Tiramisu - PondPhuwin

*Leng keng*

Tiếng chuông báo hiệu cho cánh cửa tiệm bánh đầu phố vừa đón tiếp thêm một vị khách.

"Flechazo xin chào!"

Phuwin bước vào tiệm bánh lần đầu tiên cậu đặt chân đến vì lời giới thiệu của người bạn thân. Không gian thoải mái và mát mẻ khiến cậu cảm thấy dễ chịu sau một ngày dài học tập đầy mệt mỏi. Tiến đến quầy gọi món, đập vào mắt Phuwin là hàng chục loại bánh khác nhau trông thật ngon miệng. Đang băn khoăn không biết nên chọn loại nào thì chợt có một giọng nói cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

"Xin hỏi quý khách muốn dùng gì ạ?"

*Thình thịch*

Mọi người nghe thấy tiếng gì không??? Đúng rồi đó, tiếng trái tim của Phuwin đó. Nó đang đập rộn ràng vì rung động của tình yêu đó. Thề với mọi người là suốt 22 năm qua Phuwin chưa từng trải qua cảm giác mãnh liệt như thế này đâu.

"Quý khách, quý khách cần giúp gì không ạ?"

Chàng phục vụ trước mặt thấy cậu ngơ người ra liền vội hỏi thăm. Phuwin lúc này mới hồi thần lại, vì ngại mà hai bên tai đã bắt đầu chuyển sang màu đỏ.

"Ừm... À cho em một tiramisu mang về ạ."

"Vâng của mình là một tiramisu mang về, quý khách xin đợi giây lát nhé." Dứt lời, chàng phục vụ liền đi chuẩn bị lấy bánh cho cậu. Còn Phuwin thì vẫn đang mải đưa mắt dõi theo hình bóng kia.

Ôi đây có phải là yêu từ cái nhìn đầu tiên mà bạn cậu hay nhắc không!? Đúng như cái tên của tiệm bánh, nó cướp đi rung động đầu đời của Phuwin mất rồi aaaa...



Đợi đến tận lúc bước vào nhà, Phuwin vẫn không thể biết được bản thân đã nhận bánh từ tay người kia và ra về kiểu gì. Nhìn chiếc bánh trên tay, dở rồi, cậu tiếc không dám ăn nó nhưng không ăn thì lại thật phí.

Phuwin quyết định rồi! Từ giờ tiệm bánh Flechazo sẽ là nơi cậu đến mỗi ngày sau khi tan học.


-----

19:00pm

*Leng keng*

"Flechazo xin chào!"

" Cho em một tiramisu mang về ạ"

"Vâng thưa quý khách."

-----

19:00pm

*Leng keng*

"Flechazo xin chào!"

"Vẫn như cũ đúng không quý khách?".

"Đúng vậy, cảm ơn."

-----

19:00pm

*Leng keng*

"Flechazo xin chào!"

"Tiramisu của quý khách đây ạ."

-----

Đã gần một tháng kể từ khi Phuwin say nắng anh chàng phục vụ bán bánh, và đều đặn mỗi ngày cậu vẫn đến để mua tiramisu.

Đến nỗi cứ đúng giờ tiếng chuông cửa reo lên, Phuwin vừa bước đến quầy và trước mặt đã là phần bánh được gói sẵn quen thuộc mà không cần phải nói tiếng nào cả.

Mặc dù đến cả tên của đối phương Phuwin cũng chưa biết nhưng thực sự là cậu chỉ cần được gặp mặt crush thôi là đã thấy mãn nguyện rồi.

-----

19:30pm

Pond đứng trong quầy mà sốt ruột hết cả lên, sao người kia vẫn chưa đến vậy?

Phần bánh được gói đã đổi đi đổi lại 2-3 lần rồi mà chủ nhân của nó vẫn không hề xuất hiện. Sự bồn chồn lo lắng của Pond thể hiện rõ đến mức các anh chị trong tiệm cũng phải cất tiếng hỏi thăm.

"Pond, em bị sao vậy? Từ nãy đến giờ không tập trung gì cả, có chuyện gì sao?"

"Không, không sao ạ. Chỉ là em suy nghĩ một vài thứ mà thôi, xin lỗi mọi người."

"Ừ không sao thì tốt."

Mọi người vẫn tiếp tục công việc của mình, Pond thi thoảng vẫn đưa mắt ra cửa trông ngóng đối phương.

-----

20:15pm

*Leng keng*


"Flechazo xin chào!"

Phuwin bước vào với tình trạng thở dốc vì vội vàng chạy đến đây.



Cậu đã cố gắng hoàn thành chỗ bài tập được giao để đến đây đúng giờ như mọi ngày nhưng xui xẻo thế nào chiếc xe của Phuwin đã bị hỏng ngay khi vừa đi ra khỏi cổng trường. Thầm mắng trong lòng mấy câu, dắt chiếc xe đi xung quang để tìm chỗ sửa, ông trời không thương Phuwin hay sao đấy mà trong 15' tìm kiếm vẫn không thấy có hàng sửa chữa xe nào.

Phuwin bắt đầu hoảng đến muốn mếu rồi.

May mắn thay mặc dù ông trời không thương Phuwin nhưng ông bà lại gánh còng lưng cậu tìm được một tiệm sau khi đi hết con phố. Nhanh chóng gửi xe tại đó, Phuwin ngay lập tức bắt xe đến tiệm bánh quen thuộc.


"Ừm... Xin lỗi vì đã đến muộn. Là do xe tôi bị hỏng chứ kh..."

Phuwin đơ rồi.

Người kia vừa dùng khăn tay để lau đi những giọt mồ hôi còn đọng trên trán cậu. Ai đó hãy nói với Phuwin rằng điều này là sự thật đi, cứu Phuwin với!!!

"Quý khách không cần phải cảm thấy có lỗi đâu, phục vụ cho quý khách là điều tôi nên làm mà." Pond vừa nói vừa từ tốn lau mồ hôi cho cậu, nhìn bộ dạng ngơ ra cửa đối phương mà không nhịn được nở nụ cười. Từ phút giây nhìn thấy Phuwin chạy vào cửa tiệm thì bao lo lắng sốt ruột từ nãy đến giờ liền tan biến đi mất.

"Mặc dù có hơi thất lễ nhưng tôi có thể hỏi tại sao quý khách mỗi ngày đều mua bánh tiramisu không ạ?" Không biết từ bao giờ Pond đã ra khỏi quầy bánh mà đứng trước mặt Phuwin.

Phuwin nghe vậy liền hít một hơi thật sâu "Thật ra em đã thích anh từ cái nhìn đầu tiên, gọi bánh tiramisu là vì muốn anh sẽ nhớ đến em."

"Vậy thật trùng hợp, anh cũng thích em từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Ước muốn của em thành hiện thực rồi, anh vẫn luôn nhớ đến em." Pond dịu dàng áp tay lên đôi má mềm khẽ vuốt ve lên đó trong khi hai tai Phuwin đã đỏ ửng.

Này có được tính là theo đuổi crush thành công không mọi người?

Phải gọi là thành công mĩ mãn!

Phuwin sau bao nhiêu năm cô đơn giờ cũng đã có một người ở bên rồi.

Còn bạn thì sao?

-----------






"Mỗi ngày em đều gọi món bánh Tiramisu không đơn thuần chỉ vì bánh ngon mà em muốn nói với anh rằng 'Hãy nhớ đến em'"

Chiếc bánh Tiramisu còn chứa đựng tình yêu trọn vẹn và niềm tin hy vọng về một tương lai yên bình hạnh phúc.

Trong tiếng Ý, Tiramisu có nghĩa là "Pick me up" - Hãy nhớ đến em, hãy mang em đi, đừng quên em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip