Cậu ghét cay ghét đắng dòng nước lạnh lẽo, cũng như căm ghét mùa đông.
Trên mặt trăng, cậu chỉ lặng lẽ dõi mắt nhìn về hành tinh xanh xa xôi.
"Chắc hẳn mùa đông đã đến rồi."
Phos thì thầm, trong đôi mắt chỉ có nỗi nhớ nhung. Thế nhưng vẫn quay người bước vào cung điện của Mặt Trăng.
Cậu cần phải đánh cược với hoàng tử.
Một canh bạc có thể giúp cậu được giải thoát.
Một canh bạc mà ai cũng có thể hài lòng.
Dù sao thì, cậu cũng không phải thánh nhân, không thể dễ dàng quên đi những lỗi lầm mà họ đã phạm phải.
Cũng không thể quên được việc tự mình đa tình khi ấy.
Sự dịu dàng mà họ từng dành cho cậu…chẳng qua cũng chỉ là dành cho Phosphophyllite ngày trước mà thôi.
Trong suốt một vạn năm dài đằng đẵng, từng phút từng giây cậu đều tự hỏi: Khi nào mình mới có thể chết đi?
Khi nào mình mới có thể rời xa thế giới lạnh lẽo này?
Cậu là kẻ trị vì thế giới này.
Thế nhưng lại không thể kiểm soát nổi số phận của chính mình.
---
Nước biển lạnh buốt tràn vào khoang mũi.
Mặn chát, gay gắt, thứ mà phần lớn sinh vật sống đều không thể chịu đựng nổi.
Nhưng đôi mắt kia lại nói cho cậu biết rằng, từ rất lâu về trước, khi con người còn tồn tại, những ai đã tuyệt vọng đến cực hạn đều chọn cách gieo mình xuống biển, để kết thúc kiếp đời bi thảm của họ.
"Cuối cùng…cũng có thể được giải thoát rồi."
Đứng trên vách đá cheo leo, để mặc gió cuốn lấy mái tóc dài. Tựa như nó đang cố gắng níu kéo lấy con người vụn vỡ đáng thương.
Nhưng Phos không phải con người.
Cậu là một vị thần bất lão bất tử.
Một kẻ đáng thương, muốn chết cũng không thể chết.
---
Vị thần ấy đặt ra một canh bạc để có thể tìm đến cái chết.
Một kết cục mà tất cả mọi người đều hài lòng.
Cậu đã từng nghĩ rằng sẽ có một tia sáng nào đó chiếu rọi vào thế giới tăm tối này và cứu rỗi mình.
Nhưng hi vọng tốt đẹp ấy, cuối cùng cũng bị cơn gió vạn năm cuốn đi mất.
Khi quyết định đặt ra canh bạc này, Phos không khóc, cũng chẳng cười.
Nếu là trước kia, hẳn phải thấy vui sướng và nhẹ nhõm khi được giải thoát như thế. Thế nhưng, hiện tại khi đã quay về với năm tháng này. Một chút lưu luyến vẫn thoáng qua trong tâm trí.
Người được gọi là thần chỉ là một đứa trẻ khao khát được giải thoát.
Một đứa trẻ đáng lẽ ra nên tận hưởng ánh sáng ấm áp của mặt trời.
Thế nhưng, ánh sáng đó chưa từng chiếu rọi lên người đứa trẻ ấy.
Nghìn năm, vạn năm.
Cho đến khi cậu trở thành một phiến đá bạc màu, một bức tượng đứng lặng lẽ bên vách núi.
Ánh sáng đáng lẽ phải rọi xuống Phos...lại đến muộn một vạn năm.
---
Cậu, kẻ đã không còn được ánh sáng sưởi ấm suốt vạn năm qua, chợt dao động.
Bước lên một bước, vươn tay muốn ôm lấy những bảo thạch mà mình từng yêu thương trong quá khứ.
Nhưng ngay trước mắt Phos, một cuốn bách khoa toàn thư bị xé nát chắn ngang, níu giữ trái tim đang lung lay của cậu lại.
Con mắt đã bị thay thế của Phos rơi lệ.
Thế nhưng, cuối cùng, cậu vẫn quay đầu lại, lựa chọn bước đến tận cùng của thế giới, rời xa nơi đã khiến bản thân đau khổ suốt vạn năm qua.
Phosphophyllite không còn tin tưởng bất kỳ ai nữa.
---
"Phos?!"
Trên bờ biển, Cinnabar đang tuần tra thì nhìn thấy ánh sáng màu bạc hà lóe lên trên bãi đá ngầm.
Nghĩ đến Phosphophyllite đã mất tích, anh hoảng hốt chạy tới, bọt thủy ngân tỏa ra xung quanh.
Đến khi nhìn rõ đó chính là Phos, anh gần như không kìm được ý muốn ôm chầm lấy cậu.
Nhưng rồi, Cinnabar vẫn rụt tay lại.
Vì thể chất đặc biệt của mình, anh không thể chạm vào cậu.
"Lâu rồi không gặp, Cinnabar."
Phos mỉm cười nhìn bảo thạch trước mặt.
---
Sau hai ngày rời khỏi mặt đất, hoàn tất ván cược với Aechmea, cậu đã kiên quyết từ chối việc để hắn chạm vào mình.
Sau đó, cậu rút dao, kề thẳng lên cổ của hắn.
"Bây giờ, đưa ta trở về."
Ngón tay Aechmea chạm nhẹ vào sống dao, khóe môi hơi nhếch lên.
Quả nhiên, thánh thần vị tha không nỡ ra tay với con người. Cho dù chúng là những kẻ vong ân bội nghĩa.
Nhưng mà…
Hắn vuốt ve cánh tay chưa được phủ phấn của Phos.
Phos hơi sững lại, rồi lập tức khó chịu thu dao về.
Mái tóc dài của Aechmea rũ xuống bờ vai, hắn chậm rãi nắm lấy tay Phos.
Nguyệt Nhân luôn đặc biệt yêu thích màu bạc hà.
Dưới ánh đèn, màu sắc ấy trên móng tay cậu càng thêm lấp lánh.
Hắn cúi đầu, trước ánh nhìn có phần kinh ngạc của Phos, khẽ hôn lên mu bàn tay ấy.
"Vậy thì, Mặt Trăng và tôi"
"Hoan nghênh ngài quay lại lần sau."
"Hỡi vị thần của tôi."
---
"Em thật sự không sao!"
Phos vội vã ngăn cản Rutile và Ghost, những kẻ đang định kiểm tra xem cậu có bị tổn hại gì không.
Hai bảo thạch cao hơn cậu rất nhiều vây quanh cậu, mà một trong số đó còn cầm theo cả cưa.
Chỉ nghĩ thôi đã thấy kinh hoàng.
"Anh và Rutile rất lo cho em."
Ghost thở dài, đưa tay tước lấy chiếc cưa từ tay Rutile.
"Nhưng Phos không sao là tốt rồi." Ghost mỉm cười, đưa tay xoa đầu Phos.
Rutile cũng khẽ thở dài, dường như cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy Phos vẫn an toàn.
Hắn chỉ mắng một câu "Ngốc!" rồi quay lưng trở về phòng.
Hắn đã quá mệt mỏi.
Cùng với Ghost, Rutile đã sửa chữa toàn bộ những bảo thạch bị thương.
Suốt hai ngày qua, hắn luôn tự trách mình, hối hận vì không bảo vệ được bảo thạch mà hắn yêu thương, để rồi cậu biến mất không dấu vết.
Hắn không biết những vết nứt vỡ trên người Phos đã được phục hồi như thế nào.
Nhưng điều đó chẳng còn quan trọng nữa.
"Chỉ cần em ấy không sao là được rồi."
Trong màn đêm tĩnh mịch, hắn thì thào trước khi chìm vào giấc ngủ.
Bàn tay vẫn nắm chặt một chiếc túi vải trắng rách nát, lẫn cả bùn đất.
Món đồ mà Phos đã vô tình đánh rơi.
Thứ đã trở thành điểm tựa tinh thần cho hắn trong suốt hai ngày qua.
"Phos có muốn gặp thành viên mới không? Một đứa trẻ rất đáng yêu đấy."
Ghost mỉm cười hỏi.
Hắn ngồi trên ghế dài, hai lọn tóc dài gần chạm đất.
"Đứa trẻ đó tên là gì?" Phos nghi ngờ hỏi Ghost.
Theo trí nhớ của cậu, lẽ ra hiện tại không có ai được "sinh" ra mới phải.
"Cairngorm, đó là cái tên em ấy tự đặt cho mình."
"Dẫn em đi gặp cậu ấy đi."
Phos nói mặt không chút biểu cảm, rồi lật chăn bước xuống giường, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt có phần ngạc nhiên của Ghost.
Chỉ đến khi cậu quay đầu lại vì không nghe thấy âm thanh nào từ anh, Ghost mới thu lại ánh nhìn đó, trở lại vẻ thản nhiên như thường ngày.
"Em ấy có thể coi như một bảo thạch mới sinh, nên còn khá yếu ớt."
Ghost nói, dẫn Phos dọc theo hành lang dài đến phòng của Cairngorm. Không chút ý định sửa lại cách dùng từ kỳ lạ của bản thân, mà người đi bên cạnh cũng không có ý định hỏi, hoặc là không chú ý tới thì đúng hơn.
Tiếng giày cao gót của hai người vang vọng trong không gian rộng lớn, hỗn loạn như một bản nhạc lộn xộn.
Không biết nó đang thể hiện tâm tư của ai đây?
---
Ghost chuẩn bị mở cửa phòng, nhưng Phos bỗng nhiên không thể kìm chế mà quay đầu đi, tay vô thức siết chặt vạt áo của hắn.
"Phos? Có chuyện gì vậy? Không khỏe sao? Chúng ta kiểm tra lại lần nữa nhé."
Ghost lo lắng nắm lấy bàn tay đang kéo áo mình.
Tay còn lại vốn định mở cửa cũng dừng lại.
"...Không sao."
So với lần trước, Phos không còn cảm giác sụp đổ đến mức không thể chịu đựng nổi.
Có lẽ sau khi lên Mặt Trăng và đối đầu trực diện với Aechmea, cậu nghĩ mình sẽ học được cách nhìn Cairngorm bằng một thái độ hờ hững.
Nhưng tưởng tượng và thực tế lại là hai chuyện khác nhau.
Cậu vẫn cảm thấy một chút sợ hãi và lưu luyến khi nghĩ đến việc gặp Cairngorm.
Cậu không biết mình đang sợ điều gì.
Sợ lại một lần nữa nảy sinh tình cảm với hắn sao?
Cậu không biết mình đang lưu luyến điều gì.
Lưu luyến quãng thời gian hắn đã canh giữ cậu suốt một trăm năm ư?
Nhưng hiện tại, cậu sẽ không yêu Cairngorm nữa.
Cậu không cần phải sợ hãi.
Ván cược đã được đặt ra để giải thoát cho cậu.
Cậu cũng không cần lưu luyến gì cả.
Vậy thì…
'Mình đang sợ sao?'
'Mình đang lưu luyến sao?'
Không biết.
Cũng vĩnh viễn không muốn hiểu rõ.
Phos nhìn cánh cửa đóng chặt phía trước, buông áo Ghost ra, quay người đi:"...Em đi trước đây."
"Hả? Phos?"
Cạch.
Cánh cửa bị đẩy ra.
Một bàn tay đen tuyền đặt lên tay nắm cửa.
Mái tóc trắng và làn da đen của Cairngorm tạo thành một sự đối lập mạnh mẽ, nhưng lại không hề có chút gì lạc lõng.
Người mở cửa, ngây ngẩn nhìn Phos và Ghost.
"Anh, và…?"
"Phos."
Cậu nói.
Đôi mắt màu bạc hà nhìn chằm chằm vào Cairngorm.
"Phosphophyllite."
Giờ đây, cậu đang mang tâm trạng gì nhìn tôi?
Phos tự nhủ.
Cất lên cái tên này với cậu, như đã từng làm suốt vạn năm qua.
Cậu là điểm tựa của tôi, dù chỉ kéo dài một trăm năm ngắn ngủi.
---
Viên đá quý bạc hà bị đập nát.
Bị những tinh thể đen kịt bao trùm.
Chỉ còn lại nỗi nhớ thương không thể phai mờ.
Vĩnh viễn bị chôn vùi trong bóng tối sâu thẳm.
_____
Vừa ghét vừa thích là cách nói đơn giản nhất về cảm nghĩ của tôi dành cho Cải.
Tôi thích một Cairngorm thô lỗ, cọc cằn nhưng vẫn quan tâm Phos theo cách của riêng mình. Thích một Cairngorm dù nói Phos phiền phức nhưng vẫn chờ đợi cậu cả trăm năm. Thích một Cairngorm dù luôn miệng chê Phos nhưng luôn ở bên cậu. Thích một Cairngorm dù đã được tự do nhưng vẫn sẵn sàng sống dưới cái bóng của người khác một lần nữa vì người đó quan trọng với Phos. Thích một Cairngorm không chút do dự "mạng đổi mạng" với Phos để cậu tỉnh lại.
Nhưng tôi ghét Welegato bỏ mặc Phos. Ghét một Welegato không chút do dự đập nát đầu Phos. Ghét một Welegato dù biết Phos có rất nhiều vấn đề nhưng làm như không thấy. Ghét một Welegato phủ định tất cả mọi thứ của mình với Phos. Ghét. Ghét. Ghét. Ghét. Ghét đến độ muốn xem Welegato với Cairngorm là hai người khác nhau.
Tôi biết là mình đang tiêu cực và áp đặt cách nghĩ và cái nhìn của minh lên bảo thạch thạch anh khói kia. Nhưng, thực sự, tôi ước gì Welegato không tồn tại. Cho dù Welegato không xuất hiện, thì cuối cùng Cair vẫn sẽ bỏ mặc Phos như những người khác. Tôi biết điều ấy, nhưng với tôi, thế vẫn đỡ hơn là Welegato. Dù rằng kết quả vẫn như nhau. Nhưng quả nhiên không chấp nhận nổi quá trình mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip