c3

"Những mảnh vỡ đã bị nguyệt nhân mang đi. Chỗ bị phá hủy không thể khôi phục hoàn toàn, nhưng phần lớn chỉ là vết thương nhỏ, chỉ cần chú ý khi hoạt động."

Rutile nhìn Phos nằm trên giường bệnh, thở dài. Sau đó, hắn tháo găng tay, cúi xuống, dùng đầu ngón tay nhẹ gõ lên đầu Phos.

"Không biết nói là may mắn hay bất hạnh nữa.  Rõ ràng cậu có màu xanh bạc hà mà nguyệt nhân thích nhất, vậy mà vẫn ngoan cường sống sót."

Phos khẽ chống tay ngồi dậy, đôi mắt xỉn màu nhìn chằm chằm vào Rutile rồi thờ ơ đáp lại:

"Chỉ là mạng lớn thôi. Nếu lại chạm mặt nguyệt nhân, có khi tôi sẽ bị mang lên mặt trăng, trở thành trang sức cho bọn họ."

Dù sao thì lần tiếp theo bị bắt, cậu cũng sẽ phải diện kiến "nhà vua" của Nguyệt Nhân.

Ý nghĩ đó xoay vòng trong đầu Phos. Cậu thờ ơ nghịch ngợm những nếp gấp trên tấm chăn, vẻ mặt trống rỗng. Những ký ức xa xăm hiện về-một cuộc chiến không cân sức, những người đồng đội đã mất, và ánh sáng lạnh lẽo từ phía mặt trăng xa xôi.

Phos không còn là viên ngọc tràn đầy năng lượng như ngày trước. Một nghìn năm qua đã bào mòn cậu, từng mảnh vỡ của bản thân bị nguyệt nhân lấy đi, cướp đi cả quá khứ lẫn hiện tại.

Phos nghĩ vậy, ngón tay tiếp tục nghịch mảnh vải trắng đã bị cậu vò đến nhăn nhúm. Trong ký ức, những bảo thạch bị bắt lên mặt trăng đều bị nghiền thành bột và rải lên bề mặt lạnh lẽo đó.

Dù khi ấy có đau đớn, có tuyệt vọng đến nhường nào…

Nhưng sau hàng vạn năm, dù ký ức ấy có khắc sâu bao nhiêu, việc cứ mãi bận tâm đến nó vào lúc này cũng thật nực cười.

Phos chống người ngồi dậy, ánh mắt lướt qua Rutile, người vẫn đang nhìn cậu chằm chằm. Mùa đông sắp đến, dù cửa nẻo đã đóng chặt, cái lạnh vẫn không thể bị ngăn lại mà len lỏi vào căn phòng.

Đã làm người được vài nghìn năm, dù bây giờ đã trở thành một bảo thạch, cậu vẫn không thể ngăn mình run rẩy trước cái lạnh.

"Quần áo của tôi đâu?" Phos kéo mảnh vải trắng che đi phần cơ thể đang lộ ra, rồi quay đầu nhìn Rutile, người đang ngồi bên cạnh, chống cằm quan sát cậu.

"Vì hôm qua Nguyệt nhân đột ngột xuất hiện, không chỉ cậu bị vỡ mà quần áo cũng bị hỏng luôn rồi. Bixbite vì chuyện này mà đến giờ vẫn còn giận đấy."

Rutile bất đắc dĩ mở tủ, lục tìm vài mảnh vải trắng thừa rồi quay lại ngồi xuống bên cạnh Phos.

"Chờ thêm chút nữa đi. Bixbite chưa thể may xong bộ mới ngay được đâu, trước tiên cứ dùng tạm mấy mảnh vải này đi."

Rutile phớt lờ bàn tay Phos đang định đưa ra để nhận lấy mảnh vải, bảo cậu đừng cử động lung tung rồi trực tiếp bế cậu lên. Toàn bộ cơ thể Phos ngồi gọn trên người Rutile, một chân của Rutile còn chen vào giữa hai đùi cậu.

Phos lập tức cứng đờ, khó chịu đến mức vội vàng dùng mảnh vải trắng trong tay chắn giữa hai người. Khoảng cách giữa họ quá gần, chỉ cần một trong hai hơi nghiêng về phía trước là có thể chạm vào nhau theo cách thân mật hơn mức cần thiết.

Rutile quấn mảnh vải quanh chiếc cổ nứt vỡ của Phos, vừa che đi khuyết điểm, vừa tạm thời làm giá đỡ. Phần vải còn lại được quấn quanh eo và vai cậu. Động tác của Rutile nhẹ nhàng đến mức suýt nữa khiến Phos mất cảnh giác.

Trong thế giới này, một bảo thạch chỉ mới vài trăm tuổi như Phos chắc chắn còn nhỏ hơn rất nhiều so với các bậc tiền bối trước mắt. Cậu ngẩng đầu nhìn lên Rutile, mà Rutile cũng hơi cúi xuống.

Đột nhiên, Phos cảm thấy cơn buồn ngủ ập đến không thể kiểm soát. Dù sao thì cậu cũng đã mấy ngày không ngủ rồi. Đôi chân khẽ chống lên, hai cánh tay theo bản năng vòng qua cổ Rutile, đầu tựa lên vai hắn.

Hành động bất ngờ của Phos khiến Rutile thoáng giật mình. Hắn nhẹ nhàng vỗ vai cậu, nhưng không nhận được phản hồi, chỉ nghe thấy tiếng ngáp mệt mỏi khe khẽ.

Rutile bất đắc dĩ cười nhẹ, vô thức xoa đầu Phos, giọng nói khẽ khàng.

"Ngủ ngon nhé, Phos."

Mùa đông sắp đến.

Bixbite và những bảo thạch khác đã chuẩn bị xong quần áo và căn phòng ấm áp cần thiết cho kỳ ngủ đông. Phos thực sự không hiểu tại sao bảo thạch lại phải mặc váy và đeo đồ trang sức khi ngủ đông, nhưng cậu cũng không chịu nổi ánh mắt sắc như dao của Bixbite, cuối cùng đành miễn cưỡng giữ nguyên trang phục trước mặt hắn.

Thực ra, bên trong cậu còn lén mặc thêm chiếc áo khoác mà Rutile đã làm cho mình.

Giữa những lời chúc ngủ ngon vang lên xung quanh, Phos nhìn Kongo nhẹ nhàng đóng cửa lại, rồi tất cả bảo thạch khác dần chìm vào giấc ngủ sâu. Nhưng dù đã nằm im một lúc lâu, cậu vẫn không hề thấy buồn ngủ dù chỉ một chút.

Chẳng lẽ tại ngủ quá nhiều trong lòng Rutile rồi sao?

Phos trằn trọc mãi không hiểu nổi, ôm mảnh vải trắng lăn qua lộn lại trong phòng ngủ đông. Trong ký ức, hình như trước đây cậu cũng từng không ngủ được và quyết định đi tuần tra mùa đông.

Phos chợt chìm vào hồi ức, dường như khi đó còn có một bảo thạch khác đi cùng cậu…

Hình như tên là… Antarcticite?

Ôm lấy chiếc gối, Phos co người lại trong góc phòng, đầu tựa lên đầu gối, tâm trí rối bời như có sóng lớn cuộn trào.

Tiềm thức mách bảo cậu rằng, Antarcticite từng là một người vô cùng quan trọng với mình—quan trọng hơn cả mạng sống.

Nhưng ký ức lại lên tiếng nhắc nhở cậu: Bây giờ không phải lúc.

Theo dòng ký ức trong đêm dài không ngủ, Phos nhớ về Antarc. Cậu nhớ đến những ngày mùa đông lạnh giá, nơi Antarc là người duy nhất ở lại bên cạnh cậu, cùng nhau tuần tra trong im lặng. Giọng nói của Antarc vẫn văng vẳng trong đầu:

"Phos, đừng bất cẩn."

"Đừng đi quá xa, Nguyệt Nhân có thể tấn công bất cứ lúc nào."

Thế rồi, một ngày kia, Antarc cũng đã bị nguyệt nhân mang đi.

Phos siết chặt nắm tay. Khi ấy, cậu còn yếu đuối, chưa thể làm gì để cứu lấy đồng đội của mình.

"Nếu khi ấy mình mạnh hơn..."

Nhưng giờ dù cậu đã trở nên mạnh mẽ hơn, những mất mát cũng không thể đảo ngược.

Mỗi lần chạm vào cơ thể mình, Phos đều nhận ra rằng phần lớn những gì từng là "cậu" đã bị thay thế. Tay, chân, và thậm chí cả ký ức—mọi thứ đều không còn nguyên vẹn. Cậu có còn là Phos của ngày xưa không? Hay chỉ là một thực thể chắp vá, không thuộc về bất cứ nơi nào?

Đôi chân vẫn chưa biến thành mã não, bản thân hiện tại cũng chưa từng trải qua sự phản bội, thậm chí còn không quen biết ai tên là Antarc.

Ký ức bóp chặt lấy cổ họng cậu, khiến cậu nghẹt thở, đồng thời thì thầm bằng một giọng khàn khàn.

Cơ thể này… không nên đến gần Antarcticite.

Nhưng đó chỉ là tiềm thức, chỉ là ký ức của quá khứ.

Phos cố kìm nén cảm giác nghẹt thở, hai tay siết chặt lấy đầu. Cuối cùng, cậu vịn vào tường, loạng choạng đứng dậy. Đôi chân nứt vỡ khập khiễng bước về phía cánh cửa phòng.

Cậu chưa bao giờ làm theo những lời cảnh báo từ ký ức. Cậu chỉ biết bản thân bây giờ muốn gì, cần gì.

Cậu muốn gặp Antarcticite—dù thời điểm chưa đến, dù người đó chẳng hề biết cậu là ai, dù trong tiềm thức, một phần bản thân đang sụp đổ, gào thét không muốn chạm mặt người ấy, không muốn tái ngộ lần nữa.

Cậu chỉ muốn gặp lại người mà mình từng khao khát…chỉ vậy thôi.

Cánh cửa ngày càng gần, nhưng cơ thể cậu đột ngột sụp xuống sàn. Mí mắt run rẩy không ngừng, gần như sắp khép lại.

Những inclusion bên trong cơ thể bảo thạch đang chống lại hành động của chủ thể.

Phosphophyllite vốn đã mong manh, mà Phos lại cố chấp muốn đi gặp Antarc. Với tính cách của mình, chắc chắn cậu sẽ cùng Antarc tuần tra mùa đông, mà khi đó, cơ thể vốn đã hư tổn nghiêm trọng này chắc chắn sẽ lại vỡ vụn một lần nữa.

Những inclusion trong cơ thể đang ép buộc cậu phải ngủ đông.

Phos nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài cánh cửa, dần tiến lại gần, cuối cùng dừng ngay trước phòng. Cậu dốc hết sức vươn tay, muốn chạm vào tay nắm cửa, muốn xoay nó, muốn mở ra cánh cửa chết tiệt ấy.

Bên kia cánh cửa… là ký ức của quá khứ, là người mà cậu từng tha thiết nhớ thương.

Ý thức ngày càng mơ hồ.

Cánh cửa bỗng phát ra tiếng "cạch", rồi mở ra. Phos chưa kịp suy nghĩ gì, chỉ thấy một bóng người mờ ảo trước mắt khẽ thở dài, sau đó nhẹ nhàng bế cậu lên, cẩn thận tránh làm kinh động những Gem khác.

Phos cố gắng nhìn rõ người trước mặt, nhưng mí mắt cứ trĩu nặng không ngừng. Cậu nửa khép mắt, siết chặt lấy cổ áo của đối phương, lẩm bẩm trong vô thức.

"Đừng rời xa em nữa… Antarc..."

Sau đó, cậu hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.

Cậu không kịp nhận ra cơ thể đang ôm mình khẽ sững lại, không cảm nhận được cái hôn dịu dàng rơi xuống trán mình, cũng không nghe thấy câu nói chỉ dành riêng cho cậu, mang theo sự dịu dàng như của một người yêu.

"Tôi sẽ không bao giờ rời xa cậu."

-------

Dù biết là đến cuối anh A vẫn đi theo thầy nhưng khi tỉnh lại anh ngay lặp tức hỏi về Phos là đủ khiến tôi quý anh gần như nhất cả đám rồi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #allphos#hnk