c17

"A, không được, đợi đã."

"Phos, em vẫn còn giận sao?"

Ghost đuổi theo Phos, người đã né tránh anh cả ngày nay, giọng điệu hoảng hốt nhưng vẫn không giấu được nét cười trong ánh mắt. Ngay cả lời xin lỗi cũng mang theo chút trêu chọc. Đôi tay giấu sau lưng khẽ đung đưa, như thể tâm trạng anh đang rất tốt.

"Chỉ là đi tuần tra thôi, không giận."

Phos quay đầu lại, bất lực nhìn Ghost đang lải nhải liên tục những câu xin lỗi. Đã từng có lúc cậu nghĩ Ghost cũng giống mình, là kẻ xuyên về quá khứ. Nhưng vì không có bằng chứng, suy nghĩ ấy dần bị thời gian bào mòn.

Điều cậu lo lắng hơn cả là ngoài cậu và Ghost, có thể còn một người khác cũng trở về.

Một bảo thạch khác, là người chưa trở thành nguyệt nhân, một người đáng lẽ đã chết.

Dù có hay không, chỉ cần người đó không cản trở kế hoạch của cậu, thì mọi thứ chẳng còn quan trọng. Chỉ cần…

"Không giận anh đã giấu em sao, Phos?"Ghost hỏi, lần này trong giọng nói đã có chút áy náy.

Anh biết rõ Phos đang nghĩ gì, cũng sợ rằng những kế hoạch cực đoan trong đầu cậu sẽ một lần nữa đẩy cậu vào vực sâu.

"Chỉ là không ngờ anh lại nói câu đó thôi." Phos quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt Ghost liền không nhịn được mà bật cười.

"Ít nhất, em cũng có người để trút bầu tâm sự rồi."

"Với lại đừng bám theo em nữa, Ghost. Anh và em vẫn còn nhiệm vụ phải làm. Nếu thật sự có chuyện muốn nói, thì đợi nhiệm vụ kết thúc đi."

"Nếu đã có người để trút bầu tâm sự, thì đừng tự giam mình mãi trong mùa đông năm đó như vậy chứ." Ghost nhìn theo bóng lưng dần khuất xa trong tuyết của Phos, khẽ nói.

Đôi mắt anh trầm xuống, chỉ có thể dõi theo hình bóng ấy hòa vào những bông tuyết đang lặng lẽ rơi.

"Xóa sạch tất cả mảnh vỡ của bảo thạch ở đó."

Ghost Quartz đổi sang vẻ mặt khác, quay đầu nhìn nguyệt nhân vừa xuất hiện phía sau.

"Không được để lại bất kỳ dấu vết nào, càng không được để Phos phát hiện."

"Nếu không, hậu quả thế nào các ngươi chắc cũng rõ."

Nguyệt nhân run rẩy đáp lời. Giọng điệu của Ghost không hề gợn sóng, mang theo sự uy hiếp khiến bọn chúng không dám ngẩng đầu lên. Cảm giác như rơi vào hầm băng, mùa đông ở mặt đất chưa bao giờ khiến chúng sợ hãi như lúc này. Bọn chúng lập tức cúi đầu tuân lệnh, nhanh chóng gom sạch những mảnh bảo thạch đen bị vùi dưới lớp tuyết không xa.

Ghost đột nhiên nhận ra điều gì đó, nụ cười biến mất. Hắn thoải mái nhấc chiếc lưỡi hái lên, rồi chỉ trong chớp mắt, nguyệt nhân trước mặt đã bị chém lìa đầu, quỳ sụp xuống đất.

Vốn dĩ cơ thể nguyệt nhân phải tan biến ngay lập tức, chỉ để lại làn khói hư ảo, nhưng lần này, bên trong tro bụi lại lộ ra những mảnh vỡ của một bảo thạch khác.

"...Xem ra các ngươi thực sự không xem ta ra gì nhỉ."

Gương mặt Ghost tối sầm. Anh ngẩng lên, nhìn thủ lĩnh của đám nguyệt nhân đang run rẩy đứng dậy, định bỏ chạy khỏi bàn tay tử thần.

Ngay sau đó, hắn bị lưỡi hái xé làm đôi, tiếng thét đau đớn tan vào cơn gió, hóa thành tro bụi.

"Liều mạng nhét mảnh vỡ bảo thạch vào cơ thể, dù biết rằng ta sẽ phát hiện…"

"Rốt cuộc, vị 'vua' kia đã hứa hẹn điều gì với các ngươi?"

Ghost lẩm bẩm.

"Nhưng không sao."

"Rồi sẽ đến lúc, ngay trên mặt trăng, các ngươi sẽ vĩnh viễn nếm trải cơn đau bị xé làm hai."

"Ai bảo các ngươi dám cản đường ta?"

Ghost thu lại lưỡi hái, mảnh vỡ bảo thạch trong tay bị bóp nát, tan thành bụi và bị tuyết chôn vùi.

Không ai biết chuyện gì đã xảy ra tại đây, ngoại trừ những ký ức rời rạc còn sót lại trong những mảnh vỡ ấy, và kẻ đã gây ra tất cả, Ghost Quartz.

+--

"Hoàn toàn không ngờ được, Cairngorm ."

Kongo dùng bàn tay đeo găng nhẹ nhàng vuốt ve viên bảo thạch mới sinh ra có tên là Cairngorm. Đứa trẻ thức tỉnh bất ngờ vào mùa đông, mọi chuyện xảy ra quá đột ngột.

"Là do ảnh hưởng từ anh trai con, Ghost sao? Dù gì cũng từng là một thể, chuyện này cũng không có gì lạ."

Kongo tự nói một mình, chỉ để lại Cairngorm với ánh mắt có chút mờ mịt. Hắn muốn mở miệng hỏi, nhưng Kongo đã thu tay về, giấu lại trong chiếc áo cà sa rộng lớn.

"Thầy…"

"Sao vậy Cairngorm?"

Cairngorm ngập ngừng, mãi đến khi nhận được ánh nhìn nghi hoặc từ Kongo mới lên tiếng:

"Hình như… con đã có một giấc mơ rất dài."

"Về-"

"Quá khứ của con."

Từ đó về sau, sự nghi hoặc của Kongo trở thành nỗi sợ hãi và lo lắng sâu thẳm nhất trong lòng Phos.

---

Ghost mở cửa căn phòng nơi các bảo thạch ngủ đông, và đúng như dự đoán, không thấy bóng dáng Cairngorm đâu. Anh hừ lạnh một tiếng, định xoay người rời đi, nhưng lại bị hình ảnh Bort đang mộng du dọa đến suýt giật mình.

"…Sao lại mộng du đáng sợ vậy chứ…"

Anh thở dài, không buồn quay đầu mà nói:

"Rốt cuộc cậu định đứng đó đến bao giờ?"

Vừa lẩm bẩm, anh vừa túm lấy một tấm vải trắng bên cạnh, phủ lên đầu Bort.

"Đã nhớ lại tất cả, hay chỉ là một phần?"

Ghost bật cười, bước đến phía sau Cairngorm, rồi đột ngột đóng sầm cánh cửa lại, vang lên một tiếng động lớn.

Cairngorm khẽ rùng mình. Có lẽ do đã ở trên mặt trăng quá lâu, hắn không còn quen với những âm thanh mạnh như vậy nữa.

"Tin tôi đi, bọn họ sẽ không tỉnh lại đâu."

"Tôi sẽ không đập nát cậu ngay lúc này."

"Vậy nên, cứ từ từ mà nói."

Ghost cười, sau đó quay lại đối diện với Cairngorm.

"Tôi không biết cậu đã thay cơ thể này bằng cách nào. Điều này nằm ngoài dự đoán của tôi."

"Chỉ cần không cản trở tôi, tôi sẽ không phá vỡ cậu ngay bây giờ."

"…Tôi không hiểu anh đang nói gì. Tôi chính là Cairngorm."

Sau một hồi im lặng, cuối cùng anh cũng lên tiếng.

"Tôi đâu có hỏi cậu có phải Cairngorm hay không."

Ghost Quartz rốt cuộc cũng bật cười.

"Cậu có thể là bất cứ ai, Antarc trong quá khứ, hay Bort, dù là ai đi nữa thì cũng chẳng liên quan gì đến tôi."

"Nhưng nếu dám động đến Phos, dù chỉ là một ý nghĩ thoáng qua…"

Căn phòng tối tăm tựa như pháp trường của kẻ hành hình, còn lời nói của Ghost lại như một bản tuyên án tử. Giọng nói lạnh lẽo của anh dường như hòa làm một với cơn bão tuyết ngoài kia.

"Vậy thì đừng mong có một giây phút bình yên trên thế giới này."

Ghost không thuộc về thế giới này. Nhưng anh cũng chính là kẻ thống trị nó.

Tất cả những gì còn sót lại trong lòng anh đều được đặt hết lên người Phos.

Dù bây giờ, ngay giây phút này, anh có cực đoan hay giả dối đến mức nào đi chăng nữa.

Tình cảm dành cho bất kỳ ai ngoài Phos đã sớm tan biến cùng với những giọt nước mắt cậu rơi xuống vào ngày cậu trở thành con người.

Trong phần ý thức còn tồn tại của mình, điều duy nhất anh muốn là để người yêu của mình có thể hạnh phúc sống tiếp.

Không bao giờ phải trải qua nỗi đau bị bỏ rơi thêm một lần nào nữa.

Vậy thì anh rốt cuộc là gì?

Là một kẻ hành hình đầy giả dối-

Hay chỉ là một kẻ cố chấp, đặt toàn bộ tình yêu lên vị thần duy nhất trong lòng mình?

Có lẽ, chỉ có vị thần mang tên Phosphophyllite mới biết được đáp án.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #allphos#hnk