[2huang] đôi
Bảo Hoàng chán nản nằm ườn trên chiếc giường đôi của hai đứa. Sao hắn nghe trầm cảm vậy á? Vì giờ đây căn nhà thiếu bóng chú thỏ nghịch ngỗ của hắn rồi.
Việt Hoàng đi xa hơn 3 ngày, để chuyên tâm vào chuyến công tác bất đắc dĩ ở Sài Gòn mà không dắt hắn theo. Buồn tủi có, giận cũng có nhưng tâm trí hắn giành hết phần nhớ mất tiêu, dỗi chỉ là cái cớ giục em nhỏ nhanh về nhà thôi.
Dạo quanh Instagram một hồi, vô tình thế nào mà thông báo chính thức thành đôi của hai chàng thuộc giới giải trí lại trên new feed của hắn. Khi ấy trong tâm trí hắn chỉ có sự tò mò, tại sao họ lại dũng cảm đến thế, lại thúc đẩy hắn vào phần bình luận. Ra là đã có dấu hiệu từ trước, một cặp bông tai, mỗi người một chiếc.
Trùng hợp thay Bảo Hoàng có sẵn một chiếc bên tai phải, giờ chỉ chờ nửa kia của mình trở về.
Kể ra cũng thích, Bảo Hoàng có rất nhiều đồ đôi với em, trước cả lúc hai đứa bước vào mối quan hệ như bây giờ. Sau khi thành thật, đồ nhiều đến độ một căn nhà mới chứa đủ. Đó là lý do cho sự ra đời vlog chuyển nhà thứ 3 của em.
Anh thì đặc biệt dính người họ Phan tên Hoàng kia, dù có nguyên tắc chung ở nhà nhưng cứ dăm ba hôm lại thấy gương mặt quen thuộc ngồi sát bên Việt Hoàng trên stream.
Thân thiết thấy rõ, vậy mà chính chủ cứ đinh ninh là bạn thân, có bạn thân nào mà một tiếng Hoàng hai tiếng yêu không?
Nói chứ hắn cũng muốn đính chính lâu rồi. Mỗi tội hèn quá, không dám.
Nhờ sự trùng hợp kia, anh như có thêm động lực, một niềm tin vào tương lai tươi sáng của họ và những lời chúc phúc.
Không biết từ bao giờ Bảo Hoàng soạn sẵn vài dòng tin nhắn. Chưa hoàn hồn thì tay đã gửi hết đống tin như vong gõ cho em.
Con lợn ú
Hoàng ơiii chừng nào bạn về vậy?
Nhớ bạn Hoàng quáaa về i có quà nè.
Em bé sữa có má bánh bao
Mai tao về rồi ở nhà ngoan đi.
Có quà cho mày mà.
Con lợn ú
Yêu bé Hoàng thía.
Tao cũng có quà cho mày.
Về lẹ lẹ đi tao nôn tặng quà quá.
Mà mai mấy giờ bạn về tui cho quá giang.
Em bé sữa có má bánh bao
Thôi cha tao 2h sáng mới về lận.
Sợ mày ra đường giờ đấy người khác nhìn tưởng ma lợn lại khổ.
Con lợn ú
Ơ cđmm.
Bố mày giận luôn đéo đón nữa.
Em bé sữa có má bánh bao
Vậy tao tự đặt xe từ Nội Bài về.
Con lợn ú
Dạ anh đặt chuyến 2h sáng đúng không ạ? Mình tính thêm phí anh nhé. Đảm bảo giờ đấy anh xuống thấy vợ anh đẹp trai đứng đợi ngay cổng luôn.
Em bé sữa có má bánh bao
Ngoan về anh thưởng cho.
Yêu.
Con lợn ú
Tao cũng yêu bạn Hoàng.
Em bé đã thả ❤
Bảo Hoàng hí hửng thay đồ rồi dắt con chiến mã mình phóng cái vèo qua tiệm quen, một tiệm xỏ khuyên nằm ẩn mình trong con hẻm nhỏ.
- Alo có ai ở nhà không ạ?- hắn đẩy cửa bước vào. Dù chỉ mới tới vài ba lần nhưng hắn cũng gọi là quen anh chủ. Có hôm bấm xong về đau điếng người, gọi điện cho ổng dù nghe giọng hơi tức nhưng lời lẽ quan tâm nên hắn khá quý anh.
Không nghe tiếng đáp trả an chỉ đi vài vòng tìm thêm phụ kiện cho bản thân.
- Sao cu? - gọi là anh chủ nhưng nhìn cũng chỉ chạc tuổi hắn.
- Bên mình có đồ bấm khuyên không ạ?
- Mày đi vào tiệm xỏ chỉ để hỏi câu đó thôi hả? Hà Nội nóng quá mày sảng hay gì.- có lẽ giọng điệu ảnh như vậy hoặc chính anh đang nổi cáu với hắn. Dường như cái thứ hai nghe đúng hơn.
- Dạ đâu có. Em tính mua về xỏ cho bạn cùng phòng.
- Bạn cùng phòng hay người yêu chung nhà? Bạn thật thì dẫn ra đây anh mày làm phát sợ gì.
Ôi thôi giờ chẳng nhẽ bảo bạn chung chăn.
- Dạ.. Người yêu.- giọng hắn lắp bắp đi vài phần. Rõ là hùng hổ muốn công khai nhưng đến khi ai hỏi chỉ đành thì thào khai báo.
- Thế à? Vào đây anh chỉ cho. Mày mà không biết làm nhỡ nhiễm trùng thì tội con gái nhà người ta.- anh chủ đi vào phòng máy lạnh, chỗ anh chuyên xỏ cho khách.
Bảo Hoàng thì đứng yên, giống như bị chôn chân tại chỗ thì hơn.
Hắn đã nghĩ đến việc này, đã có câu trả lời sẵn, nhưng nó nặng quá, cứ kẹt mãi ở cuống họng.
Thì ra đây là cảm giác nói không lên lời, Bảo Hoàng nghĩ thầm. Nhưng hắn trốn chạy quá nhiều rồi, hắn muốn thẳng thắn với đời một lần, ít nhất là được thành thật với tình yêu của hắn.
- Không phải.- hắn lên tiếng.
- Là con trai ạ.- giọng nói có phần ngắt quãng làm anh chủ quay lại nhìn hắn. Chỉ chốc lát rồi lại như chưa có gì, tiếp tục lấy đồ.
- Chắc mày bỏ bùa thằng nhỏ rồi. Anh không nghĩ có đứa sẽ yêu một đứa xỏ một lỗ lobe mà khóc.
- Gì lần đầu mà anh.
- Ừ ừ, về cảm ơn người ta đi. Nhờ có bồ mà dũng cảm hơn biết đi hỏi anh. Lần trước vào tiệm im re toàn chỉ chỏ tưởng chú không nói được.- anh chủ cười cười, tay lấy ra một hộp tự xỏ ở nhà, một chai thuốc mỡ.
Ngượng thì có nhưng biết sao giờ, ngày đó nhát, nói chuyện với người trông sợ một chút là câm như hến. Chẳng biết tựa bao giờ hắn lại thoải mái nói chuyện với mọi người như thế.
Tư vấn xong xuôi thì cũng có tí gọi là kiến thức. Chào anh chủ rồi đi về làm việc của mình.
Giờ mới 10 giờ, làm nhẹ cái talkshow cho tỉnh người. May là cuộc đời đã trao cho hắn cơ hội làm streamer, cụ thể là Việt Hoàng rủ, nhờ đó mà hắn dần biết cách lựa lời mà nói, câu từ sắp xếp cũng trở nên nhanh nhạy. Nhưng vấn đề là làm sao để thuyết phục em Hoàng bấm khuyên?
- Giờ rút thì không kịp đâu Hoàng ơi. 12 giờ đêm ai đâu bán nữa.- hắn vò đầu bứt tai trên ghế, tự nhủ thôi sao mà thành tiếng luôn. Người xem thấy thế lần lượt hỏi thăm anh chàng tội nghiệp.
- Anh em ơi. Tôi có mua quà cho một người bạn mà quên hỏi người ta có chịu hay không rồi. - bao nhiêu nụ cười nhảy lên liên tục như hiện thực tát vào mặt hắn, phê phán tính làm trước nghĩ sau của bản thân.
Lên nhanh tra google "cách dụ bạn nhỏ bấm khuyên tai" toàn là những lời hoa mỹ, những lời mà Bảo Hoàng cho là nếu nói ra thì sẽ trông rất đần nên thôi. Hết nhờ chị G tới anh C nhưng chung quy đều là AI nên câu trả lời cứ một ngày sến hơn chứ không cái nào xem là khả thi.
Kênh chat cứ thay nhau khuyên "cứ tự nhiên đi anh" mà chỉ nhận lại một câu.
- Đm làm gì thì phải bài bản chứ anh em sao mà đại được. Tôi lo quá!
Xà quần một hồi đã đến 1 giờ, tắt stream rồi tắm rửa chuẩn bị để đón em nhỏ của hắn về thôi.
Trong tay Bảo Hoàng chẳng có gì là dành cho bản thân, một bó hoa nhỏ, một tấm băng rôn chào mừng em và một cặp áo khoác đợi chủ nhân về để hoàn thành nốt nhiệm vụ áo đôi của mình.
Dòng người đi ra lại vào khiến hắn thêm háo hức, ngặt nỗi hắn đến sớm quá, chỉ mới có 1 giờ rưỡi mà đã tới nơi.
Đến khi thông báo chiếc máy bay từ Sài Gòn về Hà Nội được đẩy lên báo hiệu em sắp về, hắn mới nhớ ra mình chưa quét nhà.
- Mong quà này làm em cảm động tới mức không thấy sàn nhà dơ. - tự an ủi bản thân xong xuôi thì loa phát tin cho những người đang chờ là người thân họ đã bước xuống máy bay.
Bảo Hoàng nhanh chân chiếm lấy chỗ đối diện cổng an ninh, nơi mọi người bước ra.
- Anh HK15! Hắc ca mừi lăm ơi! Streamer đẹp nhất Hạ Long ơi!!
- Ừ tao đây. - lời nói nhẹ nhưng hành động lại dứt khoát, em vừa thấy hắn là nhảy vồ vào lòng luôn.
- Mừng mày về. - Bảo Hoàng cười một cái thật tươi, tay còn chìa ra bó hoa mình mua dành tặng cho người kia.
- Cầm giúp tao được không? - chưa để em trả lời hắn đã dúi bó hoa hướng dương thẳng vào lòng em.
- Thế nào mày lấy lại?
- Nào tao đội mồ thì hẵng trả. - Việt Hoàng cười khì khì. Vừa về đã có người bạn trai tặng hoa, khoác áo cho thế này sao mà không vui cho được.
- Về thôi.
- Ừm, về với mày.
Trên chiếc xe gắn máy gió cứ thổi phà phà làm em có chút lạnh mà run, trốn sau lưng anh người yêu.
- Hoàng ơi? - hắn khẽ gọi tên em.
- Sao thế? Tao đây.
- Mày nghĩ sao về việc bấm khuyên?
Bảo Hoàng không dám nhìn gương chiếu hậu, chiếc bên phải hắn hay lén để sao có thể thấy được bạn nhỏ phía sau, nhưng cứ theo thói quen mà liếc sang.
- Cũng cũng. Mày khuyên mà sao hỏi tao? Đừng bảo là muốn rủ tao đi bấm khuyên nha. - tay em có chút chán mà chọt chọt bạn mỡ của mình. Không biết đùa hay thật mà Việt Hoàng thấy hắn lúng túng hơn ban nãy.
- Bấm khuyên mắc lắm, với lại tao cũng đâu biết vệ sinh lỗ tai. - chỉ là với em, việc đeo những chiếc khuyên kia hơi phí tiền nên em không muốn tham gia.
- Nhưng nếu là khuyên đôi thì sao? Mày không đeo với tao hả?
- Muốn tao khuyên thì nói mẹ đi bày đặt lòng vòng.
- Ừ là muốn thấy bạn Hoàng đeo khuyên đôi với mình đó, bạn không thích à? - Bảo Hoàng cáu bẩn, hỏi ngược lại em.
- Bạn bấm cho thì suy nghĩ lại. - Việt Hoàng nào ngờ hắn chỉ chờ mỗi câu đấy để được bấm cho em.
- Được. Về tao bấm cho bạn Hoàng nhé. - Hắn rồ ga, nhanh chân nhanh tay phi thật nhanh về nhà.
Vừa về em bị lôi đi tắm, đi ăn rồi ngồi yên vị trên giường. Thật sự chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra cho lắm nhưng nhìn bạn lớn chuẩn bị chỉn chu, Việt Hoàng chỉ cười rồi chờ xem có bất ngờ gì
Quả thật là có một bất ngờ lớn dành cho em. Xem xem người yêu mình bỗng dưng ăn mặc như bác sĩ còn đeo cả găng tay cao su, đeo cả khẩu trang ngồi bên giường lại chả buồn cười.
- Gì vậy Bảo Hoàng? Nay đã tới Halloween đâu? - em cười ngặt nghẽo, trông thì buồn cười phết mà mặt hắn nghiêm túc thế này, chắc là xem tài liệu kinh lắm.
- Chuẩn bị bấm khuyên cho mày đó. Nằm xuống đi tao còn chỉnh gối.
Việt Hoàng nằm xuống theo lời anh. Vài chiếc gối lót vào lưng, cổ lại khiến em thoải mái mà muốn ngủ luôn. Vậy mà cảm giác lành lạnh bên tai trái như liều cà phê làm em tỉnh giấc.
- Tại sao là tai trái?
- Vì tai trái gần tim.
- Eo ôi nay anh Hoàng sến thế? - em trêu. Bảo Hoàng biết em đang tự loại bỏ cảm giác bị kim đâm xuyên qua. Thế là những câu chuyện lặt vặt cứ kéo dài đến khi vào tiết mục chính.
- Tao bấm nhé? Đừng có bặm môi, mày mà chảy máu là tao đau đấy.
- Mắc đéo gì?
- Tao xót. - Việt Hoàng nhất thời không biết làm sao, lúc em đang ngượng hắn liền bấm cái bặt.
- A - hắn giật mình - Đau hả? Xong rồi. Tao xỏ nốt cái khuyên là xong rồi.
- Đm mày Bảo Hoàng. Mày là con lợn béo, l lợn béo. - em nhăn tít cả mặt, lời nói cũng cộc tính hơn.
- Nhưng mà là con lợn của mày. - Bảo Hoàng đùa, hôn nhẹ lên khóe mắt em thêm cái chốc vào môi. Lau rồi bôi mỡ trăn xong xuôi lại kéo em vào vòng tay mình.
- Mai mày lên stream chung với tao được không Hoàng? - anh thủ thỉ. Giọng nói anh nhẹ đến mức như ru ngủ, đưa em vào giấc mộng.
- Ừm. - em lười nhác đáp. Rồi ôm anh ngủ một giấc thật sâu, bù đắp cho bao hôm thức khuya vì lạ chỗ không thể ngủ.
Bảo Hoàng thấy em ngủ rồi mới yên tâm đi ngủ. Giờ chỉ chờ đến mai làm một cú đánh úp các bạn viewer thôi!
28/05/25
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip