c8

"Bort tìm em? Anh ấy có chuyện gì sao?"

"Phos, dù tinh thần có không ổn định thì cũng đừng xa lánh đồng đội chứ."

Yellow Diamond thở dài, bất lực cầm quyển sổ mỏng chỉ có hơn mười trang trong tay, nhẹ nhàng gõ lên đầu Phos, ra hiệu bảo cậu đi gặp Bortz.

Phos chỉ như một hành động phản kháng mà giật lấy quyển sổ từ tay Yellow Diamond. Cậu vốn không có thói quen đọc sách của người khác, chỉ muốn xem thử phản ứng của đối phương. Nhưng đợi mãi vẫn không thấy Yellow Diamond có động tĩnh gì, cậu cũng mất hứng, liền vứt trả quyển sổ lại cho anh. Hỏi xong vị trí của Bort, Phos vẫy tay tạm biệt rồi rời đi.

Nhìn theo bóng lưng Phos ngày càng xa dần cho đến khi biến mất khỏi tầm mắt, Yellow Diamond mới thôi để ý. Cơn gió thu se lạnh len qua khung cửa sổ thổi bay mái tóc anh. Yellow Diamond cúi xuống, lật mở quyển sổ trong tay, đập vào mắt là một bức vẽ đơn giản.

Biểu cảm đáng yêu kết hợp với thân hình tròn trịa mà Yellow Diamond cố ý vẽ ra, trông không khác gì một quả bóng nhỏ. Chỉ khi tô lên màu xanh bạc hà, người ta mới nhận ra đó là Phos.

Có lẽ nếu Phos nhìn thấy sẽ lúng túng lắm đây.

Yellow Diamond nghĩ thầm, bất giác bật cười, sau đó cầm bút lên tiếp tục vẽ. Trên trang giấy hiện ra hình ảnh Phos đang cầm quyển sổ, hù dọa người khác. Đây là thói quen anh đã giữ suốt một thời gian dài, quyển sổ cũng đã thay đổi đến mấy chục cuốn. Ban đầu, đó chỉ là một thú vui giết thời gian.

Nhưng kể từ khi viên đá quý mới sinh ra mấy trăm năm trước– Phosphophyllite– xông thẳng vào thế giới của anh, thì tâm trí anh dường như đã bị lấp đầy bởi đứa trẻ màu xanh bạc hà ấy.

"Rốt cuộc, vẫn là mình có vấn đề rồi..."

---

"Rốt cuộc thì chiến đấu nhiều khiến anh có vấn đề thật rồi..."

Phos không thể tin được khi nhìn Bort đang đứng trước mặt, ánh mắt chăm chú hướng về phía cậu.

Ngay vừa rồi, người mà Phos vẫn luôn coi là một kẻ cuồng chiến đấu, vậy mà lại chủ động mời cậu– kẻ mà trước đây bị gọi là vô dụng– cùng lập đội?

"Không có vấn đề gì cả, tôi nghiêm túc đấy."

Bort cau mày, khoanh tay nhìn Phos. Thấy cậu vẫn mang biểu cảm như đang nhìn một kẻ ngốc, lòng hắn ta bỗng dấy lên một chút khó chịu.

Cuối cùng, Bort tiến lại gần hơn, lợi dụng chiều cao vượt trội của mình mà túm lấy tay Phos, rồi cố tình đặt lên đầu cậu như một sự "trừng phạt".

"Tôi nói lại lần nữa, tôi rất nghiêm túc."

Lực nắm của Bort rất nhẹ, như thể chỉ cần dùng một chút sức thôi là cổ tay vốn mong manh của Phos sẽ lại vỡ vụn. Mà, sự thật đúng là như vậy.

Phos khẽ nhếch môi, lưng tựa vào tường, bị Bort áp sát. Vì chênh lệch chiều cao, mái tóc dài của Bortz rũ xuống, gần chạm đến đầu gối cậu. Tay phải của Phos bị ghì chặt trên tường, còn chân phải của cậu không biết từ lúc nào đã chen vào giữa đùi Bort. Nhưng lúc này, vì vẫn còn trong cơn giận, Bort toàn không để ý đến tư thế có phần ám muội của cả hai.

Một suy nghĩ kỳ quặc đột nhiên nảy lên trong đầu Phos.

"Tôi suy nghĩ thêm một chút nhé?"

Cậu đột ngột lên tiếng, ngước mắt nhìn Bort với vẻ tinh nghịch, giọng điệu kéo dài mang theo ý trêu chọc.

Bort sững người, còn chưa kịp cúi đầu nhìn Phos thì đã vô tình chạm phải ánh mắt phức tạp của Euclase– người đang đứng không xa.

"Bort và Phos có vẻ thân thiết nhỉ."

Euclase ôm một chồng sách dày, nở nụ cười đầy ẩn ý.

Mãi đến lúc này, Bort mới nhận ra tư thế mờ ám giữa mình và Phos. Hắn vội vàng buông tay, làm như không có chuyện gì xảy ra khi thấy Euclase tiến lại gần.

Phos vẫn giữ nụ cười, lặng lẽ quan sát bầu không khí gượng gạo giữa hai người. Khi nhận ra bầu không khí đã trở nên khó xử đến mức không thể chịu nổi, cậu mới vui vẻ lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

"Euclase tìm bọn này có chuyện gì sao?"

"Ừm?" Euclase hơi nghiêng đầu, không nghĩ Phos sẽ hỏi mình.

"Không có gì đâu, chỉ là muốn nói chuyện với Phos thôi. Nghe Yellow nói hai người đang ở đây nên anh mới đến."

Euclase vẫn giữ nụ cười quen thuộc của mình, nhưng trong lúc nói chuyện, anh ta đã lặng lẽ nắm lấy cổ tay Phos–nơi vừa bị Bort giữ chặt, rồi lấy từ đâu đó ra một chiếc khăn tay, dịu dàng lau qua cổ tay cậu.

Phos nghĩ có lẽ cổ tay mình bị dính chút bụi, nên cũng không phản đối hành động của Euclase.

Chỉ là, cậu không hiểu vì sao sắc mặt của Bort lại ngày càng đen.

"À, đúng rồi, vậy hai người đã nói chuyện xong chưa?"

Euclase thu lại chiếc khăn tay, liếc nhìn Bort một cái rồi lại quay sang Phos.

"Anh có rất nhiều chuyện muốn nói với Phos đó."

Giọng điệu của Euclase mềm mại như một con mèo đang làm nũng, khiến Phos không nhịn được mà bật cười. Ấn tượng của cậu về Euclase rất tốt.

Dù là trong quá khứ hay hiện tại, cậu cũng có rất nhiều chuyện muốn tâm sự với Euclase. Nhưng đáng tiếc, hầu hết thời gian Euclase đều ở trong phòng hoặc thư viện cùng với Rutile, rất hiếm khi gặp mặt cậu, chứ đừng nói đến việc có cơ hội nói chuyện riêng.

Nhưng còn chưa kịp chào tạm biệt Bort, Euclase đã nắm lấy tay cậu, kéo đi mà không hề quay đầu lại.

Bort đứng yên tại chỗ, khoanh tay nhìn theo bóng lưng hai người đang dần khuất xa. Hắn nghiến răng, hừ một tiếng đầy tức giận, nhưng vẫn chưa cảm thấy hả giận, liền sải bước rời khỏi căn phòng.

---

Sau đó, trong lúc đi tuần tra ban ngày, không ít bảo thạch đã bàn tán với vẻ mặt sợ hãi.

"Bort hình như đã đá bay hết mấy viên đá nhỏ trên mặt đất rồi..."

"Nếu không có ai ngăn lại, chắc cậu ấy đã đập nát cả rạn đá mất."

"Sắc mặt đáng sợ đến mức tôi còn tưởng cậu ấy định xông lên mặt trăng chém sạch đám Nguyệt Nhân nữa cơ..."

Bort cũng không hiểu vì sao mình lại đột nhiên tức giận như vậy.

Cảm giác giống như món đồ yêu thích của mình bị người khác cướp mất.

Dù món đồ đó vốn không thuộc về bản thân, nhưng cơn giận ngùn ngụt trong lòng vẫn khiến hắn mất kiểm soát.

----

"Euclase?" Phos bị Euclase kéo đi suốt mấy phút, thấy anh dường như đang suy nghĩ gì đó mà lơ đãng, cuối cùng cũng lên tiếng hỏi.

"À, xin lỗi Phos, anh lơ đãng mất." Euclase giật mình tỉnh lại, áy náy nói với cậu. Nhìn quanh phát hiện mình vô thức đã đi đến ao nước trồng sen, anh dứt khoát kéo Phos ngồi xuống mép ao.

Dạo này để che đi những chỗ cơ thể bị tổn thương, Phos phải mặc quần dài, vì thế cậu không thể ngâm mình trong nước như Euclase mà chỉ ngoan ngoãn ngồi xếp bằng bên cạnh.

Cậu ngoan ngoãn đến mức chẳng giống với Phos lạnh lùng, bạo dạn của mấy tháng trước. Có lẽ chỉ đối với những bảo thạch mà cậu vẫn giữ ấn tượng tốt, cậu mới bộc lộ một phần con người trước kia của mình. Nhưng chính vì vậy, cậu lại càng sợ mất đi lần nữa, sợ những lời nói của mình quá nặng nề, sợ tính cách hiện tại của mình khiến họ xa lánh.

Đã một vạn năm trôi qua, điều duy nhất không thay đổi chính là nỗi sợ mất mát.

Nỗi sợ ấy như những cây kim bạc xuyên qua tim Phos.

"Phos sẽ tham gia tuần tra ban ngày cùng với Bort sao?" Euclase đột nhiên hỏi, kéo Phos ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn.

"Em có suy nghĩ về điều đó, nhưng không biết thầy có đồng ý không."

Dù nói vậy, nhưng cậu cũng sẽ không để ý đến ý kiến của Kongo. Đây là cơ hội ngàn năm có một để lên mặt trăng.

Euclase hiểu ý, không nói thêm gì. Phos chỉ lặng lẽ đưa tay xuống nước, nhàm chán đùa nghịch với đóa sen.

"Tiền bối, nếu ở dưới mặt đất có một bảo thạch từng mất kiểm soát và làm tổn thương anh, anh có tha thứ cho người đó không?"

Phos khẽ nheo mắt, bóng của mái tóc phủ xuống che đi ánh nhìn của cậu.

Euclase hơi khó hiểu về câu hỏi của Phos, nhưng vẫn trả lời:

"Điều đó còn tùy vào người đó có cố ý hay không. Nhưng dù là cố ý hay không, anh vẫn sẽ tha thứ."

"Tại sao?"

"Phos đã nói rồi mà, người đó chỉ là mất kiểm soát thôi."

"Vậy nếu người đó là em thì sao?"

Euclase sững sờ, không biết phải trả lời thế nào. Anh nhìn Phos, nhưng Phos chỉ nói một câu xin lỗi, sau đó đứng dậy như thể muốn bỏ trốn.

Euclase vội vàng giữ chặt tay Phos, bóng tóc che khuất đôi mắt của cậu khiến Euclase không thể nhìn thấy biểu cảm của cậu lúc này.

"Phos, quay lại nhìn anh."

"Anh sẽ kéo cậu ra khỏi thế giới mất kiểm soát ấy. Nếu ngay cả điều này anh cũng không làm được, thì sự tồn tại của anh chẳng còn ý nghĩa gì nữa."

"Anh sẽ tha thứ cho em, nhưng anh sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình."

Phos sững người, cảm giác như có thứ gì đó sắp trào ra khỏi khóe mắt. Cậu không thể tin được nhìn Euclase trước mặt, người đang thở dốc vì câu nói của mình. Ánh hoàng hôn phủ lên mái tóc hai màu xanh trắng của cậu một lớp viền nhạt màu bạc.

Phos cuối cùng không thể kiềm chế nữa, liều lĩnh lao vào ôm chặt Euclase. Euclase cũng vòng tay ôm lấy Phos. Dù đó chỉ là một hành động vô thức, cậu cũng không quan tâm nữa. Vòng tay siết chặt thêm một chút.

Phos là viên ngọc bạc hà quý giá của anh, là ánh sáng trong thế giới u tối.

Mất đi ánh sáng, sự tồn tại của Euclase cũng không còn ý nghĩa nữa.

________

Khi Phos bị nữ hoàng ăn mất, có thể nói E là người tích cực nhất trong việc cứu ẻm.

Ấn tượng đó đủ để khiến tôi thấy ổng không đến nỗi, cho đến chap 96

Cái dmmmmmmm chap 96 tất cả mọi người đều trở thành kẻ tồi tệ trong chap đấy(dù rằng trước đó đã tồi tệ sẵn rồi)

Xứng đáng bị Phos bỏ mặc chứ yêu thương gì lũ này.

Chuyện này được viết lúc chap 98 ra chưa lâu, lúc này tôi vẫn chưa biết mấy em đá dễ thương kia tồn tại nên viết tâm lý Phos khá thất thường. Không ổn định.

Kiểu, em nó bị trầm cảm từ đợt anh A bị bắt rồi, xong bao chuyện xảy ra.

Tôi nghĩ(trước chap 99 ra okay) Phos sau khi siêu độ mọi người thì mất đi mục đích tồn tại, chỉ còn ý nghĩa tìm chết. Phần vì em nó nghĩ nếu chết em nó sẽ được gặp mọi người ở thế giới khác. Đương nhiên.

Khi gặp lại mọi người Phos  giằng xé nội tâm lắm. Vụ này hồi nào tôi sẽ nói sau.

Như đã nói, tôi viết được hơn 30 chương rồi nhưng toàn hơn 600 chữ mỗi chương thôi, không nhiều. Nhưng mấy năm trước cơ, giờ tôi vẫn vừa sửa vừa viết tiếp cho dài để đăng. Nên năng suất sẽ cao, mỗi ngày khoảng 2 chương.

Cơ mà đến lúc hết bản thảo thì lại delay hoi:))) bồ nào đọc chuyện khác của tôi sẽ rõ tôi ra chap không đều và thường thì vài tháng mới ra:)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #allphos#hnk