ngón tay cậu, những vết bầm do mười ngón Jihoon nắm lấy đã không còn, trả lại làn da trắng sứ cho anh, hai hàng lông mi rung rẩy, Wangho nhắm chặt mắt, thoải mái hưởng thụ sự mát xa lỗ huyệt từ người bên dưới. Rõ ràng cậu được anh nhờ giúp vệ sinh cá nhân cho mình, nhưng không hiểu sao mọi chuyện lại tiếp diễn theo cách mờ ám thế này, mùi nước dâm ngọt tỏa ra từ lỗ thịt be bé ngập cả nhà vệ sinh, nơi này chưa bao giờ là nơi mà cậu quyến luyến như thế.
Chỉ mới có một ngón mà đã phát dâm như vậy. Anh khi bị đem lên giường rồi lột sạch quần áo, sẽ còn quá mức dâm đãng hơn ư?
Daegil nhỏ nước vô lỗ thịt của anh, khiến cho tinh dịch còn sót chảy ra, ngón tay cũng luận động bên trong để moi từng giọt tinh còn ở trong đẩy tất cả ra ngoài. Còn người phía trên, cứ hết run rẩy rồi lại khóc thút thít như một con thỏ bị bắt nạt, từng tiếng rên ngọt nị cứ thế mà chảy qua tai, Daegil trước đây từng nói cậu có vấn đề với tai mình, nhưng khi đứng trước anh ấy, cậu muốn nghe anh nói hơn, điều gì cũng được, mãi cho đến khi cảm nhận được hai má đã nóng ran, cậu buông tay ra. Đứng dậy đỡ anh lên.
"Anh đi gọi đồng đội mình nhé, tôi sẽ xuống dặn nhà bếp chuẩn bị bữa sáng."
Daegil đẩy cặp kính cẩn thận, vuốt lại áo cho anh, cẩn thận gài từng nút. Nhưng đầu ngón tay run rẩy cài mãi không xong đã thu hút lấy sự chú ý của Wangho. Đôi môi trái tim hé cười, để lộ ra hàm răng trắng, theo một lẽ nào đó vừa tinh nghịch vừa rất xinh đẹp không thể nào còn hiện trên gương mặt của những người đàn ông đã quá đôi mươi, Wangho thực như một ngoại lệ mà thánh thần tác tạo, có xinh, có nhan sắc, có những người đồng đội mạnh mẽ, và còn là con trai của Đại đế.
Một người cao quý như vậy, kẻ lầm than sống nhờ vào những mẩu bánh mì rác ăn cắp được từ dân làng như cậu, chắc chắn sẽ không bao giờ có cơ hội được xếp chung với nhau. Thình lình cậu thấy bản thân quá đỗi nực cười, những suy nghĩ gian manh quá mức dâm dục gắn lên vị kia, có lẽ đã đủ để phanh thây xác cậu ra ném cho cá mập ăn rồi.
"Daegil?"
"Quay về đi anh."
Nhưng Wangho vờ như không nghe thấy, đuôi mắt ửng đỏ lấp lánh nhìn cậu, như thể Daegil sẽ là người tội đồ nhất thế giới này nếu dám buông tha anh. Nhất thời cậu không biết phải nên làm gì với con người này, bộ dạng nũng nịu của anh khiến quyết tâm của Daegil hơi lung lay đôi chút.
Wangho: "Em... em đang cương."
À.
"Em không sao, sinh lý buổi sáng đầu ngày mà. Anh đi về đi em sẽ tự giải quyết."
Daegil nhỏ giọng nói, mặt dần đỏ lựng.
"Em có muốn anh giúp không?"
"Chuyện này sao có thể–"
Nhất thời Wangho tiến sát lại gần, hai bàn chân đè lên chân cậu, anh nhướng người kéo cổ áo cậu xuống, áp hai đôi môi lại với nhau khiến nụ hôn càng da diết.
Daegil từng nói cậu không phải kẻ ăn chay tốt đẹp gì, dù sao cậu cũng từng tham dự cuộc thi tuyển chọn thợ săn, chỉ tiếc là bị đánh rớt mà thôi.
*ੈ˚⋆ 𐙚。₊˚
"Ưhhh aaaa... chậm thôi... haaa..."
"đừng... dừng lại... ahh— ức, sướng quá.."
"Ai đang đụ anh?"
"Daegil làm tình với anh... Daegil đụ anh thật sướng, dương vật em lớn quá,"
Dương vật hung tợn giã mạnh vào điểm nhạy cảm, khiến toàn thân anh run lẩy bẩy, đã lỡ chọc giận con thú này rồi thì Wangho chỉ biết nỉ non phun ra những lời gợi tình để cho cậu không đâm thọc mạnh nữa. Nhưng chính anh không ngờ anh càng nói Daegil lại càng đâm mạnh hơn, bụng gồ lên hình căn dương vật đang chôn sâu. Chạm nhẹ một chút cũng đủ khiến Wangho hét lên, ghì chặt vai cậu mà khóc nức nở.
Daegil banh rộng chân anh sang một bên, chân kia gác lên vai, tư thế này chỉ càng khiến gậy thịt đút thêm sâu vào, đằng sau Wangho là tấm kính trên bồn rửa tay, phía trước anh bị Daegil đè chặt lấy, hoàn toàn bị giam cầm giữa hai tay cậu. Thứ nam tính đàn ông đẩy mạnh như đang đóng đinh, một ít dâm dịch trào ra bị đẩy ra đẩy vô đến sùi bọt. Người Wangho mềm nhũn, cố gắng lấy hai tay vòng qua đầu cậu ôm chặt vào.
"Lớn vậy mà anh vẫn nuốt được, cơ thể anh thiếu đụ đến vậy sao?"
Daegil ngậm lấy đầu vú hiến dâng trước mặt, cả hai bên ngực đều phát dâm mà dựng đứng, đỏ hỏn như một trái dâu tây ngon ngọt. Daegil đá lưỡi, hai hàm răng cạ vào đầu ti, rồi lại hút lấy nó như hút sữa. Wangho chậm rãi xoa dịu gáy cậu, đối với khoái cảm dần được xoa dịu trước mắt, anh ngoan ngoãn ưỡn ngực lên, đẩy vú vào miệng nam nhân, khoang miệng nóng bao bọc khiến anh ưm a từng tiếng, bên dưới dương vật vẫn chăm chỉ thúc đẩy không ngừng, cũng không có dấu hiệu bắn tinh, Wangho từ tối hôm qua đã chịu đủ loại dày vò của hai anh em nọ, bây giờ lại trở thành miếng bánh kem ngọt để cậu liếm láp.
Khổ quá,
nhưng cũng thật sướng.
"Aahh... Daegil ngoan, em cứ...hưm.. mút ngực anh như vậy, không sợ sẽ chảy sữa sao..."
"Vậy thì để em liếm." Daegil ngẩng đầu, đối diện với gương mặt ngây thơ nhiễm bảy phần dâm đãng, nụ cười hờ hững động trên đôi môi hình trái tim. Wangho như một yêu tinh không biết trước sau, chọc nghẹo hết người này tới người khác, nhưng không nỡ la cũng không nỡ mắng anh. Daegil nhướng người lên hôn vào đôi môi đầy mê hoặc này, nơi phát ra từng tấc âm thanh dâm loạn khiến cho đàn ông phải nao núng, ước gì có thể phong ấn cái miệng này, chỉ khiến anh gọi tên bọn họ thì tốt biết mấy.
Daegil nhớ lại hôm qua, cũng trong nhà vệ sinh này, Wangho đã liếm dương vật của vị thợ săn nọ.
Miệng anh thật nóng, lại chứa một loại mật ngọt cực kì dụ dỗ, cơ thể anh cũng thật mềm, từng tấc da thịt của anh lại trắng trẻo thơm tho, trị liệu sư này đi chung với một bầy thợ săn hung tợn như vậy mà vẫn giữ được sự tinh khiết như sương buổi sớm, là do bọn họ bảo vệ anh quá chặt, hay bản thân Wangho ngay từ đầu được sinh ra là để phục vụ đàn ông đây?
Anh ấy đẹp quá.
Người cũng thơm.
Miệng này mà ngậm tinh của cậu,
chắc nổ tung mất thôi.
Dương vật dưới thân lại căng cứng thêm một vòng, chèn ép miệng huyệt đến giãn nở. Wangho không có thuật đọc tâm, nhưng nhìn vào ánh mắt đỏ ngầu như muốn ăn tươi nuốt sống của cậu, anh biết trong đầu Daegil đang có một màn đấu tranh tư tưởng dữ dội. Sự luận động mạnh mẽ bên dưới dừng lại, bắt đầu thay thế bằng chậm rãi, nhưng lỗ thịt nãy giờ đã bị nhồi đầy hình dạng gân guốc đó, cũng đã bị nắc đến đủ rộng để đâm vào, bây giờ Daegil làm tình nhẹ nhàng với anh, thật không quen nổi.
Cậu nhóc này còn giỏi việc tra tấn người khác.
Daegil dùng tay mình xoa nắn cả hai đầu vú, dương vật thì bắt đầu thay đổi cách đụ, một lần thúc sâu vào rồi sẽ lấy hết dương vật ra, để cho miệng huyệt chưa được một giây để thở, rồi sau đó lại đâm tiếp. Một màn chịch nhẹ nhàng như muốn đâm lủng anh bất cứ lúc nào, Daegil ân cần lưu lại dấu vết trên cơ thể, ở yết hầu, ở xương quai xanh, trên đầu vú nhận được 3 - 4 dấu hôn đỏ chót, tô điểm thêm cho quầng vú căng mọng, Daegil dùng tay kéo ngực anh dựng đứng lên, nuốt tất cả tiếng thét của anh vào trong miệng mình, khi cậu buông tay ra, gậy thịt bên dưới đã quay trở về tốc độ ban đầu.
"Aaa... nhẹ thôi, ngực anh đau lắm.. hic"
"Căng quá... Daegil à, của em... mmmhh— thật lớn"
Wangho ra sức lấy lòng Daegil, không ngừng gọi tên của cậu, cuối cùng cả hai chân bị gác lên vai, eo nhỏ bị nắm chặt đẩy sát vào gốc dương vật, túi tinh va đập lên mông anh hằn lên dấu vết đỏ chót, mà Daegil lại cuồng nhiệt hơn, hận không thể khiến anh nuốt đầy tinh của mình. Quy đầu phình to như quả nấm, Wangho vẫn còn mơ màng chưa nhận ra điểm sai ở cự vật chôn sâu trong cơ thể mình, chỉ biết Daegil sắp bắn tinh, nên hai tay lại vòng qua đầu ôm lấy.
Mà Daegil, người dường như sắp biết chuyện gì sẽ xảy ra, lại hời hợt giã mạnh vào.
Tinh dịch bắn vào, chèn ép từng mị thịt bên trong, lúc sau có một cỗ ấm nóng cũng hiên ngang được đẩy vô. Daegil siết mạnh eo anh, không cho Wangho có đường chạy thoát.
"Aa... em bắn..." Wangho run rẩy nói, ngoài tinh dịch ra, còn có một dòng nước cũng chảy vào bên trong anh.
"Ừm, em bắn cả nước tiểu vào rồi. Bên trong anh thật khít, biết phải làm sao đây?"
Daegil hôn lên mặt anh, dương vật vẫn chưa rút ra, chặn đứng hoàn toàn tinh dịch lẫn nước tiểu. Bụng anh phồng lên như đã mang thai ba tháng, nước mắt chảy dài trên gương mặt xinh đẹp, Daegil tưởng anh vì bị làm nhục nên khóc, trái tim cậu dao động muốn an ủi anh, rồi bỗng dưng anh bật cười, hai tay anh tự mình véo đầu ngực, tự mình tăng thêm khoái cảm cho cơ thể.
"Em... thật tốt aa..."
"Daegil giỏi quá... chỉ mới một lần đã khiến anh như có thai rồi"
"Anh hạnh phúc lắm..." Wangho nâng người dậy, tự mình hôn lên môi cậu, nụ hôn như chuồn chuồn lướt, bờ môi cậu dính một chút nước miếng của anh, Wangho không dừng lại quá lâu, đầu Daegil như muốn nổ tung trước sự chủ động của vị trị liệu sư dâm đãng này. Cậu đè gáy anh cưỡng ép anh tách môi để lưỡi cậu chen vào, dương vật dưới thân giật giật vài cái, muốn trỗi dậy tiếp tục hành hạ động thịt mềm.
"Cho phép em... tiếp tục được không?"
"Làm sao anh nỡ lòng nào để em chịu khổ đây?" Wangho gục đầu lên vai cậu, coi như là sự đồng thuận đến từ phía anh.
Khi bắn đến lần thứ ba, mặt trời đã lên cao, nhưng lữ quán dường như chìm vào một giấc mộng sâu chẳng ai tỉnh dậy, nhà vệ sinh từ khi cậu dẫn anh ra đây vẫn chưa có ai đẩy vào. Như thể ông trời đang cho phép cậu làm tình với anh, làm thật lâu, đến khi thỏa mãn mà bắn đầy bên trong anh.
Đến lần thứ tư, tự dưng cơn buồn ngủ từ đâu đến, đánh gục sự hưng phấn và cảm giác dày vò người dưới thân. Daegil cố gắng chống đỡ cả cơ thể để không đè lên anh, cậu cắn môi đến bật máu, rõ ràng mặt trời đã lên cao, từ lúc làm tình cũng vô cùng tỉnh táo mà dập anh không tiếc. Vậy mà bây giờ lại buồn ngủ không chịu được.
Lúc nhắm mắt lại, cậu mơ hồ nhìn thấy nụ cười tinh nghịch của vị trị liệu sư xinh đẹp kia, cùng với một giọng nói rất ngọt ngào.
"Ngủ ngon."
*ੈ˚⋆ 𐙚。₊˚
⋆.ೃ࿔*:・ melld
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip