iv. smebnut; end

ੈ˚⋆ 𐙚。₊˚

"Wangho à, khi nào em sẽ về nhà? Cha nhớ em lắm rồi."

Thần khí bùng nổ bao bọc cả lữ quán, thậm chí còn có phần gia tăng hơn cả tối qua. Han Wangho nhảy xuống khỏi bồn rửa mặt, tinh dịch nhỏ giọt chảy qua hai kẽ hở giữa chân, em tùy tiện xé một mảnh vải trên áo ngủ của mình, nhét nó vào huyệt nhỏ ngăn cho dòng tinh chảy ra.

"Em sắp về rồi, hyung nhớ em vậy sao."

"Ừm, nhớ chết cái lỗ của em đó. Cha cũng nhớ em nữa, đi một năm không biết có gầy đi không."

"Haha, Sanghyeokie cho dù có túng quẫn cỡ nào cũng không nỡ để em đói đâu. Mọi người đều chăm sóc em rất tốt."

Thời điểm Song Kyungho cùng Wangho vụng trộm bên trong Cung Điện Lồng Vàng (nơi ở của Wangho) là sau khi em trở về từ chỗ Lee Sanghyeok. Cuộc làm tình quá mạnh bạo, như chèn ép cơ thể phải phô bày ra mọi mặt dâm dục trước mặt hắn, bị quần quật tạo nhiều kiểu dáng và đón nhận nhiều cách thức làm tình khác nhau, cơ thể chỉ trải qua một đêm mà đột nhiên thuần thục chảy nước không ngừng.

Wangho trời sinh là để bị đàn ông chịch.

Em nhớ lại câu này của người anh lớn, khi đó Kyungho vừa trở về sau cuộc viễn chinh, adrenaline tăng vọt mất kiểm soát, Wangho đành phải đến Cung điện của hắn để trấn an, dự tính ban đầu là dùng thần khí để giúp Kyungho bình tĩnh lại. Nhưng Wangho non nớt lắm, ở Cung Điện Lồng Vàng em mặc đồ thế nào cũng được, hở hang ra sao cũng không ai cấm, vì nơi đó cách rất xa Hoàng Cung, là nơi xa nhất trong tất cả cung điện mà hoàng tộc Han từng duy trì. Người giúp việc đều đã được luyện để ghi nhớ bản đồ của Cung Điện Lồng Vàng, bọn họ luôn quấn bịt mắt khi ở trong đó.

Vì vậy khi em đến Cung điện của hắn trong bộ đồ gợi cảm không giấu được, đùi em lộ ra trong cái buổi đêm hè, áo sơ mi mỏng manh trần tục, Wangho quá sợ hãi Kungho gặp chuyện gì nên chạy đến đây rất nhanh, không để ý cơ thể đã chảy mồ hôi, mà cũng vì thế áo sơ mi lại tệp vào dáng người thon mảnh của em, đầu vú đỏ ửng ẩn dưới lớp áo như có như không. Em nhớ khi ấy ánh mắt của Kyungho có chút đáng sợ, như đang đi săn mồi, và đã tìm được một con mồi béo bở hắn thích. Nghĩ lại, trong mắt anh ấy lúc đó, Wangho như không mặc gì cả, gợi tình chạy đến ve vãn đàn ông.

Người đàn ông thứ hai em làm tình sau Sanghyeok là anh trai ruột.

Cảm giác ấy đau đớn chẳng khác gì lúc em vụng trộm với Lee Sanghyeok. Sau cuộc viễn chinh, tinh thần của Song Kyungho rất nhạy cảm, vì không mang dòng máu thuần hoàng tộc như Han Wangho nên thần khí của anh không đa di năng bằng em, không thể tự chữa lành mình bằng thần khí, nỗi niềm ấy hẳn rất thống khổ.

Cứ như vậy, Wangho rất tự nhiên mở rộng hai chân để hắn thúc vào, ôm hắn để xoa dịu, em không dùng thần khí nữa vì Kyungho đã nói không cần, hắn lúc này chỉ muốn đè em ra mà chịch, Wangho rất ngoan ngoãn làm theo. Huyệt nhỏ chứa năm lần bắn tinh của người đàn ông vẫn mấp máy đòi hỏi thêm. Nếu phải so sánh, thì Lee Sanghyeok rất giỏi trong việc vờn em đến tê dại, còn với Song Kyungho, hắn có một thể lực cực kì tuyệt vời đến độ cả hai ôm nhau trong ba ngày vẫn chưa buông ra.

Khi tách ra, Song Kyungho đã bế em đi rửa sạch cơ thể, miệng không ngừng xin lỗi vì đã vấy bẩn em.

Song Kyungho lúc đó không biết, em vốn dĩ đã bị Lee Sanghyeok nhúng chàm từ trước đó.

"Về sớm nhé, Wangho yêu dấu."

"Vâng, em cũng nhớ anh."

"Nhớ anh hay nhớ thằng em của anh?"

"Cả hai ạ."

Wangho bật cười, tiếng cười lanh lảnh nhờ vào thần khí của hai hoàng tộc đang kết nối truyền qua nhau. Song Kyungho tưởng tượng ra nụ cười ấy, rất tinh nghịch và đáng yêu.

"Ngoan, về anh sẽ cho em."

Thần khí mất kết nối. Mãi đến trưa, đồng loạt người trong lữ quán mới tỉnh dậy. Những thợ săn chinh chiến nhiều năm cũng không ngờ bọn họ ngủ sâu đến thế, bọn họ trả thêm tiền nhiều cho lữ quán vì nghĩ rằng giường rất êm.

Chỉ có nhóm thợ săn đế quốc mới biết vừa có chuyện gì xảy ra.

Seo Daegil sau khi tỉnh lại thì bắt đầu hoảng sợ vì đã đụng đến người mình không nên chạm tới. Cậu đã sẵn sàng để bị thợ săn Faker chém đầu tại đây ngay lập tức.

"Anh ấy không làm thế đâu. Bọn tôi đến đây để tìm cậu mà."

"Hả... tìm em?"

"Ừm. Em có muốn vào nhóm thợ săn đế quốc của bọn tôi không?"

"Em vào được ư...? với tư cách gì? em đã rớt buổi tuyển chọn đó."

"Nhưng thần khí đã báo hiệu cho anh phải đưa em về. Em đã đụ anh rồi, không được phép từ chối đâu nha."

Wangho cười khúc khích trước mặt còn ngơ ngác của cậu. Khi trình diện trước những người đồng đội khác, Seo Daegil có hơi hoảng một chút, vì ngoại trừ người em út trong đội là Choi Woojie có phần vô hại ra, thì tất cả mọi người đều rất hung dữ, khí chất thợ săn không thể nào giấu. Seo Daegil - một người rớt buổi tuyển chọn của thợ săn, trước mặt họ trông cậu không khác gì một cún con đáng thương lạc giữa bầy sói ăn thịt. Nhưng người anh Han Wangho rất tốt bụng, giúp cậu mong chóng làm quen với tất cả mọi người.

"Vậy... cùng nhau trở về kinh đô thôi!”

*ੈ˚⋆ 𐙚。₊˚

⋆.ೃ࿔*:・ melld

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip