🍊

Cảnh báo các cp : Có một chút (Smeb, Ruler, Oner, Faker, Zeus) x Peanut. Ai không thích xin hãy bỏ qua fic.

1.

Cảm giác bó chặt nơi eo đột ngột kéo Han Wangho trở về với thực tại, thoát ra khỏi màn biểu diễn phép thuật của Song Kyungho. Han Wangho bất lực túm lớp voan bồng trên chiếc váy mình đang mặc, anh tưởng rằng dù thế giới này có ép anh phải diễn lại câu chuyện Lọ Lem thật, thì ít nhất đến ngày dạ hội cũng nên cho anh một bộ đồ phù hợp với giới tính của mình chứ. Nhưng không — thay vào đó là một chiếc váy công chúa phồng to đến mức gần như không thể di chuyển được.

"Ông tiên" Song Kyungho nhìn "Lọ Lem" Han Wangho đang diện outfit do chính tay mình hô biến ra, huýt sáo trêu chọc.

Han Wangho chẳng còn hơi sức đâu mà cãi nhau, chỉ ra hiệu bằng mắt, Song Kyungho lập tức hiểu ý, giả vờ như vừa mới phát hiện ra chú chó Golden Retriever đang sủa inh ỏi và quay vòng vòng bên cạnh:

"Trời ơi, suýt nữa thì quên mất Jaehyuk của chúng ta rồi!"

Song Kyungho vung cây đũa phép lên. Chú chó lông vàng mềm mượt bên chân Han Wangho liền hóa thành người — một chàng trai cao lớn mặc đồng phục quản gia, đi giày da đen, đeo nơ bướm chuẩn chỉnh, thậm chí còn mang chiếc kính một tròng trông cực kỳ... màu mè.

"Cuối cùng cũng được nói tiếng người rồi!" Park Jaehyuk mừng đến muốn rơi nước mắt. Cuộc sống của một chú chó thực sự không dễ dàng gì, lại còn bị Han Wangho giả vờ không hiểu tiếng chó làm lơ — ngày nào cũng như sắp mất nửa cái mạng.

Sợ lỡ mất giờ dạ hội, "ông tiên" không đợi hai người kịp phản ứng liền vội vàng nhét bọn họ vào trong chiếc xe ngựa bí ngô mới được hóa phép ra. Han Wangho bị chiếc váy công chúa phiên bản siêu cấp ép chặt vào sát cửa sổ, cùng lúc đó nhận được món đồ nhỏ mà Song Kyungho nhét vào.

Một chiếc nhẫn vô địch.

Song Kyungho bám víu bên ngoài xe ngựa, thò nửa cái đầu vào trong cửa sổ. Gió tạt từ chiếc xe đang chạy làm lời nói của phát ra một cách đứt quãng:

"Wangho à——đây là——giày thủy tinh——của em——hãy giữ cẩn thận nhé——"

Han Wangho còn chưa kịp hỏi gì thì "ông tiên" đã bị gió thổi bay mất hút.

"Nhớ——phải về——trước 12 giờ đêm——nếu không phép thuật——sẽ biến mất——"

Chiếc nhẫn vô địch trong lòng bàn tay vẫn còn vương hơi ấm. Han Wangho phân vân không biết có nên đeo vào hay không. Park Jaehyuk thấy Han Wangho do dự quá lâu thì bực mình giật lấy tay anh, chửi thề một tiếng, nhưng động tác đeo nhẫn vào ngón tay lại vô cùng nhẹ nhàng cẩn thận:

"Phải diễn cho xong vở kịch này để còn sớm thoát khỏi cái thế giới chết tiệt này chứ! Xin nàng "Lọ Lem" Han Wangho hãy dẫn dắt chúng ta thoát khỏi nơi này!"

Sắc mặt của Han Wangho hết chuyển từ trắng bệch rồi lại đỏ bừng, đỏ xong lại trắng, cuối cùng chỉ biết nhắm mắt dựa vào gối nhung phía sau mà thở dài thườn thượt.

Suốt đường đi, Park Jaehyuk không ngừng líu lo, như thể muốn trút hết mọi điều uất ức mà lúc còn là chó không thể nói ra. Thi thoảng lại xen vào vài câu mắng chửi Han Wangho vì không thèm quan tâm đến một chú chó tội nghiệp đang cố gắng giao tiếp suốt bao nhiêu ngày qua. Han Wangho chỉ yên lặng nghe, ánh mắt dịu dàng đến kỳ lạ khiến Park Jaehyuk cảnh giác hỏi sao anh không cãi lại như mọi khi.

Han Wangho nhìn bạn mình với vẻ mặt thương hại:

"Jaehyuk à, mày nói nhiều thêm một chút nữa đi. Cứ nghĩ đến chuyện sau 12 giờ mày lại bị biến thành chó. Tao thấy tội cho mày quá!"

Park Jaehyuk tức giận hét lên: "Này! Han Wangho!"

***

Tâm trạng vừa dịu xuống một chút của chú chó lông vàng lại sụp đổ hoàn toàn khi nhìn thấy tòa lâu đài lộng lẫy trước mắt. Hóa ra cái thế giới truyện cổ tích này thật sự nghiêm túc, đến cả không khí lãng mạn huyền ảo trong truyện cũng được phục dựng y như thật vậy.

"Tại sao người ta lại được làm hoàng tử sống trong một tòa lâu đài nguy nga, còn tao thì phải làm con chó gác cổng cho cái biệt thự xập xệ, đổ nát của mày? Đã vậy còn không được nói tiếng người nữa chứ!"

Han Wangho vỗ vai cậu an ủi:

"Jaehyuk à, tao còn phải làm Lọ Lem đây này."

Thì sao chứ, ít nhất mày vẫn là người và có thể nói tiếng người mà! Park Jaehyuk đầy căm phẫn hất tay anh ra, mặt nghiêm nghị nói:

"Buổi khiêu vũ sắp bắt đầu rồi, tiểu thư Wangho không mau vào là sẽ trễ giờ đó."

***

2.

Dù đã cố gắng hết sức, nhưng cuối cùng vẫn... đến muộn.

Tiếng người hầu mở cửa lâu đài không lớn, nhưng vẫn đủ để khiến cho tất cả các quan khách trong đại sảnh quay đầu nhìn về phía đó. Han Wangho dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ trước, nhưng vẫn không thể tránh khỏi cảm giác xấu hổ trước hàng loạt ánh mắt chăm chăm đổ dồn về phía mình.

Anh hít một hơi sâu. Dàn nhạc vẫn đang chăm chỉ chơi bản waltz phía sau nền, đám đông im phăng phắc tự động tách ra nhường một lối đi dẫn đến trung tâm buổi dạ hội.

Ánh đèn trong cung điện được trang hoàng quá mức rực rỡ, khi Wangho bước đến gần hoàng tử, ánh sáng phản chiếu từ mái tóc trắng của cậu ta khiến anh không nhịn được mà chớp mắt vài lần vì chói.

"Chào anh, Wangho hyung!"

Han Wangho không khỏi rùng mình một cái. Tại sao hoàng tử lại là Moon Hyunjoon!? Anh gắng gượng nuốt nước mắt vào trong khi bị đàn em nhìn thấy mình trong tình trạng đang mặc một chiếc váy bồng công chúa kì cục. Han Wangho cố tỏ ra thản nhiên đáp lại:

"Không ngờ lại gặp em ở đây đấy, Hyunjoon."

"Wow! Thì ra anh Wangho là công chúa Lọ Lem à?!"

Wangho nghiến răng nghiến lợi rủa thầm trong bụng. Thằng nhóc này nếu không thể nói được gì hay ho thì tốt nhất là nên im mồm đi chứ.

Nhờ màn gặp gỡ của các "nhân vật chính", không khí của buổi khiêu vũ dần nóng trở lại. Mọi người lần lượt tìm được bạn nhảy, hòa theo điệu nhạc mà xoay tròn, lắc lư trên sàn. Moon Hyunjoon vì thấy thú vị nên đã tò mò kéo tay Wangho bước vào sàn nhảy, vụng về học từng bước nhảy waltz trong tiếng nhạc.

Han Wangho dần thả lỏng theo nhịp điệu dịu dàng. Anh vốn đã quen với waltz, thậm chí còn có thể hướng dẫn chàng hoàng tử không dẫm vào chân anh mỗi lần đổi nhịp.

"Anh học mấy điệu nhảy này ở đâu vậy?" Moon Hyunjoon tò mò hỏi.

Han Wangho khựng lại hai giây, lảng tránh trả lời bằng một lý do qua loa, rồi lại bắt đầu lơ đãng trong nửa sau của điệu nhảy.

Người dạy anh là Song Kyungho.

Ngày trước, ROX nghèo đến mức ký túc xá chỉ bé như cái hộp, đèn đóm thì nhấp nháy chập chờn như sắp cháy. Song Kyungho luôn luôn tự tìm niềm vui trong sự khốn khổ, ôm lấy Wangho và khiêu vũ trong căn phòng chật hẹp. Han Wangho thường nghịch ngợm dẫm lên chân anh trai đường trên để nhảy theo. Hai người họ chỉ cần xoay một vòng thôi là sẽ va vào chân giường, mất thăng bằng rồi kéo nhau ngã xuống, nằm cười nắc nẻ trên tấm đệm ọp ẹp.

Không được nghĩ linh tinh nữa. Giờ việc quan trọng nhất vẫn là mau chóng thoát khỏi thế giới cổ tích quái quỷ này, mấy ngày nữa cả team còn có rất nhiều trận đấu tập đang chờ.

Han Wangho gắng ép bản thân tập trung trở lại với buổi dạ hội trước mặt.

Nhưng... anh luôn cảm thấy có một ánh mắt nào đó cứ bám sát theo từng cử động của mình, khiến anh thấy bất an, khiêu vũ cũng không được thoải mái.

***

Âm nhạc dần lắng xuống, khoảng nghỉ giữa hai bản nhạc vang lên. Han Wangho kéo chàng hoàng tử tóc trắng vào khu vườn để có thể tiếp tục diễn "cảnh" tiếp theo.

Dưới ánh trăng mờ ảo, gương mặt Han Wangho không còn sắc sảo như ban nãy, mà trở nên dịu dàng, mềm mại hơn, như thể thật sự trở thành nàng công chúa Lọ Lem trong truyện cổ tích. Moon Hyunjoon lúc này mới ngơ ngác nhận ra mình sắp phải... bước vào một "mối tình lãng mạn" với vị tiền bối đi rừng này, liền ngồi thẳng người nghiêm nghị bên luống hoa, khô khan đọc lời thoại:

"Ôi, hỡi tiểu thư xinh đẹp... nàng có bằng lòng trở thành công chúa của ta không?"

Han Wangho chán nản, đọc lời thoại không chút cảm xúc:

"Không, tôi không thể... thời gian sắp hết rồi, tôi phải quay về thôi."

"Nếu đêm nay không biết được tên nàng, ta sẽ vì... vì quá nhớ nhung nàng mà chết mất..."

"Xin đừng vì tôi mà làm tổn thương chính mình."

...

Chuỗi thoại dài dòng vô vị khiến Han Wangho khô cả miệng. Họ đã diễn quá nhanh, đến mức còn chưa nghe thấy tiếng chuông 12 giờ báo hiệu kết thúc cảnh nữa.

Sau một khoảng tĩnh lặng vừa gượng gạo vừa ái muội, lần đầu tiên trong hôm nay Han Wangho chịu khó quan sát kỹ "hoàng tử" của vương quốc cổ tích.

Rõ ràng, Moon Hyunjoon cũng là bị bắt cóc tới đây đột ngột, nên vẫn giữ mái tóc nhuộm trắng gần đây. Mái tóc ấy kết hợp với bộ đồ hoàng tử đầy tua rua lấp lánh và đôi mắt trong veo ngây ngô, tạo thành một cảm giác... kỳ quặc, kiểu nửa dở hơi nửa đáng yêu.

Han Wangho phì cười, ngồi xuống mép bồn hoa, vô thức luồn ngón tay vào nghịch ngợm mấy sợi tua rua đính cườm trên áo Moon Hyunjoon.

Khu vườn im ắng đến mức gần như không có ai ngoài hai người họ. Moon Hyunjoon thậm chí còn nghe rõ âm thanh các chuỗi hạt va vào nhau phát ra tiếng leng keng. Cậu nhìn gương mặt đang mỉm cười kia của vị "hôn thê tương lai", nhịp tim bắt đầu đập nhanh và mạnh hơn.

Han Wangho sợ bầu không khí lặng lẽ sẽ trở nên gượng gạo, anh đang định mở lời bắt chuyện, nhưng một bóng tối đột ngột phủ xuống phía trên đầu anh.

Một cảm giác mềm mại, nóng ấm bất ngờ ập đến trên môi.

Moon Hyunjoon đang hôn anh.

Han Wangho không hề né tránh nụ hôn, nhưng cũng không đáp lại. Thậm chí đến khi Moon Hyunjoon buông ra, kéo giãn khoảng cách giữa hai người, anh cũng không thắc mắc tại sao.

Cuối cùng vẫn là Moon Hyunjoon lúng túng lên tiếng trước:

"Wangho hyung... em muốn thử xem có phải nụ hôn của tình yêu đích thực không! Người ta nói hoàng tử mà hôn công chúa mình yêu sẽ là kết thúc đẹp của câu chuyện cổ tích mà...!"

Han Wangho nhìn nhóc hoàng tử với ánh mắt như thể đang nhìn một kẻ ngốc:

"Trong truyện Lọ Lem không hề có tình tiết này."

***

3.

"Quên chưa hỏi," Han Wangho giả vờ rằng vì trời quá tối nên không nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ như gấc chín của vị hoàng tử tóc trắng, "Nếu Hyunjoon là hoàng tử... thì ai là vua nhỉ?"

Moon Hyunjoon sững sờ, một lúc lâu sau mới ủ rũ đáp:

"...Là anh Sanghyeok."

Nhìn thấy biểu cảm kiểu "biết ngay mà" trên mặt Han Wangho, Moon Hyunjoon vội vàng định nói gì đó để cứu vãn hình tượng bản thân thì...

Tiếng chuông báo hiệu 12 giờ cuối cùng cũng vang lên.

Đing——

Han Wangho lập tức nhập vai, vừa chạy về phía cổng lâu đài vừa đọc thoại:

"Xin lỗi, hoàng tử! Tôi phải rời đi rồi!"

Moon Hyunjoon cũng nhanh chóng phối hợp, giữ khoảng cách không gần không xa đuổi theo phía sau:

"Xin hãy cho ta biết tên của nàng đi!"

Đing——

Han Wangho túm lấy lớp váy phồng, gắng sức vượt qua những bậc thang cuối cùng, nhưng đột nhiên anh nhớ ra mình vẫn chưa để lại "giày thủy tinh." Tay anh sờ lên chiếc nhẫn vô địch đã đeo suốt buổi tối, cảm thấy từng bước chân mình mỗi lúc một nặng nề hơn.

Đing——

Không còn thời gian để do dự nữa! Đám lính gác đã bắt đầu chạy vượt qua chàng hoàng tử vẫn còn đang cố câu giờ. Han Wangho cắn răng, dứt khoát tháo chiếc nhẫn ra, ném lại trên bậc thang, rồi không ngoảnh đầu mà lao vào chiếc xe bí ngô đã đợi sẵn.

Phép thuật sắp hết hiệu lực, Park Jaehyuk quất mạnh cái đuôi màu vàng của mình vào mông ngựa, làm chúng phóng vụt đi, kéo theo chiếc xe biến mất khỏi tầm mắt đám lính gác của lâu đài.

Han Wangho cảm thấy toàn thân rã rời, dựa vào gối nhung trong xe nghỉ ngơi. Lúc tháo chiếc nhẫn ra, anh đã dùng lực quá mạnh, để lại một vệt đỏ trên ngón tay vẫn còn âm ỉ đau. Park Jaehyuk vốn đang điều khiển chiếc xe ngựa, bỗng nhiên mở toang cửa xe giữa đường xóc nảy. Gió lạnh thổi ùa vào làm Han Wangho toan nổi cáu thì...

Một mùi chó phả thẳng vào mặt.

Anh lại bị Park Jaehyuk hôn.

Park Jaehyuk hôn xong còn nhìn anh bằng vẻ mặt hết sức thành kính nói:

"Không phải người ta bảo rằng nụ hôn của tình yêu đích thực sẽ đánh thức công chúa sao?"

"Cái đó là người đẹp ngủ trong rừng!" Han Wangho tức đến đỏ bừng bừng, đẩy mạnh mặt Park Jaehyuk ra, "Cho dù game thủ chúng ta có mù chữ thật, thì cũng không thể ngu đến độ nhầm lẫn giữa Lọ Lem với Công chúa ngủ trong rừng chứ—"

Anh còn chưa nói hết thì... rầm một tiếng—Chiếc xe ngựa vỡ tan.

Phép thuật hoàn toàn mất hiệu lực.

Một giây trước, Han Wangho còn ở trong chiếc xe ngựa ấm áp lung linh, giây sau, anh đã bị văng vào giữa bãi đất lầy trong sân sau biệt thự, nằm sõng soài bên cạnh một con chó lông vàng cũng lấm lem bùn đất, đang mở to đôi mắt ướt ướt nhìn anh.

Han Wangho vừa nãy vẫn đang nổi nóng, nhưng khi nhìn cảnh tượng trước mắt thì lại thấy chẳng còn sức mà tranh cãi với một con chó nữa. Thế là anh chỉ thở dài, lặng lẽ dắt chú chó đang vẫy đuôi điên cuồng vì vui sướng... vào trong nhà.

***

4.

Công tước Choi Wooje nhặt được chiếc nhẫn vô địch mà Han Wangho đánh rơi ở bậc thang, rồi giao lại cho quốc vương Lee Sanghyeok. Mọi chuyện vẫn diễn ra suôn sẻ như Han Wangho mong muốn theo cốt truyện, chỉ có một chút sai lệch nho nhỏ.

"Ai có thể đeo vừa chiếc nhẫn này, người đó sẽ là hoàng hậu tương lai của vương quốc."

Vừa dứt lời, Moon Hyunjoon đã hớn hở nhận lấy thông cáo, chuẩn bị tiến hành theo kịch bản để cưới "Lọ Lem" Han Wangho về làm vợ.

"Không đúng." Hoàng tử nhíu mày, nhận ra có gì đó sai sai, "Không phải là để tìm công chúa cho em sao? Làm sao lại thành tìm hoàng hậu của anh Sanghyeok rồi?"

Lee Sanghyeok mặt không đổi sắc nói dối:

"Dù sao thì cũng chỉ là để đẩy câu chuyện tiến triển nhanh hơn thôi. Tìm hoàng hậu sẽ khơi dậy cảm xúc của dân chúng tốt hơn là tìm vợ cho hoàng tử."

"Để Wooje cầm nhẫn đi tìm em ấy." Lee Sanghyeok nghiêng đầu nhìn Công tước Choi Wooje đang đứng bên cạnh, "Dạo này hoàng tử vất vả quá rồi. Hãy nghỉ ngơi một chút đi."

Moon Hyunjoon trong lòng dấy lên bất an, muốn phản đối, nhưng Choi Wooje đã nhận lấy nhẫn vô địch, chỉ huy các kỵ sĩ ra khỏi hoàng cung đi tìm người.

***

Trong khi Choi Wooje vẫn còn đang đi gõ cửa từng nhà, đọc thoại thử nhẫn một cách máy móc, thì Han Wangho đã bị nhốt trên gác mái mấy ngày liền, chỉ ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, còn tiện thể vuốt ve chó, sống một cuộc đời vô cùng sa đọa.

Là một trạch nam không phải làm gì thật tuyệt vời! Han Wangho tự an ủi bản thân, tiếp tục sống cuộc đời mộng mị đến mức khi "ông tiên" điển trai đến thăm cậu cũng không có phản ứng gì.

Song Kyungho đứng ngoài cửa sổ húng hắng ho hai tiếng cố gắng thu hút sự chú ý của Han Wangho. Lúc này anh mới bỏ cái ná đồ chơi tự chế xuống, ngại ngùng bước tới bên cửa sổ.

Song Kyungho trêu trọc:

"Chúc mừng em nhé, đã khiến cả vương quốc đảo lộn trong mấy ngày qua."

Han Wangho không khỏi lắc đầu cảm thán:

"Dạ hội có cả một đống người vậy mà chẳng ai nhận ra 'Lọ Lem' là con trai, đã thế còn định bắt em về làm vợ hoàng tử nữa cơ!"

Ánh mắt Song Kyungho trở nên phức tạp:

"...Không ai tìm vợ cho hoàng tử cả. Công tước và đám kỵ sĩ đang tìm hoàng hậu tương lai của vương quốc bằng chiếc nhẫn."

Han Wangho không để tâm lắm về chuyện đó, dù có cưới ai thì cũng thế thôi. Điều quan trọng nhất bây giờ là phải nhanh chóng rời khỏi thế giới này — kẻ rảnh rỗi này thèm chơi đồ điện tử lắm rồi!

Han Wangho vẫn đang tiếp chuyện Song Kyungho, nhưng tâm trí đã bay đi nơi khác, trong đầu chỉ nghĩ về việc về nhà chơi game gì trước tiên. Lúc về anh sẽ chơi thật lực! Chơi ngày chơi đêm!

Song Kyungho nhận ra sự lơ đãng của Han Wangho, cũng không cố kéo cậu lại. "Ông tiên" búng ngón tay một cái, Han Wangho khó hiểu ngẩng đầu lên, rồi nhận được một nụ hôn sâu nồng cháy. Song Kyungho thậm chí còn nhẹ nhàng cắn môi dưới của đối phương.

Lại là nụ hôn tình yêu đích thực nữa hả?! Han Wangho tuyệt vọng trước trình độ văn hoá của mấy tên game thủ này, đưa tay đẩy ra. Song Kyungho cũng theo lực đẩy mà biến mất vào màn đêm.

Han Wangho tức giận đóng sập cửa sổ lại.

Đúng là một lũ vô học!

Han Wangho nằm ngửa xuống giường, cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Han Wangho mơ hồ nhớ ra mình hình như quên hỏi "ông tiên" tại sao giày pha lê của mình lại biến thành nhẫn vô địch.

Thôi kệ, ngủ trước đã.

***

5.

Làn gió "tìm hoàng hậu" của Công tước Choi Wooje cuối cùng cũng thổi tới nhà Han Wangho.

Đón tiếp đoàn quân hoàng gia rầm rộ ở cổng trang viên, chỉ có Go Dongbin và một con Golden Retriever to đùng.

Choi Wooje trong mấy ngày qua đã diễn đi diễn lại kịch bản "thử nhẫn tìm hoàng hậu" nhiều lần đến mức bị sắp bị ám ảnh cưỡng chế. Nhìn thấy gương mặt Go Dongbin, tự nhiên thấy vô cùng thân quen, cảm thấy chuỗi ngày đau khổ của mình sắp chấm dứt, ngay cả giọng đọc thoại cũng sinh động hẳn lên.

Trước câu hỏi theo công thức của Choi Wooje về việc trong nhà có cô gái nào trong độ tuổi kết hôn không, Go Dongbin ấp a ấp úng:

"Có thì có... nhưng mà..."

Đoàn kỵ sĩ đến quá nhanh, chưa kịp báo trước gì cả, thằng nhóc Han Wangho chắc giờ này vẫn đang ngủ nướng trong chăn đây! Làm sao mà trước mặt bao nhiêu người có thể diễn được đoạn kinh điển này chứ!

Choi Wooje nhận ra có điều gì đó không ổn, tuy không rõ là gì nhưng vẫn giả vờ ra vẻ thấu hiểu. Cậu ra hiệu cho đoàn kỵ sĩ theo sau dừng lại tại chỗ, một mình theo Go Dongbin lên lầu xác nhận thân phận của "Lọ Lem". Lúc bước lên cầu thang, Go Dongbin cố tình đi từng bước thật chậm và giậm chân thật ồn ào, mong Han Wangho có thể nghe thấy mà dậy thu dọn tươm tất một chút.

Cánh cửa gác mái kêu cọt kẹt rồi mở ra.

Điều khiến Go Dongbin bất ngờ là Han Wangho đã ngồi sẵn trên chiếc ghế duy nhất trong phòng. Ánh nắng không quá rực rỡ len lỏi qua ô cửa sổ nhỏ, chiếu rọi lên gương mặt anh. Trong căn phòng mờ tối, Han Wangho như một thực thể phát sáng không thể thay thế. Choi Wooje lặng lẽ nhìn, cậu không thể thấy được biểu cảm của Han Wangho, nhưng lại thấy rõ từng sợi lông tơ trên mặt anh.

Nghe tiếng mở cửa, Han Wangho quay đầu lại, nở nụ cười dịu dàng nhìn Go Dongbin:

"Em mới là nhân vật chính đấy, anh Dongbin."

Go Dongbin im lặng một chút, nhưng vẫn tận tụy đóng cửa lại, để không gian cho hai người tự biên tự diễn.

Choi Wooje không nói gì, im lặng quỳ xuống bên chân Han Wangho, nâng chiếc nhẫn vô địch lên. Cậu cúi người, nghiêm túc hơn cả kịch bản yêu cầu, thành kính đeo chiếc nhẫn vào ngón tay Han Wangho.

Vừa vặn và hoàn hảo, như thể chiếc nhẫn vô địch sinh ra là để dành cho anh.

Han Wangho nhìn chằm chằm chiếc nhẫn một lúc lâu, bỗng cảm thấy thế giới này thật nhàm chán.

Đây không phải là hiện thực của tôi.

Trong đầu anh vang lên một giọng nói, gào thét như phát điên:

Mình có hiện thực của riêng mình!

"Hyung." Choi Wooje buông lỏng cảm xúc trong lòng, buồn bã nói: "Anh sẽ trở thành hoàng hậu mới của vương quốc."

Han Wangho lắc đầu, giọng rất bình tĩnh:

"Anh không muốn làm hoàng hậu hay công chúa của ai cả. Anh ngồi đây là để đợi Wooje mang nhẫn trả lại cho anh. Giờ có nó rồi, anh sẽ bỏ trốn đây."

Choi Wooje sững người, kinh ngạc ngẩng đầu: "Sao Wangho hyung lại không đi theo kịch bản?!" Bên tai cậu bắt đầu vang lên những tiếng nổ chói tai — thế giới này đang cảnh báo mọi người phải ngay lập tức trở lại với mạch truyện.

Han Wangho rõ ràng cũng đang chịu đựng nỗi đau tương tự. Không gian bắt đầu vặn vẹo sụp đổ, nhưng anh vẫn gắng gượng chống lại những sức ép xung quanh, bước tới bên cửa sổ nhỏ.

Dưới lầu đám NPC bắt đầu nổi loạn, vô số bàn tay điên cuồng đập mạnh vào cổng trang viên. Trong âm thanh hỗn loạn, có xen lẫn lời cảnh báo của Go Dongbin và tiếng sủa ngày càng to của chú chó lông vàng. Ngay khoảnh khắc cánh cổng bị phá tung, Han Wangho cảm nhận rõ hình phạt mà thế giới này dành cho mình — anh thấy máu mình chảy ngược lại, từng hơi thở đều như ngàn mũi kim đâm vào phổi.

Nhưng điều đó không khiến anh sợ hãi. Han Wangho bám chặt khung cửa sổ, chiếc nhẫn vô địch cấn đè vào làm lòng bàn tay anh đau điếng.

Đột nhiên, một bàn tay kéo lấy tay áo anh. Han Wangho quay lại — đó là Choi Wooje.

"Anh ơi." Gương mặt của Choi Wooje méo mó, nụ cười của cậu còn khó coi hơn cả khóc, "Anh dẫn em theo với. Em sẽ trốn thoát cùng anh."

Han Wangho nắm lấy tay Choi Wooje, kéo cậu về phía mình, cả hai cùng nhảy ra khỏi cửa sổ nhỏ trên gác mái.

Chiếc nhẫn vô địch vẫn sáng lấp lánh, phản chiếu ánh sáng trắng dịu dàng bao bọc lấy họ.

***

Bánh răng của câu chuyện ngừng quay.

fin.


*Mình muốn chia sẻ một chút sự đặc biệt của câu truyện này: Tác giả viết và đăng truyện này lên lofter vào tháng 5 năm 2024.

Lúc đó mình đọc thì vốn không hiểu lắm về cái kết của truyện. Tại sao lại là Zeus và Peanut bỏ trốn cùng nhau? Hai đứa vốn dĩ không có chút liên quan gì đến nhau mà.

Nhưng khi Zeus đến HLE hồi tháng 11 thì mình nhớ lại truyện này. =]]] cảm thấy như tác giả đã tiên tri trước vậy. Trùng hợp đến bất ngờ. Giờ mỗi lần đọc lại vẫn thấy có chút xúc động.

Em Chớp giờ đã tìm thấy công chúa Wangho của mình rồi. Mong rằng hai anh em có thể nắm tay nhau cùng HLE đoạt lấy chiếc nhẫn vô địch trong năm nay nhé!!*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip