Chương 1

Dưới ánh sáng vĩnh hằng của mặt trời ở Okhema, Phainon cuối cùng cũng ngủ thiếp đi. Nhưng khi tỉnh lại, anh phát hiện mình không hề thức dậy trong ngôi nhà của mình ở Okhema. Cảm giác trói buộc trên người khiến anh nghi ngờ bản thân đã bị bắt cóc. Nhưng kẻ nào lại có khả năng dễ dàng bắt đi một trong số mười hai hậu duệ Chrysos của Okhema như thế?

Cộc... Cộc... Cộc... Tiếng bước chân vang vọng trong không gian. Âm thanh đế giày gõ xuống mặt đất khiến Phainon vô thức thả lỏng, nhịp bước chân này rất quen thuộc. Tuy đã vờ như mình vẫn còn hôn mê, nhưng ngay khi tiếng bước chân vang lên, Phainon đã đoán được người đến là ai. Anh mở mắt ra, nhìn người vừa đến.

"Aglaea, chuyện này là sao?"

Phainon khẽ động đậy, để lộ ra cơ thể đang bị trói buộc của mình rồi cất giọng đầy nghi hoặc hỏi Aglaea.

"Đấng Cứu Thế của Amphoreus, hậu duệ Chrysos không có khuyết điểm, vật chứa hoàn mỹ, cuối cùng anh cũng đến Okhema rồi." Aglaea thu lại phần lớn những sợi tơ vàng đang trói buộc trên người Phainon, chỉ để lại những vòng dây quấn chặt tay và chân. Phainon vẫn không khỏi thắc mắc nhưng anh gắng sức dùng cơ bụng để ngồi dậy, nhìn thẳng vào vị lãnh đạo đang đứng trước mặt mình.

"Aglaea? Đã xảy ra chuyện gì sao? Cô... còn nhận ra tôi không?" Phainon ngẩng đầu nhìn Aglaea, cuối cùng cũng nhận ra có sự kì lạ ở đây. Lạ thật, Aglaea hình như không quen anh, hơn nữa tình cảnh hiện tại có là cực kỳ nguy hiểm. Nhưng... tại sao? Trong không gian yên lặng, Phainon trầm ngâm suy nghĩ, đồng thời bắt đầu lên kế hoạch làm thế nào để thoát khỏi nơi này.

"Đấng Cứu Thế, anh có sẵn lòng cho chúng tôi biết tên của anh không?" Câu hỏi của Aglaea lập tức khiến Phainon xác định nơi này chắc chắn có vấn đề cực lớn. Anh hơi co lưng lại, dồn sức, chuẩn bị sẵn sàng cho việc bỏ trốn.

"Chẳng phải tôi đã báo tên của mình ngay khi vào thành rồi sao?" Có vẻ Algaea rất bất mãn với cách trả lời của Phainon, những sợi tơ vàng đã phát hiện ra những động tác tinh vi của Phainon từ rất sớm, thấy vậy, Aglaea liền điều khiển một sợi quấn lấy bụng của Phainon dưới ánh mắt cảnh giác anh, từng vòng từng vòng rồi hai đầu sợi dây giao nhau ở cổ, chúng tiếp tục bò xuống dưới, tiếp tục quấn quanh ngực. Dù quần áo vẫn vẹn nguyên ở trên người, nhưng Phainon vẫn cảm nhận được phần ngực, lưng và thắt lưng bị sợi tơ vàng siết chặt, ép lại. Cơ thể của anh kháng cự theo bản năng, những khối cơ được rèn luyện lâu năm tự động căng cứng, nhưng sợi tơ vàng lại mạnh mẽ đâm thẳng vào, phá tan toàn bộ kế hoạch trốn thoát của Phainon.

"Nếu Đấng Cứu Thế không muốn nói ra tên của mình vào lúc này vậy tôi sẽ không ép buộc, sắp tới, anh sẽ ngoan ngoãn mà nói ra thôi." Aglaea nhận được tin tức truyền đến từ sợi tơ vàng, để lại câu nói ấy rồi xoay người rời đi nhưng những sợi tơ vàng đang quấn lấy Phainon vẫn tận tụy siết chặt, giới hạn mọi hành động của anh.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Aglaea rõ ràng không còn nhớ tôi nữa nhưng vẫn biết tôi là Đấng Cứu Thế. Chẳng lẽ cô Tribbie và bọn Mydei cũng vậy sao? Phainon giãy giụa mãi nhưng vẫn không thoát khỏi những sợi tơ vàng trên người, chỉ đành nghiêng người nằm xuống, gập người trong tư thế khuỷu tay chạm đầu gối để giảm bớt cơn đau do tơ vàng siết chặt. Anh cố gắng giữ sức chờ đợi cơ hội để trốn thoát lần sau.

Tiếc thay Phainon không thể biết được căn phòng này vốn tồn tại vì anh ấy. Sau khi Aglaea rời đi, trong phòng bắt đầu tiết ra một mùi hương khiến người ta chìm vào giấc ngủ sâu, mùi hương này nương theo theo từng nhịp thở mà dần dần tích tụ trong cơ thể anh, cuối cùng khiến Phainon rơi vào một giấc ngủ triền miên.

Những sợi tơ vàng trên người anh sau khi xác nhận Phainon đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ say liền từ từ rút lui chúng còn tiện thể lột bỏ toàn bộ quần áo trên người anh xuống, để lại một cơ thể chi chít những vết hằn đỏ.

Phainon ngủ chẳng hề yên giấc, nhưng chẳng thể nào tỉnh dậy được. Từ sau khi trở thành Đấng Cứu Thế, anh rất ít khi nằm mơ, vậy mà đêm nay lại rơi vào một cơn ác mộng quái dị đến cực điểm.

Ở trong mơ anh vốn là một con linh dương sừng kiếm đang tự do tung tăng chạy trên thảo nguyên, nhưng, bầu trời vạn dặm không mây lại đột ngột trút xuống cơn mưa lớn, khiến toàn thân nó ướt sũng. Bộ lông ướt át dính chặt vào da thịt, làm nó không kìm được mà run rẩy. Để tránh cơn mưa to và hong khô lớp lông, nó chạy vào một cái hang.

Hang động tối tăm, gần như cướp mất thị giác của linh dương sừng kiếm. Nó bồn chồn vẩy lông, đang định tìm một hang động khác thì chợt có thứ gì đó chạm vào tứ chi.

"Cạch!" - tiếng kim loại vang lên. Bốn chân của nó lập tức lơ lửng và bị treo ngược trong hang. Linh dương sừng kiếm cố gắng dùng sức bật của tứ chi để vùng vẫy thoát thân, nhưng lại phát hiện thứ kim loại đang treo giữ nó kiên cố vô cùng khiến bao nhiêu sức lực đã tích trữ đều đã lãng phí vô ích.

Sau đó, một thứ mềm mại ấm nóng chạm vào phần chân dưới của nó. Thứ đó men theo cơ thể mà trườn đi, lướt qua gốc đùi, xoa nắn bụng dưới, lướt dọc sống lưng di chuyển đến tận đầu của nó. Đôi sừng vốn dùng để chiến đấu cũng bị thứ ấy vuốt ve; những chỗ nhạy cảm bị đối xử như vậy khiến linh dương sừng kiếm chỉ có thể lắc đầu thật mạnh để thoát khỏi thứ đang bám trên sừng. Nhưng thứ mềm mại kia lại ngoan cố như đỉa bám xương, dù nó có vặn vẹo thế nào cũng không thể thoát được. Dưới sự vuốt ve của thứ ấy, trong cổ họng linh dương sừng kiếm vô thức bật ra những tiếng rên rỉ.

Nhận thấy linh dương sừng kiếm đã không còn chống cự, thứ mềm mại kia liền đổi hướng, nó lướt xuống phần bụng mềm yếu, tựa như mới phát hiện ra một nơi kì diệu, nó liền không ngừng xoa nắn những hạt đậu mềm mại dưới bụng linh dương sừng kiếm khiến cho đầu vú mềm mại ửng đỏ, dựng đứng.

Thứ mềm mại ấy tiếp tục chạy xuống bụng dưới, mang theo hơi ấm và một loại sức mạnh khó cưỡng chen vào hậu huyệt của linh dương sừng kiếm, nơi đó bị vuốt ve làm cho toàn thân linh dương sừng kiếm mềm nhũn, chất lỏng lạnh lẽo bất ngờ xâm nhập vào nơi linh dương kiếm chưa từng biết đến, mở rộng cơ thể của nó, cảm giác ê ẩm từ nơi đó lan tràn đến toàn bộ phần bụng sau đó là cảm giác dễ chịu mà nó chưa từng trải qua tựa như nắng ấm sau tuyết tan, như mưa rào gặp hạn hán.

Hyacine từ từ rút dụng cụ nong hậu huyệt cho Phainon ra, cùng lúc đó dịch ruột non tiết ra vì khoái cảm cũng ào ào chảy ra, một phần dịch dâm óng ánh còn đọng trên găng tay của Hyacine, mất đi thứ mở rộng hậu huyệt khẽ mấp máy, ruột thịt trơn mềm còn để lại chất lỏng trông càng mê người, ấy vậy mà chủ nhân của cơ thể này vẫn đang chìm trong giấc mộng, không hề phát giác.

Chỉ có gò má ửng đỏ và cơ thể hơi run rẩy cho thấy anh vừa sung sướng đến nhường nào. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip