c18


Tuyết rơi xuống bờ vai của Phos, bị cậu khẽ động một chút mà rũ xuống. Cậu hơi nghi hoặc, ngẩng đầu lên, những bông tuyết cũng theo đó mà đáp xuống khuôn mặt. Hôm nay, tuyết dường như rơi dày hơn mọi khi, nhưng may thay, giờ đây cậu không còn cảm nhận được cái lạnh nữa, cũng xem như yên tâm.

"Lại gặp trận tuyết lớn cuối cùng của mùa đông rồi à."

Cậu lẩm bẩm, hồi tưởng về những mùa đông trong quá khứ. Đã vô số lần, cậu từng kinh ngạc trước cảnh tượng tuyết trắng phủ kín thế gian sau khi Antarc rời đi. Dù có trải qua bao thế kỷ, cảm giác ấy vẫn không hề thay đổi. Cậu từng vui vẻ nhìn tuyết rơi trên tay mình, như thể đó là món quà cuối cùng mà người ấy để lại.

Phos đã chứng kiến biết bao trận tuyết lớn, nhưng chưa từng có ai ở bên cậu suốt một mùa đông. Cậu đã vẽ ra vô số lần hình dáng của những bông tuyết, nhưng chưa từng có ai thực sự đặt một bông tuyết vào tay cậu.

Cậu nhìn lên bầu trời đêm, chợt kinh ngạc nhận ra bầu trời trong thế giới ở quá khứ cũng giống như hàng vạn năm sau này. Tựa như một dải ngân hà màu tím lặng lẽ treo giữa trời cao. Chỉ khoảnh khắc này, cậu mới không còn đắm chìm trong những bông tuyết thuần khiết nữa. Ánh mắt cậu tham lam ôm trọn bầu trời đầy sao vào tầm nhìn, giấu kín đi màu bạc hà tượng trưng cho quá khứ.

"Giống như tuyết vậy."

Chỉ những kẻ ngu ngốc mới nhìn dải ngân hà mà tưởng đó là tuyết rơi.

Còn cậu, người đã trải qua vô vàn năm tháng, sẽ không bao giờ còn hứng thú với những bông tuyết trắng ấy nữa.

Những bông tuyết rơi xuống cơ thể con người ấm áp sẽ hóa thành giọt nước, bị vị thần kia ngậm trong đôi mắt đong đầy nước mắt, như thể đang uống cạn cả những mộng tưởng ngu ngốc về quá khứ, cùng với chính sự tồn tại của cậu.

"Phos?"

Giọng nói của Antarc nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng qua. Nhưng dù giọng điệu có bình thản đến đâu, Phos vẫn giật mình, bất ngờ bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu quay đầu lại, đôi mắt bạc hà phản chiếu bóng hình Antarc.

"Antarc?"

"Cậu đã đứng đây lâu rồi sao?"

"Xin lỗi vì đã khiến anh lo lắng. Em không sao."

Phos mỉm cười đáp lại, nhưng giọng nói lại mong manh đến lạ, tựa như cơ thể của cậu, chỉ cần dùng chút lực là sẽ vỡ tan. Cậu cảm thấy kỳ lạ trước sự xuất hiện của Antarc. Theo lẽ thường, vào giờ này, Antarc đã sớm quay về. Giống như những lần trước, anh ấy sẽ không quay lại tìm mình.

"Phos, gần đây có chuyện gì xảy ra sao?"

Giọng nói lạnh nhạt của Antarc khiến Phos không đoán được suy nghĩ của anh ấy. Phos nhìn Antarc đầy khó tin, nhưng vẫn giữ vẻ mặt hờ hững như mọi khi. Chỉ có bàn tay phải giấu sau lưng là đang siết chặt lấy vạt áo, như thể chỉ cần buông lỏng một chút, lớp vải ấy sẽ bị xé rách.

"Tại sao anh lại hỏi vậy, Antarc?"

"Gần đây cậu rất lơ đãng. Cả thầy và tôi đều rất lo cho cậu."

Không hiểu sao, lòng cậu lại nhói lên. Cậu cười khổ, nhưng vẫn trả lời câu hỏi của Antarc. Sau đó, cậu đột nhiên đổi chủ đề, hỏi một câu mà bản thân không muốn biết đáp án.

"Thầy đối với anh rất quan trọng, đúng không, Antarc?"

Phos bước từng bước lại gần, rồi dừng lại ngay bên cạnh người kia. Nhưng ánh mắt cậu không còn hướng về Antarc nữa.

"Trả lời em đi, Antarc."

Antarc vẫn luôn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng khi nghe câu hỏi này, sắc mặt anh thoáng thay đổi, như thể không biết phải đáp lại thế nào. Cuối cùng, sau một hồi im lặng, Antarc siết chặt lấy chuôi lưỡi cưa trong tay, thốt ra câu nói mà Phos không muốn nghe nhất.

"Điều đó là hiển nhiên, Phos. Không phải trong mắt chúng ta, thầy luôn là người thầy kính yêu, là sự tồn tại vĩ đại vượt lên trên chính bản thân mình sao."

Nếu là những mùa đông trước kia, khi Antarc vẫn chưa gặp Phosphophyllite, anh có thể dễ dàng nói ra câu này mà không cần do dự. Nhưng khi đứng trước Phos, Antarc lại thoáng không biết trả lời thế nào.

"Vậy… còn em thì sao?"

Tuyết phủ đầy trên vai Phos, nhưng lần này cậu không rũ đi như trước. Cậu muốn nghe câu trả lời của Antarc, muốn tìm một chỗ đứng cho bản thân trong sự thật đã được định sẵn.

Antarc khựng lại, định mở miệng nhưng rồi lại thôi. Anh không dám chạm vào Phos, dù chỉ với tư cách một người bạn.

Anh không thể vượt qua được khúc mắc này.

Antarc yêu nụ cười dịu dàng của thầy dành cho mình, yêu những lần thầy xoa đầu và khen ngợi. Anh ấy là người canh giữ mùa đông này, luôn bảo vệ thầy và các đồng đội trên mặt đất.

Anh nhận ra Phos có điều bất thường, nhưng lại không thể níu kéo.

Cuối cùng, dù vẫn nói ra sự thật mà Phos không muốn chấp nhận, lại cố gắng cứu vãn điều gì đó. Antarc không muốn nhìn thấy gương mặt cười khổ của Phos khi nghe câu trả lời, nhưng lại chẳng thể làm gì để an ủi.

"Thì ra là vậy à."

Phos đột nhiên ngẩng đầu lên, quay lại nhìn Antarc rồi nở nụ cười nhẹ.

Dù Antarc chưa từng trả lời, cậu cũng đã sớm biết đáp án.

"Dù sao thầy chỉ có một mà thôi. Nếu không có thầy, chúng ta cũng sẽ không gặp nhau."

Tuyết rơi xuống hàng mi và mái tóc cậu, giọng nói của cậu bình thản một cách lạ lùng.

"Dù sao thì em cũng chỉ là một bảo thạch mới sinh, chỉ mới ở bên anh một mùa đông mà thôi."

Vậy nên, những người đồng đội khác chắc chắn quan trọng hơn em rất nhiều, phải không?

Trong mắt anh, luôn là sự kính trọng và yêu quý dành cho thầy Kongo. Luôn là sự quan tâm và bảo vệ dành cho đồng đội.

Vậy ai sẽ là người quan tâm đến em trong quá khứ đây?

Dù thế nào đi nữa, ánh mắt anh chưa từng dừng lại trên người em.

Chỉ mất một mùa đông, anh đã mang theo trái tim cậu rời đi, đã bóp nghẹt Phosphophyllite trong mùa đông lạnh giá ấy.

Và ngay khi anh tỉnh lại, câu đầu tiên thốt ra đã xóa sổ Phos, người từng ngu ngốc chờ đợi hạnh phúc.

"Phos đâu rồi? Em đã nhờ cậu ấy bảo vệ thầy."

Vậy, ai sẽ bảo vệ em trong quá khứ đây?

Phos buông xuống tảng đá khổng lồ mang tên Antarcticite, đồng thời hủy diệt tất cả những gì từng thuộc về cơ thể mình.

Cậu tin chắc rằng, trong vô số mảnh vỡ thân thể đã mất đi ấy, nhất định có một mảnh chứa đựng ký ức về cậu.

Giống như trong quá khứ, ngu ngốc mà níu giữ, liều mạng bảo vệ ký ức này cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Dù sao thì, anh chưa từng quan tâm đến em, phải không?

"Có thể gặp được anh, chắc hẳn em đã dùng hết thảy niềm vui và may mắn của mình rồi."

Phos nhìn Antarc, rồi dang rộng vòng tay, khẽ hỏi:

"Antarc, anh có thể ôm tôi một chút không? Như một lời tạm biệt cho mùa đông cuối cùng này."

Antarc có chút do dự, có lẽ vì cảm thấy hành động của Phos hơi kỳ lạ. Nhưng cuối cùng, anh vẫn bước tới, mở rộng vòng tay ôm lấy bảo thạch bạc hà trước mặt.

Đó là một cái ôm ngắn ngủi, nhưng lại chứa đựng tất cả nuối tiếc và yêu thương của Phos trong suốt hàng vạn năm.

Anh từng là người em mong nhớ nhất trong quá khứ, dù rằng em chưa từng lọt vào mắt cậu.

Anh tựa như mặt trăng của em, độc nhất vô nhị.

Còn em, chỉ là một trong vô số những vì sao.

Phos siết chặt người trước mặt, sau đó nhắm mắt lại, mặc cho những bông tuyết rơi xuống phủ kín cả hai.

Antarc cũng lặng lẽ đáp lại, để mặc Phos tựa đầu vào người mình.

Trong mùa đông cuối cùng mà em sẽ quên mất anh, hãy để em được tùy hứng một lần này thôi.

___

Antarc có lẽ từng không đồng tình với cách làm của những người khác.

Vì Kongo từng hỏi Antarc rằng con tha thứ rồi à.

Đương nhiên câu trả lời là một cái gật đầu.

Buồn thật đấy.

Mà, tôi tự hỏi Antarc đã biết rõ mọi chuyện chưa, hay chỉ là qua lời Kongo nói khi anh vừa tỉnh dậy. Tôi thà tin rằng Antarc vẫn chưa hiểu rõ còn hơn.

Nhưng không thể phủ nhận là, một vạn năm, mọi người đều đã chấp nhận sự hi sinh của Phos như điều đương nhiên....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #allphos#hnk