c2
Phos không quen với cơ thể bằng đá quý của mình. Đặc biệt là loại đá có độ cứng thấp như cậu-chỉ cần một va chạm hơi mạnh là vài mảnh cơ thể đã rơi ra. Cậu cúi xuống nhặt những mảnh vụn nhỏ bé, ngắm nhìn chúng lấp lánh dưới ánh sáng, rồi tự hỏi: Trước đây mình đã sống sót thế nào với cơ thể mong manh này vậy?
Cậu nhớ lại những ngày tháng dài đằng đẵng trên Mặt Trăng, nơi cơ thể đã không còn là thứ yếu ớt này nữa. Cậu đã từng mạnh mẽ đến mức nào-hay ít ra là cậu từng nghĩ như vậy. Nhưng tất cả điều đó có nghĩa gì khi đến cuối cùng, cậu chỉ còn lại một mình?
Tin đồn về sự thay đổi kỳ lạ của Phos đã lan đến tai Kongo. Không lâu sau, cậu được gọi đến phòng của thầy. Trên đường đi, cậu cố gắng nhớ lại những sự kiện trong quá khứ. Nhưng càng cố nhớ, những ký ức lại càng trở nên mơ hồ và lộn xộn.
Tới khi cậu đứng trước cánh cửa đóng kín, theo bản năng, cậu đưa tay đẩy nó ra mà không cần suy nghĩ.
Ánh mắt cậu chạm đến bóng lưng quen thuộc-Kongo vẫn ngồi đó, khoác trên mình chiếc áo cà sa, trầm mặc như một bức tượng cổ. Khoảnh khắc ấy, Phos bỗng nhận ra rằng có lẽ việc nhớ lại quá khứ cũng chẳng còn quan trọng nữa.
"Thầy gọi con có chuyện gì không ạ?"
Cậu mở miệng, cố gắng bắt chước cách xưng hô của bản thân trong quá khứ. Nhưng cảm giác hân hoan và thân thuộc ngày nào đã hoàn toàn biến mất. Những lời cậu thốt ra chỉ còn lại sự trống rỗng và lạnh nhạt.
Kongo dường như hơi khựng lại.
Ông quay đầu lại, ánh mắt lặng lẽ nhìn cậu. Sau một lúc, bàn tay đeo găng từ trong tay áo vươn ra, nhẹ nhàng đưa về phía Phos, định chạm vào đầu cậu.
Trong quá khứ, mỗi lần thầy làm vậy, Phos sẽ đỏ mặt, cười tít mắt vì được Kongo vỗ về.
Nhưng lần này, Phos không có bất kỳ phản ứng nào.
Cậu chỉ đứng đó, bất động, đôi mắt bạc hà u ám không gợn sóng, nhìn thẳng vào Kongo như thể cậu đã không còn là chính mình nữa. Cuối cùng, khi tay thầy sắp chạm vào đầu mình, Phos không thể không lùi lại một bước và tránh khỏi bàn tay của Kongo.
Kongo dừng lại, bàn tay lơ lửng giữa không trung trong giây lát, rồi lặng lẽ thu về.
Trong lòng Phos bỗng dấy lên một cảm giác kỳ lạ. Cậu hỏi lại lần nữa.
"Thầy tìm con có chuyện gì ạ?"
"Không có gì. Thầy chỉ muốn hỏi dạo này con thế nào, có cần giúp gì không thôi."
Kongo nhìn đứa trẻ do ông tạo nên, thấy đôi mắt màu bạc hà của Phos phản chiếu khuôn mặt ông, trên mặt còn có nụ cười không chút che giấu.
Phos nhìn Kongo với vẻ mặt vô cảm rồi bắt đầu bắt chước ông nở một nụ cười giả tạo vô nghĩa.
"Em không có vấn đề gì cả, thưa thầy."
Phos không để ý đến ông ta và mở cửa phòng, sau đó nhìn Kongo vẫn đang nhìn chằm chằm vào cậu và mỉm cười.
"Người có vấn đề chính là thầy mới đúng."
Nhìn thấy Kongo kinh ngạc nhìn mình, trong mắt Phos lộ ra khát vọng thành công, khóe miệng nhếch lên, cùng với khuôn mặt ngây thơ giống trước kia, không có chút nào không phù hợp, tựa như Phosphophyllite vốn là như thế này.
Phos đóng cửa lại, sau khi cửa kêu một tiếng "cạch" giòn giã, cậu quay người đi về phía phòng làm việc. Đôi giày cao gót gõ trên sàn nhà tạo ra tiếng động theo nhịp, như thể chúng đang chơi một bản nhạc nào đó.
Cậu đã từng tôn kính Kongo biết bao. Ngày ấy, chỉ cần thầy mỉm cười, cậu có thể vui vẻ cả ngày. Nhưng giờ đây, cậu lại chẳng cảm thấy gì cả-không giận dữ, không oán trách, không mong đợi.
Mọi thứ đều đã chết lặng.
Có lẽ...vì cậu đã từng chứng kiến Kongo đứng yên, nhìn các đồng đội của cậu bị Nguyệt Nhân bắt đi. Đã từng nghe thấy lời từ chối giúp đỡ lạnh lùng của ông. Đã từng cảm nhận sự tuyệt vọng khi bị bỏ lại một mình, đối diện với bóng tối vô tận.
Cậu đã đi qua hàng vạn năm, để rồi cuối cùng quay lại điểm xuất phát. Nhưng lần này, cậu không còn là Phos ngây thơ của ngày đó nữa.
Phos bước vào phòng làm việc và cầm cuốn sách lịch sử trên bàn lên. Cậu kinh ngạc trước kiến thức phong phú của mình trong quá khứ. Nó không liên quan gì đến kiến thức của quá khứ mà cậu nhớ.
Nhưng sách lịch sử không còn hữu ích nữa.
Mọi ghi chép về thế giới này đều bị Phos đốt, những trang còn lại trở thành hồi ký cá nhân của Phos.
Những trang giấy rách nát chính là công sức và mạng sống của Phosphophyllite trong quá khứ, nhưng mười ngàn năm sau, Phos chỉ thấy chúng nhàm chán và thậm chí là nực cười.
Có lẽ Phosphophyllite trong quá khứ không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ trở nên như thế này sau mười ngàn năm.
Giống như Phos đã nói, ai cũng có thể thay đổi, chứ đừng nói đến bảo thạch có ý thức độc lập.
Phos ghét nơi này, đặc biệt là ngôi nhà chính lớn và lạnh lẽo. Tông màu trắng rất giống với mặt trăng. Cậu cầm cuốn sách lịch sử và cây bút lên rồi chạy ra khỏi nhà. Đôi giày cao gót của cậu lại phát ra tiếng kêu lách cách, và lần này có vẻ như là một tiếng thì thầm không có nhịp điệu, hỗn loạn và vô tổ chức, giống như cuộc sống của cậu.
Gió thổi trên cỏ rất nhẹ, thỉnh thoảng còn thoang thoảng mùi hương hoa.
Đây chính là lý do Phos thích nơi này đến vậy. Đây chính là làn gió mà thế giới trước kia chưa từng có. Cỏ cũng có ánh nắng và hơi ẩm hiếm hoi. Nó không có cái lạnh của những con sóng đập vào cơ thể giống ngày trước, cũng không có cái lạnh của những ngày tuyết rơi khi xưa.
Cậu muốn tận hưởng sự yên tĩnh và ấm áp ở đây thêm một lúc nữa, nhưng cơn gió đột ngột hỗn loạn và ánh sáng mặt trời bị chặn lại khiến Phos vô cùng không vui. Tiếng chuông đột nhiên vang lên, kèm theo tiếng nhạc cụ và sự xuất hiện của một đốm đen khổng lồ.
Phos biết chuyện gì đang xảy ra mà không cần phải suy nghĩ. Dẫu sau chuyện này đã từng quá quen thuộc.
Từng.
Cậu nhặt quyển sách lịch sử tự nhiên trên mặt đất lên, loạng choạng hồi lâu mới đứng dậy được, đôi mắt màu bạc hà hơi híp lại nhìn chằm chằm vào Nguyệt Nhân xuất hiện cách đó không xa.
Thật đáng buồn, những Nguyệt Nhân lại rất thích màu bạc hà.
Phos vô thức mỉm cười với họ. Cậu không thể nhấc hay cầm vũ khí như những khác. Cậu cũng biết rằng mình không thể làm gì với cơ thể này.
Phos thậm chí không thể chạy xa. Dường như đã nghĩ ra điều gì đó. Cậu chỉ đứng thẳng trước mặt họ, cầm cuốn sách lịch sử trong tay và hỏi.
"Ngươi có thể đưa ta lên mặt trăng để gặp hoàng tử của ngươi không?"
Phos bỗng nói ra câu này, đám Người Mặt Trăng đang định tấn công dừng lại, đồng tử trắng của chúng đột nhiên chuyển sang đen, như thể chúng đang bối rối về những gì bảo thạch trước mặt chúng nói.
Phos nhìn đôi môi sắp mấp máy của Nguyệt Nhân và động tác của những người khác đột nhiên dừng lại, lắng nghe tiếng bước chân nhỏ bé từ phía sau truyền đến, cậu biết thời khắc đã đến.
Một thanh đao nhỏ được rút ra từ trong tay áo đã được chỉnh sửa rộng của cậu, Phos túm lấy cổ của Nguyệt Nhân trước mặt, kề mũi đao vào cổ họng Nguyệt Nhân, nhìn vẻ mặt sợ hãi của người trước mặt, hắn mỉm cười, thì thầm chỉ thị.
"Bảo hoàng tử của ngươi đến đón ta."
Sau đó, cậu xoay thanh đao và đâm vào Nguyệt Nhân đang chuẩn bị tấn công lén sau lưng mình. Cơ thể của Nguyệt Nhân dần biến mất trên mặt đất. Phos nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần, vì vậy cậu chỉ cần che chắn và để Nguyệt Nhân mà mình đe dọa chạy thoát. Với âm thanh của những cơ thể Nguyệt Nhân khác rơi xuống đất, cậu đâm thanh kiếm vào cổ mình, giả vờ bị Nguyệt nhân phá vỡ, giấu thanh kiếm và ném những mảnh vỡ rơi xuống vào Nguyệt Nhân đang chuẩn bị chạy trốn.
Tiếng bước chân ngày một nhanh hơn.
Mái tóc ngọc đen dài, cùng với thanh kiếm dài của chủ nhân đã giết chết những Nguyệt Nhân còn lại trên măt. Bort lạnh lùng nhìn những Nguyệt Nhân còn lại trốn thoát và lấy đi những mảnh vỡ nhỏ rơi ra từ cổ của Phosphophyllite.
Hắn quay lại liếc nhìn Phos đang nằm dưới đất, đảo mắt nhìn cậu, sau đó đỡ cậu dậy và vô thức nói một câu gì đó mỉa mai.
"Cho dù mọi người nói tính cách của cậu đã thay đổi rất nhiều, nhưng vẫn không thể phủ nhận rằng cậu là một kẻ không biết chiến đấu, một tên ngốc..."
"Phế vật chứ gì, tôi biết rồi."
Phos đưa tay ôm lấy chiếc cổ vỡ nát, nhìn vào đôi mắt có chút kinh ngạc của Bort rồi nói:
"Dù sao thì tôi cũng là một bảo thạch vô dụng đến cả vũ khí nhẹ nhất cũng không thể cầm nổi. Cinnabar có thủy ngân, Antarcticite có nhiệm vụ bảo vệ mùa đông, cậu và Diamond có thiên phú bẩm sinh của những kẻ mạnh. Các cậu đều có tất cả, còn tôi chỉ là một viên đá vô dụng chỉ biết viết chữ và kéo chân sau, đúng không?"
Trong những ký ức vỡ vụn của Phos, định nghĩa về bản thân trong quá khứ mãi mãi chỉ là một kẻ bị lừa gạt và vô dụng. Cậu chưa bao giờ để tâm đến những lời chế giễu hay những trò đùa có phần quá đáng của các bảo thạch khác, thậm chí còn tán đồng chúng. Khi nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra trong quá khứ, cậu cũng không còn cảm thấy gì nữa.
Mười nghìn năm đối với Phos là một khoảng thời gian quá dài, đủ để khiến cậu quên mất chính mình, quên đi cả sự bảo vệ mà các bảo thạch từng dành cho mình trước kia.
Sự sụp đổ của bản thân cậu chính là lời tuyên cáo về sự ngu muội và những hành động của họ.
Bort nhìn Phos, thấy cậu chẳng hề bận tâm đến những lời mỉa mai của mình, thậm chí còn cay nghiệt tự giễu bản thân là vô dụng. Đôi mắt vô hồn của Phos, cùng với nụ cười trên môi, đều xa lạ đến mức đáng sợ, không còn một chút dấu vết nào của con người cậu trong quá khứ.
Bort đột nhiên hối hận vì đã nói ra những lời đó.
Thấy đối phương im lặng, Phos cũng dứt khoát quay đầu đi, nhặt lên cuốn bách khoa toàn thư nằm trên mặt đất. Lưỡi dao cong quá sắc bén, lúc đâm vào cổ đã dùng quá nhiều lực, khiến cả cánh tay cũng bị vỡ nát. Những mảnh vỡ kia, cậu đã tự tay ném cho đám Nguyệt Nhân như một món quà ra mắt dành cho hoàng tử của bọn chúng.
Đột nhiên, chân cậu nhũn ra, cả cơ thể mất thăng bằng, sắp ngã xuống bãi cỏ. Cơ thể của Phos vốn mong manh, chỉ một cú va chạm nhẹ thôi cũng có thể làm mất đi một mảnh.
Hình như lúc vừa chạm mặt bọn Nguyệt Nhân, con chó nhỏ kia đã cắn vào chân mình thì phải.
Đúng là đồ đáng ghét mà.
Phos đau đớn nghĩ thầm, rồi dứt khoát chẳng buồn động đậy nữa, để mặc cơ thể mình mất thăng bằng và sắp sửa ngã xuống.
Nhưng ngay khi cậu nhắm chặt mắt, đột nhiên lại mở bừng ra-một cánh tay mạnh mẽ đã ôm lấy eo cậu.
Lực kéo quá mạnh làm gió cuốn qua bãi cỏ, những lưỡi cỏ lay động trong không trung. Phos sững sờ nhìn Bort trước mặt, mất hẳn nửa phút mới có thể phản ứng lại.
Cậu chống tay, cố gắng đẩy Bort ra, vội vàng nói:
"Tôi không sao, thả tôi ra đi, tôi tự đi được."
Bort nhìn vào đôi mắt mơ màng của Phos. Cánh tay vỡ nát đang đẩy mình ra, cổ bị tổn thương nghiêm trọng được bàn tay còn nguyên vẹn duy nhất chống đỡ, còn bên chân phải cũng vỡ đến mức đáng sợ.
Nhìn vẻ mặt vẫn kiên quyết từ chối của Phos, Bort chỉ thở dài, rồi đơn giản đổi tư thế, bế ngang Phos lên.
Phos: "????"
"Tôi không sao, tôi không sao, tôi thực sự không sao, tôi thực sự..."
"Đi thêm vài bước nữa là vách đá, tôi không khuyên vậy đâu."
Phos liền vòng tay ôm lấy cổ bảo thạch.
"Không phải vừa nãy còn muốn xuống sao?"
"Không sao, cứ bế tôi như thế này đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip