c19
Mặt đất cuối cùng cũng lộ ra chút sắc xanh, nhưng vẫn còn khá lạnh. Phos ngồi bên bờ hồ, tựa vào cây cột trắng, lặng lẽ nhìn mặt trời nhô lên từ đường chân trời, ánh sáng đỏ nhạt phủ lên người cậu.
“Sau khi đã quen với màu trắng của tuyết trong suốt một thời gian dài, liệu em có còn lạc lõng khi nhìn thấy ánh sáng không, Phos?”
“Ghost?”
Giọng nói quen thuộc của Ghost Quartz vang lên từ phía sau. Phos có chút bất ngờ quay đầu lại, đập vào mắt cậu vẫn là nụ cười ấm áp của Ghost.
Ghost bước đến, rồi ngồi xuống khoảng trống bên cạnh Phos. Anh khẽ mỉm cười, rồi không nhịn được mà đưa tay xoa đầu cậu.
Phos không phản ứng gì, chỉ hơi nghiêng đầu, nhẹ giọng nói:
“Chỉ cần có mọi người bên cạnh, em sẽ không còn lạc lõng nữa.”
Ghost sững sờ.
Anh không thể tin rằng Phos lại nói ra những lời như vậy. Anh vốn nghĩ cậu sẽ chỉ ậm ừ, tìm một câu nói mơ hồ để an ủi mình.
Nhưng chính câu nói này lại khiến trái tim anh rối loạn.
Anh không biết phải đáp lại thế nào, chỉ lặng lẽ nhìn nụ cười thoáng hiện trên gương mặt nghiêng nghiêng của Phos. Mặt trời đã lên cao, chiếu sáng hồ nước, phản chiếu những bông hoa sen và những mầm xanh mới nhú trên mặt đất.
“Antarc sắp vào giấc ngủ đông rồi, em có muốn đến gặp cậu ấy không, Phos?”
Ghost Quartz hỏi. Trong ấn tượng của anh, Antarcticite luôn chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng Phos. Những hành động trước đây của em ấy đã nói lên điều đó. Dù bao nhiêu thời gian trôi qua, vị trí ấy vẫn không hề thay đổi.
“Antarc?”
Phos khựng lại.
“…em không biết nữa, Ghost.”
“em đã quên rất nhiều thứ… Dường như tất cả những gì từng có giữa em và anh ấy…”
“…em đều không còn nhớ rõ nữa.”
Ghost sững người.
Anh lặp lại câu nói của Phos trong đầu, dù hiểu được ý nghĩa của nó, anh vẫn không thể tin nổi. Cho đến khi nhìn vào đôi mắt vô thần của Phos, anh mới thở dài, lựa chọn tin tưởng cậu. Cuối cùng, anh nhẹ nhàng vuốt má Phosphophyllite, dịu dàng nói:
“anh không biết vào ngày hôm đó em đã trải qua chuyện gì.”
“Nhưng nếu ký ức đó thực sự quan trọng đến vậy… thì ngay từ đầu, em đã không lựa chọn quên nó rồi.”
“Trong mắt anh, chỉ cần em an toàn không gặp chuyện gì là đủ.”
Trong mắt anh, chỉ cần em vô lo vô nghĩ là được.
Em có thể quên đi mọi quy tắc, mọi luật lệ của nơi này. Em có thể tự do chạy nhảy trên mặt đất này, vẽ lên nó nụ cười của mình, sự ấm áp của mình, tất cả mọi thứ thuộc về em.
Trong mắt anh, em mãi mãi là Phos, viên đá được ánh mặt trời chiếu rọi.
Cho dù cuối cùng, em đã sứt mẻ, đã lạc lối, đã không còn là chính mình.
Vậy thì, khi tất cả nhân quả chấm dứt, anh sẽ tái tạo lại cuộc đời em. Sẽ thay em hàn gắn cơ thể, thay em tìm lại phương hướng.
Sau lưng em là anh, và mãi mãi là anh.
---
“Dậy thôi nào, mọi người.”
Người tỉnh dậy đầu tiên là Citrine. Anh dụi mắt, cào tóc một cách lộn xộn, sau khi tỉnh táo hơn liền quay đầu lại, nhẹ giọng gọi những bảo thạch vẫn còn ngủ say.
“Là một mùa xuân mới rồi nhỉ.”
Diamond ngồi dậy, duỗi người thoải mái. Các bảo thạch khác cũng lần lượt tỉnh lại.
Lazurite đứng lên, mở toang cánh cửa sổ vẫn còn bọc trong vải trắng. Ánh sáng mặt trời lập tức tràn vào căn phòng rộng lớn, phản chiếu trên những cơ thể lấp lánh của họ.
“Được rồi, tất cả đều tỉnh cả rồi chứ?”
Lazurite bật cười, tận hưởng làn gió mát mẻ, lặng lẽ nhìn ra khung cảnh bên ngoài hồi lâu.
Cùng với tiếng cạch, cánh cửa phía sau họ bị ai đó cẩn thận đẩy mở.
“Mọi người đều đã dậy cả rồi nhỉ.”
Người bước vào không phải thầy Kongo như thường lệ, mà là một người có mái tóc trắng dài, khoác trên mình bộ đồng phục mùa đông-Ghost.
Anh đứng tựa vào khung cửa, khoanh tay nhìn về phía các bảo thạch đang ngỡ ngàng, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.
“Thầy vừa xử lý xong một số chuyện, giờ đang nghỉ ngơi.”
“Vậy à, thầy không sao là tốt rồi!”
Zircon chắp tay vui vẻ nói. Những viên đá khác cũng thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ có Ghost là dần thu lại nụ cười, sắc mặt trở nên trầm lặng. Anh quay người đi, không muốn nhìn thấy những biểu cảm vô tư ấy thêm nữa.
Đôi mắt nhạt màu của anh lướt qua hai lọn tóc dài trước mặt. Anh tùy ý nắm lấy một sợi, quấn quanh đầu ngón tay, lặp đi lặp lại.
“Ghost cũng đảm nhận nhiệm vụ mùa đông sao?”
Giọng của Obsidian truyền đến tai Ghost. Anh cúi đầu nhìn xuống bộ đồng phục mùa đông của mình, nhưng lười giải thích thêm, chỉ thản nhiên trả lời:
“Ừ, cùng với Antarc và Phos.”
Sắc mặt anh đột nhiên tối sầm lại. Nhưng cuối cùng, anh vẫn lựa chọn tiếp tục.
“Cùng với Cairngorm, em trai tôi.”
“Ngoài ra, tôi sẽ đi với Phos. Còn Cairngorm sẽ phụ trách tuần tra ban ngày ở khu vực nguy hiểm phía Tây.”
“Hả?!!”
Người phản ứng mạnh nhất là Bort. Hắn gần như không dám tin mà nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Ghost, trong đầu lặp đi lặp lại câu hỏi nên đáp lại như thế nào.
Lúc này, Rutile, người vẫn đứng bên cạnh, cau mày lên tiếng:
“Cairngorm chỉ mới được sinh ra chưa lâu, hơn nữa độ cứng của Phos chỉ có 3.5. Để họ thực hiện nhiệm vụ này là quá nguy hiểm.”
“Ồ?”
Ghost lạnh mặt quay đầu lại, đối diện với những bảo thạch trước mặt.
“Phos có thể tự mình sống sót qua mùa đông nguy hiểm này. Còn về Cairngorm…”
Anh bật cười một tiếng, chậm rãi nói tiếp:
“Cậu ta đã ở trong cơ thể tôi suốt một khoảng thời gian dài. Các cậu thực sự nghĩ cậu ta vẫn là một viên đá non trẻ, không biết gì về thế giới này sao?”
“Mọi người đúng là chậm hiểu mà."
Những bảo thạch khác không thể phản bác. Họ chỉ cảm thấy Ghost có chút kỳ lạ, nhưng cũng không quá để tâm, có lẽ là do không gặp nhau suốt cả mùa đông nên có chút xa cách, sau này sẽ trở lại bình thường thôi.
Ghost cũng không định tiếp tục cuộc trò chuyện. Anh đóng cửa lại, quay lưng rời đi, tiếng giày cao gót gõ trên sàn vang vọng trong không gian yên tĩnh đến quái dị.
Khi đi ngang qua cây cột lớn, anh bất ngờ dừng chân, nở một nụ cười đầy ẩn ý, quay đầu lại hỏi:
“Nghe đủ chưa?”
Bên cạnh cột đá là Cairngorm, người vẫn chưa thoa lớp bột trắng đặc trưng của mùa đông. Ghost vẫn giữ nguyên nụ cười của mình, nhưng Cairngorm chỉ im lặng nhìn anh, không nói lời nào.
Từ xa, một âm thanh khác vang lên, tiếng giày cao gót gõ xuống nền đất, nhưng lần này lại có chút vội vã.
“Ghost? Em tìm anh nãy giờ.”
Giọng của Phos truyền đến từ lối vào. Cậu đang ôm hai bộ đồng phục mùa xuân, có lẽ không phải của mình, vì chính cậu vẫn mặc bộ đồng phục do bản thân tự chỉnh sửa. Chắc vì cậu không quen với trang phục của mặt đất, bởi chúng gợi lên những ký ức mà cậu không muốn nhớ lại.
“Xin lỗi, Phos. Anh vừa đi sắp xếp vài chuyện, hơi mất thời gian một chút.”
Ghost lập tức kéo giãn khoảng cách với Cairngorm, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Nụ cười trên mặt anh không còn vẻ giả tạo như trước, mà là sự vui vẻ thật sự.
“Không sao. Hai bộ này là của anh và Cairngorm. Red Beryl đã đặc biệt giữ lại cho hai người, em vừa qua đó lấy giúp.”
Phos giải thích, rồi đưa bộ đồng phục trên cùng cho Cairngorm.
Cairngorm bỗng có chút sững sờ. Phải mất vài giây hắn mới phản ứng lại, chậm rãi đưa tay nhận lấy bộ đồng phục.
“…Cảm ơn.”
“Không có gì. Nếu cậu thấy bộ này không hợp hoặc không quen mặc, cậu có thể nhờ Red Beryl chỉnh sửa lại. Dù sao, trong mắt cậu, chắc chắn nó không thể sánh bằng gu thẩm mỹ của cậu rồi.”
“Phì—”
Ghost đương nhiên hiểu rõ ẩn ý trong lời của Phos, cậu đang châm chọc Cairngorm. Cuối cùng, anh không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
“Nếu cậu muốn tôi chỉnh sửa giúp, tôi cũng không ngại đâu.”
“Hả?”
Nụ cười hả hê của Ghost đột nhiên cứng lại.
“Không cần, nhưng mà bộ đồng phục này…”
“Hm?”
Cairngorm ôm bộ quần áo, có chút bối rối. Có lẽ đã quá lâu hắn chưa mặc trang phục của mặt đất, hoặc do thân phận đặc biệt trên Mặt Trăng, hắn luôn có người giúp mặc quần áo. Việc không quen với những thứ của mặt đất là điều dễ hiểu.
“Nó quá xấu à?”
“Không.”
Phos nhìn Cairngorm đầy khó hiểu.
“…tôi thực sự không biết cách mặc nó.”
Phos im lặng trong giây lát.
Cậu quay sang nhìn Ghost, chỉ thấy anh sắp cười đến không thở nổi. Biết rằng nhờ vả anh là vô ích, cậu dứt khoát ném bộ quần áo còn lại vào người Ghost, sau đó quay sang Cairngorm, bình thản nói:
“Có cần tôi giúp mặc không?”
Bộ quần áo trượt xuống khỏi đầu Ghost, để lộ gương mặt đầy kinh ngạc của anh.
“Hả?!”
Em có biết mình vừa nói gì không, Phos?!
Dù không muốn để Cairngorm biết rằng mình cũng là một "người xuyên về", em cũng không cần phải dâng mình lên như thế chứ!!!
Bộ não của Ghost lập tức hoạt động quá tải.
“Làm phiền cậu vậy.”
Cairngorm bình tĩnh đáp.
Bộ não của Ghost lập tức chuyển hướng, giờ đây đang điên cuồng công kích Cairngorm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip